Chương 7 Kẻ Đứng Sau Ánh Sáng
Namy đứng im thật lâu bên ngoài cánh cửa vừa đóng lại sau lưng mình. Không còn ai nhìn thấy ánh mắt cô lúc ấy trống rỗng và đau đớn. Cô không khóc. Không gào lên. Chỉ là lồng ngực như có cái gì đó bị bóp nghẹt.
Cô đi bộ dọc con hẻm nhỏ dẫn ra phố lớn, hai tay siết chặt quai túi. Không biết mình đang đi đâu. Không biết mình còn muốn gì. Chỉ biết rằng từ giờ phút hắn gọi người kia là em ấy, thì tất cả mọi thứ cô từng hy vọng đều sụp đổ.
Không phải là cô chưa từng biết. Chỉ là cô không ngờ, hắn lại vì một người từng bỏ rơi hắn mà không cần chút do dự nào như thế.
Căn hộ dịch vụ cô thuê tạm ở Bangkok không lớn. Màu tường trắng lạnh, đồ đạc đơn giản, cửa sổ nhìn xuống một ngã tư tấp nập. Namy ngồi xuống giường, bật laptop, mở lại folder hình ảnh trong chuyến quay chung ở Seoul.
Trong thư mục mang tên "Behind", có một file ảnh chưa bao giờ được cô gửi cho ai. Là hắn ngồi trước máy quay, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ phủ tuyết. Cô chụp lén. Nhưng ánh mắt ấy, không hề hướng về cô. Dù cô đang ở ngay sau ống kính.
“Anh ấy chưa từng nhìn mình như thế…” Cô lẩm bẩm.
Namy cắn môi, hai tay ôm lấy mặt. Không có tiếng nấc. Chỉ có sự trống rỗng. Từ đầu, cô luôn biết mình không phải người trong tim hắn. Nhưng cô cứ nghĩ, nếu đủ kiên nhẫn, nếu ở bên đủ lâu, nếu đủ tốt thì hắn sẽ quay lại nhìn mình.
Cô từng nghĩ cậu là người vô tâm. Là kẻ từng khiến hắn đau. Là kẻ bỏ rơi hắn giữa thành phố đầy ánh đèn.
Nhưng hôm nay, ánh mắt của hắn lại vì cậu mà mềm đi. Vì cậu mà buông tha cho tất cả những im lặng từng chôn chặt.
Namy đẩy laptop ra xa, đứng dậy, bước đến gương. Nhìn bản thân mình khuôn mặt không tì vết, dáng vẻ chỉnh tề, lý lịch sạch sẽ, tài năng, lý trí. Nhưng lại chẳng thể nào chạm được vào một người đàn ông chỉ thuộc về một người duy nhất.
Một người có thể làm hắn cười khi đau, làm hắn dừng lại khi định bước đi, và khiến hắn quên cả lý trí mà chọn quay về.
“Anh chọn đúng người rồi.”
Cô nói một mình, nhìn chằm chằm vào hình ảnh hắn trong ảnh chụp.
“Chỉ là… em ước gì anh đừng dùng em để thử họ.”
Giọng nói ấy, lần đầu tiên nghẹn lại.
_____
Một tuần sau buổi sáng chao đảo ấy, mọi thứ dần trở lại yên lặng. Namy không liên lạc lại. Cậu cũng không hỏi thêm. Căn hộ nhỏ của cậu giờ có thêm hắn không quá rộng, nhưng đủ cho hai người, đủ để bắt đầu lại từ nơi từng lạc mất nhau.
Sáng thứ Hai, cậu dậy sớm nấu bữa sáng. Lần đầu tiên tự tay nêm gia vị, luống cuống cả buổi chỉ để làm một món trứng luộc lòng đào. Hắn ngồi trên sofa, tay cầm máy ảnh nhưng không chụp, chỉ nhìn cậu đi qua đi lại, chân trần, tóc hơi rối, mặc áo thun rộng trễ vai.
“Lần đầu tiên thấy em nghiêm túc đến vậy trong bếp.” Hắn buông nhẹ.
Cậu gắp quả trứng lên, đặt xuống đĩa như thể đó là tác phẩm nghệ thuật. “Vì muốn giữ anh bằng những điều nhỏ nhất.”
Hắn không nói gì. Nhưng ánh mắt ấm lên thấy rõ.
Họ đi chợ cùng nhau. Hắn đi bên trái, cậu đi bên phải. Lúc qua đường, cậu vẫn là người nắm tay trước. Không phải vì muốn thể hiện, mà vì sợ lạc theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.
Buổi tối, cậu ngồi chỉnh kịch bản mới, hắn ngồi cách vài mét, dựng ánh sáng cho đoạn phim tài liệu mới quay. Hai người không nói gì nhiều. Nhưng giữa họ là những cái nhìn, những ly nước được đặt đúng chỗ, những ánh mắt giao nhau khi cùng nhìn ra ban công.
Cậu từng hỏi hắn một lần. “Anh có sợ không? Bắt đầu lại từ một người từng làm anh đau.”
Hắn nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng đến không ngờ. “Sợ. Nhưng còn hơn là sống cả đời mà không có em ở bên.”
Một buổi tối muộn, trời bất chợt mưa. Họ không kịp mang đồ phơi vào. Cậu chạy ra ban công, ướt cả lưng áo. Hắn kéo cậu vào, giật khăn lau tóc cậu thật mạnh.
“Em tưởng mình còn mười tám tuổi à?” Hắn cau mày.
Cậu bật cười, áp mặt vào vai hắn. “Lúc đó cũng nhờ anh che mưa thế này.”
Hắn thở dài. “Lúc đó anh khờ lắm.”
“Còn bây giờ?”
“Khờ hơn.” Hắn kéo cậu sát vào, thì thầm. “Vì vẫn chọn em.”
_____
Cậu không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết rằng hắn đang thật sự ở đây, trong căn nhà nhỏ mà trước kia chỉ có một người đi về mỗi tối. Bây giờ, có hai đôi dép để ngoài cửa, hai chiếc bàn chải trong nhà tắm, một tách cà phê đen và một ly sữa nóng buổi sáng.
Hắn không nói nhiều, nhưng luôn làm rất nhiều. Giống như suốt những năm trước đây, chỉ khác là lần này, cậu đã biết cách nhìn hắn nhiều hơn, và lắng nghe kỹ hơn.
Một tối nọ, khi cậu ôm laptop gõ lại kịch bản mới trong phòng khách, hắn ngồi ngay sau lưng, ngẩng đầu khỏi máy tính để chỉnh ánh sáng cho đoạn phim. Cậu quay lại, chống cằm nhìn hắn một lúc lâu.
“Anh muốn em viết một vai giống anh không.”
Hắn không ngẩng lên, tay vẫn rê chuột. “Nếu là vai khổ, thì thôi.”
Cậu bật cười. “Em nghĩ một nhân vật yêu đơn phương mười năm không bỏ cuộc rất đáng để viết.”
“Còn anh nghĩ nhân vật đó cần được nghỉ ngơi.”
Cậu đứng dậy, bước về phía hắn, ngồi thụp xuống bên cạnh, cằm tựa lên vai hắn. “Nếu em viết vai đó, thì em sẽ cho người đó một cái kết có hậu.”
“Vậy thì nhớ cho người kia biết quý trọng hắn sớm một chút.”
“Biết rồi.” Cậu siết nhẹ tay hắn. “Bây giờ em thuộc lòng luôn rồi.”
Hắn ngừng tay, quay đầu lại. Gương mặt cậu ở khoảng cách rất gần, ánh mắt không còn hoang mang, cũng không còn tránh né như trước kia. Hắn không hôn cậu. Chỉ khẽ nói.
“Lần này, dù có chuyện gì cũng đừng đẩy anh ra nữa.”
“Em hứa.”
Ngày hôm sau, họ cùng đi ra ngoài. Không phải để làm việc, cũng không phải cho một sự kiện, mà chỉ đơn giản là ra công viên, nơi trước kia họ từng quay một phân cảnh ngắn cho bộ phim đầu tay của cậu.
Cậu ngồi bệt xuống ghế đá, tay cầm lon soda, nghiêng đầu tựa vào vai hắn. “Ngày xưa anh cũng ngồi ở đây, đúng không.”
“Ừ. Ngồi đúng góc này, cầm đèn chiếu, còn em thì ngáp tới ngáp lui vì chưa nhớ thoại.”
Cậu bật cười. “Vậy mà anh không bỏ đi.”
“Vì anh chờ được. Chờ em thuộc thoại, chờ em hiểu lòng anh, chờ em quay lại.”
Cậu ngước nhìn hắn, mắt lấp lánh dưới tán cây. “Anh không phải nhân vật phụ nữa đâu. Em viết lại rồi. Lần này, là vai chính.”
Hắn nhìn cậu. Một lúc sau mới khẽ gật đầu. “Chỉ cần là ở bên em. Chính hay phụ cũng được.”
Cậu không trả lời, chỉ đưa tay nắm lấy tay hắn. Không cần nói thêm điều gì. Bởi vì những năm đã mất, chỉ cần tay còn đan vào nhau thì mọi thứ có thể bắt đầu lại, từ yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro