Chương 6 Lời Nói Trong Đêm
Đêm Bangkok không có mưa, nhưng gió se lạnh. Hắn đứng trước cửa nhà cậu, tay đút túi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ tầng hai đang sáng đèn.
Tin nhắn của cậu vẫn còn trong điện thoại. Mỗi chữ đều rõ ràng, không vòng vo, không giả vờ mạnh mẽ. "Em ghen. Ghen đến phát điên."
Hắn biết cậu đang chờ hắn. Và hắn đến. Không phải để an ủi. Mà để đối mặt.
Cửa mở ra sau ba hồi chuông. Cậu không ngạc nhiên. Chỉ lặng lẽ tránh sang bên để hắn bước vào.
Không ai lên tiếng. Căn phòng quen thuộc, mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng, sàn gỗ dưới chân kêu nhẹ mỗi lần ai đó dịch bước.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, chống khuỷu tay lên gối ôm, ánh mắt không nhìn hắn. “Anh đến để nghe em xin lỗi à.”
Hắn không trả lời ngay. Chỉ tháo áo khoác, đặt xuống ghế, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện.
“Không.”
Cậu ngước lên. Mắt đỏ, nhưng không có nước.
“Vậy đến để làm gì.”
Hắn ngả người về phía trước, khuỷu tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không rời cậu. “Để hỏi em một lần, rõ ràng và thành thật, em còn muốn giữ anh không.”
Cậu sững người.
Hắn tiếp tục. Giọng hắn trầm, không cao, nhưng từng chữ như gõ vào lòng ngực cậu. “Nếu có, thì đừng đẩy anh ra lần nữa. Đừng im lặng. Đừng giả vờ không quan tâm rồi quay đi khóc một mình.”
Cậu mím môi. Hắn đang nói về cậu của quá khứ cậu ích kỷ, vô tâm, nghĩ hắn sẽ luôn đứng sau mình, mãi mãi không rời đi.
“Em ghen.” Cậu nói, lần thứ hai, nhưng lần này là trực diện. “Khi thấy cô ấy bên anh. Khi thấy anh cười với người khác. Khi thấy người đó biết những chuyện em chưa bao giờ biết.”
Hắn gật nhẹ. “Anh biết.”
“Nhưng em không trách anh.” Giọng cậu nhỏ lại. “Em trách em. Vì những lúc anh cần một lời hỏi han, em lại ngủ quên. Những lần anh mệt, em vẫn bắt anh chụp thêm ảnh cho em. Em đã nghĩ, chỉ cần anh còn ở đó, thì anh không bao giờ rời đi.”
Hắn nhìn cậu. Không chớp.
“Em sai rồi.” Cậu thở dài. “Lần này, nếu anh không muốn quay lại, em cũng không ép. Nhưng đừng dùng người khác để thử em nữa. Em chịu không nổi đâu.”
Một khoảng im lặng dài trải ra giữa họ. Gió lùa qua khe cửa kính, rèm khẽ lay động.
Hắn đứng dậy, bước lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Không chạm vào, chỉ ngồi rất gần. Đủ để nghe thấy nhịp thở gấp gáp đang cố che giấu.
“Anh không có ai khác.” Hắn nói chậm. “Namy thích anh, anh biết. Nhưng anh không đáp lại. Anh để cô ấy đi cùng về đây, vì anh muốn biết em có còn đau vì anh không.”
Cậu im lặng.
“Và bây giờ anh biết rồi.” Hắn khẽ cười. “Là còn. Rất nhiều.”
Cậu quay sang nhìn hắn. “Anh giận em lắm đúng không?”
“Giận.” Hắn đáp. “Nhưng nhớ nhiều hơn.”
Cậu chậm rãi tựa đầu vào vai hắn. Lần đầu tiên sau bao lâu, không ngần ngại, không kiêu hãnh.
“Lần này… em sẽ là người bước theo anh.”
Hắn đưa tay lên, siết lấy bàn tay cậu đang run nhẹ. “Vậy đừng đi lạc nữa.”
Trong căn phòng nhỏ ấy, nơi mọi thứ từng đổ vỡ, một điều gì đó vừa bắt đầu lại không phải từ đầu, mà từ nơi hai người đã dừng lại quá lâu.
____
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa sổ, rọi nhẹ lên sàn nhà gỗ. Cậu tỉnh giấc trước, ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, nhìn hắn vẫn đang ngủ bên cạnh hơi thở đều, mái tóc xù nhẹ rủ xuống trán. Một khung cảnh yên bình đến mức khiến trái tim cậu khẽ run lên.
Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. Một buổi sáng mà hắn ở lại, không phải để chăm sóc hay giúp đỡ, mà là vì chính cậu.
Cậu cúi xuống, lặng lẽ đặt môi lên trán hắn. Rất nhẹ.
Hắn cựa mình, mắt còn chưa mở hẳn đã đưa tay kéo cậu lại gần. “Đừng trốn đi đâu nữa.”
Cậu cười khẽ, khàn giọng vì chưa nói: “Em đâu có trốn.”
Hắn vẫn nhắm mắt, môi cong lên: “Vậy thì ở yên đây với anh.”
Mọi thứ cứ thế êm dịu, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu nhíu mày, rời khỏi giường. Hắn cũng bật dậy theo bản năng, khoác vội áo rồi bước ra phòng khách. Cậu vừa mở cửa, đã chạm ngay vào ánh mắt quen thuộc của người không nên xuất hiện lúc này.
Namy.
Cô đứng trước cửa với túi bánh trong tay, gương mặt tươi sáng nhưng đôi mắt hơi ngập ngừng. “Em mang đồ ăn sáng tới. Oppa chưa ăn gì phải không?”
Cậu đứng chết trân.
Hắn bước tới, hơi khựng lại khi thấy cô.
“Namy…”
“Em gọi cho anh không được, đoán chắc anh ở đây nên…” Cô quay sang nhìn cậu, giọng vẫn dịu dàng. “Em không làm phiền chứ?”
Cậu không trả lời. Hắn im lặng vài giây, rồi bước lên trước, nhận túi bánh từ tay cô. “Cảm ơn em.”
Cô nhìn hai người mái tóc cậu còn hơi rối, cổ áo sơ mi hắn chưa cài hết nút. Ánh mắt cô thoáng đổi màu. “Anh… ở đây qua đêm à?”
Hắn không đáp. Cậu siết chặt tay, nhìn thẳng vào cô gái kia. “Em ăn sáng chưa?”
Namy hơi sững lại. “Chưa…”
“Vậy mời em vào.” Cậu quay người bước vào trong, không đợi cô phản ứng. Giọng cậu đều và bình thản, nhưng lạnh đi rõ rệt. “Chẳng phải em rất muốn biết anh ấy ăn gì, thích gì, ngủ ở đâu sao? Hôm nay tôi cho em xem tất cả.”
Hắn quay đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy bất ngờ. Nhưng cậu không hề nhìn lại.
“Nếu anh không muốn đẩy cô ấy ra, vậy thì để em làm. Dù lần này, có tổn thương bao nhiêu em cũng không cho ai cướp anh thêm một lần nữa.”
_____
Không khí trong căn bếp nhỏ trở nên ngột ngạt lạ thường, dù bên ngoài trời trong xanh và ánh nắng tràn ngập khắp ban công. Ba người ngồi quanh bàn ăn tròn, giữa là hộp bánh nóng Namy mang đến, cạnh đó là ly cà phê cậu vừa pha xong, đặt ngay ngắn trước mặt hắn.
Không ai chạm đũa.
Cậu chống cằm nhìn chiếc bánh croissant bị cắt làm đôi, mắt không rời khỏi tay Namy đang cầm tách trà nhưng không uống.
Hắn nhìn từng cử động của cậu, lặng thinh.
Namy khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng khó xử. “Tối qua… anh ngủ ở đây sao?”
Cậu không trả lời. Chỉ rót thêm sữa vào cà phê hắn như một động tác quen thuộc. Hắn vẫn im lặng, tay cầm ly nhưng không uống.
Namy cười nhẹ, nhưng giọng đã không còn giữ được vẻ thản nhiên ban đầu. “Lúc ở Seoul, oppa chưa từng ngủ lại nhà ai. Em tưởng… anh ghét chuyện đó.”
Hắn nhìn cô. “Trước đây thì có. Nhưng không phải với em ấy.”
Câu nói như một nhát cắt phẳng lặng lên mặt bàn vốn đã đầy rạn nứt. Cậu vẫn không ngẩng đầu, nhưng ngón tay dưới bàn đã siết chặt.
Namy nhìn qua cậu, rồi quay lại nhìn hắn, mắt đỏ hoe. “Vậy rốt cuộc… từ đầu đến cuối, em là gì với anh?”
Cậu lúc này mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào cô. “Cô là người anh ấy để cho đứng bên cạnh, để tôi biết rằng mình đã từng vô tâm thế nào. Là phép thử để tôi ghen, để tôi đau, để tôi học cách giữ lấy anh ấy lần nữa.”
“Và cô là người biết rõ điều đó hơn ai hết, đúng không?”
Namy cứng người, bàn tay run nhẹ.
Hắn thở dài, giọng trầm xuống. “Anh xin lỗi, Namy. Anh không nên kéo em vào. Anh ích kỷ.”
“Không.” Cô cười gượng. “Là em tự nguyện. Chỉ là… em không nghĩ… cuối cùng anh vẫn không chọn em.”
Cậu đứng dậy, bước đến chỗ cô. “Cảm ơn cô vì đã giúp tôi hiểu mình đã thiếu sót điều gì. Nhưng nếu cô còn muốn ở lại… thì đừng mong tôi sẽ đứng im nữa.”
Namy nhìn cậu thật lâu. Cuối cùng cũng mím môi gật đầu, đặt tách trà xuống bàn rồi quay người bước đi. Hắn không gọi lại. Cậu cũng không tiễn.
Tiếng cửa đóng lại, mọi âm thanh dường như bị rút cạn khỏi căn phòng.
Cậu quay lại, nhìn hắn. “Anh ghét em vì đã ghen quá muộn đúng không.”
Hắn lắc đầu. “Anh không ghét. Anh chỉ sợ em lại chọn im lặng.”
“Lần này em không im nữa đâu.” Cậu bước tới, vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc. “Dù có phải cãi nhau mỗi ngày, em vẫn sẽ nói. Em sẽ không để anh phải tự hỏi liệu em có yêu anh hay không nữa.”
Hắn ôm chặt lấy cậu. “Vậy lần này, chúng ta yêu nhau thật nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro