Always by your side

Mưa ...

Xuyên lặng lẽ để những giọt mưa xối xả xuống đầu. Mái tóc xanh sẫm ướt sũng và rủ xuống má. Cậu không nhận ra mình run lên vì lạnh. Vì trong tâm trí cậu, có một cơn bão khác khủng khiếp hơn.
Tình cảm hay lí trí, sai hay đúng?

Bỗng nhiên cậu cảm thấy mưa không còn nã đạn xuống đầu mình nữa, và một chiếc áo khoác choàng lên người cậu.

- Anh không còn thấy nụ cười trên khuôn mặt em nữa...

- Ngày mai, anh sẽ đấu với em với tư cách là huấn luyện viên trưởng! Nếu thua trận, em không có quyền tham dự các cuộc đua sắp tới!

- Làm tốt lắm!
....

- Anh có bao giờ trách em đâu...

Mỗi khi ngoài kia sương mù che phủ, sẽ luôn có một tia sáng để cậu nắm lấy.

Nhưng có lẽ tia sáng kia không phải vĩnh cửu...
Ngay cả mặt trời cũng sẽ cháy hết.

....
- Này! Coi chừng!!!
Lục Phi hét lên. Anh không ngần ngại lao thẳng về phía chiếc xe tải kia. Điều  cuối cùng anh thấy là một luồng sáng chói mắt của đèn pha.
 
...

Bản tin ngày x tháng y

"Đó là một tổn thất lớn với giới đua xe điều khiển F1 và những người yêu  thích bộ môn này. Lục Phi, tay đua nổi tiếng 5 năm trước đã..."

"Bụp!"

Giang Xuyên vội vàng tắt phụt chiếc TV, chiếc điều khiển rơi xuống sàn nhà.
Cậu không thể nghe thêm một từ nào nữa.
Cậu ghét cái cách mà họ nhắc đến sự việc xảy ra với Lục Phi.
Giang Xuyên nằm thẫn thờ trên giường. Những hình ảnh, cử chỉ, giọng của anh, xáo trộn trong đầu cậu như 1 cơn lốc xoáy tàn phá từng góc của  tiềm thức. Tay cậu cấu chặt tấm ga giường, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang gào thét kia.

  Nhưng chẳng ích gì.

Lồng ngực thắt lại, như đẩy cho nước mắt tuôn trào. Cổ họng cậu nghẹn cứng lại.

Lục Phi từng không dưới một lần khiến cậu phải nhỏ lệ.

Khi anh rời cậu đến thành phố Phương Nam...

Hay trưng ra trước mặt cậu hình ảnh một Lục Phi tăm tối và bạo lực...

Hay lúc anh bất tỉnh trên giường bệnh  năm cậu 13 tuổi....

Sự đau đớn của Xuyên như tăng gấp bội. Nước mắt cậu tuôn ra đầm đìa, và cậu thấy khổ sở hơn bao giờ hết.

Anh hai...

Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến thế?

Tại sao số phận có thể độc ác đến vậy?

Giang Xuyên thấy hụt hẫng như  một nửa linh hồn vừa rời khỏi cậu.
Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ ảo như được bao bọc trong màn sương.

Dẫu cho nước mắt có nhấn chìm cả cái thành phố này, thì nỗi đau của cậu cũng chẳng bớt đi.
***
Lại mưa nữa, mưa trút nước như thác đổ, lao nhanh như những mũi tên...

Hôm nay cậu không khóc.

Giang Xuyên mặc bộ đồ đen thật chỉnh chu, gương mặt lạnh tanh. Nhưng thực ra, môi cậu mím chặt, và cậu cắn môi mình mạnh đến mức tưởng như bật máu.

Hồng đang khóc. Có cả Phong, Vân, nhà họ Triệu, và ngài chủ tịch.
Thậm chí cả Gấu Đen.

Nhưng đối với Xuyên hiện tại, mọi thứ đều mờ nhạt.
Nếu không có ánh sáng thì sao có thể thấy màu sắc?

...

Chỉ còn một mình cậu đứng giữa nơi âm u cùng trận mưa. Lần này chỉ còn mình cậu tự cầm ô.

Không giọt mưa nào chạm vào tóc cậu hay thấm vào lưng cậu nữa. Nhưng còn lạnh hơn nhiều cảm giác khi xưa.
Một sự lạnh lẽo từ tận bên trong.

Cậu nhìn về hướng vô định. Thâm tâm trống rỗng.

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu.

Diệp Nham không muốn phải nhìn cậu như vậy, nhưng tâm trạng của anh cũng chẳng khá khẩm gì.

Lâm Cương đứng đằng sau, mắt cậu nhắm lại.

Giang Xuyên quay lại nói bằng một giọng đều và khàn:
- Tớ không sao. Về thôi.

Cương và Nham biết thừa thái độ lạnh lùng đó là đang che dấu nỗi đau vô hạn trong lòng. Cương đưa tay ra gọi, nhưng Nham chặn lại.

Hiện tại chẳng sự an ủi nào giúp được cậu.

Tuy nhiên...

Đau khổ nhường nào, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Giang Xuyên vẫn phải tiếp tục chạy đua với một nửa tâm hồn. Đau? Hiện tại cậu chẳng còn cảm giác gì.

  3 ngày,...

  1 tuần...

  1 tháng trôi qua, lặng lẽ và bình thản như cuộc sống...

Người ta bảo thời gian sẽ chữa lành tất cả. Nhưng Giang Xuyên thấy nó chỉ khiến vết thương thêm sâu và đau đớn dai dẳng. Cậu chẳng thấy khá hơn chút nào. Cậu đã quá mệt mỏi để rơi nước mắt rồi.

  Gồng mình cố gắng làm tốt mọi thứ với một trái tim nhỏ máu có lẽ chẳmg ích gì.

Nhưng còn có thể làm gì đây....

- G... Gấu Đen ? Anh làm gì ở đây giờ này?
Gấu Đen ăn vận kín mít, mang theo một chiếc hộp gỗ. Anh đưa cho Xuyên rồi nói:
- Tôi nghĩ cậu nên giữ thứ này!
Cậu chưa kịp nói gì thì anh ta đã nhanh chóng rời đi. "Anh ta đang cố làm gì vậy? Không phải lại âm mưu gì chứ?" Xuyên thầm nghĩ.

Cậu nhìn kĩ chiếc hộp. Giống như... hộp đựng xe.

Không lẽ đây là...

Giống như Xuyên đã đoán.

Chiếc Đế Vương, vẫn sáng bóng và đẹp đẽ, vẫn luôn ánh lên đầy sức mạnh.

Tên Gấu Đen này, hóa ra luôn giữ gìn chiếc xe cẩn thận trong 5 năm qua. .

Nước mắt cậu nhỏ xuống lớp vỏ bóng loáng của Đế Vương. Cậu ôm lấy chiếc xe trong lồng ngực. Nó như tỏa một nguồn năng lượng kỳ lạ, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu.

" Anh vẫn luôn ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: