Chap 7: Lỡ miệng

Trời về đêm cũng là cái lúc mà tính bao đồng của tôi trỗi dậy mạnh nhất. Cho dù chăn cũng đã ấm nệm cũng đã êm và tôi thậm chí còn nốc tới tận hai cốc sữa nóng cho chắc dạ rồi, nhưng tôi vẫn trằn trọc không ngủ được.

Hai mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà vì Củ Cải và Cà Chua cứ như hai con thiên thần và ác quỷ đánh nhau nheo nhéo bên hai tai tôi.

Một đứa thì hét toáng lên, "Tao thích Củ Cải, tao thích Củ Cải!" Đứa còn lại thì não như làm bằng đất sét, chỉ biết nghiêng đầu nhìn đầy khó hiểu.

Đau đầu quá. Tôi cáu kỉnh lật người quay mặt vào tường, cố xua đi mớ âm thanh ồn ào vẫn đang lẩn quẩn trong đầu.

Nhưng mà... giả sử Cà Chua can đảm đi thổ lộ nhưng Củ Cải không đồng ý thì sao? Thế chẳng phải hội ba đứa chúng tôi sẽ banh chành luôn à? Thế còn tôi... phải làm sao?

Khó nghĩ, tôi ngồi bật dậy, kéo thêm cái áo khoác rồi mở tung cửa ban công. Một cơn gió đông lạnh lẽo vội vàng lùa vào, xua đi cái cảm giác bí bách ngột ngạt trong phòng.

"Sao thế? Lại nghĩ không thông à?"

Tôi giật bắn mình. Tiếng từ ban công nhà bên, là phòng của Củ Cải.

"Mẹ ơi, dở à? Tí nữa cậu hù chết tớ rồi."

Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi vô tội. Đấy, lại dùng con mắt to tròn long lanh để tỏ ra mình vô tội đi, tôi còn lạ gì anh nữa.

Củ Cải có đôi mắt đẹp và cái mồm dẻo như kẹo kéo. Cậu ấy đã nhận thức được lợi ích của việc có hai đặc điểm đó từ khi còn bé xíu.

Ngày bé Củ Cải là một cậu bé yếu ớt và ốm nhách. Khi thời tiết giao mùa, hứng một cơn gió thôi là cậu ấy có thể nhảy sang trạng thái cảm cúm và kể cả đó chỉ là cơn cảm hạng xoàng thì cậu ấy cũng vật vã mất hơn một tuần để về trạng thái dặt dẹo bình thường.

Yếu quá thể đáng.

Lúc đó, tôi cứ cảm tưởng rằng chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cái là cậu ấy sẽ như cái diều bay vút lên trời mất tiêu ấy.

Thế nên chẳng lạ gì khi bố mẹ Củ Cải hết sức chăm sóc và cưng chiều cậu ấy. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Bố mẹ cậu bảo vệ trong thì tôi luôn là vệ sĩ ở ngoài đường.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy đến cả bố mẹ tôi cưng cậu ấy, nhiều khi còn hơn cả tôi luôn. Vậy nên sự cưng chiều và bảo vệ của tôi luôn đi kèm một chút ghen tị.

Đỉnh điểm là một lần tôi bị ăn mắng vì cái tội hái trộm hồng xiêm nhà bác Liên cuối phố. Mà rõ ràng là cậu ấy rủ tôi đi hái trộm trước, nhưng thế quái nào người ăn mắng lại luôn là tôi. Tôi ấm ức dữ lắm, chờ đến khi chỉ có hai đứa ngồi lại với nhau, tôi đè Củ Cải ra đập cho một trận.

Nhưng làm gì có chuyện cậu ấy để yên cho tôi lộng hành?

Sau khi ăn một cú đấm bầm một bên mắt, Củ Cải cũng lao vào giật tóc tôi. Tôi tát cậu ấy, cậu ấy bấu cánh tay tôi đau điếng. Tôi cắn tay, cậu ấy cắn chân. Chúng tôi như hai con chó con mèo đang tranh nhau khúc xương vậy.

Nhưng ở trước mặt bố mẹ tôi, cậu ấy sẽ lại ngước con mắt long lanh lên, ôm mặt làm ra cái vẻ đáng thương đau đớn, gây nhức nhối lòng người.

Và tôi lại bị phạt.

Thế nên sau trường kỳ bị phạt dài dài, cuối cùng tôi cũng thấm nhuần tư tưởng "những người mình đánh không lại thì tốt nhất nên kết thân", tôi trở thành bạn thân chí cốt của Củ Cải lúc nào không hay.

Tôi nghĩ ngợi và bắt đầu mở lời một cách vòng vo.

"À, sáng hôm nay tớ và Cà Chua đã tới TTTM XX xem phim, còn đi lượn lờ xem đồ, thấy vài thứ hay ho lắm." Cũng thấy vài người hẹn hò nữa kìa.

"Ừ, phim hay không?" Củ Cải chớp chớp mắt.

Trông cậu ấy lơ đễnh đến nỗi dây thần kinh phát rồ của tôi đang rung lên bần bật rồi. Phim hay không? Đó là ý chính à? Cái dòng thứ EQ chạm sàn này.

"Hay chứ, xong bọn tớ còn gặp vài người đứa cùng lớp nữa kìa." Nào, thông minh lên trước khi tôi tẩn cậu nào, cậu trai trẻ.

"Rồi sao nữa?"

Tôi hậm hực.

"Hết rồi. Cậu thì sao? Hôm nay thế nào? Cậu đi đâu? Đi cùng với ai? Làm những gì?"

"Uầy uầy uầy, dừng đã nào? Cậu đang hỏi cũng tớ đấy à?" Củ Cải bắt đầu huyên thuyên về cái game Liên minh huyền thoại mà cậu ấy chơi ngày hôm nay, trong khi tôi thì mù tịt. "... và sau trận đó, cả bọn đã lên Challenger."

Nói chán nói chê, nói mỏi mồm rồi là cậu ấy chuyển sang ngáp.

"Thôi, tớ đi ngủ trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon, Bảo Bình."

Rất nhanh nhẹn vẫy tay tạm biệt tôi rồi về phòng đóng cửa cái rụp. Bỏ lại tôi còn đang bận load xem Challenger là cái gì ở phía sau.

Sáng hôm sau, tôi hay tin Cà Chua xin nghỉ học vì bị ốm. Tôi thở dài, với một đứa yêu thành tích đến phát điên như nó mà cũng có ngày nghỉ à? Ngẫm bằng đầu gối tôi cũng hiểu là nó cần một cái cớ để có thời gian bình ổn lại tâm trạng, tránh nhìn mặt Củ Cải và bạn lớp phó mà thôi.

Tất cả là tại sinh vật quan trọng hơn cả tê giác tuyệt chủng đấy. Tôi quay lại lườm Củ Cải bén như dao cạo, trùng hợp thay cậu ấy cũng đang nhíu mày nhìn tôi.

Và cái ánh mắt kia? Sao lại làm tôi cảm thấy cậu ấy đang lo lắng nhỉ?

Chuông tan học vừa reo, Củ Cải lấy cớ kéo tôi ra bãi đất trống gần sân bóng. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cậu ấy đã hỏi trước.

"Tại sao hôm nay Cà Chua lại nghỉ học thế? Đã có chuyện gì xảy ra à?"

"Thì cậu cũng nghe rồi đấy, nó bị ốm." Tôi nhún vai. Chứ tôi phải nói gì nữa trời?

Củ Cải khoanh tay, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy nghiêm túc một cách nghiêm trọng đến vậy. Trông cậu ấy nhăn nhó thật sự.

"Cậu không nói dối tớ được đâu."

Tôi vặc lại. "Chẳng có gì cả, mà nếu có gì thì cũng chẳng liên quan tới cậu."

"Bảo Bình, tớ biết mỗi khi cậu nói dối cậu sẽ đảo mắt."

"Với tư cách bạn bè, tớ chỉ có thể nói không có gì. Nếu cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì cậu phải tự đi mà tìm hiểu, hoặc là hỏi thẳng Cà Chua chứ không phải là đứng đây gây áp lực với tớ. "

"Bảo Bình, tớ đang rất cố gắng để tìm hiểu chuyện gì đã xảy. Vậy nên trước khi tớ với cậu đánh nhau loạn xì ngầu tại đây thì tốt nhất cậu nên nói cho tớ nghe sự thật đi."

Hừ, lại còn đe dọa cơ đấy. Nhưng tôi là một người trung thành, tôi tuyệt đối không hé răng nhé.

Ai ngờ, Củ Cải túm vai tôi lắc lên lắc xuống khiến đầu tôi quay mòng mòng. Tức thật, cậu ấy thừa biết tôi ghét bị chóng mặt đến mức nào. Và trong lúc không được tỉnh táo cho lắm, tôi hét toáng lên.

"Hôm qua, tớ và Cà Chua thấy cậu đi cùng lớp phó, và vì nó thích cậu nên nó tổn thương, không muốn nhìn thấy hai người..."

Tôi bịt vội miệng.

Tiêu rồi, tôi nói toẹt ra mất rồi.

Mắt tôi mở to bàng hoàng, nhưng Củ Cải thậm chí còn ngạc nhiên hơn. Trong khi tôi đang tự vả miệng tự phạt, cậu ấy lập tức buông tôi ra và quay người chạy ù đi.

"Này, Củ Cải, cậu đi đâu thế?"

"Đi sửa sai."

Nói rồi chạy mất hút, chỉ kịp nhìn thấy khóe miệng cậu ấy phảng phất một nụ cười.

Hình như... gió chuẩn bị đổi chiều rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro