Chương 50: Say
Rong chơi cả một ngày, First đưa Khao về lại khách sạn tắm rửa cho sạch sẽ rồi cả hai bắt đầu cuộc du hành vào ban đêm. Chợ đêm ở đây rất nhộn nhịp, Khao lần đầu được hưởng ứng với sự náo nhiệt của nơi này, trước đến nay, điều duy nhất Khao nghĩ đến khi đặt chân vào những chốn đông người là để bán được vé số hoặc chào mời họ mua hàng cho mình, nhưng hôm nay khác rồi, cậu đến đây với tư cách là một khách hàng. First dắt tay cậu đi qua những sạp hàng đầy những thứ đa dạng, từ thức ăn đến các mặt hàng lưu niệm. Khaotung nhắm trúng đến một gian hàng nhỏ của một bà cụ trong lúc chờ First đi mua kẹo bông cho mình, thấy Khao nhìn mãi, bà ấy gọi Khao đến gần.
- Này, cậu bé.
- *Ngạc nhiên* Bà... kêu con à?
- Ừm. Cậu thích món nào, lựa đi.
- *Cười trừ* Bà ơi... con không có tiền trong người...
- Thì một lát anh người yêu của cậu cũng quay lại mà, người yêu cậu là cậu trai trẻ đi cùng lúc nãy đúng không?
Khaotung chỉ mỉm cười và gật đầu, bà ấy làm cậu khá bất ngờ, từ khi cả hai tiến đến mối quan hệ “có danh phận”, hầu như những lúc đi cùng, First đều được mọi người mặc định là anh trai của cậu.
- Ta có cái này.
Bà lão lục tìm trong cái tay nải cũ của mình, bà lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đưa cho Khao, bên trong là hai chiếc vòng tay, nó hệt như sợi chỉ đỏ mà ban sáng First đeo cho cậu, ngoài ra chiếc vòng còn đính thêm charm của một cặp sói, cậu không hiểu lắm. Đúng lúc này, First quay về.
- Em đang làm gì ở đây vậy?
- À, em chỉ đang nói chuyện cùng bà lão này thôi.
First e dè nhìn sang bà cụ ngồi co ro ở quầy hàng sập sệ. Cũng có chút thương cảm, First ngồi xuống cùng Khao, anh nghĩ cậu đang muốn mua gì đó.
- Em tính mua gì à? Em thích cái gì thì mua đi.
- Bà ấy đưa cho em chiếc vòng này, khá đẹp.
First nhìn một lúc, chiếc vòng cũng không có gì quá đặc biệt. Anh cũng thắc mắc về biểu tượng chú sói.
- Con sói này là sao hả bà?
- Sói là loài động vật rất khôn khéo và dũng mãnh, cũng có chút tinh ranh nhưng chúng lại luôn chung thủy với bạn đời, một lòng một dạ. Chẳng phải rất giống cậu sao, cậu trai trẻ?
Bà lão cười khúc khích. Nhưng giây sau, nét mặt bà trở nên nghiêm trọng.
- Này. Nghe lời ta này, hai cậu đang làm trái với bánh xe của số phận... ta tặng cho cả hai chiếc vòng này, nhớ, lúc nào cũng phải mang theo nghe rõ chưa?
- Tại sao vậy bà?
Khao trở nên lo lắng, nhưng First thì lại không mấy tin vào những chuyện bói toán này.
- Có lẽ người yêu cậu không tin ta, nhưng cả hai sắp gặp một đại nạn rất lớn, không nguy hiểm đến thân thể, chỉ có điều sẽ khiến cả hai xa nhau, nhất định phải đeo. Bằng không, chiếc vòng sẽ không thể kéo hai cậu tìm thấy nhau được đâu!
- *Khó chịu* Cuối cùng là bà muốn chúng tôi trả bao nhiêu cho cặp vòng này.
- Ta không cần tiền của cậu! Chỉ cần cậu nhớ lời ta, con sói cứng đầu!
First rút ra vài tờ tiền định đưa cho bà lão, thì bà đứng lên, nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi, dù cho anh cố nhét tiền bà nhất quyết không nhận. Khao có tin bà ấy, vì để Khao vui nên First đành mang vòng vào để chiều theo ý cậu.
***
- First…
- Em sao đấy?
- Em hơi mệt, chúng ta về khách sạn được không?
Có lẽ do dạo chơi nhiều, cơ thể Khao một phần cũng ít vận động thế nên việc cậu mệt nhanh cũng là điều dễ hiểu. Ngay lập tức, First đưa Khao về, anh liên tục hỏi thăm để chắc chắn rằng cậu chỉ vì mệt, nhìn thấy vẻ sốt sắng của anh mà cậu không khỏi bật cười.
- Đừng chạy qua chạy lại như thế First, em ổn mà, chỉ hơi mệt trong người thôi.
- Em chắc đấy nhé, nếu có gì bất ổn phải báo anh ngay nhé.
*Cốc, cốc*
Là tiếng gõ cửa, First bước ra mở cửa, là cậu nhân viên phục vụ của khách sạn.
- Có chuyện gì vậy?
- Phòng anh gọi rượu vang đúng không?
- Ờm... không có, chắc cậu nhầm phòng.
Anh chàng nhân viên kiểm tra lại, đúng là nhầm phòng, anh mau chóng xin lỗi rồi rời đi. Khao nghĩ ngợi một chút, cậu bẽn lẻn nói với First.
- Rượu có vị gì?
- Hả? Ý em là sao?
- Chai rượu lúc nãy ấy, em cũng có chút tò mò về nó. Vì sao cha em và anh điều mê tít nó.
- *Ngờ vực* Em muốn thử?
- *Gật đầu*
First mỉm cười, chỉ cần là mong muốn của cậu anh sẽ có thể sẵn sàng đáp ứng. First gọi anh chàng phục vụ và bảo anh mang lên cho mình một chai rượu vang.
First rót 1 ly đưa cho Khao, cậu không nghĩ sẽ có ngày cậu cầm được nó trên tay, dòng rượu đỏ khiến cho cậu có chút đắng đo. Thấy Khao cứ mãi chần chừ, First lên tiếng.
- Em sao thế? Đổi ý định rồi à?
- Không... em sẽ ra sao khi uống nó?
- Hả?
- Anh và cha em đều biến thành người khác khi uống rượu... em có bị thế không?
Hóa ra cậu vẫn còn ám ảnh với hình ảnh những con ma men đã hành hạ Khao trong quá khứ, có chút tò mò nhưng chẳng dám thử. First uống một ngụm rượu từ ly của mình, rồi tiến đến hôn cậu, Khao bất ngờ đến mức chỉ có thể ngồi im, cậu chưa kịp phân định chuyện gì đang diễn ra. Vị ngọt của rượu bao trọn lấy đầu lưỡi Khao, có chút không muốn phản kháng.
- Thế nào? Uống bằng cách này rượu sẽ ngọt hơn đấy?
- Ừm... có chút...
First vui ra mặt khi ghẹo được Khao. Nhờ thế mà Khao có thể uống tiếp ly rượu của mình, ban đầu là vị đắng và cay nồng, nhưng sau khi đã quen thì cậu lại cảm thấy nó thật ngọt, hóa ra rượu cũng có vị ngon đặc trưng thế này.
Để Khao một mình tiếp tục thưởng thức hương vị lạ, First đi vào phòng tắm vì cảm thấy thân thể hơi khó chịu. Nhưng có lẽ First đã coi thường Khao rồi, đô của cậu không cao, chỉ với vài ly cũng khiến cho đầu Khao lâng lâng, ánh mắt mơ màn của cậu va vào chai rượu được đặt trên bàn. Sau 15 phút, First chỉ quấn chiếc khăn tắm ở phần thân dưới bước ra, mái tóc ướt còn chưa kịp lau khô, anh nhìn lên giường, Khao gần như đã bất tỉnh cùng chai rượu trống rỗng.
- *Hoang mang* Em uống hết luôn à?
First tiến đến gần để chỉnh đốn tư thế nằm cho cậu thì đột nhiên Khao nắm tay anh, vì bị kéo bất ngờ, First mất thăng bằng nằm hẳn ra giường. Khao lúc này chẳng còn tỉnh táo nữa, cậu cười cười rồi nằm đè lên người anh.
- *Lè nhè* Thơm quá...
- Thơm? Khao, nằm cho đàng hoàng vào nào.
- Ưm! Không chịu.
Ôi, Khao say rồi. Cậu ôm chặt lấy anh không buông, mất thế, First cũng chẳng biết làm sao để đỡ cậu dậy. Khao ngước mặt lên, gương mặt cậu đã đỏ bừng vì rượu, trườn lên, Khao chủ động hôn môi anh, hóa ra khi say, Khao lại có bộ mặt này. Cậu ngắm nhìn gương mặt của First rồi dùng ngón tay chạm nhẹ vào mũi của anh.
- Đẹp trai thật... không ngờ tôi cũng có cơ hội bên cạnh một người đẹp trai thế này...
Sau đó, Khao vuốt xuống ngực First.
- Cả cơ thể cũng đẹp nữa... Ghen tị thật.
First chịu hết nổi rồi, anh dùng hết sức lật người lại, lúc này anh lấy lại lợi thế “nằm trên” của mình. Khao vẫn cười một cách ngờ nghệch và dùng ánh mắt mơ màn nhìn về phía anh.
- Đừng trách anh nhé, em yêu. Tất cả đều do em tự chuốc lấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro