Chương 79: Gia đình
- Anh thật sự đưa Kuppo cho Boun và Prem à? Liệu có ổn không? Chúng ta gửi thằng bé cả tuần rồi đấy.
- *Xoa đầu* Ổn mà, em không cần quá lo, dù sao lâu rồi em không đến thăm họ mà chẳng phải sao?
Vì công việc đang trong giai đoạn căng thẳng nên họ đã nhờ BounPrem chăm Kuppo. Khaotung khép nép bên cạnh First, chính vì lâu rồi không gặp nên Khao có chút hồi hộp khi gặp lại. Anh chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bấm chuông cửa, sau một lúc im lặng chẳng có phản hồi từ người bên trong đã khiến cho First bắt đầu mất kiên nhẫn và bấm nhiều lần hơn.
- Họ không có nhà à?
- Sao lại thế được! Anh đã nhắn tin báo trước sẽ đến đón Kuppo rồi kia mà.
First gạt nhẹ tay cửa, cánh cửa không khóa, cả hai hốt hoảng khi nhà cửa bừa bộn vô cùng. Một âm thanh lớn phát ra từ trên tầng 2, FirstKhao nhanh chân chạy lên. Mở cửa phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt như vừa xảy ra trận chiến khốc liệt nào đó, Boun thì nằm dài trên sàn, Kuppo thì đang ngồi quấn khăn trên giường. First vội đỡ lấy Boun.
- Anh làm sao vậy?
- Anh tính đưa thằng nhóc đi tắm nhưng em coi nó kìa...
- Lêu lêu.
Kuppo đưa chiếc lưỡi bé xíu của mình ra chế giễu Boun, Kuppo có thể rất ngoan nhưng cậu bé không thích đi tắm. Nhìn thấy Khao nhóc con liền nhào vào lòng cậu.
- Cha nhỏ... cha tắm cho Kuppo đi.
- Kuppo hư quá, sao lại làm khó chú thế.
- Chú không có vịt vàng, Kuppo thích vịt vàng.
Boun quay qua mếu máo với First, anh cũng bất lực, anh biết rõ mỗi lần tắm cho con trai First luôn phải điên đầu dụ dỗ, đôi khi cho dù có vịt vàng cậu bé vẫn không chịu vào buồng tắm. Hóa ra Prem có việc ở quán bar nên cậu đã rời nhà từ lúc sáng và Boun chịu trách nhiệm trông coi đứa trẻ, anh không có kinh nghiệm trong khoảng này nên đã khiến cho cho nhà cửa bừa bộn như khi First và Khaotung đến. First giải vay cho Boun.
- Thôi hay chúng ta đưa Kuppo về nhà đã rồi tính tiếp nhé... Dù sao cũng cảm ơn anh và Prem đã trông giúp thằng bé.
- *Khoanh tay* First, Kuppo là con anh đúng chứ?
First như bị điểm huyệt, anh đứng ngây ngốc nhìn Khao, ánh mắt sắc bén của cậu khiến anh "rén", khác hẳn với Khaotung vào 4 năm về trước.
- Không... không...
- Anh tính lôi kéo một đứa trẻ nói dối để qua mặt em đấy à? Vụng về thực sự, đúng là Kuppo rất thông minh, nhưng một đứa trẻ 3 tuổi không khi không lại đòi ngồi 1 mình trên xe người lạ, ngoài ra thằng bé cũng chẳng tỏ ra lạ lẫm khi anh gửi nó cho Prem vào đêm hôm ấy, cả hôm nay thằng bé cũng thích thú khi trêu được Boun và Boun cũng chẳng có kĩ năng chăm em bé chút nào trong khi anh bảo Boun và Prem tính nhận con nuôi.
- Ờm thì...
- Và em cũng có thể chắc chắn người duy nhất có thể chỉ dạy 1 đứa trẻ gọi người khác là cha nhỏ chỉ có mỗi anh.
- Giận anh à? Thề với em, anh và Min là thụ tinh nhân tạo, anh tuyệt đối không động gì đến cô ta, anh giữ thân thể này cho em đấy.
First nắm lấy tay của Khao với vẻ nũng nịu, Khao chỉ biết thở dài, anh vẫn tưởng cậu là đứa bé ngốc nghếch ngày đó, chỉ cần lần đầu First và Kuppo gặp nhau ở phòng ăn cậu đã nhận ra ngay, chẳng có đứa bé nào người lạ ngồi đó lại chẳng để tâm đến với cả cách ăn uống cùng gương mặt của First và Kuppo hệt như nhau. Nhưng dù sao thì First cũng làm việc này để tiếp cận cậu. Khao khẽ mỉm cười rồi gật đầu, vì vốn cậu mới là người có lỗi với anh suốt nhiều năm qua.
Khaotung đã hỏi xin ý kiến của Satang về việc First và Kuppo có thể ở lại hay không và may mắn, Satang rất thoải mái về vấn đề này vì vốn dĩ căn hộ này là của Khao. First chở Khao về và bảo cậu đưa con trai lên nhà trước còn anh sẽ về lại căn hộ để đón Montow cũng như lấy ít quần áo cho 2 cha con.
- Vậy em đưa Kuppo lên nhà... em nấu đồ ăn sẵn, nhớ về sớm.
- Tất nhiên, gia đình của anh ở đây, anh phải về sớm chứ nhỉ?
Đặt một nụ hôn lên trán Khao, anh vội chạy xe đi, tạm thời cứ ở tạm căn hộ của Khao, bố thí cho Min ở lại nhà của mình, nhưng chắc chắn sớm thôi, First sẽ đòi lại tất cả và đưa mọi chuyện về quỹ đạo vốn có của nó.
Khi First vừa đặt chân vào nhà, Min đã ngồi sẵn trên ghế, cô đang ăn hoa quả, vẫn với dáng vẻ đó, hệt như "Mẫu nhi thiên hạ" trong khi bản thân đã có gia đình. First làm lơ ả, tiến thẳng về phòng, dọn vali xong xuôi, anh cẩn thận khóa hết tất cả những phòng mà bản thân không cho phép Min vào rồi mới yên tâm rời đi. Min thấy anh tay kéo vali, liền đứng bật dậy.
- Anh tính đi đâu!
- Tôi đi đâu là chuyện của tôi, cô đi biệt tích cả tháng trời tôi cũng có hỏi han gì đâu kia chứ.
- Anh đi qua nhà tên khốn dơ bẩn kia đúng không?
- Tên gì chứ? Cô hóa điên à? Tôi về với gia đình của tôi.
First vẫn bình tĩnh trả lời Min, nếu như là anh của ngày trước anh sẽ phát cáu khi nghe Min nói Khaotung như thế, nhưng cô ta không chỉ đích danh thì không nhận tất là không phải mình. First chỉ mỉm cười, một nụ cười giả tạo dành cho Min rồi quay lưng đi, Min lập tức ngồi xuống sàn, khóc lóc kêu la.
- Anh là người có vợ, tôi là vợ anh, vậy mà bây giờ anh bế con trai tôi đi đến ở cùng một thằng đàn ông khác! Anh coi như vậy mà được à?
- Sao lại không? Kuppo rất vui vẻ khi ở cùng Khao đấy, ít ra em ấy có thể tắm cho Kuppo.
First bỏ qua Min đang làm khùng điên lên, anh lái xe đến nơi bây giờ anh gọi là nhà. First hồi hộp đứng trước cửa, anh như trở lại chàng thiếu niên ngông cuồng 21 tuổi ngày đó, chờ cho đến khi làm việc xong, mở cửa nhà để thấy người mình thương ngồi đấy cùng với bữa cơm nóng, hình ảnh này đã ám ảnh lấy anh suốt những năm qua, anh vẫn luôn nhớ về không khí ấm áp đấy.
First hít thở sâu rồi mở cửa, trong căn hộ khang trang hơn ngày đó, Khaotung đứng trong bếp cùng với Satang, Kuppo ngồi ở bàn cầm chén chờ sẵn.
- First, về rồi à? Anh mau mau đi tắm đi.
First cảm thấy hạnh phúc bấy lâu anh mong nhớ cuối cùng cũng đến, không còn là căn nhà xuống cấp, cũng không chỉ có hai người nữa. Anh gục đầu xuống, nước mắt dần lăn, ông trời thật biết cách thử thách tình yêu của cả hai. Khao vội chạy đến, cậu nghĩ anh đang không khỏe trong người, First kéo cậu lại ôm siết vào lòng, anh sợ, sợ cảm giác trống rỗng đó.
- *Nức nở* Em hứa đi, đừng bỏ anh đi nữa nhé! Anh sợ lắm... sợ cái cảm giác không có em bên cạnh... sợ việc khi ngủ dậy là em lại biến mất... làm ơn... anh cầu xin em đó...
- Ừm, đừng khóc, em hứa, em sẽ ở đây... con nhìn kìa.
Tiếng cười rộn ràng cả ngôi nhà nhỏ.
***
Min tức tối chạy về nhà ông Pop và bà Pang ngay trong đêm. Vừa đến cửa cô ta đã khóc lóc ỷ ôi, bà Pang sót con liền chạy đến dỗ dành, ánh mắt của ông Pop nhìn con gái rõ chán nản.
- Coi kìa... con gái gần 30 tuổi còn dẫy lên như con nít, mất mặt thật, ta còn chưa từng thấy Kuppo thế này đâu.
- Cha! Cha trách con! Cha xem con rể cha kìa, nó đi theo thằng bồ cũ nó rồi! Còn mang Kuppo đi nữa!
- Hừ, còn dám nói, có khi Kuppo đi theo First lại là sự đúng đắn không chừng, con nghĩ con ra dáng làm mẹ lắm à?
Min càng khóc to hơn, bà Pang liền quay sang trách móc chồng mình.
- Ông nói vậy mà nghe được à? Min là con gái ông đấy, Kuppo là cháu ngoại ông, chẳng nhẽ để cho thằng bé mang ơn người ngoài thay vì mang ơn mẹ nó à?
Ông Pop nhìn vợ mình với một ánh mắt sáo rỗng, sau khi First kết hôn, anh âm thầm điều tra về bà Pang và tất cả bằng chứng First đều đưa cho ông Pop, thế nên ông biết rõ Khaotung có quan hệ thế nào với bà. Thế nên, bây giờ khi nghe câu bênh vực của bà dành cho con gái mình ông Pop liền tỏ ra kinh tởm, rõ ràng "Khao mới chính là con ruột, hà cớ gì phải bênh vực con người để có phú quý?". Ông Pop không nói năng gì thêm, ông trở về lại văn phòng, tiếp tục ván cờ với ông Filler.
- Lão già, có chuyện gì thế?
- Con dâu quý hóa của ông đấy, nó lại làm ầm lên.
- Chắc First đã về chung nhà với Khaotung rồi đúng chứ?
- Ừm... Hôm nào rảnh tôi và ông sang đó thăm bọn nhỏ. Mang cho Khao chút quà.
- Ông nói chí phải... *Cười lớn* Chiếu tướng... lão già, ông thua rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro