Chương 12 Lật Bài

Ba ngày sau, buổi họp báo công bố dự án phim mới của cậu và Prem chính thức diễn ra tại trung tâm hội nghị lớn giữa lòng Bangkok. Truyền thông chen chúc. Máy ảnh nhấp nháy không ngừng. Những tấm poster phóng to treo khắp khán phòng. Tên của Prem sánh ngang tên cậu như thể họ là cặp bài trùng.

Hắn đứng ở hàng ghế sau, lặng lẽ nhìn từ xa. Không phải tư cách người yêu. Không phải đồng nghiệp. Mà là kẻ đang chuẩn bị cho một cú phản đòn.

Khi MC chương trình bắt đầu hỏi về tin đồn xoay quanh đoạn clip hậu trường và mối quan hệ giữa Namy và hắn, không khí hội trường đột ngột thay đổi.

Cậu định trả lời. Nhưng ngay lúc đó, hắn bước lên sân khấu.

Dứt khoát. Không báo trước.

Tất cả ống kính lập tức quay về phía hắn.

Hắn cầm mic, giọng vững vàng:
“Xin lỗi vì tôi tự ý xuất hiện. Nhưng có vài điều tôi cần làm rõ trước toàn bộ báo chí, để bảo vệ người tôi yêu.”

Cậu sững sờ. Prem cau mày. Namy ở dưới khẽ động tay nắm lấy túi váy, không nói gì.

“Đầu tiên là đoạn clip bị lan truyền những ngày qua.” Hắn nhìn thẳng vào từng máy quay. “Tôi và Namy có mối quan hệ đồng nghiệp. Không hơn. Và cũng chưa từng là ít hơn vì tôi chưa từng yêu bất kỳ ai khác ngoài KhaoTung.”

Mọi người xôn xao. Hắn ngừng vài giây rồi tiếp tục.

“Đoạn clip được quay trong một buổi làm việc. Tôi đã từ chối sự thân mật đó. Nhưng ai đó đã cố tình cắt bớt phần sau để tạo hiểu lầm. Tôi có đầy đủ đoạn gốc, bao gồm âm thanh và thời gian quay, sẽ gửi cho phía báo chí sau buổi họp báo này.”

Một số phóng viên bắt đầu lật sổ ghi chép. Cậu nhìn hắn không chớp mắt.

“Tiếp theo là về Prem.”

Cả hội trường gần như nín thở.

“Tôi xin lỗi anh, nhưng tôi phải nói rõ.” Hắn quay sang Prem, giọng không dao động. “Prem là người cung cấp đoạn clip đã chỉnh sửa cho truyền thông. Và cũng chính Prem là người nhiều lần tiếp cận KhaoTung bằng danh nghĩa bạn cũ, trong khi động cơ lại không trong sáng.”

Prem đứng bật dậy. “Cậu vu khống.”

“Anh có muốn tôi công bố tin nhắn trao đổi giữa anh và Namy không?” Hắn vẫn nhìn thẳng. “Tôi không thích dùng chiêu trò, nhưng lần này, tôi phải bảo vệ người mình yêu đến cùng.”

Cả khán phòng rúng động. Cậu vẫn chưa thể nói gì. Tay cậu khẽ run. Nhưng ánh mắt đã ướt.

“Người duy nhất tôi muốn nắm tay, hôn, và cùng đi qua mọi dư luận là em ấy.” Hắn nói, giọng chậm lại. “Không phải bất kỳ ai khác.”

Không khí như lặng đi. Một khoảng trống êm ả giữa cơn bão scandal. Và trong khoảng trống đó, hắn bước tới, ngay giữa sân khấu, nắm lấy tay cậu, siết chặt.

Cậu nhìn hắn. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày nghi ngờ, xa cách, tổn thương cậu thấy được ánh mắt ấy vẫn như xưa. Vẫn chỉ chứa một người duy nhất.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười thật sự.

“Em tin anh.”

Tiếng máy ảnh nổ lên như pháo hoa. Nhưng giữa tiếng ồn, giữa đèn flash, giữa những tin tức sẽ lên trang đầu ngày mai, chỉ có hai người đứng đó, tay trong tay, trái tim chạm lại.

____

Sau buổi họp báo, không khí tại phòng hậu trường nặng nề như thể vừa trải qua một trận bão lớn. Báo chí tràn ra sảnh chính, truyền thông đồng loạt đưa tin: “First công khai bảo vệ KhaoTung, khẳng định tình cảm chân thành giữa tâm bão scandal.”

Còn ở một góc khuất sau cánh gà, Namy ngồi lặng lẽ trên ghế, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ run. Cô nhìn xuống màn hình điện thoại nơi tràn ngập những tin nhắn chỉ trích từ cư dân mạng.

“Cô là người thứ ba thật sự sao?”

“Đừng phá hoại người khác nữa, Namy.”

“Cô tưởng tiếp cận First là có thể thay thế KhaoTung à?”

Namy tắt màn hình. Cô không khóc. Chỉ cười khẩy.

“Tất cả đều tin anh ấy như vậy sao?” Cô lẩm bẩm, như hỏi chính mình.

Cánh cửa sau mở ra. Prem bước vào, bỏ kính râm lên bàn, gương mặt tối sầm.

“Cô có lưu tin nhắn không?” Prem hỏi, không vòng vo.

Namy im lặng một lúc, rồi đáp: “Xóa rồi.”

“Cô điên à? Chúng ta đáng lẽ phải chuẩn bị cho tình huống này.”

“Anh không nói sẽ dùng tôi để làm mồi nhử.” Namy quay lại, lần đầu tiên ánh mắt bùng lửa. “Tôi thích anh ấy thật. Tôi đã tin là sẽ có cơ hội. Anh thì chỉ cần phá vỡ họ.”

Prem không đáp. Anh ta quay đi, cắn chặt răng.

“Tôi không phải quân cờ của anh, Prem.” Namy nói rõ ràng. “Còn anh thì đang tự biến mình thành kẻ đáng thương chỉ vì không chiếm được ai đó không yêu mình.”

“Cô im đi.” Giọng Prem gằn xuống. Nhưng lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, có một câu nói làm anh ta không thể phản bác.

Tối đó, khi tin tức đã lan khắp mạng xã hội, Prem ngồi một mình trong văn phòng làm việc. Trên bàn là ảnh cũ: anh và cậu thời đại học. Những buổi học nhóm. Những buổi diễn kịch sinh viên. Cậu lúc đó đã luôn cười rất tươi, nhưng không phải vì anh.

Anh biết chứ.

Ngay từ đầu, trái tim cậu đã hướng về người khác.

Nhưng biết là một chuyện. Từ bỏ là chuyện khác.

Anh nắm chặt ảnh, rồi cất nó vào ngăn kéo. Lúc đóng lại, tay khẽ run.

“Cậu có thể thắng lần này, First. Nhưng tôi thì chưa bao giờ bỏ cuộc.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro