Chương 6
First và Khaotung cùng ở lại nhà mẹ đến khi màn đêm thả xuống mới trở về nhà mình, trên đường đi First đã nhận được một cuộc điện thoại vẻ mặt hẳn từ vui vẻ bỗng trùng xuống một lúc rồi quay sang bên cạnh hỏi Khaotung
" Khao này, em có muốn đến thăm viện trưởng Athirt không? "
Khaotung hơi giật mình vì trước giờ hắn chưa từng quan tâm đến những việc như này
" Sao đột nhiên anh.... "
" Vừa nãy anh nhận được cuộc gọi nói khun Athirt... Một tháng trước mắc bệnh đến nay chưa hề khá hơn, bác sĩ bảo họ chuẩn bị tâm lý nên đã gọi em "
Em nghe hắn nói vậy biểu cảm trên mặt trở nên căng thẳng, trước khi em rời khỏi viện cô nhi thầy Athirt luôn quan tâm, yêu những đứa trẻ ở đó nhất là với Khaotung bởi vậy mà lúc nào em cũng xem ông ấy là ba của mình
Khaotung không nghĩ nhiều nữa, em bảo hắn quay đầu xe chạy đến viện cô nhi ngay lập tức, chiếc xe phóng đi trên con đường vắng vào lúc nửa đêm, cung đường đến viện cô nhi ngược chiều và xa hơn rất nhiều so với đường về nhà, mãi đến khi tờ mờ sáng cả hai mới đến được viện. Cả chặng đường Khaotung chẳng hề chợp mắt một giây nào khiến hắn cũng phải lo lắng cho sức khỏe của em
Xe vừa dừng lại Khaotung đã vội vàng mở cửa xe và chạy vào bên trong viện quên cả chỉnh trang lại chính mình, khi ấy dường như có vài người nhận ra em, họ lớn tiếng gọi theo bóng lưng nhỏ
" Khao....Khaotung? Là Khaotung phải không?..."
Âm thanh của tiếng gọi như bắt giữ cả người em lại, Khaotung dừng lại không chạy nữa mà quay đầu tìm kiếm dáng hình của âm thanh đó rồi bỗng em tròn mắt ngạc nhiên
" Kao! Sao mày lại ở đây?..."
Với ánh nhìn ngờ vực của Khaotung, Kao - người vừa gọi em, nhanh chân tiến về phía Khaotung mà mỉm cười
" Ừ, tao xuất ngoại làm việc như đã nói với mày nhưng nghe tin sức khỏe thầy không ổn nên tao liền quay về, cũng gần nửa tháng rồi "
" Vậy..."
" Đi, tao đưa mày đến gặp thầy "
Kao quay lưng đi theo hướng ngược lại cùng với đó là Khaotung và First theo sau, trên đường đi Khaotung vẫn luôn quan sát xung quanh mặc dù đã qua nhiều năm cảnh quan nơi đây vẫn chưa từng đổi thay, từ cái cây ngày nào mà em khắc tên lên thân nó đến bức tường ngày nhỏ hay vẽ vời rồi bị thầy Athirt bắt gặp và đánh đòn. Từng kí ức, từng kỉ niệm ấu thơ ùa về, nó khiến em hoài niệm những năm tháng ấy rồi lại bất chợt buồn thêm
Kao đi mãi rồi dừng lại trước cửa một căn phòng mộc mạc, Khaotung biết nó - căn phòng của thầy vẫn chưa từng đổi mới từ ngày em rời đi, Kao đưa tay gõ cửa vài cái
" Thưa thầy, có người đến thăm ạ "
Sau lời nói ấy của Kao mọi thứ vẫn yên ắng, không một âm thanh nào phát ra từ căn phòng ấy cho đến khi Kao nói thêm
" Là Khaotung thưa thầy "
Thế mà khi anh ta nhắc đến Khaotung thầy Athirt lại lên tiếng vọng từ phía trong ra
" Vào đi "
Một giọng nói yếu ớt kèm theo đó là thân hình gầy guộc, vẻ mặt xanh xao của bệnh tật. Mọi chi tiết ấy đập thẳng vào đôi mắt của em, lòng cuộn trào, đôi môi run rẩy em ngồi xuống bên thầy nhẹ nhàng gọi một tiếng
" Thầy ơi..."
Thầy Athirt đưa mắt nhìn Khaotung bàn tay chậm rãi đặt lên tay em, dịu dàng từng chút một
" Khaotung... lớn rồi, ta an lòng rồi..."
" Thầy ơi... thầy...."
Đôi mắt Khaotung bắt đầu ngấn lệ, giọt nước trong suốt lặng lẽ trượt dài trên má em, cúi người ôm trầm lấy thầy, một không gian yên ắng và nặng nề. First đứng bên cạnh không muốn cản trở nên cùng Kao ra bên ngoài, hai người đàn ông tìm góc vắng để nói chuyện và tránh ảnh hưởng tới mấy đứa bé trong viện, hắn lấy điếu thuốc vừa châm đưa sang cho Kao, anh cũng không phản đối mà nhận lấy rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng và bắt đầu nói
" Thầy ấy đã cố gắng cầm cự để gặp được Khaotung, có lẽ bây giờ thầy đang rất vui.... thầy cũng không còn mấy thời gian trên cõi này "
First im lặng, hắn không hề có chút bình phẩm gì về chuyện này vì đối với Khaotung của hắn, thầy Athirt rất quan trọng, họ rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi chợt Kao lên tiếng
" Khaotung dạo này thế nào? Có tái phát bệnh cũ không? "
Nghe câu hỏi ấy của Kao, trong đầu hắn nảy lên một tia đề phòng dù cho đối phương chẳng có ý thù địch
" Em ấy vẫn ổn, tôi lo được, cậu không cần bận tâm đâu "
Một lời đáp trả thật nhẹ nhàng, lịch sự ấy thế mà lại trở nên nặng nề như một lời cảnh cáo - một lời cảnh cáo khẳng định chủ quyền, Kao bất giác bật cười, anh đưa tay vỗ vỗ vai hắn biểu thị cho lời nói ' bình tĩnh nào ' rồi lại nói
" Tôi không có ý đó đâu "
Nói xong Kao quay lưng rời đi để lại trong tay First là điếu thuốc cháy dỡ, hắn nhìn vào thứ đang phả làn khói mỏng trên tay mình một lúc rồi quăng xuống đất và dùng gót giày dập nó đi, nhìn vào thứ bị dẫm nát bét dưới đất chợt hắn bật cười chẳng ai hiểu lí do
First quay lại phòng thầy để tìm vợ mình nhưng thân ảnh nhỏ bé ấy đang ôm lấy thầy Athirt khóc rất nhiều, mắt cũng đã dần sưng lên rồi. Có lẽ trong lúc hắn không ở đây thầy đã nói lời tạm biệt cuối cùng với Khaotung và rời khỏi trần thế, hắn nhìn em khóc đến mức lòng mình quặng thắt hết lại, First ngồi xuống bên cạnh Khaotung, hắn ôm lấy em dịu dàng an ủi
Hôm ấy, cả hai ở lại đến hết ngày để giúp đỡ lo hậu sự cho thầy, đến lúc về em đã ngưng khóc nhưng đôi mắt vừa đỏ vừa sưng húp, trông cả người đều là mệt mỏi, hắn nhìn em buồn cũng không nói gì cả chỉ là cơ mặt đều đã căng lên vì lo lắng cho em không ngủ một ngày một đêm rồi sức khỏe làm sao mà chịu nổi đây chứ
" Đường đi không ngắn, em mệt rồi ngủ chút đi, đến nơi anh sẽ gọi "
Nghe First nói vậy Khaotung đang hướng mắt ra cửa sổ xe cuối cùng cũng lên tiếng
" Ừm, vậy em ngủ chút, nhớ gọi em dậy nhé "
First gật đầu chỉ tiếc là không thể ôm em vào lòng vừa an ủi vừa dỗ em ngủ trong khi đang lái xe, khi Khaotung chìm vào giấc say hắn dừng xe bên đường với lấy chiếc chăn nhỏ đã chuẩn bị ở phía sau xe để đắp cho em rồi nhẹ nhàng đeo tai nghe chống tiếng ồn để em ngon giấc hơn và hắn tiếp tục trở lại vị trí lái xe trở về nhà
------------------------------------------------------------
Phải đăng chương mới thôi sắp đóng mạng nhện rồi :>
•
BY CANDY - TIEMKEONGOT
•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro