Chương 5 Những Ngày Có Anh

Buổi sáng đầu tiên sau lời đồng ý ấy không khác gì những buổi sáng khác vẫn là ánh nắng vàng nhạt vắt qua khung cửa, vẫn là tiếng còi xe vọng lại từ con hẻm nhỏ. Nhưng với cậu, mọi thứ như được bọc trong một lớp không khí khác: ấm hơn, dịu hơn và khiến trái tim cậu không còn lạnh giá.

Hắn không nhắn gì. Không gọi. Nhưng khi cậu bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên chạm vào cậu là ánh mắt của hắn.

Không cần nói, cậu cũng hiểu: anh đang giữ lời.

Cậu đi ngang qua, định sẽ không dừng lại. Nhưng một bàn tay nhẹ chạm vào mu bàn tay cậu, đủ để cậu khựng lại trong thoáng chốc. Không ai nói gì, chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng nó khiến lồng ngực cậu như siết lại.

Giờ ra chơi, cậu không ngồi cùng đám bạn nữa. cậu ra ngoài, đứng tựa lan can tầng ba nơi gió thổi mạnh, nắng thì gắt. Nhưng cậu không quan tâm.

Cậu tìm thấy hắn ở đó.

“Lúc nãy…” – Cậu mở lời, hơi khó xử.  “Em nghĩ là anh nên tránh để người khác nghi ngờ.”

Hắn quay đầu lại, nhìn cậu. Đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc đến lạ:
“Anh không muốn giấu.”

Cậu sững lại.

“Chuyện của tụi mình, anh không muốn phải trốn.” – Hắn nói chậm rãi. “Nhưng nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi. Chỉ cần em biết: anh không xấu hổ vì yêu em.”

Lồng ngực cậu nóng bừng lên. Không phải vì nắng.

“Em chưa quen với việc có người nói vậy.”

“Vậy để anh nói thêm lần nữa.” – Hắn mỉm cười, rồi thì thầm, dù không ai xung quanh:
“Anh yêu em, KhaoTung.”

Giọng nói ấy, nụ cười ấy, khiến cả thế giới xung quanh mờ dần chỉ còn lại một mình cậu, với nhịp tim đang đập rối loạn.

TỐI HÔM ẤY

Tin nhắn đầu tiên từ First sau ngày hôm đó rất ngắn:
“Về đến nhà chưa?”

Cậu đọc rồi không trả lời ngay. Nhưng đến gần nửa đêm, cậu nhắn lại:
“Rồi. Còn anh?”

Chỉ vài giây sau, tin nhắn đến:
“Anh thì không yên nếu em chưa ngủ.”

Cậu khẽ bật cười. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu thấy nỗi cô đơn trong lòng mình không còn thống trị. Có một người, thật sự đang ở đó. Không phải để kiểm soát, mà là để bên cạnh.

“Ngủ đi.” – Cậu nhắn tiếp. “Ngày mai gặp.”

Phía bên kia, không có thêm tin nhắn. Nhưng khi cậu tắt đèn, một nụ cười nhẹ vẫn còn trên môi.

___

Tình yêu bắt đầu từ những điều nhỏ bé như thế.

Từ ánh mắt không cần giấu.
Từ một tin nhắn hỏi han.
Từ một người luôn chờ đợi câu trả lời, nhưng không bao giờ ép buộc.

Và cậu biết, lần này có lẽ cậu sẽ không còn phải đi về đâu một mình nữa.

NHỮNG THAY ĐỔI NHỎ NHẤT

Sáng hôm sau, KhaoTung bước vào lớp sớm hơn mọi ngày. Cậu không nói ra, nhưng sâu trong lòng, cậu mong được thấy hắn thêm một chút chỉ một chút thôi cũng đủ khiến tâm trạng nhẹ hơn giữa đống lịch học chồng chất.

BUỔI TRƯA. CĂN-TIN

Không ai hỏi gì khi hắn đi cùng cậu đến chỗ ngồi quen thuộc của nhóm bạn. Không ai trêu chọc. Nhưng ánh nhìn tò mò thì có.

Hắn ngồi bên cậu, không quá sát, nhưng đủ để đầu gối vô tình chạm vào nhau dưới bàn. Không ai rút lại. Cả hai im lặng, nhưng không khí lại đầy những tín hiệu không lời.

Đến khi cậu định đứng dậy cầm thêm nước, hắn đã đưa sẵn ly trà đá qua, nhẹ đến mức như thể hắn đã chuẩn bị từ trước.

“Uống đi. Biết em không thích nước ngọt.”

Cậu ngước lên nhìn hắn. Hắn không cười, chỉ nghiêng đầu ra hiệu. Giản dị. Tự nhiên. Như thể hắn đã quen chăm sóc cậu từ lâu.

Cậu không nói gì, chỉ đón lấy ly trà. Nhưng tim cậu lại lần nữa siết nhẹ. Không phải vì hành động ấy quá đặc biệt, mà vì cậu chưa từng nghĩ mình đáng được ai nhớ kỹ đến vậy.

Cậu thắc mắc anh vào đây bằng cách nào, cậu nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy. “Anh vào trường em bằng cách nào vậy? Bảo vệ không đuổi anh đi sao?

“Chỉ cần có một chút gì đó là…” Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh quyền lực, rồi chầm chậm rút trong túi áo một chiếc thẻ nhựa mỏng tang, trên mặt in một dòng chữ mờ nhạt. “Cái này,” hắn đưa lên trước mặt em, “là thẻ tạm cấp dành cho nhân viên bảo trì toàn trường. Một cú điện thoại với đầu mối bên trong, là mọi cánh cửa đều phải tự động mở ra.”

Cậu trợn mắt nhìn, bất ngờ đến mức quên cả đáp lời. Hắn cất giọng trầm thấp, gần như thì thầm: “Ai cũng có giá trị của họ, bảo vệ chỉ cần một lý do đủ thuyết phục là họ làm theo ngay thôi.”

Nói xong, hắn đứng dậy, bước về phía cổng phụ. Cậu lặng lẽ đi theo, tò mò pha lẫn thận trọng. Đến khi cánh cổng sắt lạch cạch mở ra, cậu mới hiểu hết quyền lực ẩn sau tấm thẻ kia. Bên kia cánh cổng, dãy hành lang im ắng, chỉ văng vẳng tiếng bước chân của bảo vệ đang đi qua ở cuối hành lang.

Từng bước, cậu theo sau, tim đập thình thịch. Bên trong khung cửa sổ lớn, ánh nắng chiều xiên qua, phủ lên bức tường nhuốm màu vàng rực rỡ.

CHIỀU MUỘN. SÂN THƯỢNG TRƯỜNG

“Em vẫn sợ.” – Cậu nói, lưng tựa vào lan can, mắt nhìn hoàng hôn loang màu trên nền trời. “Không phải vì anh, mà vì em không biết mình sẽ yếu lòng đến bao giờ.”

Hắn đứng bên cạnh, hai tay đút túi, gió hất nhẹ tóc hắn sang một bên. Hắn không cắt lời, chỉ chờ.

“Em sợ một ngày, anh sẽ biến mất. Như mọi người từng làm.”

Hắn quay sang, ánh mắt kiên định đến mức khiến lòng cậu chùng xuống.

“Anh không phải họ.”

Cậu mím môi. “Làm sao em biết chắc?”

Hắn không trả lời ngay. Nhưng vài giây sau, hắn bước đến trước mặt cậu, cúi xuống, và thì thầm sát tai:

“Không ai biết chắc được. Nhưng anh có thể làm một chuyện.”

Cậu ngước lên.

Hắn đưa tay ra, mở rộng lòng bàn tay: “Đó là, mỗi ngày đều chọn ở lại. Và hôm nay, anh vẫn chọn em.”

ĐÊM ĐÓ.

Tin nhắn đến vào lúc 23:17.

“Mai anh tới đón. Nếu em cho phép.”

Cậu nhìn màn hình. Cậu không trả lời ngay. Nhưng sau vài phút đắn đo, ngón tay cậu gõ chậm:

“Ừ. Em sẽ đợi.”

Chỉ ba chữ. Nhưng với hắn, đó là một khởi đầu.

___

TÌNH YÊU, là khi một người không hứa cả đời, nhưng mỗi ngày đều chọn ở lại.
Là khi một ánh mắt chạm vào mà không cần nói “anh nhớ em”, nhưng trái tim vẫn nghe rõ.
Là khi một người lặng lẽ bước vào cuộc đời người khác và không bao giờ rời đi nữa.

Và lần đầu tiên sau bao tháng ngày tự vệ, cậu bắt đầu tin rằng: nếu là hắn, có lẽ mình sẽ không phải sợ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro