Chương 1 Cuộc Gặp Gỡ Dưới Ánh Đèn Mờ
Cơn mưa phùn như trêu ngươi, cứ rơi nhẹ trên những tấm kính của quán bar nhỏ nằm nép mình trong một con hẻm khu Sukhumvit. Bên trong, ánh đèn vàng hắt lên từng giọt rượu trong ly thủy tinh, nhảy múa trên gương mặt những kẻ đang tìm chút quên lãng trong âm nhạc và hơi men.
First ngồi một mình ở quầy bar, tay xoay nhẹ ly whisky đá đã tan quá nửa. Đôi mắt sắc lạnh ấy dõi theo mọi chuyển động trong căn phòng như một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Hắn không tìm kiếm ai cả, nhưng ánh nhìn ấy lại vô tình dừng lại ở một người.
KhaoTung bước vào, chiếc áo sơ mi trắng bị mưa làm ướt nhẹ, dính sát vào cơ thể mảnh khảnh nhưng không yếu đuối. Gương mặt cậu hơi bối rối, có vẻ như không quen với không khí đặc quánh mùi khói thuốc và âm thanh điện tử lạ lẫm này. Nhưng ánh mắt ấy, ánh mắt ngây thơ pha chút ngang tàng lại khiến First thấy tim mình rung lên một nhịp.
“Lần đầu đến đây à?” – Giọng hắn trầm và chắc, vang lên khi KhaoTung đang tìm chỗ ngồi.
Cậu hơi giật mình, quay sang. Đôi mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Dưới ánh đèn lấp loáng, cả hai chẳng thể đọc được điều gì từ đối phương, nhưng lại không thể dứt ra.
“Ừm…tôi đi lạc.” – Cậu cười nhẹ, không ngờ rằng câu nói ấy sẽ dẫn mình vào một đêm thay đổi tất cả.
Một đêm tưởng chừng chỉ để lấp đầy khoảng trống trong lòng nhưng lại để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
DẤU CHÂN ĐÊM
Hắn khẽ gật đầu, mời cậu ngồi cạnh mình trên ghế bành bọc da sờn màu. Tiếng nhạc điện tử vẫn sôi động xa xa, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai như tách biệt hẳn khỏi thế giới xung quanh. First rót thêm một ít whisky đá cho ly cậu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt ướt sũng mưa kia.
“KhaoTung, đúng không?” – First lên tiếng, giọng trầm trầm như con suối lạnh buổi sớm. “Tên lạ lắm. Mấy người bạn cậu hay gọi thế nào?”
Cậu mỉm cười, tay run run nắm lấy mép ly. “Mọi người hay kêu mình là Tung…nhưng gọi hẳn luôn là KhaoTung cho nghe oai.” Cậu bật cười khúc khích, rồi ngập ngừng: “Còn anh?”
“First.” Hắn đáp gọn nhưng chắc, hơi ngẩng cổ để giọt mưa còn vương trên lông mi rơi xuống bàn. Ánh đèn vàng hắt lên chiếc xương quai xanh nhô gầy, khiến First chợt nhận ra mình đang nhìn đắm đuối hơn mức cần thiết.
Không khí giữa họ trở nên im ắng. chỉ còn tiếng nhạc và tiếng thở của hai người. Hắn không vội nói gì thêm, chỉ nghiêng người lại thật gần, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa tắm còn vương trên áo sơ mi ẩm của cậu. Tim hắn bỗng đập mạnh, cảm giác lạ lùng lan dần từ cổ họng xuống ngực.
“Cậu thích đồ uống này không?” – Hắn hỏi nhưng trái tim hắn đã reo lên ở mỗi nhịp.
Cậu khẽ gật, giọng nhẹ như gió rừng: “Rất thích. Lần đầu được uống whisky, lại còn uống cùng anh, thật đặc biệt.” Cậu ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng ánh lên niềm hạnh phúc mong manh.
Hắn mỉm cười khẽ, tay đưa ly gần lại. “Uống cùng tôi đừng quá vội.” Hắn nói rồi nâng ly chạm nhẹ vào ly cậu, như chạm đến điều mong muốn lâu nay: một sợi dây vô hình, mỏng manh nhưng khó cắt đứt.
Khi chiếc đồng hồ trên tường báo gần hết giờ đóng cửa, ánh mắt cậu thoáng hoang hoải: “Sao anh không về sớm hơn?” Câu hỏi như con dao vụng dại cắt sâu vào ngực hắn.
Hắn thở dài, vòng tay nâng cằm cậu. “Vì tôi sợ nếu về sớm, sẽ không kịp gặp lại cậu.” Giọng hắn trầm ấm.
Một giây im lặng ngập tràn, rồi hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào sợi tóc ướt đẫm mưa của Cậu. Cậu nín thở, tim đập loạn nhịp dưới lòng bàn tay ấm rực kia.
Đó là nụ hôn đầu tiên, không vội vàng mà tha thiết, như lời hứa cho một đêm không chỉ để quên lãng, mà để ghi khắc mãi trong ký ức.
Ánh đèn quán mờ ảo, đổ bóng hai con người hòa làm một. Trong khoảnh khắc ấy, Hắn và cậu không còn là kẻ săn mồi và con mồi, mà chỉ còn những trái tim run rẩy sẵn sàng nhảy múa cùng nhau dưới mưa phùn nơi phố vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro