Chap 5: Thất tình bất thình lình

Cà Chua không lừa tôi, nó đã chọn một bộ phim hài mà nó cho là tuy nhạt nhẽo nhưng phù hợp với cái lá gan bé tí teo của tôi.

Ra khỏi rạp chiếu phim thì mới gần đến trưa, thế nên tôi và Cà Chua quyết định đi dạo vài vòng trong trung tâm thương mại sau đó mới tìm một cái gì đó để ăn trưa.

Khi tôi và nó đang rôm rả buôn chuyện trong thang máy thì tôi chợt thấy bóng dáng ai lướt qua như thể là đứa bạn thân Củ Cải của tôi. Và bóng dáng bên cạnh cũng giống hệt cô bạn Cam lớp phó học tập đã xinh xắn lại còn dễ thương.

Nghi ngờ thị lực của mình tụt dốc sau mấy đêm cày deadline, tôi dụi mắt thật mạnh. Cho dù tôi dụi chán dụi chê, dụi muốn đỏ hai con mắt thì hai cái bóng quen thuộc đấy vẫn chính ình một đống.

Thôi bome rồi, nó là thằng bạn thân tôi, kiêm crush của bạn thân tôi thật.

"Mày nhìn cái gì thế?" Cà Chua nhăn mày khi thấy mặt tôi trơ ra một đống.

"À, không có gì..." Tôi vội vàng khoa tay múa chân đánh lạc hướng.

Nhưng không kịp, Cà Chua đã quay đầu lại và nhìn thấy hai người kia thoáng lướt qua.

Con mắt của kẻ si tình thì ai cũng có thể nhận nhầm được, trừ mỗi người mình yêu và tình địch.

Giây phút này đây thì cho dù Củ Cải có hoá chó thì Cà Chua cũng vẫn chỉ ra nó là chó loại gì được cho mà xem.

Cảm nhận được một điều gì đấy kinh khủng sắp xảy ra, tôi nắm chặt quai túi và lùi lại một bước, nín thở.

Lỡ đâu, Cà Chua đấm Củ Cải thì... tôi có nên cản không nhỉ?

Ý tôi là, trên mặt quan hệ thì tôi vừa là bạn Cà Chua vừa là bạn Củ Cải, nếu như tôi trơ mắt nhìn Cà Chua đấm Củ Cải thì không được, mà cản Cà Chua lỡ nó đấm cả tôi thì... cũng không được.

Ây da, không biết nữa, tới đâu thì tới vậy.

Nào, uýnh nhau đi, tao sẵn sàng rồi đây.

Nhưng trái với sự thấp thỏm lên xuống của tôi, Cà Chua chưa lao ra khơi mào cuộc chiến mà vẫn đang đứng im như tượng.

"Ê, mày ổn không á? Không chạy theo Củ Cải à?"

Cà Chua quay lại nhìn tôi với gương mặt đẫm nước mắt. Đấy, điều này còn tệ hơn cả việc nó lao vào đấm hai đứa kia bẹp dúm mỏ.

Một đứa kể cả khi trận đánh nhau sứt đầu mẻ trán, bầm tím cả hai con mắt với một thằng còn cao hơn nó cả một cái đầu vẫn nhe răng ra cười hehe thì nay lại bật khóc vì... thất tình?

Dây vào tình yêu là đúng khổ.

"Tao lấy tư cách gì để chạy theo cậu ấy đây?"

Khổ hơn nữa là lại còn là yêu đơn phương cơ ạ. Không có tư cách ghen, càng không có tư cách đánh ghen.

Tôi túm vai nó, lắc lắc.

"Mày cứ bình tĩnh đã. Nghe tao nói, lỡ đâu người ta vô tình gặp nhau ở đây thì sao... Giờ tao sẽ qua đó thử hỏi xem. Nếu đúng thế thật, tao uýnh bẹp mỏ cậu ấy luôn, chịu không?"

"Mày không được uýnh bẹp mỏ Củ Cải."

Nó hét lên với tôi như thế rồi xoay người chạy cái vèo, quăng luôn hộp quà trên tay. Đây là cái đồng hồ con bé nhấc lên đặt xuống, đắn đo lắm mới chọn mua được dành tặng cho Củ Cải cùng lời tỏ tình lãng mạn nhân dịp sinh nhật, ai mà ngờ...

"Ơ kìa... oái..."

Tôi chạy theo nó và lĩnh luôn cái hộp quà vào mặt.

Trời đất quay cuồng.

Không đâu, tôi nghĩ lại rồi, trong cuộc tình này người tổn thương về thể xác lẫn tinh thần vẫn luôn là tôi thì có.

Và thậm chí còn tổn thương đến cả ví tiền.

Buổi chiều hôm đó tôi đã cắn răng mua hẳn hai hộp chocolate đắt tiền, chạy như bay qua nhà Cà Chua.

Mẹ nó bảo từ buổi trưa đi về là nó đã đóng cửa làm tổ trong phòng tới chiều rồi, không ai gọi được cả.

Viện cớ cho mấy câu hỏi hóc búa của mẹ nó xong, tôi rón rén mở cửa đi vào phòng.

"Mày ơi, tao có mang chocolate nè, ăn chút nha."

Nó xoa xoa mặt mũi tèm lem, vứt cái chăn sang một bên, không một động tác thừa nào, giật luôn hộp chocolate trên tay tôi, đớp lấy đớp để.

"Tao đau lòng quá... hức... tao cứ kiên trì,... nghĩ rằng một ngày nào đó.... cậu ấy thấy được nỗ lực của tao... đâu ai ngờ... huhu... "

Chưa thấy kiên trì, nỗ lực chỗ nào luôn á.

Ý là nếu nó tính cái kiểu e thẹn ngại ngùng mỗi khi nói chuyện với Củ Cải là một loại cố gắng thì... xin lỗi, có mà cố cả đời.

"Mày phải nói cho người ta biết chứ mày cứ im re thế rồi ai hiểu lòng mày?"

Nó sửng cồ lên với tôi làm tôi giật bắn mình.

"Tao không muốn nói."

"Tại sao?" Tôi chẳng hiểu gì cả.

"Tao... ngượng."

"..."

Ừ đấy, thôi độc thân cả đời đi, âu cũng là một loại trừ nạn cho dân chúng đấy.

Tôi kiên nhẫn ngồi lại nghe nó khóc lóc than thở chán chê rồi lăn ra ngủ như say sắn. Tướng ngủ xấu quá nên tôi không nỡ nhìn, vội vàng đắp chăn cho nó rồi chuồn êm về nhà.

Cái tính bao đồng khiến tôi cứ cắm mặt miên man suy nghĩ mãi.

Chứ làm sao mà có mỗi chuyện thích người khác thôi mà khó nói đến vậy? Thích thì nhích, thích thì thổ lộ, người ta không thích mình thì... thôi.

Cứ ôm trong lòng một mối tương tư có phải mệt óc không?

Mai sau tôi mà tôi có lỡ "cờ rút" ai thì tôi thề là tôi sẽ nói luôn chứ đừng hòng tôi bẽn lẽn ngại ngùng như con nhỏ này nhé.

Ủa mà khoan, đây là đâu?

Tôi ngẩng lên nhìn quanh quất.

Chà, một cái ngã ba không người, đầu nào cũng tối đen như mực, ác mộng điển hình đối với dân mù đường bẩm sinh và còn mắc thêm chứng quáng gà quái đản như tôi chứ còn gì nữa.

Nếu nói lạc đường là một nghệ thuật, không tự hào gì cho lắm thì tôi là một nghệ sĩ.

Đường xá mà tối thui trông lạ xíu thôi là tôi quay luôn vào ô mất lượt liền, chỉ biết đứng im đợi người tới cứu.

Tôi sờ túi tìm điện thoại. Bấy giờ mới phát hiện ban nãy đi vội quá quên không cầm điện thoại.

Chà, nếu Bảo An ở đây thì nó sẽ nói gì nhỉ?

Thông minh lắm đồ ngu ạ?

Hay là... hên lắm mới xui được như chị?

Cái bài hát "hãy cứ khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng" văng vẳng đâu đây và nước mũi tôi bắt đầu chảy ra.

Tôi hít một hơi thật sâu cho nước mũi về lại chỗ cũ.

Bình tĩnh nào.

Bây giờ đứng ở đây thì cũng không có ích gì, thử đi ngược lại con đường lúc nãy thì sao nhỉ?

Tôi quay đầu, mon men tìm lại con đường lúc nãy.

Nhưng bất lực thay, càng đi càng thấy đường xá lạ hoắc lạ huơ và dẫn vào một cái ngõ cụt. Trông nó tối tăm y hệt mấy cái phim kinh dị mà chỉ cần nhân vật chính chớp mắt một cái là cả ngàn con sâu bọ ma quỷ nhào ra vậy đó.

Cái gan bé tí của tôi muốn nhảy lên cả cổ họng nên thôi tôi quay về ngã ba ban nãy, chọn một chỗ sáng đèn và hy vọng có một ai đó vô tình đi ngang qua để mượn điện thoại.

Tệ hơn, trời bắt đầu đổ cơn mưa lất phất.

Tôi ôm gối, ngồi dưới ánh đèn cao áp duy nhất ở đây.

Có khi nào tôi không về được nhà được nữa không?

Ngay khi tôi ôm mặt, chuẩn bị khóc nhè chè thiu, một giọng nói trầm trầm đột ngột vang lên phía trên đỉnh đầu. Âm thanh ấy như một tiếng dịu dàng chạm vào dây thần kinh, bất ngờ xoa dịu những mớ cảm xúc hỗn loạn, làm tôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường.

"Bảo Bình?"

Một tia hy vọng, một thiên thần hạ phàm ư?

Tôi ngẩng phắt lên trong sự vui sướng, kể cả người đó có đứng ngược sáng nhưng tôi vẫn nhận ra người đó là ai.

"Thiên Ân?"

"Ừ, sao lại ngồi đây?"

"Huhuhu..."

Nghe mỗi câu đó thôi, tôi nhè mồm ra khóc và ôm lấy... chân người ta như ôm cái phao cứu sinh vậy.

Thiên Ân có vẻ ngạc nhiên.

Tự nhiên bị một người vô duyên vô cớ nhào lên ôm chặt cứng rồi cả chùi nước mắt nước mũi vào áo thì tôi đánh giá ngạc nhiên là đỉnh cao của sự bình tĩnh rồi đấy. Chứ như người khác là giật bắn mình la oai oái rồi, thậm chí có trường hợp còn đá bay cái đối tượng nguy hiểm đang ôm mình dính đét vào tường ấy chứ.

Cảm thấy quần mình sắp tụt ra đến nơi, Thiên Ân gỡ bàn tay tôi đang túm chặt cứng lấy ống quần cậu ta ra, rồi ngồi xổm trước mặt tôi, vỗ về an ủi.

Tôi đã khóc lóc một lúc lâu cho tới khi tôi mệt và không thể nào ngửi thấy mùi dừa thoang thoảng trên áo Thiên Ân nữa.

Cũng có thể vì nước mũi chèn tắc cả mũi tôi rồi.

Tôi hồn nhiên đưa hai ngón tay bóp lỗ mũi rồi chùi luôn lên cái áo hoodie màu xám tro của cậu ta.

Để lại... hai vệt nước mũi dài loang lổ trên cái áo sạch bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro