Chap 8: Bé Bự
Chẳng cần đợi lâu, tôi lập tức hóng được chuyện gì đã xảy ra vào ngay buổi tối ngày hôm đó. Tự chính chủ gọi điện cho tôi để khai chuyện.
Sau khi, Củ Cải vứt tôi lại ở sân thể dục thì liền chạy một mạch tới nhà Cà Chua, ra cái vẻ có chuyện nghiêm trọng cần nói để hẹn nàng ta ra khỏi nhà. Hai đứa một trước một sau lặng lẽ đi ra sân chơi gần nhà, không ai biết người kia đang nghĩ gì chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trời xanh đẹp hơn mọi ngày, mỗi đứa ngồi một cái xích đu...
"Ê mày có thể đừng lòng vòng mà vào vấn đề chính luôn được không?" Tôi bóp trán, tò mò về cái kết lắm rồi.
"Mày đừng có phá hoại hồi tưởng xinh đẹp của tao. Yên lặng mà nghe đi."
Củ Cải làm rõ tất cả mọi chuyện, cả chuyện đi chọn quà cùng bạn lớp phó học tập tới cái lòng mà cậu dành cho Cà Chua vẫn bị dấu kín bấy lâu. Sau đó cậu ấy ngập ngừng ngỏ lời với Cà Chua.
"Cậu ấy bảo: "Dù tớ dự đoán xác suất thành công của việc này không hề cao nhưng tớ vẫn muốn đánh cược toàn bộ may mắn của mình, để hy vọng một cái gật đầu từ cậu cho câu hỏi này. Vy ơi, cho tớ cơ hội bước vào thế giới của cậu được không?". Và thế là tao biết, tao có người "iêu" rồi."
Chữ "rồi" của nó kéo dài và nâng tông cao đến nỗi tôi phải kéo cái điện thoại cách xa hẳn ra để không bị cái tiếng đó chọc vào màng nhĩ.
"...nhờ? Đã nam tính lại còn lãng mạn nhờ?"
"..." Không, sến đến nỗi mà da gà da vịt tôi dựng thẳng hết cả lên kìa.
"Nói gì đi bạn. Người đừng lặng im đến thế chứ? Lặng im sẽ giết chết con tim đấy?"
"... Tao đạt được mục đích rồi. Tao đi ngủ đây."
Ôm dép lên chạy nhanh trước khi một ngàn lẻ một lời lẽ hoa mỹ miêu tả một cuộc tình đẹp như tranh vẽ lọt vào tâm hồn non yếu của mình thôi các bạn ơi.
Nhưng lớp tôi thì không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả.
Thấy bóng Cà Chua và Củ Cải tung tẩy nắm tay nhau bước vào lớp, 29 bộ răng hàm dưới gần như muốn tạm biệt khoang miệng, dùng tốc độ rơi tự do của vật rắn để hôn đánh chụt vào đất mẹ.
Chúng nó nhao nhao lên hỏi chuyện từ bao giờ, bắt đầu từ đứa nào, mấy thằng con trai còn tru lên cứ như chó bị ma trêu.
Đấy là còn phản ứng bình thường đấy.
Nhỏ Nấm còn tuyệt vọng đến nỗi úp mặt xuống bàn khóc nức khóc nở. Tụi bạn xấu tính của nó vội vàng bu vào an ủi.
Thằng Cà Rốt vừa vén tóc nó vừa thì thầm. "Không sao mà, còn tớ vẫn mãi chung tình với Nấm Linh Chi của tớ mà, Chi đừng khóc mà làm tớ xót ruột."
Không biết chạm vào nỗi đau nào của Nấm mà nó nói câu đó xong con bé càng khóc to hơn. Tôi nghĩ nếu nó mà biết thằng Cà Rốt vừa dùng cái tay móc mũi để chạm vào tóc nó thì mọi chuyện sẽ không dừng ở việc khóc thôi đâu.
Gây ồn ào cho lớp xong, Couple hồng phấn bạn tôi tiếp tục thể hiện rằng chúng nó yêu nhau nhưng vẫn "quan tâm" bạn bè bằng cách... vừa tan học là trốn tôi chuồn mất dạng.
Một mình giữa cơn gió lạnh buốt muốn xé lòng, tôi đành lủi thủi trở về nhà.
Nhưng hình như dạo này vận may của tôi có vấn đề hay sao đó, bởi vì ngăn cặp tôi dành riêng để bỏ chìa khóa nhà giờ trống rỗng, như muốn mỉa mai cái sự vô tổ chức của tôi vậy.
Tôi dốc cả cái cặp xuống, tiếng sách vở và bút rơi loảng xoảng, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng leng keng quen thuộc nào.
Tuyệt vời, không có. Hoàn toàn không thấy bóng dáng chìa khóa với móc khoá hình G Dragon yêu dấu đâu.
Cái mồm Bảo An suốt ngày nhai đi nhai lại là đừng quên, đừng quên, giờ thì hay rồi, đúng là tôi đã quên thật.
Tôi cuống muốn bật ngửa ra ngất xỉu. Giờ làm gì đây?
Em trai ngày mai mới về, cô chú hàng xóm đã đi về quê, con trai của cô chú ấy đang hẹn hò với bạn thân của tôi và cả hai đều không thèm nghe điện thoại.
Tôi thẫn thờ ngồi bệt xuống bậc cầu thang trước nhà.
Lá khô xào xạc dưới chân, gió lạnh buốt cứ tạt vào mặt, như muốn cười nhạo cái số xui xẻo của tôi. Chút hy vọng cuối cùng là cái điện thoại cũng đã sập nguồn từ lúc nào không hay.
"Không vào nhà à?" Lại là giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
Tôi biết giọng này. Là vị cứu tinh tên Thiên Ân đây mà. Quái đản thật, sao thằng này lúc nào cũng có mặt lúc tôi khốn khổ nhất vậy?
"Không mở được cửa à?" Cậu ta nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nhìn tôi như đang thương hại một đứa con nít vừa đánh rơi cái kẹo.
Khác mỗi là tôi đánh rơi chìa khoá chứ không thèm kẹo.
"Sáng nay đi học quên cầm theo chìa khóa."
Thiên Ân thở dài một hơi rồi lẩm bẩm. "Chẹp, đúng là đồ ngốc."
Tôi nghe rõ mồn một cậu ta vừa chửi tôi, nhưng vì quá chán nản rồi nên cũng chẳng buồn phản ứng lại. Mà có khi tôi đúng là ngốc thật.
"Sao không tới nhờ nhà Quỳnh Vy?"
"Nó đi hẹn hò rồi."
Thiên Ân im lặng ngồi xuống cạnh tôi, tự nhiên cứ như thể chúng tôi đã quen biết lâu năm. Tôi ớn lạnh, dịch ra xa một chút, ánh mắt liếc nhìn mái tóc đen lòa xòa của cậu ta đung đưa trong gió lạnh. Rõ ràng là nhà hắn ở ngay đối diện, vậy mà vẫn chịu ngồi đây với tôi giữa cơn gió buốt, thật khó hiểu.
Lại một cơn gió lạnh buốt nữa thổi tới, lùa vào cổ áo làm tôi nổi cả da gà rồi bất chợt hắt xì liền mấy cái. Nếu ngồi đây thêm chút nữa thì đảm bảo kiểu gì ngày mai tôi cũng ốm bẹp dí.
Tôi theo phản xạ ôm chặt cái cặp vào lòng, cố giữ chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại nhưng rõ ràng là vô ích.
Đột nhiên, một bóng đen bất ngờ phủ xuống đầu tôi, làm tôi hơi giật mình ngẩng lên, đôi mắt đụng phải ánh mắt trầm lặng của Thiên Ân. Chiếc áo khoác đen vừa rồi còn trên người cậu ta thì giờ lại khoác lên đầu tôi, chút ấm áp từ lớp vải dày lẫn mùi dừa ngọt ngào nhanh chóng lan ra, lấp đầy khoang mũi của tôi.
Tay tôi vô thức siết chặt lấy mép áo khoác, cảm nhận chút hơi ấm lạ lẫm đang lan dần dần trong lòng ngực. Tôi lí nhí định nói lời cảm ơn thì tới lượt Thiên Ân hắt xì một cái thật to.
Tôi bĩu môi, lời cảm ơn trôi tuột xuống dạ dày.
Đã yếu lại còn ra gió. Đã nghèo còn hay làm phước.
Thiên Ân nhăn mặt, xoa cái mũi ửng đỏ vì lạnh. Tôi nhướng mày, tự hỏi không biết thằng này sắp bỏ cuộc mà bỏ về chưa để còn biết đường trả áo lại cho nó.
"Này, uống ca cao nóng không?" Bỗng nhiên, cậu ta lên tiếng.
"Hả?" Tôi hơi khựng lại vì không chắc mình vừa nghe đúng. "Cái gì cơ?"
"Tớ hỏi cậu có muốn tới nhà tớ uống ca cao nóng không?"
"Được hả?" Mắt tôi sáng rực rỡ. "Đi chứ, dại gì mà không đi."
Tôi lút cút đi đằng sau, theo phản xạ túm lấy góc áo khoác cậu ta, rút người lại như con mèo con sợ lạnh, chạy bước ngắn theo sau để tránh gió. Thiên Ân cũng lặng lẽ bước chậm hơn một chút, như thể cũng đã quen với cảnh bị tôi lẽo đẽo theo sau.
Cho tới khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cánh cổng đen trước mặt.
Ơ kìa, khoan đã.
Đây là nhà hắn. Căn nhà ma nổi tiếng của khu phố? Cái nhà ma mà làm tôi sợ khiếp vía đến nỗi phải trốn đi đường vòng mỗi lần đi học về đây mà?!
Bàn tay tôi vẫn còn túm góc áo hắn, nhưng đôi chân đã bắt đầu cứng đờ lại. Ôi trời ơi, tôi vừa tự mình nộp mạng vào cái ổ ma quỷ này à?
Tôi đi giật lùi lại rồi định co cẳng chạy về nhưng lại phát hiện ra mình chẳng nhích được tí nào, vì thằng này đang túm chặt lấy cổ áo tôi. Tên khốn này tính làm gì?
"Ai làm gì cậu mà cậu chạy hả?"
Tôi vẫn cố vùng vẫy để thoát thân.
Thiên Ân thở ra một tiếng bất lực, như thể đã mất hết kiên nhẫn với một đứa dở người. Cậu ta vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của tôi, kéo một cái.
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người đã rơi vào vòng tay ấm áp của Thiên Ân. Lồng ngực rộng, nhịp tim đều đặn ngay sau lưng, hơi thở nóng hổi phả nhẹ lên đỉnh đầu tôi.
"Không sao rồi, tớ bảo vệ cậu, tớ sẽ đuổi ma quỷ đi."
Những lời này... Sao nghe quen quá vậy?
Tôi lập tức gạt tay Thiên Ân ra, quay phắt lại nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Không cần nghĩ ngợi, tôi đưa tay túm lấy hai bên má cậu ấy, kéo căng ra hết cỡ, nhìn trái ngó phải như đang kiểm tra hàng thật hàng giả.
Đôi mắt này, cái mũi này, khuôn mặt này... hèn gì cậu ta biết tên tôi, hèn gì cậu ta biết nhà tôi.
Tất cả đều đã có lời giải đáp.
"Bé Bự, cậu là bé Bự đúng không?!" Tôi ôm siết lấy má cậu ấy, ghé sát lại, mở to mắt nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt trước mặt.
"..."
"Là bé Bự nói rằng sẽ bảo vệ tớ mỗi khi đi qua ngôi nhà hoang đúng không?"
Thiên Ân bịt mồm tôi. Mặt cậu ấy đen xì như đít nồi.
"Cậu không nhớ à? Là cậu bắt tớ làm vậy cho cậu, nếu không cậu sẽ tuột quần tớ ra trước cả lớp."
Tôi cứng đờ, chầm chậm khép miệng vào, đôi tay đang túm lấy mặt cậu ấy từ từ thả lỏng. Mắt của tôi dần khép lại thành hai đường chỉ mảnh đầy nghi ngờ.
Ờ thì, nghe cũng giống tôi hồi bé đấy... nhưng mà...
"Đừng có điêu." Tôi bĩu môi, hất cằm lên đầy cứng rắn. "Tớ không tin."
Không thể nào! Đừng hòng biến ký ức ngọt ngào mà tôi trân trọng bấy lâu thành một màn "cưỡng ép" đầy bạo lực như vậy chứ!
Nghĩ tôi dễ bị lừa thế à?
"Không tin à? Tớ có bằng chứng đấy, muốn xem không?"
"Xem."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro