Chap 4

Bình minh đã đến, mặt trời bắt đầu ló dạng.

Những hạt sương nặng trĩu vẫn còn đọng lại trên những chiếc lá.

Những tia nắng vàng chiếu vào căn phòng ấm áp khi cả hai vẫn đang nằm ngủ.

Đã đến giờ rồi!

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, thúc đẩy chúng tôi tỉnh dậy đón một ngày mới.

Tôi miễn cưỡng bản thân ngồi dậy.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh.

Florian đang nằm kế bên với cái gối ôm.

Bước chân xuống giường.

Tôi lại bắt đầu một ngày mới như mọi ngày.

Làn nước mát lạnh đang chảy trên khắp cơ thể tôi.

Cảm giác như tràn trề sức sống, như một cái cây nhỏ được nhận nước vào buổi sớm.

Tôi còn ngắm nghía gương mặt một lát trước khi bước ra khỏi nhà tắm.

Mặc đồ vào, mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ.

Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, vẫn nhìn thấy cậu ấy đang ngủ.

Tôi đi đến và vỗ người cậu ấy nhẹ, gọi tên.

Vẫn không thấy tình hình thay đổi, tôi bắt đầu lay người Florian.

- Nè Florian, tới lúc phải dậy rồi, cậu đừng có ngủ nướng nữa. (Tôi nhìn cậu ta nói).

- Năm.. phút.. nữa... (Florian kéo dài giọng).

- Nè, cậu bị trễ học bây giờ.

- Sinh viên trễ học.. là bình thường... mà...

"Nói vậy là sao nhỉ? Là thằng bé hay đi học trễ lắm hay sao?" - Tôi suy nghĩ.

Ngồi một lúc nhìn cậu ta vẫn đang ngủ, tôi sờ nhẹ lên má cậu ta.

Gương mặt bị quấn những miếng băng, càng nhìn thấy càng tội nghiệp cậu ấy.

Nhìn Florian thở nhẹ đều đặn, trong lòng tôi có một cái cảm giác gì đó không diễn tả được.

Đã đến lúc phải dậy rồi, tôi lấy hai ngón tay bóp mũi con sâu ngủ này.

"Hớ... Anh đang tính làm gì em đấy?!" - Florian cố mở đôi mắt nhìn tôi nói.

"Có lẽ đó là cách làm cho cậu tỉnh.'' - Tôi nhìn sang hướng mấy chậu cây và nói.

Tôi ngồi dậy tiến lại gần những chậu cây và xịt nước nhẹ lên.

Thằng bé vẫn ngồi trên giường và gục mặt xuống, vẫn chưa chịu bước chân khỏi giường.

Thật tình, trước kia cậu ta đâu có như vậy.

Thấy vậy tôi đi đến véo mạnh lỗ tai cậu ta.

"Ư.. ưm." - Florian nhăn nhẹ lông mày.

Cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi giường.

Phải bỏ cái thối hư này mới nên người được.

Cả hai chúng tôi bước ra khỏi phòng.

Tôi đang chuẩn bị bữa sáng.

Nghe thấy cậu ta ngân nga trong nhà tắm.

Ở phía bên ngoài tôi còn có thể nghe được.

''Lúc nãy còn thiếu sức sống lắm mà.'' - Tôi cười nhẹ.

Lúc Florian đi ra khỏi nhà tắm, cậu ta tháo gỡ băng toàn bộ khuôn mặt.

Nhìn thằng bé trong rất điển trai. (Tôi lén lút nhìn Florian).

Thay đồ và băng vết thương xong rồi thì cậu ấy đi ra khỏi phòng và đi đến ngồi vào bàn ăn.

Nhìn gương mặt cậu ta trong rất là tươi tắn.

Nhìn tôi và cười.

"Ăn nhanh kẻo trễ học bây giờ!" - Tôi lạnh lùng nói.

"Không có trễ được đâu anh à." - Florian cười và đáp lại.

"Tôi không tin khi nghe câu đó, đặc biệt là từ miệng cậu." - Tôi nhìn cậu ta đáp.

Florian vẫn cười và nhanh chóng hoàn thành bữa sáng của mình.

Tôi và Florian cũng nói vài chuyện lặt vặt trong bữa sáng ấy.

Đều ăn xong hết cả rồi.

Tôi dọn bàn và nói:

- Cậu cứ đi học trước đi, kẻo bị trễ.

Cậu ta gật đầu và bước vào phòng.

Có vẻ là đang chuẩn bị đi đến trường.

Đang rửa bát thì đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi.

Lúc đó tôi suýt bị đứng tim bởi vẻ ngoài to lớn thình lình xuất hiện.

Florian cuối người xuống nói:

- Ang Matt, để em phụ anh rửa hết chỗ này.

- Nhưng...

- Không muộn đâu, anh không cần lo lắng cho em đâu. (Cắt ngang lời tôi và nói).

Thật hết lời nói cậu ta.

- Vậy cậu lau khô mấy cái này né? (Tôi chìa tay đưa khăn).

Florian nhìn tôi, cười và gật đầu nhẹ vài cái.

Do có hai người làm nên việc rửa bát kết thúc khá nhanh chóng.

Quay sang thì tôi nhìn thấy thằng bé khá gấp rút, vội vàng mang cặp đi học.

"Ôi trời... Thật tình.'' - Tôi nhìn theo tiếng cậu ta chào tôi ở tận cửa.

Mọi thứ đã xong.

Tôi là người cuối cùng bước ra khỏi căn hộ đó đến nơi làm việc.

Một ngày dài bận rộn trôi qua.

Con đường tấp nập xe cộ lẫn cả người.

Tôi dường như đã quen thuộc với cảnh này

Tiện đường về nhà, tôi ghé một số nơi để mua một ít thực phẩm để chuẩn cho bữa tối và ngày mai.

"Hành lá, rau, một ít thịt ... và mấy loại gia vị ở nhà còn nhiều không nhỉ?'' - Tôi lẩm bẩm đi trên đường.

Về đến nhà, tôi soạn đồ đạc ra, cất vào tủ lạnh một vài thứ.

Hôm nay khá là bận rộn mệt nên tôi đã thả người trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách.

Mệt rã rời nên đã tự thiếp đi lúc nào không hay biết.

Có vẻ mệt người quá nên tôi đã ngủ quên khi còn ở trên ghế.

Ngủ ngon nỗi còn chẳng nhớ bản thân đã mơ thấy những gì.

Âm thanh xèo xèo, một mùi hương thơm nhè nhẹ bay qua.

Lờ mờ tỉnh dậy, tôi mơ màng thấy Florian đang đứng nấu ăn.

Cảm giác này.

Tôi ngồi dậy và ngửa người ra đầu sau.

Dựa vào chiếc ghế.

Tôi cảm thấy đầu óc khá là nặng nề.

Chắc nguyên nhân là do "mặt trời đè".

"A... Anh Matt, anh tỉnh rồi hả?" - Florian chợt lên tiếng.

Vì quá mệt nên tôi bất động ở đó, chỉ thốt lên vài chữ: "À... ừm..."

Mắt còn đang nhắm nghiền vì khá mệt mỏi.

Tôi chợt cảm thấy một làn gió thổi nhẹ vào gương mặt tôi.

Tôi cảm thấy hơi lạ.

Lờ mờ tôi mở nhẹ đôi mắt ra.

Tôi thấy cậu Florian đang nhìn tôi với một khoảng cách khá gần.

À không... Rất gần, mặt đối mặt cách nhau khoảng một gang tay thôi.

Tôi thót người, đứng tim với cậu ta.

Theo phản xạ tôi giật mình ngồi dậy rất nhanh.

Florian ngã người ra đằng sau.

Kết cục là trán của cả hai bị đập sưng vù lên.

"Ức..." - Florian phát âm thanh đau đớn ấy.

"Ôi trời, trán của cậu có bị làm sao không?" - Tôi bật dậy đi lại chỗ cậu ta nhanh chóng.

"He he.. Chỉ hơi đau một chút thôi." - Cười đáp lại tôi.

Đau thôi á... Theo như tôi nhìn thấy thì trán cậu ta bắt đầu sưng đỏ lên.

Bước lại hộp cứu thương, tôi lấy chai dầu gió.

Lại gần cậu ấy thoa lên.

Nhìn cậu ta:

- Nè... Mai mốt đừng làm như vậy nữa, tôi dễ bị giật mình lắm đó.

- Hì hì, em biết rồi..

Cậu ta vẫn cười.

Thật là khó hiểu cái con người này.

Cậu ấy ngồi im thin thít khi tôi đang thoa dầu cho.

Như một con mèo lớn ngồi im khi được chải lông.

Cảm giác rất muốn nựng thêm một lát nữa.

Nhưng mà thứ làm tôi phải dừng lại bây giờ đó chính là đi tắm.

Khi đứng dưới vòi hoa sen.

Mọi cảm giác mệt mỏi đều tuôn chảy theo dòng nước.

Rất là thư giãn, tôi chậm rãi đang tận hưởng cảm giác này.

Lau khô hết người, mặc đồ vào.

Tôi bước ra cửa.

Thấy Florian từ xa đang bấm chiếc điện trong lúc chờ đợi tôi tắm ra.

Sấy khô tóc, tôi vào vị trí của mình trên bàn ăn.

Trong lúc ăn cơm, tôi kể những chuyện xảy ra ở chỗ làm, cậu ấy lắng nghe tôi và cười mỉm nhìn tôi.

Bản thân tôi khá tò mò những câu chuyện xung quanh thằng bé.

Tôi chẳng biết gì nhiều về cậu ấy.

Nào là bạn bè, thành tích, công việc và hàng tá những câu hỏi khác.

Florian đột nhiên ngập ngừng hỏi:

- Matt, cuối tuần này anh có rảnh không?

- Hừm, cuối tuần này anh không có việc gì làm hết!

- Vậy anh có thể... cùng em.. đến một nơi không?

Chắc là thấy tôi mệt mỏi quá nên rủ tôi đi đây đi đó cho khay khoả đầu óc.

Tôi đang suy nghĩ, thằng bé thì đang ngóng câu trả lời.

- Nhưng mà theo tôi biết thì cậu đang chuẩn bị có kì thi vào thời gian này cơ mà.

- A-anh không cần lo việc đó đâu! Việc đó em đã sắp xếp xong cả rồi. (Florian nói nhanh).

- Vậy thì được! Cuối tuần này tôi có thể ra ngoài cùng cậu.

Vẻ mặt cậu ta trở nên hào hứng khi nghe được câu trả lời.

Trời đã khuya.

Mặc dù cậu ta bị tôi ngăn cách bởi cái gối ôm.

Nhưng vẫn hào hứng đến nỗi khi đi ngủ tôi thấy cậu ấy vẫn còn năng lượng.

"Chậc đi ngủ đi, mai còn phải dậy sớm nữa.'' - Tôi nói

Xoa đầu nhẹ thằng bé, còn tôi thì đi ngủ.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro