Chap 3

Ấm áp quá đi, tôi đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, thoải mái.

Khoan đã... Một chiếc giường ấm áp?!

Tôi nhớ đêm qua trước khi ngủ bản thân mình nằm ở trên sàn mà nhỉ.

Bật người dậy, mở mắt nhìn sang kế bên.

Không thấy Florian đâu hết, chắc cậu ta nhấc mình lên giường, trong lúc mình đang nằm say ngủ.

Chà... Ấm áp thích thật, tôi nằm lại, lấy mền cuộn tròn người và ngủ tiếp.

"Hôm nay là ngày lễ nhỉ? Có thể tha hồ ngủ nướng rồi" - Tôi nghĩ.

Suy nghĩ xong tôi dần chợt vào giấc.

Chớp mắt một lát thì mặt trời đã lên cao.

Tôi ngồi dậy ưỡn người ra.

Tia mặt trời chiếu rọi xuống qua lăng kính.

Tạo nên một vệt sáng cầu vồng ở trên sàn nhà.

Tôi bước chân ra khỏi giường, sắp xếp mền gối ngay ngắn lại.

Mùi hương trứng chiên pha lẫn một chút thịt bò bít tết.

Âm thanh chiên xèo xèo tôi cũng có thể nghe thấy khi ở trong phòng.

Bước khỏi cửa phòng tôi nhìn thấy Florian đang làm đồ ăn.

Cậu ta đang đeo một cái tạp dề màu hồng chấm bi trắng đi qua đi lại ở bếp.

Trông thấy cưng dễ sợ.

- Trông anh ngủ nướng đã chưa kìa! Nếu đã tỉnh rồi thì lại đây ngồi cùng ăn với em nè. (Florian cười tươi).

- Một lát nữa mới ăn được. Bây giờ phải đi đánh răng đã! (Tôi trả lời với quả giọng còn đang say ke).

- Được rồi... Vậy em sẽ chờ anh ăn cùng. Anh cứ thong thả~

Khi đã ngồi vào bàn, trước mặt tôi bao gồm hai miếng sandwich kẹp vào một miếng bít tết.

Trên miếng thịt ấy có chứng chiên lòng đào được rắc nhẹ vài hạt tiêu lên.

Có một vài lát rau sà lách và thêm một miếng cà chua được cắt mỏng.

Tôi bắt đầu muốn ăn chúng!

Bữa sáng khá là lành mạnh.

Nhưng mà... Tuy là miêu tả vậy, nhìn phần ăn cậu ta làm cho tôi như thể là cho hai người ăn.

Tôi nhìn qua bên đĩa đồ ăn của Florian, quả nhiên... Phần cậu ta ít hơn phần tôi thật!

Florian nhẹ nhàng kéo ghế đi đến trước tủ lạnh lấy ra một bình nước cam vắt sẵn và hỏi tôi:

- Matt... Anh uống nước cam ít đường, vừa đủ hay uống ngọt?

- Ưm... Vừa đủ thôi, uống nước cam làm như uống nước ngọt vậy mà cho nhiều đường. (Tôi vừa cắn miếng sandwich siêu to vừa trả lời).

- Ha ha... Đồ ăn em làm có hợp khẩu vị anh không? Em lo lắng không biết khẩu vị của anh như nào. (Vừa nói vừa đem ly nước cam đến trước mặt tôi).

- Đồ ăn của cậu làm vừa miệng tôi lắm. Hình như, cậu làm cho tôi như hai khẩu phần ăn vậy đó. (Vừa húp lòng đào trứng vừa nói).

- Anh cũng thấy vậy nhỉ? Là do em thấy cơ thể anh ốm quá nên...

- Ốm sao? Trông tôi có vẻ ốm lắm hả? (Tôi ngạc nhiên hỏi).

- Vâng anh ốm thật mà nhỉ? Anh không nhận ra sao?

Hút lấy một hơi nước cam, tôi nhìn cậu ta nói:

- Chắc có vẻ là do tôi không để ý đến ngoại hình bản thân lắm. Có lẽ một phần do tôi có cơ thể yếu.

- Cơ thể yếu? (Florian tò mò hỏi).

- Thì là từ nhỏ cơ thể tôi khá dễ bị bệnh, tôi ăn bất cứ thứ gì cũng khá là khó hấp thụ được chất dinh dưỡng.

- ...

- Bây giờ tôi đã đỡ hơn hồi trước rất nhiều rồi, nếu cậu nhìn tôi lúc đó, thì không khác gì như một bộ xương luôn ấy.

Nhìn thấy cậu ấy nhăn nhẹ đôi lông mày lại, có vẻ chủ đề này hơi nặng nề nhỉ.

- Mà thôi bỏ đi, cũng đã qua lâu lắm rồi. Nói chuyện của cậu xem nào, cái băng quấn quanh trên mặt cậu khi nào gỡ ra thế? (Tôi đổi chủ đề).

- Cũng sắp tới ngày rồi, trước đây đi theo mọi người viện trợ vụ hoả hoạn. Em vô tình bị một mảnh gỗ rơi trúng khi đang làm nhiệm vụ.

Chà... Còn nặng nề hơn chủ đề khi nãy.

- Nhưng anh đừng lo, cũng không hư được gương mặt điển trai của em đâu. (Cậu ta cười lên và nói).

Tôi cũng cười theo cậu ấy.

- Tôi ăn xong rồi, cậu cứ để anh dọn dẹp cho.

- Vậy thì nhờ anh.

- À mà.. Florian nè..

Ánh mắt cậu ấy nhìn về hướng tôi.

Tôi tiếp tục nói.

- Từ nay về sau phải cẩn thận đấy! Phải biết nghĩ cho bản thân mình trước, rồi mới có sức lo đến người khác.

- Em biết rồi!! (Florian cười đáp lại).

Hôm nay là lễ, cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng như bao ngày bình thường.

"Này anh Matt" - Florian khều nhẹ vai tôi.

"Anh có muốn đi đâu đó trong ngày hôm nay không?" - Florian thều thào.

Đi đâu đó sao... Hừm đi mua một vài chậu cây, hạt giống trồng trong phòng cậu ta nhỉ.

- Cậu nghĩ sao về việc cùng tôi đi mua một số chậu cây về đặt ở trong phòng cậu?

Florian cười tươi và đáp:

- Được, cứ như vậy đi anh Matt.

Cả hai đã quyết định như vậy.

Đã chuẩn bị đi ra ngoài, vẫn chưa thấy cậu ta đâu hết.

"Nhanh lên, không tôi bỏ cậu lại phía sau đấy" - Tôi nói lớn.

"Em xong rồi!" - Florian hấp tấp chạy ra.

Quần áo trong rất gọn gàng, cậu ta vuốt tóc lên trong điển trai vô cùng.

Nói thằng bé từ tạp chí bước ra tôi cũng tin.

Và cậu ta đội nón... Điên à!?

Đẹp trai như vậy sao lại đi đội nón.

"Nào... Chúng ta có thể đi được rồi chứ?" - Cậu nhìn tôi nói.

Thong dong đi trên con phố

Trên đường đi đến cửa hàng, tôi bắt gặp bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Florian với cái gương mặt bị băng bó một bên.

Tôi nhìn lén, thấy vẻ mặt cậu ấy khá bình thường.

Có thể đã quá quen những chuyện như này đang diễn ra.

Tôi chủ động nắm tay Florian để cậu ta không còn lo lắng những chuyện không đáng để quan tâm.

Tôi mỉm cười nhìn Florian, còn cậu ta nhìn tôi rồi đỏ mặt cười lại.

Một lúc sau, đã đi đến cửa tiệm.

Nhìn xung quanh, tôi cũng đã lựa được như dâu tây, hoa cúc.

Ừm... Có vẻ nên hỏi cậu ta có muốn gì không nhỉ.

- Này Florian! Ở đây hoa nào hợp mắt cậu thì cứ nói cho tôi biết nhé.

- Hửm... Nên chọn cây nào đây nhỉ? (Cậu ta nhìn xung quanh).

Trong lúc đi mua đất trồng và một vài cái chậu cây thì tôi thấy cậu ta lay hoay đi tìm.

Và lúc tôi thanh toán thì cậu ta đã đến.

Hừm... một cái chậu "Cẩm tú cầu" khá nhỏ nhắn.

"Cậu cũng có mắt thẫm mỹ đó nhỉ!" - Tôi vỗ vai Florian nói.

Đi ra khỏi cửa hàng.

Florian cầm túi đồ nhìn vô hỏi:

- Đất gì mà như cục gạch vậy anh Matt?

- Đó là viên nén sơ dừa, chỉ cần ngâm nước là nó bung nở ra rất nhiều đó!

- Ồ.. (Florian tròn xoe mắt và nhìn).

Tôi thấy ở đằng kia bán đồ lưu niệm.

"Này... Theo tôi đến chỗ kia đi" - Tôi kéo tay cậu ấy.

Chà... Có nhiều thứ thật, nào là móc khóa, thú bông v.v..

Để xem con vật gì giống cậu ta nhất nhỉ?

Cùng lúc đó, Florian cũng đang nhìn xung quanh.

Sau một hồi thì tôi đã nhìn trúng một cái móc khóa có con sóc nhỏ.

Tính tình con sóc năng động, lanh chanh thì chẳng phải quá hợp Florian sao.

Nhìn sang cậu ta, tôi nói:

- Cậu có muốn lấy gì không?

Florian gật đầu liên tục.

- Vậy tôi qua kia chờ cậu nhé?

Vừa nhìn con sóc bằng bông vừa nghĩ không biết lát nữa tặng cậu ta sẽ như nào nhỉ.

Nghĩ xong tôi thấy Florian đang ôm một con thú bông gì đó khá lớn chạy đến trước mặt tôi và nói lớn:

- Anh Matthias, em muốn tặng cho anh món quà này.

Những người đi đường nhìn hai đứa quá trời, tôi muốn độn thổ vì cậu ta.

"À thì cám ơn cậu, tôi cũng có quà muốn tặng cậu" - Tôi ngại ngùng đáp.

Một tay đưa một tay nhận.

Nhìn lại quà của cậu ấy thì, một con chuột lang nước bằng bông khá lớn, nhìn dễ thương quá đi mất.

Có lẽ mỗi tối đi ngủ tôi sẽ ôm chú chuột này!

Nhìn Florian, tôi thấy cậu ta đang mân mê con sóc tôi tặng.

"Nè... Cậu nhìn con sóc thêm xíu nữa là nó nổ luôn đó" - Tôi đùa với cậu ta.

"Sao nổ được cơ chứ, thích còn không hết" - Florian nhìn tôi nói.

Ha ha nhìn cậu ấy đáng yêu thật muốn trêu nữa quá.

Florian đỏ mặt ngập ngừng nói:

- M-món quà.. đó... Anh thích nó chứ.

- Ừm, có lẽ sắp đến anh phải ôm nó ngủ mỗi đêm... mất..

- Hi vọng còn chỗ cho nó ở trên giường.

Hai người chúng tôi nhìn nhau mỉm cười và đi về nhà.

Bầu trời cũng đã ngả màu xế chiều.

Cùng nhau bước chân trên con đường quen thuộc.

Gửi gắm hi vọng vào một thứ gì đó.

Và nuôi nấng nó lớn dần theo từng ngày.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro