Chương 2 Sáng Mai Không Tên

Ánh nắng đầu ngày rón rén len qua rèm cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu lên sống mũi cao thẳng của First. Hắn mở mắt, đầu hơi nặng vì rượu, nhưng không quá khó chịu.

Căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hương của mưa đêm qua, và một thứ khác nhẹ hơn, thanh hơn như mùi hương sữa tắm ban nãy hắn từng vô thức hít lấy.

Hắn xoay người, ánh mắt lập tức quét về phía bên kia giường.

Trống.

Chăn đệm còn hơi ấm. Chiếc áo sơ mi trắng cũ của cậu vắt gọn nơi ghế, cạnh đó là một mẩu giấy nhỏ, gấp làm tư.

Hắn ngồi dậy, lưng trần hằn những vệt ánh sáng nhạt từ cửa sổ. Tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối, hắn chậm rãi bước tới ghế, nhặt mẩu giấy mỏng vẫn còn in dấu tay ai đó vừa vội vã.

Nét chữ nghiêng nghiêng, hơi run nhưng rõ ràng:

“Cảm ơn vì đã cho em một đêm đẹp hơn những gì từng tưởng tượng."

Đừng tìm em. Vì nếu gặp lại em sẽ không thể chỉ xem anh là ‘một đêm’. “KhaoTung.”

Ngón tay hắn khẽ siết tờ giấy. Một dòng cảm xúc khó diễn tả dâng lên từ lồng ngực, chẳng giống tiếc nuối, cũng không hẳn là hụt hẫng. Là gì đó như vừa bị cướp mất thứ hắn chưa kịp nhận ra là quan trọng.

Hắn đứng lặng hồi lâu. Trên ga giường còn một sợi tóc đen mềm, ánh lên dưới nắng.

Lần đầu tiên, sau bao nhiêu cuộc chơi ngắn ngủi và những cái tên chẳng cần nhớ, hắn thấy mình muốn nhớ một người muốn biết nhiều hơn về cậu con trai có ánh mắt vừa yếu mềm vừa ngang tàng ấy.

Và hắn ghét cái cách cậu nói “Đừng tìm em”. Như thể cậu biết chắc hắn sẽ không thể dừng lại ở một đêm.

Hắn vứt tờ giấy lên bàn, bật điện thoại. Trong danh bạ chẳng có gì cậu không để lại số, không mạng xã hội, không dấu vết. Nhưng rồi mắt hắn dừng lại ở một chi tiết nhỏ: chiếc áo sơ mi cậu để quên có thêu một dòng chữ nhỏ màu trắng ngay cổ tay trong – “KT.37”.

Hắn mím môi. Đôi mắt ánh lên tia kiên định.

“Cậu bảo đừng tìm. Nhưng em là người đầu tiên khiến tôi không thể buông.”

Hắn cầm áo sơ mi, hít một hơi sâu. Hắn không biết "KT.37" là mã lớp học, dãy phòng hay biển số xe, nhưng hắn sẽ tìm.

Vì với hắn một đêm là không đủ.

THEO DẤU VẾT MỘT CÁI TÊN

“KT.37.”

Hắn lặp đi lặp lại con số ấy trong đầu như một mật mã. Hắn không phải kiểu người dễ bị xáo trộn bởi một cái tên, nhưng lần này thì khác.

Cậu trai đó cái cách cậu bước vào quán bar, ánh mắt ngây thơ cắt xuyên không khí đặc quánh mùi rượu và thuốc lá đã để lại trong hắn một khoảng trống khó hiểu. Hắn biết, nếu không tìm lại, hắn sẽ mất ngủ vì điều đó.

Hắn bắt đầu từ nơi duy nhất có thể: quán bar đêm qua.

“Cậu ấy vào đây lúc mấy giờ?” – Hắn hỏi nhân viên pha chế quen mặt.

Anh chàng tóc bạch kim nhún vai, đảo mắt nhớ lại. “Cũng tầm hơn chín giờ. Ướt sũng mưa, nhìn lạc lõng lắm. Không phải kiểu khách quen đâu.”

“Có trả thẻ hay chứng minh gì không?”

“Không, cash luôn. Nhưng…” Người pha chế ngập ngừng rồi cúi xuống mở ngăn bàn “Cậu ấy để quên cái này.”

Một chiếc móc chìa khóa vải cũ, màu cam nhạt, có hình con mèo cam nhỏ xíu ở đầu móc. hắn cầm lấy, cảm giác ngón tay mình hơi run.

Móc chìa khóa có thêu ba chữ cái: "BKK UNI" đại học Bangkok.

First nhếch môi. Manh mối bắt đầu hiện hình.

__

Hai ngày sau, hắn đứng trước cổng một trong những trường đại học tư danh tiếng bậc nhất thủ đô. Khuôn viên rộng, sinh viên tấp nập, nhưng chẳng ai mang cái tên "KhaoTung" trên áo.

Hắn không thể hỏi thẳng. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự, đứng giữa khu giảng đường hỏi tìm “một cậu tên KhaoTung” sẽ khiến cả trường dấy lên tin đồn không hay.

Nhưng hắn có vũ khí: trực giác và kiên nhẫn.

Hắn ngồi ở quán cà phê ngay cổng trường ba tiếng liền, quan sát từng người đi qua, mỗi người mặc đồng phục có thêu mã lớp. Mỗi lần có ai mang mã “KT”, hắn lại nhìn kỹ. Đến giữa buổi chiều, một nhóm sinh viên năm nhất đi ngang qua. Một cô gái trong nhóm có áo thêu KT.37.

Tim hắn đập một nhịp mạnh.

Hắn lập tức đứng dậy, tiến lại phía cô.

“Xin lỗi, tôi đang tìm một người có thể là bạn học của em. Cậu ấy tên KhaoTung, có học lớp KT.37 không?”

Cô gái ngạc nhiên, cảnh giác.

“Sao anh biết tên cậu ấy?”

First mỉm cười, không giải thích. “Vậy cậu ấy có học lớp em không?”

Cô gái gật nhẹ. “Có…nhưng hôm nay nghỉ học.”

First im lặng, lòng chùng xuống. “Cậu ấy thường đi học mấy ngày?”

“Thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Nhưng hôm trước cậu ấy xin nghỉ đột xuất. Không ai biết lý do.”

Hắn cảm ơn, rời đi, trong tay vẫn cầm chiếc móc chìa khóa nhỏ như một lời hứa âm thầm. Cậu đang tránh hắn. Nhưng hắn đã tìm được tên lớp, và đó là đủ để lần tới.

Hắn ngẩng lên, ánh chiều vàng rơi xuống vạt tóc nâu nhạt. Giữa hàng trăm sinh viên, hắn chỉ muốn tìm lại một ánh nhìn đã khiến hắn khựng lại.

Chỉ cần thêm một lần gặp nữa, hắn sẽ không để cậu biến mất. Không lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro