a forehead kiss
a small note: these pages are just fragments of dreams woven from imagination – all events, dialogues, and emotions drift beyond reality. please enter with the mindset of enjoying a fleeting shooting star, then let the wind gently close the story as it fades with the dawn.
firstkhaotung's fanfic by star
2800+ words
— – —
dưới vòm đêm dát tím, bản giao hưởng của ngàn tiếng hò reo lùi dần thành lớp sóng mù xa xăm. chỉ còn hai người, first và khaotung đứng ở tâm xoáy ánh sáng, giống hai hạt sao bị hút sát nhau bởi lực hấp dẫn không thể nhìn thấy.
khaotung khẽ run, hơi lạnh của sân khấu lớn tràn vào ống tay áo ren mỏng. first đứng phía sau, hít vào thật sâu, rồi thở ra một vệt ấm nồng hương gỗ đàn hương pha vani, phủ lên gáy anh như chiếc khăn choàng vô hình. giây phút ấy, mọi đèn flash lấp lóa đều nhạt như tàn tro; chỉ hơi thở first còn rực như than hồng, mơn man làn da đang co lại vì hồi hộp.
giai điệu mở màn rạch một đường mảnh trên không, ngân dài như sợi tơ trời. khaotung cất giọng, mỏng tựa sương nhưng len khắp hang hốc mái vòm, giọng first hòa vào, trầm ấm như dòng mật rừng chảy dưới lớp tuyết sớm. hai luồng âm thanh không va vào nhau mà quyện, đan, bện, trở thành tấm thảm nhung trải giữa hư vô. khán phòng bấy giờ im đến vô lý, tựa cả vũ trụ đột ngột ngừng quay để lắng nghe.
khi nhạc cụ rút hết, piano giữ một nhịp tim đơn độc, first bất động như pho tượng cẩm thạch. góc quay màn hình led phóng đại ánh mắt anh: đó không còn là đôi mắt, mà là mặt hồ rung bởi mưa xuân – thẳm, sâu, và đầy lay động. first đưa hai tay chạm vào đường viền gương mặt khaotung, cảm giác như ôm trọn giọt nước long lanh vừa rơi khỏi bầu trời. không lời, không báo hiệu, môi anh nhẹ chạm trán người thương – một cú chạm tưởng mỏng như sợi khói, lại dày như nghìn lớp kỷ nguyên.
khoảnh khắc ấy, thời gian ngưng tụ thành viên hổ phách.
bên trong viên ngọc, mọi ồn ào vỡ nát thành bụi sáng, chỉ còn tiếng mạch đập của hai trái tim, đan cài, phả hơi nóng vào nhau. khaotung khép mi, để làn da dưới dấu hôn ấm dần như bãi cát gặp nắng sớm. một cơn gió lạnh lướt qua viền áo cườm, nhưng cậu không rùng mình, hơi ấm nơi trán trải rộng khắp lồng ngực, lan tới từng kẽ ngón tay đang siết micro.
đèn follow thu dần, gom ánh sáng về đúng chỗ họ đứng. sân khấu xung quanh mờ đi, như ngân hà tắt hết sao để giữ duy nhất chòm orion sáng giữa đông dày. first lùi nửa bước, giữ tay ở gò má kia, đôi mắt ngân ngấn ước mơ không tên – ước mơ được khảm sâu khoảnh khắc này vào xương cốt, để mai sau dù mưa bão xé nhàu trời, anh chỉ cần chạm vào ký ức cũng đủ sưởi mình.
khúc đàn dây trở lại, căng như sợi tơ lúc gió đổi mùa.
khaotung ngân nốt treo, giọng cậu vút khỏi thân thể, tựa con chim én bấu lên trời tìm hơi ấm. first đứng bên, hơi nghiêng đầu: anh dõi theo nốt nhạc kia như dõi theo linh hồn người mình yêu – mắt dâng đầy dịu dàng không đáy. tiếng hát rơi xuống lòng khán giả, vỡ thành những phiến pha lê, dội ngược trở lại bờ vai hai kẻ trên sân khấu thành làn sương óng ánh.
làn sương đó bồng bềnh theo suối đèn tím, quấn quanh đôi áo trắng tinh, hệt luồng ngân quang quanh tượng thiên thần. trong tấm lụa sáng ấy, cả hai dường như không còn mang hình hài người trần, họ là ý niệm thuần túy của thương yêu – mảnh mai, mong manh, song bất tử.
coda khép lại bằng tiếng pizzicato lách tách như mưa chạm mái tôn. đèn vụt tắt còn lại vầng trăng spotlight đặt trên hai dáng người. khaotung khẽ nghiêng đầu chạm trán first lần nữa, để hơi ấm ban nãy nảy mầm thêm một vòng lá mới. không lời, không tiếng vỗ tay xé toạc, chỉ sự tĩnh lặng đẫm lệ của mấy nghìn con người nhìn hai bờ vai trắng đang dựa vào nhau, nghe tim mình đập thình thịch như trống cổ.
rồi pháo giấy khai hoả, sợi kim tuyến rơi dày như tuyết mùa giáng sinh, ánh đèn bật hết dải phổ màu. tiếng reo trào lên, dội vào mái vòm rộn như cơn thủy triều. nhưng giữa náo nhiệt ấy, vòng tay first siết khaotung chặt hơn, như muốn nhắn: "ngoài kia có thể là đại dương, nhưng em là bờ dành riêng cho anh cập bến."
khaotung ngẩng mắt, trong con ngươi phản chiếu mưa kim tuyến lấp lánh, và cậu mỉm cười – nụ cười chạm vào tim khán phòng dễ hơn bất kỳ nốt cao nào anh vừa hát.
khi bức màn nhung rút xuống, hai bóng áo trắng còn in trên võng mạc mọi người như vệt sao băng chậm.
trong hậu trường, tiếng bước chân, tiếng dây điện kéo lê, tiếng hơi thở dồn dập. thế nhưng, bên một góc tường tối, first đặt môi lên trán khaotung thêm lần nữa – lần này lâu hơn, không khán giả, không spotlight, chỉ có hơi thở hòa quyện và tiếng nhịp tim gõ nhịp song song. mỗi tiếng đập là một dấu phách, mỗi dấu phách là một khẳng định:
yêu.
là vì yêu.
chỉ bởi vì yêu.
ngoài kia, thành phố chưa ngủ, đèn đường còn trải mật vàng lên mặt nhựa ướt sương. một ngày nào đó, khi tiếng hò reo tắt hẳn, khi đèn flash tắt hẳn, khi sân khấu lớn chỉ còn bụi và dây nhợ, dấu hôn trán đêm nay vẫn ở trên da khaotung, ấm qua bao mùa gió, dài hơn tuổi thọ dải ngân hà.
vì có những khoảnh khắc, vũ trụ chỉ cần hai con người đứng im, một nụ hôn đặt lên trán, và mọi định luật vật lý tự khai sinh lại – để bảo vệ hơi ấm mong manh ấy, để không gì, kể cả thời gian, có thể lay chuyển.
và họ chỉ cần thế: một nụ hôn trán làm chữ ký cho tình yêu, ký lên bầu trời, ký lên da tim, ký lên từng phân tử không khí đêm nay, để mai sau khi bất kỳ ai hít thở, cũng sẽ nghe phảng phất mùi đàn hương, vanilla, và một lời thì thầm không tiếng: "anh vẫn đang hôn em, ngay cả khi ánh đèn đã tắt."
hậu sân khấu thở ra mùi kim tuyến ẩm và cáp điện nóng, hành lang dài hun hút, ánh đèn tuýp lụt phập phồng như nhịp trái tim vừa hát hết đêm. tiếng bước chân người kỹ thuật lẫn quản lý xen nhau vội vã, nhưng khi cánh cửa thép khép lại, không gian quanh first và khaotung bỗng rút nhỏ lại như chiếc hộp nhạc đóng nắp, chỉ để nguyên giai điệu còn vương trong không khí.
họ ngồi bên bậc thềm dẫn xuống kho hậu kỳ – một góc tối lẩn sau giá đạo cụ. tấm màn nhung cuộn hững hờ gác trên xe đẩy, mùi vải cũ thoang thoảng, lẫn hương phấn sân khấu bột phả lên từ tóc. ánh đèn sự cố hắt xuống, chia đôi bóng họ, trộn vào nhau thành duy nhất một hình thù lẫn lộn.
khaotung cởi găng micro, ngón tay nhỏ sáng lấp lánh vì những hạt cườm còn dính. cậu xoay chiếc nhẫn phông vào lòng bàn tay, lắng nghe dư vang tiếng reo khán giả trong tai như thủy triều rút muộn.
first đặt chai nước lên bậc thềm, khẽ nghiêng, để giọt hơi lạnh lăn theo vân gỗ, nghe như tiếng mưa rơi hiếm hoi trên sa mạc.
một lát rất dài, họ chẳng nói, cũng không cần.
hơi thở pha trộn trở thành lồng sương mỏng quấn quanh hai mái đầu gần kề. khaotung dựa vai first, cảm giác xương bả vai người kia cứng rắn như miếng đá hơi ấm phơi nắng, từng mang gánh nặng cả bầu trời tiếng hát.
first đặt tay lên gáy cậu, ngón cái vô thức xoa vòng tròn nhỏ vào hõm tóc – động tác chẳng bắt nguồn từ ý thức, mà từ nhịp trái tim vừa buộc phải hòa chung nhịp trước biển người.
ngoài hành lang, tiếng đẩy thùng loa ken két, đôi giày cao gót của stylist dội cộc cộc lên sàn bê tông, rồi xa dần. khoảng lặng phủ lên giống đêm tuyết sớm phủ thị trấn – không một cử động thừa, không tiếng động to, chỉ hơi rét hiền lành luồn qua kẽ tay đan.
khaotung úp lòng bàn tay lên ngực first, cảm được nhịp đập đang từ giông bão chuyển sang hồ tĩnh. mỗi lần tim đập, bả vai first khẽ động, tựa gợn nước lan, và gợn lan đó chạm ngay trái tim khaotung – hai vòng tròn đồng tâm giao thoa, đè lên nhau một lớp, rồi dày thêm lớp nữa.
cậu nhắm mắt.
đằng sau mi mắt là màn pháo giấy trắng xóa của giây phút đèn vụt mở, là tiếng trống nảy lưng trời, là ánh mắt first như bầu trời mới rửa sau mưa. nhưng ở đây, sau sân khấu, thế giới co lại thành đường viền giữa hai gương mặt. nụ hôn trán vẫn nóng, như dấu sắt nung, in bóng bạn trong da thịt. first cúi thấp, trán anh chạm nhẹ nơi vết hôn cũ như đốt thêm ấn tín; không phải lời thề, không phải khế ước – chỉ âm thầm gia cố mái chèo cho con thuyền họ giữa đại dương phù hoa.
ngón tay first khẽ gỡ một mảnh kim tuyến bám trên mi mắt khaotung. mảnh kim tuyến mảnh như tơ nhện, phản chiếu ánh đèn xanh thành tia lấp lánh.
first kẹp nó giữa hai ngón, ngắm giây lâu rồi đặt vào lòng bàn tay mình, như giữ lại mảnh bằng chứng cuối cùng rằng đêm rực rỡ kia thật sự tồn tại. anh xếp bàn tay khaotung lại quanh mảnh kim tuyến, thì thầm rất khẽ – chỉ độ rung dây thanh, không thành tiếng – như dặn giữ một hạt sao con.
thời gian trôi chậm đến mức nghe rõ tiếng bóng điện rung khe khẽ, nghe rõ xa xa còi xe tải vận chuyển đạo cụ bật lúc lui ra đường lớn. giữa dòng trôi lờ đờ ấy, first đứng dậy, chìa tay. khaotung đặt mười đầu ngón tay lên, cảm giác mình như nhặt được cọng cỏ lau giữa hoang nguyên – mềm, mong manh nhưng dẻo dai. anh đứng lên, bước một bước, vai chạm vai.
dọc hành lang về phòng thay đồ, những mảnh băng dính rơi sót sau chương trình dính dưới đế giày, phát tiếng lách tách. đèn ne-on chập chờn khiến mỗi bước chân họ như vừa vụt sáng, vừa chìm vào tối. first bỗng kéo khaotung rẽ vào một gian cánh bên – phòng thu nhỏ bỏ trống, tường lót mút cách âm đen, hương gỗ ép ngai ngái. anh đóng cửa, để đèn hành lang cắt vào phòng thành vệt mỏng như lưỡi kiếm.
không gian kín, tiếng tim vọng lên thành nhịp bass sâu. first áp lưng vào tường, kéo khaotung tựa ngực mình. hơi thở va tường, dội ngược, dày như nhung tơ cuộn quanh tai. họ chẳng cần hôn nhau, nụ hôn trán nãy giờ còn nóng trên da, đang lan xuống cổ, xuống ngực, thành biển ấm.
first đặt môi lần thứ ba lên đúng dấu son cũ, như một chữ ký lặp đè lên bản hợp đồng tình cảm, mực in sâu thêm mỗi lần ký.
khaotung không mở mắt. cậu đếm nhịp đập first ở ngực – một hai, ba bốn – đều như nhịp máy đo tim, nhưng mỗi nhịp dội vào cậu thành chấn động đủ lay miếng mút cách âm. cậu hiểu: trên đời có tiếng ồn nào lớn hơn vỗ tay khán giả, nhưng cũng có thứ tĩnh lặng nào vang hơn nhịp tim người bên cạnh.
khi họ rời phòng, gió đêm lùa qua khe cửa kho, mang theo mùi vôi tường cũ và hương đèn sân khấu còn âm ỉ. first cởi áo khoác mỏng, choàng lên vai khaotung.
dải vải rủ xuống như cánh dã yên thảo, đưa theo mùi nước giặt và chút mồ hôi tinh khiết sau đêm diễn. họ đi tiếp, ánh đèn exit xanh hắt lên gương mặt thành quầng huỳnh quang dị biệt – trong thứ sáng mong manh ấy, đôi mắt first vẫn cháy một màu âm ấm trung thành.
gần phòng thay đồ, dàn staff vẫy tay chào, tiếng cười râm ran khen show thành công. first mỉm cười đáp – nụ cười hé rất nhẹ, đủ nghiêng khóe môi – song ánh mắt anh không rời gáy khaotung. giống người giữ ngọn hải đăng chỉ hướng cho riêng một thuyền độc nhất, mặc biển vẫy gọi ngoài kia. khaotung ngoái lại, nhoẻn cười, chút ửng hồng còn vấn nơi vành tai như than hồng át cả bóng đèn trần.
vào phòng, tiếng khóa cửa lách cách như chốt xong một cuốn nhật ký. trang phục lấp lánh treo trên giá, phấn mắt, keo tóc bày ngổn ngang. nhưng khoảnh khắc cửa đóng, thế giới vang tiếng thả lỏng – như khung đàn vừa buông dây cuối. khaotung ngồi xuống ghế makeup, gỡ khuyên tai, lau lớp phấn mỏng; mỗi cử động chậm rãi, như sợ làm kinh động tia sáng cuối cùng của đêm rực lửa.
first đứng sau, nâng tóc cậu lên, lấy bông tẩy trang lau vệt nhũ bạc dưới bờ mi. động tác nhẹ, run như linh hồn sợ vỡ. lớp nhũ trôi theo bông thành vệt xám nhạt, nhưng trong gương, ánh mắt khaotung càng sáng hơn, như chính lớp trang điểm ấy chỉ vừa vén màn cho đôi mắt thật toả quang.
cậu xoay ghế, đối diện first. im lặng treo lơ lửng, dày, nhưng không nặng; nó như khúc intervalo trong sonata, cần thiết để hơi thở kịp chạm đến chiều sâu. khaotung cầm tay first, úp vào má mình – bàn tay ấy hơi lạnh vì nước, nhưng da cậu tự nhiên nóng lên, xua hơi lạnh chạy mất, chỉ còn lại một lớp ấm gắn giữa lòng bàn tay và gò má.
ngoài cửa sổ nhỏ, trời đêm nặng trĩu tàn pháo hoa, vài tàn bụi sáng lặng lẽ rơi như tuyết kim tuyến. first khẽ chạm trán người yêu, giữ yên. trong giây phút đó, mọi kế hoạch, lịch diễn, buổi họp báo sáng mai, tựa những vầng đen nằm ngoài khung ảnh – anh xoá phông, chỉ chừa duy nhất khuôn hình chứa nụ hôn trán không lời.
rồi nhẹ như hơi thở, first thì thầm, không phải qua môi mà qua mạch đập nơi trán: "ở đây."
chỉ hai chữ, nhưng lồng trong đó là một đoản ca.
anh ở đây, đêm nay.
anh ở đây, ngày mai.
anh ở đây, dù đèn tắt, khán phòng trống, tiếng reo chìm vào ký ức.
khaotung nhắm mắt, để hơi ấm ấy thấm qua da lần nữa, thành sợi dây vô hình buộc linh hồn cậu vào người trước mặt.
bên ngoài, ánh đèn bảo dưỡng cuối cùng trong hành lang vụt tắt – cả nhà hát chìm vào bán mù của nửa đêm. nhưng trong phòng thay đồ nhỏ, đôi trán chạm nhau phát ra thứ ánh sáng riêng không cần đèn đuốc: đó là lân tinh của hai trái tim còn nóng rực sau đêm dài, thứ lân tinh đủ soi đường họ về sau, qua bao sân khấu khác, qua bao mùa bão, qua cả những lặng thầm không ai nhìn.
nụ hôn trán của họ ở lại, không chỉ hằn trên da, mà rơi xuống đất, bám vào không khí, vùi trong thớ gỗ, len giữa sợi thể phục, hóa thành tinh thể lấp lánh sẽ phản chiều ánh mắt bất kỳ ai bước vào nơi này mai sau. để khi họ hỏi: "đêm ấy có gì?" – không cần lời kể, chỉ cần hít vào, sẽ nghe thoang thoảng hương đàn hương và thì thầm dịu nhẹ: "đêm ấy, hai trái tim đã tự mở hết biên giới, một nụ hôn trán đã trở thành kinh độ, vĩ độ cho mọi bước chân kế tiếp."
end.
—
coi love out loud 2025 xong cổ điên tình rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro