Chương 56: Lí do tồn tại

- Khao! Em sao vậy!

- Prem... First... First...

Sau khi nghe tiếng nức nở của Khaotung qua điện thoại, Boun ngay lập tức đèo Prem chạy đến bệnh viện ở Phitsanulok. Vừa bước tới khu vực cấp cứu thì đã thấy một đứa trẻ ngồi co ro trên băng ghế, gương mặt Khao tím tái vì lạnh sau khi ngấm nước quá lâu, tay chân cậu cũng đã trở nên trắng giã. Thấy Prem, Khao lập tức ôm lấy cậu và khóc lớn, Prem vẫn chưa hiểu tình hình nên cũng chẳng biết phải dỗ dành đứa bé này như thế nào. Boun thì có phần bình tĩnh hơn, thấy ngay cửa có một cô gái đang đứng, cô cầm điện thoại và có vẻ khá lúng túng, trên người là một chiếc khăn tắm cùng mới tóc ướt, rất nhanh anh biết ngay cô gái này có liên quan đến vụ việc.

- Xin chào...

- Chào anh...

- Tôi là bạn của người ở trong này, có chuyện gì xảy ra với cậu ta vậy?

- À... Hôm nay bạn tôi, tôi và bạn trai tôi đi du lịch, bạn trai tôi có việc nên phải trở về lại Krung Thep, trong lúc cô bạn của tôi đi mua ít đồ uống thì có một tên biến thái tấn công tôi, anh trai này cứu tôi nên mới bị hắn ta đâm... tôi đang gọi mẹ đến, có lẽ bà ấy sẽ giúp tôi được!

- Vậy... bạn cô đâu.

- Bạn tôi đang cùng cảnh sát tìm tên biến thái kia, may mà có cậu nhóc kia chụp lại được hình của hắn.

Boun nắm sơ được tình hình, anh cũng khá bất ngờ khi First có hành động ra tay nghĩa hiệp, từ lúc biết First cho đến nay, Boun có bao giờ thấy First giúp đỡ ai đâu.

- Lin! Lin!

Một người phụ nữ chạy nhanh vào bên trong, là mẹ của cô gái kia, hóa ra cô ấy tên Lin. Rất nhanh, Khaotung nhận ra ngay người phụ nữ này, chẳng ai xa lạ, là cô Pettan, người dạy vẽ của cậu. Sau khi nghe mọi sự tình, cô Pettan cũng cảm thấy khá lo lắng và cũng đã quay qua cảm ơn rối rít với Khao, cô định bụng chờ cho đến khi First tỉnh lại thì sẽ quay sang cảm ơn anh sau.

Cánh cửa to lớn được đẩy ra, vị bác sĩ bước ra, ông bảo may mắn First chỉ bị một vết rách nhẹ do hắn đâm còn nhát tay, không có gì quá nguy hiểm. Lúc này tất cả mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Pettan quay sang an ủi Khao, bà cùng với Boun và Prem đi đến khu du lịch để đem đồ của họ về. Lúc này, First cũng đã được chuyển xuống phòng bệnh, thấy anh vẫn chưa tỉnh, Khao cứ chạy theo hỏi cho bằng được.

- Đừng lo, chỉ là việc bình thường khi người ta mất máu thôi, một lúc sau sẽ tỉnh.

Lin và Khao ở lại phòng để trông First, lúc này cả hai mới có dịp để trò chuyện.

- Ừm... tên Khao đúng không?

- Vâng.

- Bao nhiêu tuổi?

- Ờm. 18...

- Thật á, còn nhỏ thế! Thế thì gọi bằng nhóc nhé, chị đã 20 rồi.

- Vâng. Vậy chị nhỏ hơn First một tuổi.

- Anh trai này... là người yêu nhóc à?

- Ừm...

Khaotung rất ngại khi giao tiếp với người khác, nếu không có First bắt cầu thì có khi cậu chẳng thể nói chuyện được với ai. Cậu chỉ ngồi yên để nghe Lin nói, cô chia sẻ rất nhiều về chuyện của mình và cũng rất biết cách để khiến cho cậu cảm thấy thoải mái, tuy chỉ ngồi nghe nhưng Khao vẫn có cảm giác như thể mình có thêm một người bạn vậy.

- Nhìn nhóc Khao ngoan ngoãn thế này chỉ biết ước... nhìn lại thằng em trời đánh ở nhà mà phát chán!

- Chị Lin có em trai à?

- Ừm... nó 16 tuổi! Chán lắm, nhà có nó là con trai mà đụng chút là giận hờn. Đụng tới thằng bạn thân nó thì nó bỏ ăn gần cả tháng!

- Vì sao vậy?

- Nó cứ chối! Chứ chị biết nó yêu thằng nhóc kia rồi, chỉ là vì ngại thôi.

- Sao lại ngại?

- Vì nó yêu con trai... Ui, tính khí bọn trẻ bây giờ chị cũng chẳng hiểu được. Chẳng khéo em gặp thằng em trai chị nó còn có thể bắt nạt em đấy. Nhóc là học trò của mẹ chị đúng không?

- *Gật đầu*

- Thế thì hôm nào sang nhà chơi nhé, chị muốn cho nhóc xem một vài thứ! Khác với thằng em trai kia, nó không thích hội hoạ, cũng không thừa hưởng được tí nào gen của mẹ.

Khi gặp được Khaotung, Lin như thể tìm được một người bạn cùng sở thích, Khao trái ngược hoàn toàn với cô, cậu trầm tính bao nhiêu thì Lin lại hoạt bác bấy nhiêu, nhìn qua cách nói chuyện cũng biết cô thuộc người có cá tính mạnh. Lin cũng không quá ngạc nhiên và cũng hiểu lí do vì sao mà Khaotung lại đem trái tim mình cho First, trong mắt cô, anh là một người rất ấm áp và luôn đặt lợi ích của Khao lên hàng đầu.

- Khao...

- First!

Khao vội chạy lại khi thấy anh đã tỉnh lại, Lin liền chạy đi gọi bác sĩ đến.

- Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Lo cho mình trước đi đã!

Đến lúc cả khi bản thân đang bị thương nhưng người đầu tiên anh lo lắng lại chẳng phải là mình. Chưa tin, First bắt Khao phải cho anh kiểm tra cơ thể, vì chuyển động mạnh, vết thương đã khâu rách ra và chảy máu nhưng trông First không quan tâm lắm. Cho đến khi máu đã thấm qua cả miếng băng gạc và có thể nhìn thấy rõ qua lớp áo mỏng của anh, Khao hốt hoảng, cậu vội chạy đi tìm bác sĩ cho dù anh đã nói là không sao.

Sau khi băng bó và kiểm tra, First bị bác sĩ mắng cho một trận, ngoài cười trừ ra anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Lin ra ngoài để cả hai có không gian riêng, Khao vẫn nhìn anh với vẻ sót xa, First vỗ vài cái lên nệm, anh bảo cậu nằm cùng, lúc đã ôm được anh vào lòng, Khao mới bọc lộ sự tủi thân và sợ hãi của mình, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi của cậu đang thấm vào áo, anh chỉ biết xoa dịu cậu bằng những từ ngữ đơn giản.

“Nếu mất đi anh, em cũng chẳng biết lí do vì sao em tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro