Chương 5 Gặp Lại

Trời Bangkok mưa lất phất. Những cơn mưa đầu mùa dai dẳng, không ào ạt như trút nước mà rơi từng giọt một, âm thầm và dai dẳng giống như nỗi nhớ không tên đã găm trong tim cậu suốt hơn một năm qua.

Cậu bước vào khán phòng liên hoan phim với bộ vest đen đơn giản, tóc chải gọn, khuôn mặt không son phấn cầu kỳ. Đèn flash vẫn loé lên như mọi lần, những câu hỏi vẫn hướng về cậu như mọi năm, nhưng cậu không mỉm cười như trước. Ánh mắt cậu tìm kiếm giữa biển người, như thể đang chờ một điều gì đó không chắc chắn sẽ đến.

Cậu không biết hắn sẽ về.

Cũng không chắc mình có dũng khí để đối diện nếu điều đó xảy ra.

Mãi đến khi một tiếng xì xào nhỏ vang lên trong dãy ghế gần sân khấu, cậu mới khẽ nghiêng đầu. Một dáng người quen thuộc bước vào không nổi bật, không phô trương, chỉ lặng lẽ như một mảnh ký ức vừa trở về từ quá khứ.

Hắn gầy hơn. Da sạm đi một chút. Mắt có quầng thâm, nhưng ánh nhìn vẫn dịu dàng y như cũ. Như cái ngày đứng ở sân bay, nhìn cậu bằng ánh mắt cuối cùng.

Hắn nhìn thấy cậu.

Nhưng chỉ gật đầu nhẹ, rồi lùi về một góc hàng ghế sau, nơi không ai để ý. Như cách hắn từng đứng ở hậu trường, trong những buổi quay muộn mà chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của hắn.

Cậu không nói gì. Chỉ khẽ siết bàn tay mình. Một cảm giác gì đó vừa chạm đến tim. Vỡ ra. Nhưng không đau.

Buổi công chiếu diễn ra đúng trình tự. Bộ phim ngắn của hắn được chọn vào hạng mục nghệ thuật quốc tế. Ba mươi phút, không lời thoại. Chỉ là ánh sáng và hình bóng hai con người đi qua đời nhau. Cả khán phòng lặng đi khi khung hình cuối cùng hiện lên một đôi mắt cậu quen đến ám ảnh. Rồi màn hình tối lại.

Cậu đứng dậy khi buổi chiếu kết thúc, đi thẳng ra phía sau hậu trường, nơi hắn đang đứng cầm cốc giấy nóng. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, lần đầu tiên sau bao tháng, cả hai đối diện nhau trong cùng một nhịp thở.

“Em xem phim rồi.” Cậu mở lời.

“Anh biết.” Hắn mỉm cười. Nhẹ, như gió.

“Anh dùng em làm hình mẫu à.”

“Không. Anh chỉ dùng những gì còn sót lại trong trí nhớ.”

Cậu cúi đầu. Một giây lặng. Rồi cậu ngước lên, mắt không còn né tránh. “Vậy anh có từng quên chưa.”

Hắn nhìn vào mắt cậu. Lâu thật lâu. Rồi lắc đầu. “Không có ngày nào.”

Cậu khựng lại. Tim chợt nhói lên, nhưng không đau như trước. Cảm giác lần này là tiếc nuối.

“Em đã học chụp ảnh.” Cậu nói.

“Ừ?”

“Không giỏi lắm. Nhưng em muốn biết cảm giác đứng sau ống kính là như thế nào. Muốn hiểu vì sao anh lại im lặng suốt từng đó năm.”

Hắn im lặng. Gió ngoài trời lùa vào khe cửa, mang theo mùi mưa lẫn vào không khí.

“Em không đến đây để xin anh quay về.” Cậu thì thầm. “Chỉ muốn nói với anh một lần, nếu anh quay lại... lần này em sẽ là người đứng phía sau.”

Hắn không trả lời. Nhưng mắt hắn ánh lên thứ gì đó mềm mại đến mức khiến tim cậu chùng xuống.

“Anh chưa biết có thể bắt đầu lại được không,” hắn chậm rãi nói, “nhưng nếu em muốn đi cùng, thì lần này, đừng bỏ anh lại phía sau nữa.”

Cậu gật đầu. Không cần lời hứa, không cần đèn sân khấu. Chỉ cần ánh mắt ấy quay về.

Giữa buổi tối chộn rộn của một liên hoan phim rực rỡ, có hai người đứng cạnh nhau trong một góc lặng, nhìn nhau bằng tất cả những năm tháng đã bỏ lỡ.

Và thế là đủ.

_____

Sau buổi liên hoan phim hôm ấy, họ không nói thêm gì. Cậu không giữ hắn lại. Hắn cũng không bước tới. Chỉ là khi rời khỏi khán phòng, họ đi cùng một hướng không phải vô tình, mà là tự nhiên. Giống như những năm tháng cũ được sắp xếp lại, từng bước một, lặng lẽ và dịu dàng.

Nhưng không gì dễ dàng.

Ba ngày sau, khi cậu tới buổi họp báo ra mắt phim ngắn của hắn với vai trò khách mời, cô gái đó xuất hiện.

Namy: Đồng nghiệp của hắn tại Học viện Seoul, đạo diễn ánh sáng trẻ đầy triển vọng. Cô ăn mặc kín đáo, nụ cười dịu dàng, luôn đi bên cạnh hắn với ánh mắt chỉ dành cho người đang yêu.

Cậu nhận ra ngay.

Cô bước vào sảnh, vừa nhìn thấy hắn đã vội bước tới, chỉnh cổ áo cho hắn trước mặt bao người. “Oppa, cà vạt hơi lệch rồi đấy.”

Hắn bật cười nhẹ. “Cảm ơn em.”

Cậu đứng cách đó vài mét, tay bỏ túi, mắt cụp xuống. Không nói. Nhưng trong lòng như có ai bóp chặt.

Namy quay sang cậu, ánh mắt thân thiện. “Anh là KhaoTung đúng không. Em nghe anh First kể nhiều lắm.”

Cậu gật đầu, khẽ cười, xã giao. “Ừ, chào em.”

“Anh ấy từng giữ một tấm ảnh hậu trường của anh trong điện thoại.”
Namy cười nhẹ, giọng nói tưởng như vô tình nhưng lại sắc như lưỡi dao mỏng.

Cậu nhìn cô, khoé môi vẫn giữ nụ cười, chỉ là lòng bàn tay đã khẽ siết lại trong túi quần.

“Chắc là ảnh hậu trường phim lần trước.”

“Không. Là tấm anh đang ngủ gục sau cảnh quay cuối cùng, tóc rối bù, mặt thì bôi lem. Anh First nói đó là bức ảnh chân thật nhất anh từng chụp.”

Hắn không phủ nhận. Cũng không giải thích. Chỉ đứng im, ánh mắt lướt qua cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu quay đi, không để ai thấy khoé mắt mình đỏ hoe.

_____

Bữa tối hôm đó, Namy ngồi cạnh hắn, tay vô thức chạm vào cánh tay hắn mỗi khi cười. Cậu ngồi đối diện, im lặng nhìn ly nước trước mặt. Đôi khi hắn ngẩng lên, ánh mắt dò xét từng biểu cảm nhỏ của cậu. Như thể hắn đang đợi một điều gì đó một dấu hiệu, một câu nói, một cơn ghen.

Cậu không nói gì.

Chỉ đến khi Namy hỏi: “Ở đây có món gì anh thích không? Nếu không em gọi món Hàn cho anh nhé?”

Hắn nghiêng đầu: “Tuỳ em.”

Và đúng khoảnh khắc đó, cậu đặt đũa xuống. Giọng cậu bình thản, nhưng mắt thì lạnh đi rõ rệt.

“Anh không kén ăn như vậy đâu. Trước đây món gì cũng ăn, miễn là em nấu.”

Không khí khựng lại một giây. Namy bối rối. Còn hắn, hắn nhìn cậu, thật lâu. Ánh mắt mang theo thứ cảm xúc khó gọi tên bất ngờ, vui mừng, và cả thử thách.

Cậu đứng dậy. “Em xin phép về trước. Mai có lịch quay sớm.”

“Anh đưa em.” Hắn đột ngột nói.

“Không cần đâu.” Cậu quay đi. Nhưng giọng cậu lần đầu có chút nghèn nghẹn. “Anh ở lại với người hiểu anh hơn đi.”

_____

Trên taxi về nhà, cậu không nói gì. Ngồi một mình, nhìn đèn đường trôi qua như những vệt sáng rối loạn. Trong lòng cậu, mọi thứ rối tung lên cảm giác đau đớn, hụt hẫng, và cả sợ hãi.

Phải chăng hắn thật sự đã có người mới? Hay tất cả chỉ là một phép thử?

Cậu cắn môi. Lòng bàn tay lạnh ngắt. Chưa bao giờ cậu thấy mình nhỏ bé và bất lực đến vậy.

Tối hôm đó, hắn nhận được tin nhắn từ cậu:

"Nếu anh đã có người khác, em sẽ không xen vào. Nhưng nếu anh chỉ đang muốn biết em có ghen không, thì em nói thẳng luôn em ghen. Ghen đến phát điên."

Hắn nhìn màn hình một lúc rất lâu. Đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt như được thắp sáng.

Cuối cùng thì… cậu cũng bắt đầu biết sợ mất hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro