XII: Thể thao và những người bạn (1)

Hắn nhìn xa xăm về nơi đang diễn ra trận đấu bóng rổ, tay đưa bỏng ngô vào miệng, nhai rộp rộp rồi cho một ngụm coca vào. Mái tóc vàng sậm của hắn khẽ đung đưa khi hắn cúi xuống lục lọi balo của mình, tệ thật, hắn để quên điện thoại ở nhà rồi, làm sao để biết giờ thi đấu đây? 

Glitchtrap liếc sang phía bên kia sân đấu, hàng 5, ghế số 26, một cô gái đang đung đưa chân, nghe nhạc thảnh thơi, không màng quan tâm trận đấu. Đấy là Vanny, nếu thu hút được sự chú ý của cô nàng chắc hắn sẽ hỏi lịch trình được, cơ mà thế lại phiền phức quá, hắn nên chạy sang đó luôn thì hơn.

"Xin lỗi, cho tôi qua nào..."

Hắn lướt qua các dãy ghế, không mất bao lâu để hắn có thể khều vai cô gái ấy. Hắn nở nụ cười, chỉ vào chiếc điện thoại cô đang cầm, Vanny không ngốc, biết gã cộng sự muốn gì, cô liền bật cho hắn lịch trình.

"Cảm ơn, cơ mà...đội ta đang thất thế nhỉ? Có nên giở chút ma thuật không?"

"Tha đi, Glitchtrap. Năm trước tôi suýt bị phát hiện rồi, với lại, chỉ là bóng rổ thôi mà, trận cần thiết phải là boxing, nhỉ?"

"Cậu ta còn cay tôi lắm, hahaha."

Hắn bật cười, mong chờ đến 9 giờ tối để cố thể chào bạn cũ lần nữa, lần cuối hai người gặp nhau chẳng để lại thiện cảm gì cả, và chắc chắn lần này cũng vậy.

***

"Tỉ số 21-29! Đội Robotics chiến thắng!"

Hàng loạt tiếng vỗ tay từ khán đài vang lên, cả sân đấu thay nhau ăn mừng, trận đấu lần này khá căng, cơ mà thắng được Glitchvane cũng là thỏa mãn lắm rồi.

"ANH NIGHTMARE ANH NGẦU LẮM!!!"

"Con mắm mê trai này, ngồi xuống!"

Teddy càu nhàu bực dọc, cậu đánh vai Tony bên cạnh, bảo:

"30 phút nữa là lượt đội ta bên sân khác, đi."

"Khoan, để tớ ăn nốt-"

Hai cậu năm nhất rời khán đài, theo hành lang mà xuống sân, rẽ ra bên ngoài. Hôm nay là ngày đầu của lễ hội, từ sáng tới giờ, tại 5 khu vực khác nhau, có tổng cộng 15 lượt trận tùy môn đã tổ chức, sắp tới 7 giờ 30, là trận bóng chuyền với bên đối thủ. Kinh nghiệm có thể không bằng các anh chị, nhưng chắc chắn học hỏi sẽ nhanh.
Nhưng đúng là xem trận đấu cũng mãn nhãn thật sự, nếu bóng rổ bình thường chỉ cần vào lướt cố định thì ở các giải của humantronic, chiếc lưới ấy sẽ di chuyển liên tục theo hình dạng "vô cực" nên không phải là chuyện dễ dàng gì. Được xem mấy pha nhảy tít lên cao để ụp rổ quả thật mở mang tầm mắt.

Trong các trận đấu của cả tuần, Tony hứng thú với vài trận nổi bật chính, nó đặc biệt với cậu từ những câu chuyện mà các anh khóa trên kể vào năm trước, về Glitchvane, về đủ thứ..
Trận bóng rổ ban nãy.
Trận đấu kiếm của giáo viên.
Trận Boxing.
Trận điền kinh giáo viên.
Và trận võ thuật.

Ồ! Quên mất. Bên ban giám khảo năm nay cũng có William và Henry tham dự, giờ chắc hai ổng đang cạn ly ăn bỏng nhìn trường mình đắc thắng rồi cũng nên, sao người lớn sướng thế?

"Hắt xì!"

"Ai lại nhắc anh à?"

"Ôi Henry...luôn có ai đó nói xấu bạn già của anh mà...này thì thường thôi!"

William lắc lắc ly cocktail trên tay, nhìn vào đồng hồ, có lẽ...trận đánh boxing sắp tới rồi đây. Biết trước cậu con trai nuôi có thù hằn với Glitchvane, gã đã cất công nhấc mông sang khu thi đấu này chỉ để chờ màn này đến. Vả lại, nếu mà Glitchvane lại giở trò thì cũng có mình đứng ra chỉ điểm bọn chúng.

Ngồi bên cạnh William là một người đàn ông khác, dù đã là tuổi trung niên nhưng vẫn có phần lịch lãm mang khí chất quý ông. Người này là một trong các nhà đầu tư vào Robotics, Molten Freddy.

"Thật vinh dự, ngài Afton."

"Ôi, câu đó phải là của tôi chứ, Molten. Hahaha! Giờ...chúng ta cùng xem nhé?"

[Thông báo: các thí sinh của màn đấu Boxing vui lòng quay về phòng chờ, chuẩn bị thứ tự ra thi đấu.]

"Ohhh!"

Springtrap đấm vào lòng bàn tay kia của mình, phấn khích, cuối cùng thì cũng tới phiên mình đấm phù mỏ thằng khốn Glitchtrap kia.
Michael đứng cạnh thấy thế mà thở dài, à, anh là người hỗ trợ cho Springtrap, lo chuyện cung cấp nước rồi hỗ trợ thay băng xịt thuốc giảm đau các kiểu. Trường cả nghìn đứa không chọn ai mà bố anh lại cho anh lên bảng thế này là sao nhờ?

"Này này- đừng có giết cậu ta luôn đấy."

"Biết biết rồi, thầy ạ."

Nhắc tới quỷ thì quỷ xuất hiện, vừa hay, Glitchtrap và Vanny cũng đang trên đường sang khu B phòng chờ. Tên khốn hai má có xăm râu ấy cười thách thức, vuốt cái quả đầu xịt tấn lớp keo của hắn rồi rời đi, Springtrap quạo lắm, đầu hắn thì bóng bẩy còn đầu anh thì xơ xác chưa gội-
Chưa gội tầm tuần chứ mấy!
Thứ ở dơ sống lâu...

Nói về boxing, Springtrap hoàn toàn méo có một tí kinh nghiệm, anh vào là để dụ Glitchtrap, vì cả hai có mối duyên tâm thù từ xưa, nhìn thằng đấy kiểu nó công tử láo láo quá nên xưa kia cấp hai anh cho nó vài đấm, ừ đấy xong bị đình chỉ luôn. Thằng cha đấy cũng không phải dạng vừa, hắn ta thù dai tới nỗi năm nào Springtrap phải ở lại lớp là y như rằng hắn ta sẽ trả tiền để cùng một khối với anh.
Tên ranh ma.
Đã thế còn giở trò trong mấy kì thi.

Hắn ta có trợ thủ là Vanny, con oắt này tham gia hơi lớn vào công cuộc quấy rối trường Robotics, vì tất cả là theo lời thằng Glitchtrap. Cay không? Cay. Mặc dù khá là khó tóm nó, nhưng bây giờ khi đã biết nó cũng trùm IT thì hầu như đội bên mình cũng dè chừng và nhóm IT giỏi nhất cũng quan sát nghiêm ngặt, để xem con bé này làm gì được, nếu bắt được nó thì cho Glitchvane một phen nhớ đời.

"Thầy Michael, thi xong bao em một phần mì ở tiệm Nhật như thường nhá!"

"Hơ hơ, thắng đi rồi tính ông cụ ạ."

Michael khịt mũi, ah, thằng ranh này là em trai nuôi mình mà, mỗi tội nó không thích về nhà ngủ mà ngủ ở kí túc xá, nhà người ta hoặc ngủ lăn bò ngoài công viên. Cũng rảnh hết mức, tại sao có nhà mà nó không về? Mà nó lại đi rong rủi quanh thành phố thế kia?
Đôi khi anh không hiểu nổi nó lắm, nên anh chỉ có thể bắt nó đi gội đầu thường xuyên thôi, và nhờ các đồng nghiệp khác trông chừng giúp. Mong là sau này ra trường nó đỡ hơn tí chứ như này thì toang quá, nhà Afton mà phải ngủ bụi thì hơi...e hèm!

Ai về nhà nấy.

Springtrap thay đồ xong xuôi, với giải Boxing này thì một cái quần ngắn là đủ bộ, găng tay thì anh cũng đã kiểm tra kĩ càng, đảm bảo không bị chiêu trò gì của bọn đối thủ hách dịch kia gắn vào. Mọi thứ tới giờ đều có vẻ ổn, giờ có lẽ anh nên nghĩ xem hạ nốc ao thằng khốn kia bằng cách nào nhanh nhất, và sau đó sẽ cười hả hê vào mặt nó rồi đi ăn. Quá đã.

Nếu là Springtrap, anh sẽ tấn công kiểu nào? Anh tập cũng nhiều đấy, nhưng chắc nếu nó đỡ dữ dội được thì mình cừ làm tốn sức nó và knockout thôi nhỉ? Ừm, nghe hợp lí á.

Ting!

[Will, bên Springtrap ra sao rồi? Hỏi đi?]

William nhìn màn hình điện thoại, à...phải, lộ chuyện trường kia chơi xấu mà lại là nói bóng gió không bằng chứng thì hơi phiền, nên nhắn tin trao đổi cũng là cách hay đấy.

[Hả? Ông nhắn Mike đi🐧?]

[Con ông mà giờ đùn sang tôi à?🔪]

[Tôi quên tài khoản nó rồi Henry ạ🐧]

Henry gửi cái sticker con mèo quạo quọ.

Khốn khiếp, họ già vãi cả nồi rồi mà sao như đám teen nhắn tin thế này???

Đoạn, Henry ấn ấn gì đó, nhắn tin sang cho Michael.

[Mike, kiểm tra kĩ càng cho thằng bé chưa?]

[Dạ rồi ạ. Kiểm tra toàn thân nó cũng không có vấn đề gì về sức khỏe. Cháu nghĩ nó ổn.]

[Tuyệt. Chúc nó may mắn giúp bọn ta.]

"Ê nhóc con, hai trùm xã hội đen chúc chú em may mắn này."

"Xịn ghê."

Springtrap cười cười, xong đứng chờ ở sàn đấu, hiệp của anh sẽ là hiệp 2, và còn kha khá thời gian nếu bọn hiệp 1 giải trí đủ tốt cho giám khảo, ngất nhanh quá cũng mất vui mà nhỉ?
Lòng anh chợt nghĩ về đám nhỏ vừa vào trường, uầy, chẳng biết tụi nó thi sao rồi nhỉ? Còn sống không hay bị mấy gã kia đè hết rồi? Ui chu choa, thế thì hơi nhục cho Robotics đấy...tốt nhất tụi nhóc nên làm ăn ra trò hơn tí, có khi hiệu trưởng thưởng cả khối cũng nên.

"Hắt xì!!!"

"Mangle, ai nhắc hả?"

"Ơ...không..."

"Hông ai nhắc thì tập trung cổ vũ nào má trẻ."

Sau hiệp bóng chuyền gần đứt hơi của hai cu cậu năm nhất, Teddy và Toy Bonnie, hai thằng đã nằm bẹp ra sàn sau khi tuồng hai chai nước vào mồm. Cái trận đầu gì mà dài dăng dẳng muốn hụt hơi cả hai đứa, chưa kể...CHƯA KỂ LÀ CÒN ĂN BÓNG VÀO MẶT!

Mặt mày đẹp trai thế này mà ăn bóng chai mặt thì lấy đâu mà tán gái hả trời đất ơi?

Tỉ số khá là suýt soát, đội mình chỉ hơn đội bạn một điểm, ấy thế mà cứ ngờ là ăn ngay bàn hòa chứ, làm Teddy suýt cầm xẻng tự đào hố chôn mình để khỏi bị chỉ trách (vì cậu ta ăn bóng nhiều nhất).
Nhưng ngày đầu tổng quan thế cũng không tệ, Toy Bonnie toàn thấy trường cậu chiếm ưu thế, quả thật là một đấu thủ khó nhằn với các trường khác.

Nhưng điều đó cũng dấy lên cho cậu một câu hỏi, thuận lợi quá có làm sao không? Các tiền bối và giáo viên cũng đã nói trường Glitchvane là một bên khó nhằn, nhưng cả ngày hôm nay diễn ra cả mấy trận với Glitchvane, cũng thấy...dễ dàng?

"Em đang tự hỏi sao trường ta thắng dễ dàng đấy à, cậu năm nhất?"

Nhận ra giọng trầm ấm quen thuộc, Toy Bonnie ngước đầu lên nhìn.

"Cô Emily?"

"Vừa đúng lúc thay...mấy đứa...có ai giỏi quan sát và chuyên về máy tính không?"

Kế bên cô thủ thư ngày nào là thầy Fredbear, phải rồi, ban nãy hai người họ cũng nằm trong số khách mời xem trận đấu mà, nhưng mà...sao cả hai làm như có chuyện quan trọng lắm vậy?

"Ừm...em nghĩ là có ạ?"

"Tốt quá. Có thể đi cùng thầy cô được chứ?"

Teddy lúc này cũng tò mò mà ngồi dậy, cậu ta cũng giơ tay xin giúp, dẫu cho không biết có chuyện gì, nhưng thầy cô mà nhờ vả thì chắc chắn là phải nghe lời.

Ừ thì mẹ cậu dạy thế.

"Mối lo hiện giờ mà chúng ta cần phải đối mặt là trận Boxing, hai đứa hiểu chứ? Bọn cô nghĩ rằng có thể chuyện sẽ không dừng lại ở việc...đánh bại chúng ta đâu. Mà còn hơn thế nữa."

Nghe vậy, Teddy hối hả tìm điện thoại để gọi cho cả nhóm bạn mình, trận Boxing là của Springtrap, mà anh ấy thì quá mong chờ nó để đấm kẻ thù, liệu...Springtrap có mệnh hệ gì không nhỉ? Chắc là anh ấy vẫn ổn thôi ha?

Phải, chắc chắn mà.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro