Khởi đầu (First)
Khởi đầu (First)
.
First ở lại thị trấn đã hơn 3 tháng, công việc chủ yếu của hắn là làm ở xưởng tàu, ngoài ra nhờ có kinh nghiệm buôn hàng phong phú, hắn cũng được thuê định giá một vài món đồ quý ở chợ. Tuy không còn nhiều thời gian riêng tư như trước nhưng hắn tích cóp được nhiều hơn dự định ban đầu. Yuzu đã nhanh chóng kết thân được với lũ mèo quanh đây, buổi sáng, chúng nó sẽ đi dọc những con tàu đánh cá, cùng nhau đánh chén chỗ cá thừa không đủ tiêu chuẩn đem ra chợ. Tối đến, chúng sẽ cùng nhau kéo ra quảng trường làm gì đó mà First đã quá mệt để tìm hiểu. Trong số lũ mèo, Yuzu hay quấn lấy Mumu nhất mặc dù hắn không biết là vì chúng nó thích nhau hay ghét nhau nữa. Nhưng ít ra mối quan hệ của hai con mèo còn gắn bó hơn cả hai người chủ của nó.
Đúng vậy, First thật sự đã đến quán rượu để tìm Khaotung cùng bà chủ để cảm ơn. Ở đó, hắn tình cờ phát hiện ra bà là vợ của chủ xưởng tàu, cho nên hắn thường xuyên lui tới đây để ăn chực cơm tối, đổi lại, hắn sẽ phụ bà sửa chữa lặt vặt cho quán. First cảm thấy nơi này khá tốt, ngoài việc đồ ăn rất vừa miệng thì hắn có thể nghe ngóng thêm về tình hình trên biển cũng như các khu vực lân cận, chưa kể hắn có thể làm quen và kết thân với khá nhiều người nhờ tài ăn nói của mình. Tuy ở một mức độ nào đó, họ vẫn còn đang rất dè chừng First. Đây là chuyện rất hiển nhiên vì dù sao hắn cũng là một người lạ không có thân phận rõ ràng, tuy nhiên họ cũng không tìm được lý do để ghét bỏ kẻ lạ mặt này. Hắn niềm nở, vui vẻ, giỏi kể chuyện. Dường như tất cả mọi người ở đây đều bị những câu chuyện của hắn chọc cười...
... trừ Khaotung
Không phải là cậu xa cách hay dè bỉu hắn, ngược lại, cậu gần như luôn hiện diện trong các lần First ghé quán, cậu cũng nghe, cũng mỉm cười, nhưng hắn có cảm giác rằng cậu không thật sự để tâm. Cả hai vẫn rất khách sáo với nhau dù hắn có cố gắng bắt chuyện đến đâu. Đôi lúc hắn còn nghĩ có lẽ Khaotung không thích hắn, cảm thấy hắn phiền phức. Suy cho cùng, cậu cũng không phải người đầu tiên cảm thấy hắn nói nhiều. Thật ra cuộc sống lênh đênh trên biển khiến First không có nhiều dịp tiếp xúc với người khác, hắn chỉ có kinh nghiệm buôn hàng và lấy lòng kẻ địch hòng chờ thời cơ ra tay, nhưng hắn không muốn đối xử với cậu bằng những mánh khóe đó. Hắn cũng không biết vì sao mình lại muốn đối xử với cậu chân thành hơn những người khác, hay vì sao chỉ cần nghĩ đến việc Khaotung không thực sự lắng nghe câu chuyện của mình cũng làm hắn chán nản hơn hẳn.
"Này First, anh cứ lải nhải mãi thế?" Cô gái trước mặt tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn "Anh không về xưởng à?"
"Hôm nay bọn tôi xong đơn hàng sớm" First mỉm cười, hoàn toàn không để dáng vẻ khó chịu của đối phương ảnh hưởng đến tâm trạng của mình "Tôi đang kể cho bà chủ nghe chồng bà ấy ngầu cỡ nào cơ mà, bà ấy cứ bảo chồng mình vô dụng mãi"
Bà chủ hừ lạnh, rõ ràng không muốn mở lời tán đồng với First vì sĩ diện, hắn không để ý cũng không cố ý trêu chọc bà. Suốt mấy tháng ở đây, chỉ cần có thời gian rảnh, hắn sẽ luôn tìm đến nơi này, vợ chồng bà chủ là một trong số ít những người thực sự tỏ ra quan tâm đến hắn. Nếu cha mẹ hắn không mất sớm thì chắc cũng chỉ hơn hai người này tầm vài tuổi. Hắn biết bọn họ rất quan tâm đến nhau, chỉ là vợ chồng già, chung sống nhiều năm nên lại đâm ngại, khó mở lời hỏi han. Vì vậy hắn rất sẵn lòng làm kẻ nhiều chuyện báo tin cho đôi bên.
"Vợ chồng người ta tối về không kể cho nhau nghe không được à?" Cô gái bĩu môi "Ai lại cần anh làm kẻ đứng giữa chứ"
First nhún vai, len lén liếc nhìn Khaotung đang chơi với Mumu và Yuzu ở một góc, hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới mình thì khí thế cũng chợt chùn đi chút đỉnh. Hắn hắng giọng, quay lại phía bà chủ nhưng chưa kịp lên tiếng cầu cứu thì đã bị cô gái kia giáng thêm một đòn.
"Anh cứ nói mãi không thấy bà chủ chán ngấy rồi sao, bỏ đi lau bàn kia kìa. Kể chuyện chả thú vị gì cả, có ai muốn nghe đâu"
Bà chủ mấp máy môi nhưng vẫn quyết định chiều lòng khách hàng của mình, xua tay bảo First tránh đi chỗ khác.
"Thế thôi tôi vào thị trấn mua đồ vậy." Anh thở dài, nhảy xuống ghế, quay về phía con mèo đen cũng đang hoàn toàn bỏ mặc mình mà đi "tranh sủng" với Mumu. "Này mèo, về thôi."
"Hở? Không kể tiếp nữa à?"
Lúc này Khaotung mới ngẩng lên, nhíu mày nhìn anh, cậu bĩu môi, tỏ vẻ không vui khiến hai con mèo cũng gừ gừ hùa theo.
"Thì cũng..."
First muốn nói rằng không phải là hắn không muốn kể, chỉ khách nghe nhạc của cậu cảm thấy hắn rất phiền, nhưng hắn không dám nói thẳng. First không muốn tự chuốc lấy phiền phức, chưa kể một câu này của Khaotung cũng đã khiến cô gái ngồi cùng bàn với hắn xấu hổ đến mức đỏ bừng hai tai. First không thể ngăn khóe miệng mình giương lên, hắn vừa được cậu bảo vệ. Lần đầu tiên trong đời hắn được người khác bênh vực, chưa kể bọn họ cũng không thể xem là bạn của nhau được.
"Ông chú đó chắc hẳn là cố ra vẻ trước mặt anh thôi." Khaotung hất mặt về phía bà chủ của mình "Bình thường muốn hỏi thăm vợ mình cũng không dám"
Bà chủ xấu hổ đánh vào vai cậu, hai người bất cười khiến bầu không khí cũng bớt ngại ngùng hơn. Cô gái kia cũng không tỏ ra khó chịu như trước nữa. Và cũng kể từ lần đó, First xem Khaotung như chống lưng của mình mà mặc sức tung hoành. Tuy nhiên, hắn vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng giới hạn và vị trí của bản thân. Thời gian họ ở cạnh nhau cũng không nhiều, phần lớn đều là khi First đã dùng xong bữa, ngồi lại trò chuyện cùng các vị khách khác một lúc thì Khaotung mới đến, khi cậu hát được vài bài thì hắn đã đứng lên ra về vì ngày mai phải dậy sớm. Cả hai vẫn chẳng mấy khi trực tiếp trò chuyện với nhau. Thường là hắn nghe cậu hát, Khaotung hát rất hay, hắn biết ở nơi này sẽ không có ca sĩ chuyên nghiệp nào, nhưng mỗi lần cậu cất giọng là First lại mê mẩn, hắn hiểu được vì sao lại có nhiều người kéo đến đây vào giờ này như vậy, thậm chí còn không tiếc tiền quà cáp để gây sự chú ý từ cậu. Khaotung tỏa ra một loại ánh sáng mà những kẻ như bọn họ sẽ không bao giờ chạm vào được. Ngược lại, First cũng cảm nhận được cậu thích nghe những câu chuyện của hắn, chỉ là cậu không lên tiếng hỏi han như người khác, thậm chí còn không đến ngồi cùng bàn với họ...
"Này tôi hỏi thật nhé" Một người đàn ông trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm chau mày "Thật sự là có tồn tại Rặng San Hô Tím không? Tôi quen nhiều người cũng tìm đường đến đó rồi nhưng không ai đến được. Cậu đi một mình làm sao có thể chứ?"
Đến lúc này First mới nhận ra là mình đã quá hớ hênh, hắn chưa từng ở lại nơi nào lâu đến thế, các câu chuyện thông thường đều đã kể hết từ lâu, nhưng vì cảm thấy Khaotung sẽ thích nên hắn cố suy nghĩ đến những chuyến phiêu lưu đến nơi xa hơn của mình mà không ngờ rằng chính hắn lại tự đào hố chôn mình. Một vài người rầm rì cho rằng hắn chỉ đang dựng chuyện, số khác thì hỏi xem liệu hắn có thật sự chỉ đi một mình không.
"Thật, tôi có thể vẽ lại bản đồ cho nhóm ông, nhưng đúng là đường đến đó rất xa, tốn nhiều thời gian và phải canh đúng lúc sương mù tan mới nhìn thấy được Rặng San Hô Tím."
"Nhưng quan trọng là cậu băng qua Biển Tây đúng không, nghe đồn ở đó có gã Râu Bạc" Người đàn ông dường như vẫn chưa muốn bỏ cuộc "Người ta bảo chẳng ai băng được qua tàu của gã mà lành lặn cả."
First nhún vai, cố gắng vắt óc suy nghĩ một lý do phù hợp. Khi ba hoa gây ấn tượng với Khaotung, hắn không nghĩ đến trong số những lái buôn này có kẻ biết đến những địa điểm mà hắn kể. Người đàn ông này nói không sai, chỉ là chưa đủ, Râu Bạc đúng là bá chủ của khu vực đó, nhưng gã vẫn để các thuyền khác đi qua, nhưng với một điều kiện: Gã chỉ chấp nhận tàu hải tặc. Đối với First mà nói, thế giới trên biển cũng giống như những nơi khác mà thôi, có người xấu, kẻ tốt. Hắn không quy chụp mọi gã cướp biển đều là ác nhân vì chính hắn cũng là một trong số chúng. Trừ những mục tiêu lọt vào tầm ngắm của First, hắn không gây sự với bất cứ ai, dù có là hải tặc. Mỗi người đều có một quy tắc riêng, và Râu Bạc đủ mạnh để không ai dám lý sự với gã. Và tất nhiên, hắn không thể nói sự thật này cho những người ngồi đây được.
Và đó là lúc Khaotung lại một lần nữa lên tiếng giải vây cho hắn.
"Được rồi, có thể tạm gác câu chuyện nửa thật nửa giả này sang một bên được không." Cậu nhấn mạnh, rõ ràng đang muốn ra hiệu cho First hãy chấp nhận mang tiếng nói dối để thoát khỏi sự tra khảo này "Hôm nay tôi có thể hát sớm không, cổ họng tôi hơi đau, tôi nghĩ mình nên về ngủ sớm"
Mọi người bắt đầu nháo nhào hỏi han Khaotung, có kẻ còn nhanh chân rời khỏi để chạy về thuyền lấy ít thuốc quý cho cậu. Nhưng tâm trạng của First thì không tốt như vậy. Hắn chợt nhận ra Khaotung thường xuyên nói đỡ cho hắn, vì sao cậu lại tốt với hắn như vậy, cậu không tò mò những lỗ hổng mà hắn không thể giải thích được hay sao, phải chăng do cậu cũng mặc định rằng hắn chỉ là kẻ ba hoa, làm mọi cách vì muốn thu hút sự chú ý của cậu. First lắc đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, hắn không có ý định tiến đến bất kỳ mối quan hệ nào khác với Khaotung ngoài bạn bè, thậm chí hắn cảm thấy đã đủ hài lòng vì cậu có hứng thú với những chuyến phiêu lưu của mình. Chỉ là những câu hỏi trong đầu khiến lòng hắn nhộn nhạo, đến mức không nghe được bà chủ đang nói gì. Hắn nhân lúc cậu vào trong cất đồ liền xoay người bỏ đi.
"Này First"
Cánh cửa sau của quán rượu mở ra khi hắn đi ngang, dường như Khaotung đã cố gắng canh đúng thời gian để đón đường hắn. First hơi ngạc nhiên vì hắn luôn rời đi khi cậu đang hát trên sân khấu, làm sao cậu biết được hắn luôn chọn con đường tắt này. Tuy nhiên, Khaotung không cho hắn quá nhiều thời gian tự thắc mắc, cậu nhìn xung quanh, đẩy First vào một góc tối hơn, trông có vẻ khá vội vã vì hẳn là đang chuẩn bị lên biểu diễn.
"Lần tới đừng kể quá nhiều chuyện ở đây."
Hắn không hiểu vì sao Khaotung lại phải vất vả chạy ra đây chỉ để nói như vậy nhưng vẫn gật đầu, quyết định không biện hộ cho chính mình nữa. Hắn có thể hiểu rằng cậu không còn muốn nghe sau khi phát hiện mọi chuyện chỉ là lời hắn bịa đặt, nhưng vì an toàn cho bản thân, hắn không thể nói sự thật được. Ngược lại, Khaotung bên này vẫn cắn môi, dường như vẫn đang phân vân điều gì đó.
"Cám ơn cậu đã giải vây ban nãy, lần tới tôi sẽ không để cậu phải nghe mấy chuyện như vậy..."
"Nhưng tôi muốn nghe!!" Khaotung khẩn trương ngước lên nhìn First "Tôi muốn nghe"
First nhìn vào mắt cậu, hắn chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của Khaotung bao giờ. Cậu luôn điềm tĩnh, thậm chí có chút xa cách với mọi người. Ban đầu First cho rằng đó là vì tính cậu hướng nội, còn hắn quả thật một khi đã hứng trí lên thì rất khó kiềm chế, nhưng được chứng kiến cậu thế này, hắn bất giác cảm thấy cậu gần gũi và đáng yêu hơn hẳn.
"Vậy tôi sẽ kể riêng cho cậu."
Lời vừa dứt hắn có cảm giác muốn tát chết chính mình. Lời nói mờ ám này là sao đây. Ngược lại với nỗi lòng dậy sóng của hắn, Khaotung mỉm cười, hai mắt cong lên, gật mạnh đầu như thể cậu chỉ chờ có vậy. Cậu hài lòng thả hắn đi, chuẩn bị xoay người vào lại trong quán.
"Hôm nay 11 giờ là tôi về đến nhà, anh đến tìm tôi." Một tay Khaotung kéo cánh cửa cũ kỹ, một tay chỉ về phía thị trấn. "Cách quảng trường hai con phố về phía đông, căn hộ của tôi nằm cuối phố."
Nói rồi, cậu thực sự bỏ đi, để lại First đứng đó ngơ ngác giữa con hẻm vắng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro