Chap 1.
Mỗi kết thúc đều là một mở đầu mới.
Sau tập cuối của mỗi bộ phim, khi mọi cơn bão tưởng chừng đã tan hết, những cơn bão khác đang say ngủ đâu đó đang chờ thời cơ để gào thét.
***
3 năm sau khi Lục Phi rời thành phố Phương Nam...
"Ở vị trí Á quân lần này là tay đua trẻ mới 21 tuổi đến từ Trung Quốc -Lục Phi"
"Tay đua trẻ tỏa sáng trên đường đua Công thức 1"
" Thế hệ mới của xe đua Công thức 1 - nhà vô địch trẻ"
Lục Phi thấy hình ảnh của mình xuất hiện khắp nơi. Cho dù sự kiện này không phải xảy ra gần đây. Từ những màn hình lớn trên các tòa nhà, đến các bản tin, thậm chí là trên trang bìa tạp chí. Và không biết bao nhiêu thư thách đấu.
Đây không phải lần đầu tiên anh trải qua cảm giác như vậy. Vậy nên anh cũng không quá ngạc nhiên hay sung sướng.
Một lần nữa, Lục Phi trở lại khoảng thời gian khi anh mới 13 tuổi, là nhà vô địch đua xe điều khiển tại thành phố Phương Nam.
- Có vẻ như cậu luôn là nhà vô địch trên mọi đường đua nhỉ.
- Tớ đâu phải là nhà vô địch?
Lệ thở dài ngao ngán:
- Đó là thành tích đáng mơ ước đấy.
Chúng ta mới 21 tuổi.
Nghe vậy, Lục Phi chỉ cười nhẹ nhàng:
- Ừ tớ biết. Chúng ta vẫn cần cố gắng nhiều lắm.
- Lục Phi, một lần khiêm tốn là bốn lần tự kiêu biết không?
Lục Phi bật cười trước câu đùa của Lệ.
Sau khi ra nước ngoài, anh cũng không ngờ sẽ gặp lại Trương Lệ. Lần cuối họ gặp nhau, Lệ vẫn là cô gái bạo lực, từ ngoài đời đến trên đường đua.
À không, bây giờ cô ấy vẫn bạo lực.
Chỉ khác là không phải trên đường đua thôi. Và Lệ cũng tạm gác lại đua xe điều khiển để tiến tới đường đua lớn.
Và cô cũng là một tay đua có danh tiếng, và nổi danh về sự liều lĩnh của mình.
Họ là những người trẻ tuổi đang sống những năm tháng rực rỡ nhất của sự nghiệp.
Lệ ngồi xuống đối diện Phi:
- Giải đua Quốc tế năm sau, thành phố Phương Nam dự kiến là nơi đăng cai đó, cậu biết chưa vậy?
May thay lúc ấy anh không uống nước. Lục Phi nhìn chăm chăm vào mắt Lệ, vừa ngạc nhiên vừa hào hứng:
- Hả? Thật... thật không vậy??
- Hôm qua ông chủ tịch có nói với chúng ta đấy. Cậu không nghe sao?
- Lạ quá, tớ không nhớ gì hết!
Lệ lại thở dài lần nữa, cô nhướn mày nhìn anh:
- Bảo sao lúc ấy cậu không phản ứng gì.
Lục Phi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh:
- Mới là " dự kiến" thôi sao?
- Trước giờ hiệp hội có bao giờ thay đổi dự kiến đâu.
Lệ khẳng định như thể đó là điều đương nhiên.
Những điều mà cô dự đoán thì thường sẽ đúng. Trương Lệ là người có một trực giác nhạy bén. Điều này khiến Lục Phi cũng phải khâm phục.
Và nó có nghĩa là thể nào anh cũng sẽ quay lại thành phố Phương Nam- một thành phố đầy kỉ niệm.
Nhận thấy bầu không khí trở nên im ắng quá mức cần thiết, Lệ nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi tiếp lời:
- Có lẽ mấy đứa nhóc ở đó cũng đang học đua xe công thức 1 rồi. Chúng cũng không còn nhỏ nữa.
Lục Phi mỉm cười nhớ về khoảng thời gian 5 năm trước, khi anh còn là huấn luyện viên trưởng tại trường đua Phương Đông:
- Cậu vẫn còn nhớ thật à? Tớ cũng không chắc tất cả bọn nhỏ đều muốn trở thành tay đua chuyên nghiệp. Có thể một vài đứa đã có những hướng đi khác nhau. Nhưng tớ tin tình yêu của chúng với đua xe điều khiển không thay đổi đâu.
Lệ để một tay chống cằm, khúc khích cười:
- Cậu lúc nào cũng rất lạc quan. Có lẽ phong cách đua xe bạo lực đã hết rồi nhỉ. Sẽ khá nguy hiểm nếu chúng xuất hiện trên đường đua lớn. Cậu có nghĩ vậy không?
Câu nói tưởng như bình thường của Lệ lại gợi cho Lục Phi một cảm giác lo lắng, bất an, và gợi lên một viễn cảnh đen tối.
Ôi trời, sự suy diễn thái quá này trước giờ anh chỉ thấy ở ông chủ tịch thôi.
- Này, đừng nói là cậu đang nghĩ về mấy chuyện nguy hiểm khó xảy ra ấy nhé!
- À, không phải thế đâu, chỉ là...
Trương Lệ nhận ra sự biến sắc trên khuôn mặt anh.
- Cậu đang già đi đấy hả?
- Đừng quan tâm, chắc do tớ hơi căng thẳng chút thôi.
Lệ đứng dậy, buộc tóc lên:
- Vậy thì... cậu muốn đua vài vòng chứ?
- Ừ, vậy cũng được.
Trương Lệ nói "đua vài vòng", tức là xác định là buổi tập huấn căng thẳng rồi.
Nhưng Lệ có thể lực rất tốt.
Nên vấn đề chỉ là ở Lục Phi thôi.
9h30, anh vứt mình xuống giường. Lục Phi quay nghiêng người, nhìn ra phía cửa sổ đang hé mở, nghĩ về những điều sắp đến.
Mọi thứ tưởng như rất yên ổn.
Tại thành phố Phương Nam,...
Khi tất cả các ngôi nhà đều tắt đèn, khi thành phố rơi vào bóng đêm tĩnh mịch, vẫn có những ánh đèn le lói trong những góc khuất ít ai để ý vào lúc vầng dương còn chiếu rọi.
10 năm trước, đội Vô Địch đánh bại Lục Phi bằng cách đua xe bạo lực, khiến anh bỗng nhiên trở thành kẻ bạo lực giống như họ.
10 năm sau, đến cả Gấu Đen, người đồng đội cũ khét tiếng của Lục Phi cũng phải ngộ ra tinh thần thực sự, từ bỏ sự tàn bạo.
Nhưng đội Vô Địch vẫn tồn tại. Họ không biến mất, không tan rã. Chỉ là ẩn mình quan sát giới đua xe chuyển động ra sao.
Và rõ ràng là không phải vì một mục đích tốt đẹp gì.
- Có vẻ như chúng ta đang bị quên lãng, người anh em ạ!
Tay đua với mái tóc nâu xù, rẽ mái, nốc nốt ly rượu, liếc mắt sang và nói bằng một giọng không mấy hứng thú:
- Do cách đua của chúng ta không còn thịnh hành thôi.
"Bụp" một người khác đập thẳng nắm tay xuống bàn. Bàn tay anh ta lớn và gân guốc. Giọng nói lớn, vang và đầy sự phẫn nộ:
- Khỉ thật! Không ngờ giới đua xe lại ưa chuộng sự yếu đuối đó!
- Vậy chúng ta sẽ đổi cách đua, lấy lại vị trí trong giới đua xe thôi.
Gã to lớn nắm lấy cổ áo chàng trai vừa buông lời nói, gằn giọng:
- Ngươi quả là kẻ yếu đuối! Có còn muốn nhìn thấy xe không vậy?!
- Thực ra, không phải là không có cách...
Một giọng bình tĩnh, điềm đạm cất lên, trái hẳn với không khí dữ dội đang bao trùm.
Bóng người cao gầy xuất hiện, mái tóc bạch kim dài búi gọn, mặc chiếc áo khoác đen, kéo khóa kín cổ. Hắn toát lên một vẻ tinh quái.
- Đội trưởng!?
Tức thì họ quay lại, yên lặng, nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm nghị, có phần kính sợ. Hắn thong dong bước đến, khoanh tay bảo:
- Đúng là kiểu của chúng ta không còn thịnh hành nữa. Nhưng có một thiếu sót trong luật của Hiệp hội.
Đội trưởng kia ngồi xuống rót đầy rượu vào ly:
- Không có luật nào cấm việc gây tổn hại đến xe của đối phương để chiến thắng cả.
Hắn cười khùng khục. Tay đua với chiếc áo khoác đỏ cúi xuống, nói một cách thận trọng:
- Đến cả Gấu Đen - tay đua bạo lực khét tiếng cũng từ bỏ. Việc này tôi cũng thấy rất lạ. Có lẽ luật đã được sửa.
- Lục Phi, tay đua huyền thoại được coi là "chân chính", cậu ta quay lại rồi.
Gấu Đen thay đổi là vì cậu ta. À không, cả đội Thú Hoang cũng giải tán.
- Lục Phi... 10 năm trước không phải chúng ta đã đánh bại hắn sao?
- Đó là quá khứ rồi. Cậu ta hiện có sức ảnh hưởng rất lớn tới các thế hệ mới.
Ngay cả khi không còn ở đây.
Một tay đua khác với mái tóc đen dài và một vết sẹo dài trên má đứng dậy cười:
- Chúng ta đâu còn chơi đua xe điều khiển nữa. Đó hiện giờ chỉ là trò trẻ con thôi!
Vị đội trưởng cau mày, hớp một ít rượu:
- Đừng coi thường! Nếu cứ thế này, thì ngày tận diệt sớm muộn gì cũng đến.
- Chúng ta đi theo hắn sao?
Câu nói làm không khí trở nên vô cùng khó chịu và căng thẳng. Nhưng tiếng cười khùng khục lại vang lên:
- Ngây thơ! Ta đã chuẩn bị rồi. Những ngày tháng ăn chơi của các cậu kết thúc rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro