Chương 1 Giữa Muôn Ánh Mắt Chỉ Còn Một Người Nhìn Nhau

Giới thiệu nhân vật:

First (27 tuổi)
Một đạo diễn trẻ tài năng, trầm ổn, sống khép kín. Hắn luôn đứng sau ống kính, ghi lại ánh sáng của người khác nhưng chưa từng cho phép mình sống trong đó.

Hắn yêu một người suốt 6 năm từ ánh nhìn đầu tiên trên sân khấu.

Và rồi hắn chọn đứng phía sau, lặng lẽ chụp lại mọi khoảnh khắc rực rỡ của cậu, dẫu chính bản thân hắn chỉ là cái bóng trong đời cậu.

KhaoTung (25 tuổi)
Nam diễn viên nổi tiếng, ánh mắt lúc nào cũng sáng lên khi bước trên thảm đỏ. Nhưng phía sau lớp mặt nạ công chúng, cậu cô đơn, lạc lõng, và luôn bị cuốn theo kỳ vọng của người khác. Cậu không biết mình đã mang trái tim của ai theo suốt những năm tháng thanh xuân. Cho đến khi người đó biến mất.

Tóm tắt cốt truyện:

Cậu là ánh sáng. Hắn chọn làm người tắt đèn phía sau hậu trường.

6 năm trước, họ gặp nhau tại phim trường đầu tiên của KhaoTung. First là đạo diễn hình ảnh, luôn ở phía sau khung hình, trong khi KhaoTung là diễn viên mới nổi, dần dần toả sáng.

Hắn yêu cậu, từng chút một, nhưng chưa bao giờ nói ra. Hắn dõi theo cậu từ xa, luôn là người đưa cậu về nhà khi cậu mệt mỏi, là người đầu tiên gọi khi cậu say, là người lặng lẽ gỡ scandal giúp cậu trong im lặng.

Cậu không hay biết.

Cho đến một ngày hắn nói:
“Anh không thể chờ em thêm được nữa.”

Và hắn ra đi, không một lời tạm biệt.

Một năm sau, tại sân bay. Cậu bất ngờ nhìn thấy hắn ánh mắt vẫn như cũ, dịu dàng, nhưng xa cách.

Cậu chạy đến, kéo hắn lại, ôm chầm lấy hắn giữa hàng trăm người. Không vì yêu, mà vì cuối cùng cậu nhận ra mình không thể sống thiếu cái bóng ấy.

_____

Tiếng loa thông báo chuyến bay số hiệu 087 đang chuẩn bị cất cánh vang vọng giữa không gian rộng lớn. Người người hối hả bước qua nhau, tiếng bước chân dồn dập, tiếng bánh vali lăn đều trên sàn đá lạnh. Không khí sân bay luôn vội vã như thế, chỉ có ánh nhìn cậu dành cho hắn là dừng lại, lặng lẽ và đầy nghẹn ngào.

Cậu đã từng nghĩ, người như hắn sẽ không bao giờ rời đi. Hắn cứ như cái bóng kiên định trong đời cậu, âm thầm, vững chãi, không cần ánh đèn sân khấu cũng không cần danh phận. Nhưng giờ đây, cái bóng ấy lại đang bước xa, từng bước một, không quay đầu lại.

Cậu chạy đến, kéo hắn lại giữa hàng người qua lại. Không nói một lời, chỉ siết chặt lấy hắn bằng đôi tay run rẩy. Hắn hơi giật mình, rồi khựng lại, cánh tay quen thuộc vòng ra ôm lấy cậu như đã từng, như chưa từng thay đổi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ồn ào như tắt đi, chỉ còn tiếng tim đập nghẹn trong lồng ngực.

Cậu khẽ lên tiếng bằng giọng gần như không còn hơi thở. “Anh thật sự định đi sao.”

Hắn không đáp. Ánh mắt cúi xuống, không dám đối diện.

Cậu vùi mặt vào vai hắn, giọng nói ướt mềm. “Tại sao không nói với em một lời.”

Hắn siết nhẹ vòng tay, cuối cùng cũng cất tiếng. “Bởi vì nếu anh nói, anh sẽ không thể đi được.”

Cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. “Anh nghĩ em không cần anh nữa à.”

Hắn cười nhạt. “Em chưa từng cần anh. Em cần ánh đèn, em cần khán giả, em cần những tiếng vỗ tay. Còn anh chỉ là người đứng phía sau màn hình, không có vai, không có tên, không có gì để giữ em lại.”

Cậu siết chặt hai tay, lần đầu tiên đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn như thể sắp vỡ vụn. “Em cần anh. Nhưng em không nhận ra điều đó cho đến khi anh rời đi.”

Hắn vẫn im lặng. Lúc này, loa sân bay lại vang lên thông báo cuối cùng. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ánh mắt dịu dàng như ngày đầu tiên. “Trễ rồi.”

Cậu giữ tay hắn thật chặt. “Vậy anh ở lại đi. Em không để anh đi nữa đâu.”

Hắn mỉm cười. Trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó được chữa lành, như một đốm sáng le lói cuối đường hầm. Hắn đặt trán mình lên trán cậu, giọng khẽ như lời hứa. “Nếu em thực sự cần anh, thì thắp sáng anh bằng tình yêu của em đi.”

Tiếng loa đã dừng lại. Cánh cổng boarding đóng sầm phía sau. Cả thế giới ngoài kia vẫn đang chuyển động, nhưng giữa muôn ánh mắt, chỉ còn một người nhìn nhau.

Cậu nắm lấy tay hắn không buông. Những ngón tay đã từng quen thuộc đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến lòng cậu yên ổn. Nhưng hôm nay, cái chạm đó lại đầy bất an. Giống như cậu chỉ cần thả ra, là hắn sẽ tan biến mãi mãi. Hắn không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Một ánh nhìn dài hơn bất kỳ cuộc hội thoại nào giữa họ suốt mấy năm qua. Ánh nhìn của một người đã yêu quá lâu, quá sâu, nhưng cũng quá mệt mỏi để tiếp tục.

Cậu kéo hắn ra khỏi dòng người, dắt vào một góc khuất cạnh cửa kính nơi ánh sáng nhạt rọi xuống sàn. Ngoài kia là đường băng rộng lớn và máy bay đang lăn bánh chuẩn bị cất cánh. Cậu dựa lưng vào tường, vẫn không rời mắt khỏi hắn. “Tại sao lại phải bỏ đi. Có gì ở Seoul mà anh phải vội vàng như vậy.”

Hắn khoanh tay, né ánh mắt cậu, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây thôi là cả quyết tâm sẽ vỡ vụn. “Không có gì. Nhưng ở đây có quá nhiều thứ khiến anh đau.”

Cậu cắn môi. Đôi mắt ngập nước nhưng không để giọt nào rơi xuống. “Anh đau vì em đúng không.”

Hắn vẫn không nhìn cậu, chỉ gật nhẹ. “Anh đau khi em nhờ anh chụp ảnh cho em và người khác. Khi em mỉm cười với người ta trong ống kính của anh. Khi em say và gọi tên một người khác. Khi em nói em tin anh nhất, nhưng chưa từng hỏi anh có mệt không.”

Cậu khựng lại. Lòng bàn tay siết chặt vạt áo mình. Những hình ảnh hiện lên không ngừng. Những lần hắn im lặng cười trừ. Những lần hắn lùi bước để không làm phiền. Những lần hắn vội quay đi khi cậu cười với người khác. Cậu đã luôn nghĩ hắn ở đó là chuyện đương nhiên. Là một phần hậu cảnh vĩnh viễn không bao giờ biến mất. “Em không biết anh yêu em như thế nào. Nếu biết, em đã không vô tâm như vậy.”

Hắn bật cười khàn. “Anh đâu cần em biết. Chỉ cần được ở bên em thôi, anh đã thấy đủ.”

“Vậy tại sao bây giờ lại không đủ.” Cậu hỏi, từng chữ như rơi xuống lòng hắn một vết cắt.

Hắn bước lại gần cậu, gần đến mức chỉ còn vài phân giữa hai người.

“Bởi vì anh không muốn yêu em một mình nữa.” Cậu ngẩn ra. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má cậu, nơi vệt nước mắt đầu tiên vừa rơi xuống. “Anh không trách em. Nhưng anh không còn đủ sức để tiếp tục lặng lẽ nữa. Anh đã thắp sáng em bằng mọi thứ anh có. Giờ anh muốn một ai đó thắp sáng lại trái tim anh.”

Cậu không trả lời hắn. Trong đôi mắt đỏ hoe chỉ còn lại vẻ trống rỗng. Ánh sáng từ đường băng hắt vào gương mặt hắn, lạnh lẽo và kiên định đến đau lòng. Cậu chưa từng thấy hắn như vậy. Chưa từng thấy người ấy bước đi khỏi mình bằng đôi chân vững vàng như thế, không quay đầu lại, không níu lấy quá khứ dù chỉ một lần.

Cậu buông tay. Những đầu ngón tay trống rỗng như vừa đánh mất cả một thế giới. Cái lạnh từ sàn đá dường như lan vào tận lồng ngực. Cậu nhìn hắn lui lại từng bước. Hắn vẫn nhìn cậu, ánh mắt ấy dịu dàng như ngày cũ, nhưng nay chỉ còn lại sự dứt khoát. Một loại yêu thương mà ngay cả khi phải buông tay, vẫn đủ dịu dàng để không làm cậu tổn thương thêm.

Hắn quay người. Cánh cổng boarding vừa mở. Cậu bước tới một bước, rồi dừng lại. Trái tim cậu đập mạnh đến mức tưởng như vỡ tung, nhưng lý trí níu chặt lấy đôi chân không cho bước tiếp. Cậu đã giữ hắn quá lâu trong một thứ tình cảm không tên. Đã để hắn yêu một mình quá lâu. Giờ nếu cậu giữ hắn lại thêm một lần nữa, liệu có còn là tình yêu hay chỉ là ích kỷ.

Tiếng loa vang lên lần cuối. Hắn đã đi khuất sau cánh cửa.

Cậu đứng đó rất lâu. Lâu đến mức dòng người bên trong đã vơi đi. Lâu đến mức vệ sĩ sân bay bắt đầu liếc nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Nhưng cậu không khóc. Không gào thét. Chỉ đứng yên lặng nhìn về phía không còn ai.

Bàn tay siết chặt vạt áo. Cậu nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, mọi ký ức về hắn ùa về không kiểm soát. Những bức ảnh hắn chụp cậu lúc ngủ gục trên ghế. Cốc cacao nóng hắn đưa mỗi đêm cậu quay về muộn. Tin nhắn “về nhà nhớ khóa cửa” hắn gửi đi rồi lại thu hồi. Ánh mắt hắn nhìn cậu từ phía sau ống kính, nhẹ nhàng và kiên nhẫn như đang lưu giữ điều quý giá nhất trên đời. Cậu đã từng nói hắn là nhà. Nhưng cuối cùng lại biến ngôi nhà ấy thành nơi không ai muốn quay về.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà bằng kính, nơi bầu trời hoàng hôn bắt đầu buông xuống.

“Lần này em không giữ anh lại. Nhưng lần sau, nếu anh quay về. Em hứa sẽ không để anh đi nữa.”

Không ai nghe thấy. Nhưng giữa khoảng không rộng lớn ấy, lời hứa của cậu vẫn vang lên như một nốt nhạc nhỏ, âm thầm gieo vào lòng người đọc một lời chờ đợi.

Hắn đã rời đi. Bỏ lại cậu ở sân bay. Và cũng bỏ lại chính trái tim mình ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro