Firsts - Part 10

Lần đầu tiên tiếc nuối...

- Đừng la hét nữa... kẻo vết thương ở bụng lại hở ra đấy. Thương tích của em cũng không hề nhẹ đâu... Tiểu tử Kamado mà chết... là anh thua đấy...

Kyoujuurou mỉm cười nhìn về phía cậu nhóc nhà Kamado, trong khoang miệng sộc mùi máu, tầm nhìn cũng đã mờ dần...

- Rengoku-san...

Tanjirou quay lại nhìn người tiền bối, đôi mắt đỏ ngập nước...

- Lại đây... nói chuyện với anh lần cuối nào...

Kyoujuurou mỉm cười, thế hệ này vẫn còn có những đứa trẻ như vậy... coi như anh có thể yên nghỉ được rồi...

À không... hình như... anh vẫn còn một chút nuối tiếc thì phải...

Là gì à...?

Hình như... anh nhớ cô ấy rồi...

Đáng tiếc... không thể gặp lại cô ấy lần cuối...

Tsutako-san... thực sự... anh xin lỗi...

Chà... thôi thì nhờ cậu nhóc này chuyển hộ anh đôi lời vậy...

- Nhóc Kamado... còn 1 điều nữa...

- Dạ vâng! Anh hãy cứ nói đi ạ... - Gương mặt lem luốc đầy nước mắt, Tanjirou gật đầu lia lịa...

- Tsutako... vợ anh... hãy nói với cô ấy rằng... anh xin lỗi...


Lần đầu tiên tuyệt vọng...

- Nè... chú quạ à... cậu không phải đang nói đùa đấy chứ...? Kyoujuurou-san... anh ấy làm sao cơ...? – Tsutako run rẩy đi đến gần đến chỗ con quạ truyền tin của chồng cô

Senjuurou đứng bên cạnh thì lại đang dùng tay che miệng đôi mắt đỏ rực của lửa lại đang trực trào nước mắt

Chú quạ đen cúi đầu im lặng không nói rồi cất cánh bay lên.

- Này khoan đã! Ta còn chưa nói xong cơ mà! – Tsutako bật lên cố tóm lấy chú quạ nhưng nó đã bay khỏi tầm với của cô

- Tsutako-neesan! – Senjuurou vội chạy lại đỡ lấy chị dâu, nước mắt rơi lã chã trên hai gò má – chị ơi... dừng lại đi... đừng như vậy mà...

Tsutako ôm mặt, đôi mắt đen xám mở to đầy bàng hoàng... cô không tin... cô không tin...

Anh ấy mạnh như vậy... tài giỏi như vậy... làm sao lại có thể ra đi như vậy được chứ...?

Không đời nào... cô không tin...

Cô... không thể tin...

À, đúng rồi! 

Sư phụ!

Vẫn còn sư phụ nữa! 

Sư phụ có thể cứu được anh ấy mà!

Sư phụ sẽ không làm cô thất vọng đâu!

- Senjuurou... em sang Lâm phủ tìm Hayashi-san đi. Anh ấy có thể cứu được Kyoujuurou-san... anh ấy nhất định có thể cứu được Kyoujuurou-san mà...

Senjuurou ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt lã chã nước...

- Chị à... chị đừng như vậy nữa... Hayashi-san cho dù có tài giỏi thế nào đi nữa... anh ấy cũng đâu có thể cứu người chết thành người sống được...

Câu nói này của Senjuurou đã hoàn toàn khiến niềm hi vọng cuối cùng của Tsutako dập tắt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thanh tú...

- Kyoujuurou-san... anh đi rồi sao...?

Rồi cô cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn ngã xuống vô lực.

Senjuurou nhìn chị dâu như vậy liền hoảng hốt.

- Tsutako-neesan! Tsutako-neesan!


Lần đầu tiên mơ...

Kể từ sau khi em trai trở thành thành viên của Sát quỷ đoàn, Tsutako chưa từng có một giấc mơ nào kể từ ngày đó. Cô không biết tại sao mình lại như vậy, nhưng cô cảm thấy không mơ cũng tốt bởi vì giấc mơ luôn phản ánh những hình ảnh từ tận sâu trong trái tim của mình. Mà cô lại luôn sợ em trai ra đi giống như cha mẹ của cô nên không mơ cũng là chuyện tốt.

Nhưng lần này cô lại mơ...

Một giấc mơ thật ấm áp...

Cô nhìn thấy bản thân đang ở gia trang nhà Rengoku, có người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi bên cạnh cô, đôi lông mày cùng mái tóc rực lửa giống như được tỏa sáng khi bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Vẻ mặt tươi cười hớn hở như bắt được vàng...

Mà không... hình như lúc nào anh cũng vẫn cười như vậy thì phải...

"Tsutako! Em tỉnh dậy rồi!" Anh ấy nói, nhưng giọng nói rất nhỏ, giống như là đang cố nói thì thầm, thật không giống anh ấy chút nào...

Cô khẽ cười, bàn tay yếu ớt cố gắng đưa lên chạm vào mặt anh nhưng không hiểu sao ngay cả cái cánh tay cô cũng không thể lên được. Thấy cô như vậy, giống như hiểu được cô muốn làm được mà đưa tay chặn lại...

"Đừng, em vừa mới sinh xong vẫn còn yếu lắm, đừng cử động."

"Sinh?" Cô ngạc nhiên, cô vừa mới sinh xong sao?

"Đúng thế, con của chúng ta này, Em mau nhìn đi!" Kyoujuurou vội vàng ôm lấy một cái bọc nhỏ đem đến bên cạnh cô, bên trong có một em bé còn đỏ hỏn, nhưng mấy lọn tóc lơ thơ trên đầu cùng với đôi lồng mày rậm kia vừa nhìn đã biết là lại được nhân bản từ ông bố...

Tsutako nhìn thấy thế mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay đứa bé, cảm giác rất thật nó khiến cô cảm thấy đây chẳng phải là mơ...

"Anh định đặt tên con thế nào?" Cô khẽ hỏi...

"Shoujuurou, Rengoku Shoujuurou. "Shou" trong "Enshou - 延焼", "Juu" trong "Juuki - 重器". Anh mong con lớn lên trở thành một con người mạnh mẽ như ngọn lửa và anh cũng muốn nói với con rằng... con là món quà vô giá, là kho báu lớn nhất của chúng ta!"

"Shoujuurou... Shou-chan..." Tsutako khẽ lặp lại cái tên. "Ừm, em rất thích..."

Nói rồi cô thấy anh mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt rực lửa ấy có chút gì đó đau lòng, có chút gì đó tiếc nuối... có chút gì đó... ân hận...

"Tsutako... em cũng là một người vô giá đối với anh... em biết không?" Bàn tay to lớn thô ráp nhẹ chạm vào má cô, như thực như mơ, như ẩn như hiện...

"Tsutako... anh yêu em..."

Tsutako bừng tỉnh, trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, đôi mắt đen xám có chút mơ hồ giữa cơn mơ và thực tại.

A... giá như có thể nhìn thấy anh ấy thêm một lúc nữa thì thật tốt biết mấy...

Nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má ửng hồng... Hai bàn tay đưa che miệng khẽ khóc nấc lên đầy nghẹn ngào...

- Kyoujuurou-san...


Lần đầu tiên hi vọng...

Kể từ sau khi trở về từ nhiệm vụ gần đây, Hayashi chưa từng đến thăm học trò của mình dù chỉ 1 lần căn bản bởi thương thế lần này đi làm nhiệm vụ của anh cũng không nhẹ mà lại nghe nói học trò bị động thai nên anh cũng không dám đến thăm sợ làm phiền cô nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay thực sự mà nói thì anh không đến không được.

- Tsutako-neesan, em Senjuurou đây ạ. Em vào được không? Có Hayashi-san đến thăm chị. – Senjuurou nhẹ gõ cửa phòng chị dâu

Bên trong nhẹ truyền ra tiếng loạt xoạt, một lúc sau mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tsutako vang lên.

- Để anh ấy vào đi...

Senjuurou mở cửa cho Lâm trụ bước vào bên trong, Hayashi nhẹ gật đầu cảm ơn với cậu bé rồi đi vào bên trong. Vừa bước vào nhìn thấy học trò của mình anh liền giật bắn mình.

Cô trông tàn tạ quá!

Đôi mắt xưng húp lại vì khóc, hai gò má hóp lại như người bị đói lâu ngày, đôi môi khô khốc đến mức nẻ tróc cả da. Đôi mắt đen xám vô hồn không còn sức sống, anh nghe Shinobu nói tính đến giờ là cô đã mang thai được khoảng 2 tháng rưỡi mà anh cũng nghe nhóc Senjuurou lúc nãy kể là từ ngày họ được thông báo tin rằng Kyoujuurou đã hi sinh thì cô chưa ăn một bữa nào tử tế. Cô cứ như thế này... làm sao có thể giữ được đứa bé cho được?

Đáng lẽ... anh nên đến sớm hơn mới phải...

Hayashi rút kiếm ra khỏi đai lưng, ngồi quỳ xuống bên cạnh Tsutako, đặt kiếm sang bên cạnh, nghiêm chỉnh đặt tay lên đùi. Đôi mắt xanh lá tĩnh lặng như rừng nhìn vào người học trò của mình đã chưa từng nhìn anh một chút kể từ khi anh đặt chân vào ngôi nhà này.

- Tsutako-san, tôi có hai tin tức mới. Một tin tốt và một tin xấu. Cô muốn nghe tin nào trước?

Tsutako không đáp lời, tin tốt tin xấu gì chứ? Giờ đối với cô mà nói thì tin tốt xấu nào cũng như nhau...

Hayashi thấy cô không đáp lại mình cũng chỉ thở dài, tiếp tục màn tự độc thoại.

- Vậy tin tốt trước đi, sợ cho lúc nữa nghe tin xấu lại không trụ được. Tsutako-san... - Hayashi khẽ gọi – Rengoku, cậu ta vẫn còn sống.

Đôi mắt Tsutako mở to, đôi mắt đen xám dần lấy lại sức sống. Cô chậm ra quay đầu sang nhìn sư phụ của mình, vẻ mặt như thể không tin được những gì vừa nghe thấy. Sư phụ... không nói dối cô đâu mà phải không?

Hayashi nhìn bộ dạng này của cô, đôi môi bạc khẽ nhếch lên nở một cười dịu dàng, anh nhẹ gật đầu.

- Là thật đấy Tsutako-san. Rengoku Kyoujuurou, cậu ta vẫn còn sống.


Lần đầu tiên chờ đợi...

Hôm nay là lần đầu tiên cô được phép đến thăm anh.

Kể từ lần gặp mặt trước với sư phụ, cô đã được hay tin rằng anh vẫn còn sống, nhưng sư phụ đã nói với cô tin xấu rằng việc anh có thẻ tỉnh lại được hay không còn phải phụ thuộc vào chính bản thân của anh. Hay có thể nói thêm rằng hiện tại anh chính là một người thực vật, tỉ lệ có thể tỉnh lại sẽ rất thấp. Mà cho dù có tỉnh lại đi chăng nữa, anh sẽ vĩnh viễn không thể cầm kiếm được nữa. Vết thương ở bụng ngày hôm đó Thượng Huyền Tam gây ra cho anh đã làm anh mất đi ¾ gan và ½ dạ dày, phổi cũng bị tổn thương khá. Gan đối với Hayashi mà nói thì dễ rồi bởi sư phụ anh từng dạy rằng gan là bộ phận duy nhất trên cơ thể con người có thể tự hồi phục trở lại nhưng dạ dày và phối sẽ khiến cho việc hô hấp và ăn uống của Rengoku trở nên khó khăn.

Nhưng đối với Tsutako mà nói, chỉ cần anh còn sống là đã đủ rồi.

Chẳng phải cha cô cũng từng nói rồi hay sao?

Còn sống là còn hi vọng, mà còn hi vọng thì chúng ta sẽ tiếp tục sống.

Vậy nên cô sẽ chờ, chờ đến khi anh tỉnh lại...

Chờ đến khi... gia đình của họ sẽ có thể được đoàn tụ một lần nữa...


Lần đầu tiên cảm nhận...

- A... - Tsutako giật mình

- Có chuyện gì thế chị? – Giyuu lo lắng, hiện giờ chị anh là lớn nhất, ngay cả vợ sắp cưới cũng không bằng

Tsutako im lặng nhìn xuống cái bụng đã lộ ra của mình; Giyuu nhìn theo hướng chị mình đầy lo lắng, anh đã sẵn sàng để có thể đưa chị bất cứ khi nào chị ra hiệu, tuy rawnffg vợ chưa cưới của anh đãnói rất rõ rằng chị anh còn lâu mới đến ngày sinh nhưng anh vẫn không thể nào không lo lắng cho được.

Hai chị em im lặng mãi một lúc sau Tsutako mới kéo tay thằng em đặt lên bụng mình, Giyuu nhíu mày khó hiểu trước hành động của chị mình nhưng ngay khi có thứ gì đó mềm mềm đập nhẹ vào tay anh, đôi mắt xanh như mặt hồ phản chiếu mới giao động. Anh cất giọng run run nhìn chị mình...

- Chị... là đứa nhỏ sao?

Tsutako mỉm cười nhìn em trai.

- Đúng vậy, em sắp làm cậu đến nơi rồi đấy, nhanh mà cưới Shinobu-chan đi để cho cháu nó còn được gặp gọi một tiếng mợ lúc ra đời nữa chứ?

Giyuu im lặng không nói, đem cốc trà lên miệng uống che đi vết ửng đỏ trên gò má.

Tsutako mỉm cười nhìn bộ dạng ngại ngùng của em trai, xong lại nhìn xuống chiếc bụng đã căng tròn của mình thầm nghĩ...

Nếu như cha của con biết được con đã cử động được thì sẽ vui đến thế nào nhỉ?


Lần đầu tiên có dấu hiệu...

- Tên ngốc Rengoku kia, nói cho cậu một tin tốt nè.

Hayashi đẩy cửa phòng bệnh bước vào bên trong, cầm một tập tài liệu đập nhẹ xuống thành giường bệnh của người kia.

- Con cậu biết cử động rồi đấy, Tsutako nói đứa nhỏ hiếu động lắm. Khẳng định sinh ra sẽ giống cậu cho mà xem. Cả cái gia tộc "Luyện Ngục" nhà cậu chẳng khác gì nhân bản vô tính mà, chẳng hiểu sao chẳng ai giống mẹ gì cả, chỉ giống cha thôi!

- Nè, rốt cuộc mẹ cậu là người như thế nào mà cậu chẳng thấy có chút vẻ ngoài nào khác Shinjuurou-san vậy?

Nhưng người ở trên giường không trả lời anh dù chỉ một chút, đôi mắt đỏ rực của lửa vẫn nhắm nghiền, lồng ngực bị thương vẫn cứ phập phồng yếu ớt. Điện tâm đồ bên cạnh vẫn cứ đều đặn chạy như muốn trêu ngươi người khác. Nếu đã cho người ta hi vọng rồi thì có thể biểu hiện ra thêm chút nữa được không?

Hayashi thở dài, cầm hồ sơ ngồi xuống chiếc bàn làm việc gần đó.

- Tên ngốc kia, chẳng phải ngày xưa cậu nói rằng muốn là người đầu tiên có thể ôm được con của hai người sao?

- Hiện tại Tsutako-san chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ sinh rồi đấy, cậu không tỉnh dậy là không kịp đâu.

- Hay là Rengoku Kyoujuurou cậu lúc đó chỉ là nói đùa?

- Haiz... thất vọng quá đấy Rengoku ạ, lúc đó nhìn mắt cậu tôi còn tưởng cậu nói thật cơ. Chẹp... hóa ra Viêm trụ của chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ thất hứa thôi à?

Cùng lúc đó ngón tay của "kẻ thất hứa" nào đó bỗng nhiên động đậy, đáng tiếc vị bác sĩ nào đó lại không nhìn thấy, nếu không...

Có lẽ anh còn khích bác cậu ta thêm nữa cơ...


Lần đầu tiên cử động...

- Kyoujuurou-san, hôm nay đã là ngày thứ 200 anh hôn mê rồi đấy. Hayashi-san nói em chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày dự sinh của em rồi... Nếu như anh còn không tỉnh dậy thì sẽ không kịp để trở thành người đầu tiên bế con của chúng ta đâu.

- Em nghe Uzui với Hayashi kể rồi đấy. Chẳng phải anh muốn trở thành người đầu tiên có thể bế được con của chúng ta sao? Em không thể cứ để bà đỡ mãi bế con chúng ta được đâu, nên anh phải mau dậy đấy nhé.

- Nếu không... danh hiệu người đầu tiên bế con của chúng ta sẽ bị em cướp mất đấy.

Hayashi đứng ở bên ngoài nghe những lời tâm sự của Tsutako với chồng mình mà không nhịn được thở dài. Anh nhìn sang Thủy trụ đang ngồi dựa tường ở bên cạnh mình, anh cảm thấy cả Tsutako-san và cái tên Thủy Đụt này rất giống nhau ở một chỗ...

- Cả hai người... thực sự rất nặng tình nhỉ?

Giyuu im lặng không đáp, chỉ lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn anh. Song anh ta đứng dậy rời đi chuẩn bị đưa chị gái trở về Điệp phủ an dưỡng chờ ngày sinh; để mặc vị Lâm trụ nào đó đứng đó thở dài thườn thượt.

Tiễn Thủy trụ cùng Tsutako-san rời đi, Hayashi quay lại phòng bệnh của Kyoujuurou, vừa bước vào căn phòng đã khiến anh cảm thấy có điều gì đó sai sai. Bước đến gần Kyoujuurou đang nằm trên giường bệnh, anh nhìn chăm chú vào gương mặt của cậu ta... và rồi anh giật mình...

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Kyoujuurou... và rồi lại một giọt, một giọt nữa nối tiếp nhau...

Và khi anh nhìn xuống bàn tay phải của cậu ta lại thấy bàn tay vẫn luôn buông lỏng ấy giờ đây lại đang nắm chặt lại...

Đôi môi mỏng của người con trai ấy khẽ mấp máy, dù không có tiếng nhưng anh có thể đọc được rằng cậu ta đang nói gì

Tsutako...


Lần đầu tiên sinh con...

Ban đầu Tsutako nghĩ nó chỉ là mấy cơn co thắt bình thường như mấy ngày trước cô vẫn hay bị...

Nhưng lần này nó lại đến đồn đập hơn bình thường, khoảng thời gian chờ giữa những cơn co thắt không còn dài như trước nữa, giờ chỉ có khoảng 30-25 phút là lại xuất hiện một lần, xem ra cô sắp sinh rồi.

- Tsutako-san, chị cứ yên tâm đi. Mẹ của Aoi-chan trước đây từng làm bà đỡ nên con bé cũng có kinh nghiệm nhiều lắm. Cả Hinatsuru-san nữa, chị hãy cứ yên tâm đi nhé. – Kanae vừa cùng Giyuu đưa cô vào phòng cấp cứu vừa nhẹ nhàng trấn an cô.

Trong khi em trai cô lại không nói điều gì, đôi mắt xanh của thằng bé cứ chỉ lẳng lặng nhìn về phía cô nhưng cô có thể nhìn trong đôi mắt ấy sự lo lắng đến tột cùng.

- Chị sẽ không sao đâu Giyuu, em đừng lo. – Trấn an em trai xong, cô mới quay qua nhìn Kanae, khẽ hỏi. – Kyoujuurou-san... Hayashi-san có nói gì về anh ấy không?

Kanae thoáng giật mình, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

- Không, Daiku-san không nói vì về cậu ấy cả.

Tsutako thở dài... xem ra... vị trí số một của anh ấy sẽ bị cô lấy mất rồi...

Cục cưng nhỏ vô giá của bọn họ sắp ra đời rồi... cô nên mừng vì điều này chứ nhỉ?

Shou-chan... mẹ mong con có thể chào đời khỏe mạnh


Lần đầu tiên bật khóc...

Khi cô tỉnh dậy, lại trần nhà quen thuộc đập vào mắt. Điều cuối cùng cô còn có thể nhớ là bé Aoi-chan đặt vào tay cô cậu con trai nhỏ mới chào đời trước khi cô ngất đi vì mệt mỏi và kiệt sức sau sinh.

Chà... không biết thằng bé ở đâu rồi nhỉ?

- Tsutako... em tỉnh dậy rồi...

Một giọng nói quen thuộc vang lên làm toàn thân cô khựng lại, cái đầu cứng ngắc quay qua nhìn về phía giọng nói vừa phát ra, đôi mắt đen xám mở ra đầy bàng hoàng khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt.

Nụ cười vốn luôn biến mất giờ đây lại xuất hiện trước mặt và mỉm cười với cô...

Đôi mắt rực lên ánh lửa của hoàng hôn vốn luôn nhắm lại giờ đang mở nhìn vào cô, trong đôi mắt ấy cũng chỉ có một mình hình bóng của cô...

Khoảng khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nước mắt cô nhẹ nhàng trượt xuống...

Trong khi người con trai ấy lại khẽ mỉm cười, hoàn toàn phá tan bầu không khí lãng mạn lúc bấy giờ.

- Để em cướp mất vị trí đầu tiên rồi... con trai của chúng ta... dễ thương lắm đó...

Nghe được câu nói ấy của anh, cô lại bật cười. Vừa cười vừa khóc

- Tại anh dậy muộn quá đó...

Anh đặt tay lên má cô, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, lần này chính anh cũng khóc, nước mắt lăn dài trên gò má phải, con mắt trái của anh đã không thể nhìn được nữa rồi...

Người con trai khó khăn mở miệng, ánh mắt rực lửa giờ đây lại nhìn người phụ nữ của anh đầy âu yếm.

- Nè... Tsutako... anh về rồi...

Cô ngước lên nhìn anh, tay nắm lấy tay anh, muốn cảm nhận sự động chạm thêm chút nữa. Cô khẽ thì thào, khóe miệng con lên thành một nụ cười dịu dàng.

- Mừng anh về, Kyoujuurou-san.

------------------------

Au's note: Bộ truyện đến đây là kết thúc rồi.

Cảm ơn tất cả những người đã có thể cùng tôi đi đến cuối chặng đường này

Ban đầu viết lên bộ truyện này, tôi chỉ đơn giản là muốn thực hiện lời hứa của mình đối với một người bạn. Nhưng cũng thật không nghĩ lại xảy ra một số chuyện khiến cho việc đăng chap mới bị gặp gián đoạn nên thienthien-_ à, tớ thực sự xin lỗi cậu.

Anyway, cảm ơn tất cả những người đã theo dõi bộ truyện đến chap cuối cùng này.

Hẹn gặp mọi người ở những tác phẩm sau.

Bye~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro