1

chiều hôm đó, trời mưa, và anh đã ôm em.

em chẳng thấy tim mình đập nhanh, cũng chẳng vấn vương gì sất. chỉ là một cái ôm thôi mà, đâu đặc biệt và quan trọng với em như thế. nhưng anh ơi, có ai kia đang nhìn em kìa. hoàng phúc - người đã ở bên em suốt 7 năm - đang trao em ánh nhìn xa xăm như thể em vừa phản bội cả bầu trời của anh ấy vậy.

nói không vấn vương thế thôi, thật lòng thì em cũng nghĩ về chuyện tình mình nhiều lắm: không bền lâu, nhưng quả thật rất đáng nhớ. mình bên nhau ngắn ngủi, mà hạnh phúc, anh nhỉ? tuy em chưa từng nói những lời ngọt ngào, nhưng em thương anh lắm! mong anh hiểu cho em, em cũng chỉ là đứa trẻ lần đầu yêu, đâu biết cách bày tỏ lòng mình.

lúc em nói lời chia tay, em cũng đau lòng lắm. nhưng phải làm sao đây, khi em không còn yêu anh nữa. em cứ ngắm nhìn mãi chiếc vòng tay anh tặng, tự hỏi “anh tử tế với em như thế, làm sao sau này em có thể quên được anh?”. em chưa từng có ý định sẽ vứt nó đi, vì em biết, đây là sự tử tế cuối cùng em dành cho anh, cho đoạn tình cảm của mình.

em hết yêu anh rồi,
sao anh vẫn ở lại?

tấn khoa ơi, đừng đợi hữu đạt nữa nhé?

“khoa vẫn còn thương đạt..”
“đạt biết rồi. đạt xin lỗi, vì đã không yêu khoa hết lòng, đã để khoa thấy mình không được yêu, đạt thấy có lỗi lắm.”

có một người, vẫn luôn ở đó.
không ồn ào khi tình yêu đi mất, không đòi hỏi chút tình cảm nào từ em,
anh yêu em một cách thầm lặng.

hữu đạt làm sao biết được, hoàng phúc đã đau thế nào khi em ôm tấn khoa hôm ấy. tim cậu như vỡ ra, cả ngàn mảnh; nước mắt cậu rơi, đầu liên tục lật lại từng kỉ niệm của hai đứa, rồi lòng lại nhói đau,
một lần nữa.

“7 năm không xứng đáng bằng 6 tháng sao đạt?”

sau hôm đó,
tấn khoa trông chờ cái ôm tiếp theo từ em, còn hoàng phúc chỉ lặng lẽ rời đi, chẳng nói lời nào.

“mình đã làm gì vậy, sao mọi thứ lại như này? mình đâu có ý làm phúc đau đâu, cũng đâu muốn gieo thêm hy vọng cho khoa? mình làm cho cả hai buồn rồi à..”

thật ra là cả ba. tin nhắn từ tấn khoa, em không trả lời; tin nhắn từ em, hoàng phúc chỉ lơ đi.

đêm về, cảm xúc cũ lại tìm đến hữu đạt. chúng cào cấu tim gan em.
em, cố gắng góp nhặt lại từng ánh mắt, từng hành động, từng lời nói của mình. em đã làm sai ở đâu kia chứ? em đang muốn gì? muốn tấn khoa yêu em, nhưng hoàng phúc vẫn phải ở lại, dù không còn gì để trao? em nói chỉ cần hoàng phúc hạnh phúc là đủ, sao lại không muốn cậu ấy đi tìm tình yêu mới? em muốn hoàng phúc thấy em và tấn khoa vui vẻ - đứng nhìn, mà vẫn phải bên em dù đau đớn?

em thật tệ quá.

tấn khoa là người đầu tiên em yêu, nói đúng hơn là từng yêu, và là người đầu tiên khiến em cảm thấy mình được yêu nhiều như thế,

còn hoàng phúc là người yêu em, luôn ở phía sau ủng hộ em, an ủi, làm em cười khi bị bỏ rơi, dù chưa từng tặng em món quà nào, nhưng phúc chưa từng bỏ rơi em.

em xin lỗi, vì không thể yêu thêm ai nữa, dù bản thân lại được yêu nhiều như thế..
nhưng mà cái ôm ngày hôm đó, em thề, chỉ là một cái ôm thôi.

sao em thấy hoàng phúc và tấn khoa giống nhau quá..
đều yêu em,
đều khóc vì em.

________________

idea của chap này là từ chuyện tình thiệt của t luôn á =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro