3.Đêm đầu tiên

Trước mặt, camera của sân khấu chĩa thẳng vào ba nhân vật chính, lần lượt có tên Freddy, Bonnie, Chica. Vốn dĩ là ba con thú gấu, thỏ, gà nhưng chẳng rõ thực hư thế nào mà bây giờ lại thành ba người côn đồ thân thiện?

Khuôn mặt cả ba lạnh lẽo, có một chút đơ như mấy con người máy, không có sức sống, họ đứng đấy im ắng, không cử động, không có lồng ngực phập phồng như con người, cứ như là nhân tạo vậy.

Cảm giác...

Như đôi mắt đang bị đánh lừa.

Emi dụi mắt một chút, thầm nghĩ có phải ban nãy mình ngủ không đủ giấc không, chứ cái tình huống này đời cô năm nay cũng 18 tuổi rồi chưa gặp bao giờ. Nick chuyển camera sang cái khác cho đỡ nhức mắt trong khi Emily vẫn đang cố gắng động não và suy diễn nó theo một cách logic nhất.

"Nick..."

"Gì?"

"Mày có nghĩ tao đọc manga hơi nhiều không?"

Bonk!

Nick táng vào đầu Emi một cái.

"Ơ hay- tao hỏi thôi mà? Mày điên à? Tao tự dưng thấy ba con animatronic kì lạ xong bụp một cái biến thành robot người xong tao hỏi xem tao có bị nhiễm không thôi mà?"

"..." - Nick day trán - "Tao không đọc nhiều như mày nhưng cũng thấy đây này."

Đoạn, Emily bật lại camera sân khấu.

"Mắt thẩm mỹ của tao kém nhưng tao thấy cũng như mấy người đấy ngang ngang mình ấy nhỉ?"

"Yo...cũng đúng."

"Pfft-có khi trong này có thiết bị gây ảo giác cũng nên."

Nghe Emi nói vậy, Nick cũng ngạc nhiên hỏi lại rằng sao cô nàng lại nói thế, Emi đáp lại:

"Công nghệ đang phát triển mà nhỉ?"

[Nhìn xem Emily, cháu thấy không, thứ này có thể gây ảo giác đấy.]

Dù là thấy kì lạ thế, nhưng hơn hai giờ đồng hồ trôi qua cả tiệm cũng không có động tĩnh gì, Emi thì đã ngủ luôn trên ghế, trong khi Nick thì đang chơi ghép chữ từ mấy tờ báo cũ.

Cũng khoảng thời gian đó, họ nào hay có chuyện đang xảy ra ở sân khấu?

Đôi mắt nhìn sang trái, rồi nhìn sang phải, rồi đảo 360° vài vòng, hai tay đang cầm cây guitar giả cũng bỏ xuống, nghe ken két trong người.

Mới tra dầu sáng nay thôi, nó nghĩ, để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho cái cơ thể này thì nó cần dầu thường xuyên tra vào các khớp, nhưng có lẽ cũng đến lúc thứ này cũ kĩ rồi.
Bonnie, con thỏ máy màu tím xanh rời khỏi vị trí của nó, hướng tới hai con còn lại, vừa đi ngang, nó vừa chạm vào đầu hai con nọ.

"Ồ...cậu đã dậy rồi à?"

Freddy, con gấu máy màu nâu, tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nó quay người một chút để xem cơ thể còn vừa vặn không.

"Heh hey! Sáng nay có nghe tiếng 2 gã xin vào làm, tôi nóng lòng muốn biết mặt thôi ấy mà."

"Bonnie, xem cậu kìa, đồ tăng động dở hơi, cậu có thể bình tĩnh một chút không?"

Nó bước xuống sân khấu, đảo đảo vài vòng quanh mấy cái bàn tiệc nhỏ rồi quay lại chỗ con gấu.

"Chà...Freddy. Gã lần trước ở đây hai hôm đã chạy mất vía rồi, xem ra không phải là hắn ta."

"Phải phải, hắn ta không có nhát gan thế đâu. Ugh, nghĩ lại giờ vẫn rùng mình."

Bọn chúng là những linh hồn vất vưởng nơi đây từ sự kiện mất tích nổi tiếng gây náo loạn một thời, năm đứa trẻ mất tích.
Dĩ nhiên, chúng không nhớ rõ kẻ đã giết mình là ai, ngày hôm ấy tên sát nhân mặc bộ độ thỏ vàng, dụ dỗ bọn nhóc bằng những lời lẽ ngọt ngào, và sau đó xuống tay không thương tiếc. Máu lạnh. Tàn nhẫn. Kinh tởm.
Nạn nhân đầu tiên của hắn đã giúp họ sát nhập vào những cơ thể máy móc này để mong tới ngày trả thù, nhưng làm sao đây khi họ còn chẳng biết hắn là ai?
Đấy là lúc đứa trẻ có lòng hận thù nhất trong cả nhóm đề xuất một ý tưởng: hăm dọa những kẻ đến đây sau giờ đêm. Nếu gây được lời đồn kinh dị về nơi này, hắn nhất định sẽ quay trở lại kiểm chứng thực hư. Tại sao dám cá rằng hắn sẽ quay lại?
Nạn nhân đầu tiên đã chắc chắn rằng tên sát nhân có mối liên hệ mật thiết với cửa hàng, kiểu gì cũng sẽ có ngày hắn thực hiện đợt giết chóc tiếp theo. Và ai tới đây vào ban đêm đều trong diện khả nghi.

Và sau đấy chúng quyết định với đề xuất giết tất cả những kẻ tới đây. Thừa còn hơn là thiếu.
Chỉ cần tiếp xúc với hắn, họ sẽ nhận ra ngay, đấy là lí do đã có sơ sơ vài người tử vong vì "tai nạn nghề nghiệp" ở cái cửa hàng này. Nhưng hắn thì vẫn chưa hề lộ diện.

Vậy hai kẻ hôm nay thì thế nào đây?

"Bonnie, thích thì cậu đi do thám trước đi."

Con gà máy đứng kế bên con gấu thở dài, tay nó cầm dĩa cupcake, hôm nay nó thật sự chẳng muốn nhích gì cả, khớp nó đơ ra cả rồi.
Cứ sáng sớm lên thì cả bọn sẽ phải quan sát chứ không làm gì được, nhưng thú thật thì quan sát cũng không có tác dụng mấy. Hầu hết cả bốn đứa đều đang nhập tâm quá mức nên dần dần tính tình lại trông thật như những con robot đang tiến hóa này vậy.

"Hê hê. Thế chào nhá."

Nói rồi, con thỏ máy bắt đầu di chuyển theo tuyến đường của mình.

***

Rầm. Rầm. Rầm.

"Ê Nick nhìn cái này nè nó ngộ lắm."

"Vâng, Emi. Cái củ lìn gì cũng trông ngộ khi vào tay mày cả. Mày có thể ngưng nhấn đóng cửa không?"

"Nghe này ku, tao chán, chứ mày nghĩ tao phải ngồi nhìn cái camera không hề có cái gì trên đấy à? Suốt năm tiếng?"

Emi hậm hực nhìn số năng lượng còn lại, 89%, tuyệt ghê chủ nhà hàng nào lại để mức năng lượng tiêu xài điện giống ông nội này? Keo kiệt tiết kiệm đến thế là cùng.
Nghĩ rồi lại chán nản, cô nàng ngồi lại lên chiếc ghế, cầm camera lên mà xem. Hai đứa đã ngưng về cái chuyện đánh lừa thị giác và xem như nó chưa từng tồn tại.
Nhưng chưa được bao lâu thì sự vắng mặt của thứ gì đấy tim tím đã thu hút sự chú ý của Emi.

"Ơ..."

Cô bật sang các máy khác, và tá hỏa khi thấy nó đang nhìn chăm chăm vào camera ở phòng kho.
Ôi vãi lìn.

"NICK!"

"Sủa-à nhầm. Sao?"

Sau khi cho Nick xem tình hình, cả hai nhỏ mồ hôi. Cái quái gì đang diễn ra thế? Mike có đề cập chuyện này cơ mà...nhìn con quỷ đấy như nó biết họ răng giám sát nó vậy.

"CHÚNG TA CHẾT MẤT LÀM SAO ĐÂY?"

"Sh, tin ở tao đây này." - Emi vỗ ngực, hắng giọng - "Người nhà Westgear như tao sẽ không bao giờ té xỉu với ba cái trò con nít này."

Cô lục balo, cầm ra hai quả bóng tennis rồi ném thẳng vào công tắc thử, lực vừa đủ để khiến cái công tác hoạt động,
Nick gãi đầu rồi ló đầu ra cửa bên hành lang, giồi ôi hành lang nó tối om nhìn được cũng quỳ.

"Ê con chó tím nó ra đầu hành lang đứng nè."

"Ồ tin hay á Emi, hay á." - Nick tiếp tục nhìn ra cái hành lang - "Tao đang HOẢNG LOẠN đây! Thấy con mẹ gì đâu!"

"À vậy là do mày ngu á."

Emi dựa vào ghế nhìn lên trần nhà và cái đèn, người ta đồn thổi cái này hơi nhiều, giờ thấy thật cũng hãi.

Cơ mà trên tường có ống thông gió bự thế.

Rầm rầm rầm!

Tiếng bước chân nhanh dần, nhanh dần, Nick hãi quá rụt vào trong, Emi cầm trái bóng chọi bép vào nút đóng cửa, cửa đóng sầm xuống.

Cốp!

Tiếng đấy hơi lạ.

Bonnie đứng trước cánh cửa đóng sầm, nó nhìn xuống chân mình, rồi la lên:

"REEEEEEEEEEEEEEEEE!"

"Ê chân nó dính trong cửa nè-"

"Ahhahaha!!! Vừa lắm!"

Hai đứa ở trong cười nắc nẻ, phải một lúc sau gã thanh niên trong mắt hai người họ mới rút chân ra được, hắn áp mặt vào cửa kính, trừng cả hai đứa.

"Cái đậu xanh nhà tụi bây, NHỚ ĐẤY!"

Đáp lại, hai đứa úp ngón cái xuống, lè lưỡi trêu.
1-0 dành cho đội tuyển bảo vệ đêm.

Bonnie lết về sân khấu ăn vạ với Freddy và Chica, nức nở khoe bàn chân móp méo, còn đâu sự xinh đẹp dân chơi của nó đây? Ừ thì dù là mấy anh kĩ thuật viên sẽ sửa cho NHƯNG MÀ CAY QUÁ!

"Ui...tội chưa kìa...thôi bạn ơi, mình đi trả thù cho bạn nhớ!"

Chica khúc khích vỗ đầu Bonnie rồi tăng tăng chạy xuống sân khấu, hai đứa ở trên cá cược, kiểu gì tì con nhỏ cũng chạy về khóc lóc.

***

Bong. Bam.

Emi nhìn lên ống thông gió, con mắm nào mà hậu đậu thế này? Đi cũng ra tiếng cho cả thiên hạ biết thì còn lâu mới mong mò vào đây xử đẹp cô và thằng Nick nhá.
Ôi bạn ơi, đi ra tiếng thế này là bạn sai lầm rồi.

Chica cười đắc ý, thò tay ra khỏi ống thông gió.

"À há! Chịu chết đi bọn-"

Rầm!

"TAY TUI!"

Rụt tay về, vâng, giờ nó như cái bàn chân của Bonnie vậy, móp méo. Tại sao vậy? Sao Chúa đối xử với cô tệ bạc thế này???

Ấm ức, Chica rút lui về, để lại hai đứa oắt học sinh cười sấp mặt, đập bàn rần rần.

"M-Mày thấy không? Pffftt wahahahahah!!!"

"Đậu má sao nó ngu thế-"

***

"Eh...Chica?"

Freddy nhìn chăm chăm đồng nghiệp, cô nàng mếu máo ngồi phịch xuống sân khấu.

"Waaaaaaaaaaa!"

"HÁ HÁ HÁ HÁ!!!"

Bonnie cười sặc sụa vào mặt Chica, đập tay lên sân khấu vỗ mấy hồi, Freddy thở dài, nhà có hai đứa bị dở hơi nên đành chịu thôi.
Có vẻ đêm nay cậu ta sẽ phải ra trận sớm hơn mọi khi, hừ, là ai mà cả gan ức hiếp anh em cậu chứ? Phải cho chúng nó sợ tái mặt mới được.
Freddy bước xuống xuống sân khấu, tiến về hành lang. Bonnie trông thấy vậy cũng chạy theo sang hành lang còn lại.

***

"Ò...58%! Đủ á!"

"Tuyệt..."

Emi bật camera nhìn kĩ hơn, có vẻ như nhân vật chính vừa xuất hiện, tìm con gấu này chắc sẽ khó lắm đây.
Nick tò mò ló đầu liên tục ra hai hành lang, thi thoảng cậu bật đèn xem có gì không, nhưng có vẻ mọi thứ đều trông khá ổn.
Ừ chắc là ổn á Nick.
Đằng này, Emi thở phào khi nhận ra rằng hai cái đốm trắng ở mấy góc khuất của tiệm là con gấu mập đ** kia, tuyệt. Bà mày nắm thóp mày rồi con, xem mày chạy đi đâu.

Phát hiện nó gần tới, theo bản năng mách bảo thì cô đã đóng cửa phải lại, nói là bản năng nghe cho sang chứ thật ra là do nhìn con này thấy nguy hiểm quá nên thế.

"Nick, con chó hay con thỏ gì đấy đang tới."

"Rõ."

Rầm!

Cả hai cánh cửa đóng lại, vừa được một lúc thì đã có tiếng đập cửa, cả hai con thú máy ngoài kia áp mặt vào kính, đập rầm rầm, buông lời đe dọa:

"Mở cửa ra! Anh là bán kẹo kéo đây anh không làm gì hai đứa đâu!"

"BỒI THƯỜNG CHO CHÂN TAOOOOOOOO!"

"Im đi Bonnie!"

"CHÂN BỐ MÀY MÓP RỒI NÀYYYYY!"

Emi và Nick nhìn nhau bối rối, rồi lại nhìn lần lượt hai đứa ngoài kia, ui giời, chiêu trò mồm mép không có tác dụng đâu!

"Mi nhìn mặt ta xem ta có bị thiểu năng tới mức đó không vậy??? Ai thèm mở?"

"Không Nick, theo lý thuyết thì mặt mày nhìn thiểu nă- Áu! Sao đánh tao?!"

Dingggg Dongg!

Thấm thoát, cả hai thoát chết nhờ tiếng chuông báo hiệu sáu giờ sáng vang lên, tất cả mọi thứ trở về đúng trật tự ban đầu, không còn hai bóng dáng ngáo đá đứng camp cửa nữa, chỉ có ba con thú máy trên sân khấu mà thôi.
Nick mở cửa, chuồn ra nhẹ nhõm, cậu ta la lên một tiếng khỏe re, rồi kéo Emi đang vật vờ chạy ra ngoài.
Bên ngoài, Dave đã chờ sẵn cả hai, anh ta cầm chiếc chìa khóa, liếc nhìn cả hai bằng đôi mắt bạc của mình, rồi nở nụ cười tươi chào cả hai đứa nhóc.

Dave hỏi những thứ thường nhật, như đêm qua thế nào, có thức không hay ngủ cả đêm, rồi có bị đau ở đâu không.
Nói chung, anh ta quả thật là đồng nghiệp tốt.

"Thế hai đứa về cẩn thận nhé."

"Vâng!"

Nhìn hai bóng lưng đang xa dần ấy, gã bỗng nở nụ cười nham hiểm.



To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro