Bất ngờ

-Bảo vệ mình? Ý cậu là sao??-Louis bất ngờ
-Nếu như hắn ta còn xuất hiện làm phiền cậu nữa thì hãy tìm đến tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu
-Cảm ơn Neo nhưng mà mình nghĩ hắn cũng sẽ bỏ cuộc mà rời đi thôi chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu
-Không sao hết, đừng lo có việc cứ gọi cho tôi, dù là bất cứ thời điểm nào-Neo quyết đoán
-Ờ. Cảm ơn, thôi gọi đồ đi chờ nãy giờ cậu không thấy đói à-Louis mỉm cười
-Có! Đói chứ, tại bức xúc quá nên mới quên cơn đói thôi 5555
    Cứ thế buổi tối hôm ấy hai người đi chơi đi ăn rất vui vẻ và đó cũng là một buổi tối đáng nhớ của Neo khi anh được ở cùng crush của mình. Còn phía Khaotung thì...
-Đm thằng quần Neo mày cứ đợi đấy , má thằng chó, tao mà gặp lại mày thì đừng trách sao nước biển trong xanh lại có muối



       Thời gian trôi nhanh như dog chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng hết được một tháng đầu tiên của Khaotung và cậu nhận được số tiền lương hậu hĩnh như cậu mong muốn. Tuy là thế nhưng dường như trong công ty không một ai chào đón hay tôn trọng cậu cả trừ P'Ploy ra thì tất cả mọi người đều xa lánh cậu. Có lẽ do bản thân cậu được đối xử một cách bất bình nên không được mọi người xung quanh yêu mến
        Giờ nghỉ trưa cậu đang thu dọn soạn tài liệu để mang lên phòng mình, vì cũng là giờ nghỉ trưa nên cậu cũng không dám làm phiền nhân viên trong công ty mang tài liệu lên cho cậu. Người cậu thì nhỏ mà phải đi ôm một sấp tài liệu vừa nhiều vừa nặng, khiến cậu bé nhỏ nhắn khổ sở đi đến thang máy. Thang tới, mở cửa ra thì thấy First đứng ngay trong đó, cậu ngỡ ngàng vội cúi người chào sếp, nghĩ rằng First đi ăn trưa nên cậu đứng ở ngoài chờ sếp ra ngoài rồi mới dám lên thang máy. Nhưng anh vẫn đứng yên trong đó không chịu ra, rồi cất tiếng nói
-Không vào hả. Tôi không có thời gian chờ cậu đâu
     Nghe vậy Khao vội bước vào thang máy, trong thang máy chỉ có hai người mà Khaotung thì đang chật vật với đống tài liệu nặng cả cân. First bỗng dưng thở dài đưa hai tay ra như biểu thị điều gì đó
-D..ạ! Có việc gì vậy sếp-Khaotung ngơ ngác
-Đưa đây tôi cầm giúp cho
-Ơ nhưng mà không phải anh....
-Bảo sao thì làm vậy đi-First ngắt lời
       Dù chưa hiểu rõ vấn đề nhưng cậu vẫn làm theo, lên đến nơi
-Để đâu đây-First hỏi
-A...à! Dạ! Đến phòng tôi ạ-Khaotung ấp úng
        Anh cầm sấp tài liệu mang vào phòng cậu đặt lên bàn
-Cảm ơn sếp, xin lỗi vì đã làm phiền anh
-Cậu không nghỉ trưa hả? Còn nữa nhân viên cấp dưới đâu sao không bảo họ mang tài liệu lên lại để một mình cậu vách cái đống này vậy
-Là tại tôi thôi thưa sếp, tôi không sắp xếp được thời gian nên mới như vậy
-Thôi để đấy đi tôi dẫn cậu đi ăn trưa
-Nhưng mà công việc của tôi còn chưa xong mà
-Kệ đi lát về làm sau-Vừa nói anh vừa kéo tay Khaotung đi
-Sếp à, tôi không làm thì P'Ploy mắng tôi chết đó
-Tôi trả thêm tiền cho cậu với điều kiện cậu phải đưa ăn trưa với tôi- anh dừng lại nói với cậu
-Ok!-Khaotung lập tức đồng ý vội kéo tay anh đi
     First bất lực chỉ biết thở dài mà ngoan ngoãn đi theo, thay vì để anh chọn quán ăn thì lần này người chọn lại là Khaotung, vì thế đến nơi Khaotung tự tin gọi món mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều
-Gọi nhiều vậy cậu ăn hết được hả?-First thắc mắc
-Đâu có đâu, tôi gọi cho cả sếp nữa mà với lại dù gì cũng là sếp đãi nên tôi cũng không ngại. Hì hì
     Đồ ăn tới cậu cũng nhiệt tình ăn một cách ngon miệng.Được một lúc thì anh cũng ăn xong, còn Khaotung thì vẫn còn ăn vì đây toàn những món cậu thích nên cậu sẽ ăn cho bằng hết. Bỗng có người đi tới bàn của họ, vỗ vào lưng Khaotung
-Hé lô, bạn tôi. Đúng lúc ghê luôn á- là Neo
-Đậu xanh. Neo! Tao đang ăn đấy
-Sao biết là tao hay vậy
-Lạ gì cái mặt có trai bỏ anh em như mày, tao nghe giọng cái một là biết luôn
-Ồ! Nay đi ăn với sếp luôn hả. Ghê dữ. Chào anh, tôi là Neo bạn thân của Khaotung- Neo thân thiện
-Ờ. Chào cậu- First cũng vội đáp lại
-Hay thật đấy, từ đến đâu xong phá bữa ăn của tao rồi còn muốn gì nữa-Khaotung vừa nói tay vừa gắp đồ ăn
-Từ từ đã, bỏ xuống có người muốn gặp mày nè
-Ai?-Khaotung lau miệng
-Ta đa- Neo lùi lại dang tay ra
       Có người đứng đằng sau vội bước tới ôm trầm lấy cậu
-Anh nhớ em quá đi mất! Nhớ rất rất nhiều luôn
        Khaotung ngơ ngác, về phía First anh đơ ra và thấy bất ngờ khi có người ôm Khaotung trước mặt anh như vậy, anh định đứng ra cản thì Khaotung đã đẩy tên kia ra
-Anh làm cái gì vậy?!.....Ô P'Hin lâu quá không gặp anh- Khaotung vui vẻ
-Anh biết mà. Anh mới về nước là phải chạy đi tìm em luôn mà may quá gặp Neo nên cũng nhờ cậu ấy để tìm gặp em không ngờ lại gặp em ở đây anh mừng quá
-Thấy chưa phải cảm ơn tao đi nhờ có tao mà mày mới được đoàn tụ với tiền bối yêu dấu của mày đấy-Neo trêu ghẹo
-Thằng quần này nói tào lao vừa thôi.
- Mọi người cứ ở lại nói chuyện đi tôi đi trước-First mở lời
-Sếp về hả vậy anh cứ về trước đi lát tôi về sau, mà anh nhớ thanh toán tiền cơm nha
      First thất vọng, bực bội vội cầm chìa khoá thanh toán rồi ra xe ngồi, trong lòng vô cùng bực tức, phóng thẳng về công ty

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro