Bưng về nhà mà cung phụng?
Dạo gần đây, cả khu rừng Mùa Hạ đột nhiên trở nên bất ổn vô cùng.
Vì sao à? Đương nhiên là vì Sóc nhỏ của bọn họ trở nên kỳ lạ.
Kỳ lạ thế nào à? Cậu ấy đã 3 ngày không đến hồ Hy Vọng rồi! Bất ổn quá đi ấy chứ!
Phát hiện này khiến gần như mọi cư dân trong khu rừng Hy Vọng - những người đã sớm quen thuộc với thói quen sinh hoạt của Sóc nhỏ Hoseok - không thể không nghi ngờ.
Nhưng cũng không phải Hoseok bị ốm, vì hàng xóm của cậu, cũng là "nhà sử học" của cả khu rừng - Họ Min tên Yoongi đã chứng thực rồi.
Thế là thay vì đến nhà Hoseok một cách đường đột, mọi người chuyển hướng ghé thăm một người hàng xóm khác của cậu - lạc đà Seokjin tốt tính.
Cư dân A vừa đến trước mặt Seokjin đã thở hổn hển hỏi:
"Này Seokjin, anh ở cạnh nhà nhóc Hoseok, có biết vì sao dạo này nhóc ấy không đến hồ Hy Vọng không?"
Seokjin nhìn dòng người tấp nập kéo tới sắp đạp gãy bậc tam cấp nhà mình, hai con mắt bắt đầu nheo lại nhẩm đếm.
Một, ba, bảy, chín, mười hai,...
Nên tính toán thế nào với nhóc kia thì có lợi hơn nhỉ?
Cư dân B dỏng tai nghe mãi cũng không thấy câu trả lời bắt đầu sốt ruột.
"Đừng tính nữa, anh cứ nói cho chúng tôi biết đáp án đi, chúng tôi đều trả được!"
"Đúng, chúng tôi đều trả được!"
Seokjin bấy giờ mới thư thái cười.
"Yô, cảm ơn ý tốt của mọi người, nhưng mà tôi thực sự không biết gì cả! Mọi người sao không đến hỏi trực tiếp tiểu Hy Vọng của chúng ta đi, mọi người hỏi là em ấy sẽ nói mà!"
Cư dân C lại bức xúc.
"Nói cái gì vậy, nhỡ cậu ấy có vấn đề gì không tiện mà chúng tôi lại đụng chạm đến thì biết làm sao? Không được, cậu ấy tốt bụng lắm, làm sao mà làm thế được!"
"Đúng, không thể làm thế được!"
"Không thể hỏi trực tiếp Hoseok được!"
"..."
Seokjin he hé mắt nhìn dòng người bắt đầu tranh nhau lớn tiếng, chụm lại 1 góc lơ là chú ý là lập tức lủi mất. Đợi tới khi cư dân khu rừng Mùa Hạ bừng tỉnh thì đã muộn.
Lúc Seokjin đáng thương tới được cửa nhà Hoseok, cả người đã chảy toàn mồ hôi lạnh.
Thế mà cậu nhìn thấy gì? "Hoseok tốt bụng" đang cẩn thận thổi miếng thịt được cắt nhỏ xíu, chuẩn bị đưa tới trước mặt "thứ cháy đen" kia.
Seokjin tức thì giật thót.
"Này, anh nhớ có bảo nhóc bưng "thứ kia" về nhà, chứ bảo nhóc bưng người ta về để cung phụng đâu?"
Hoseok của anh, tiểu Hy Vọng của cả khu rừng Mùa Hạ, cứ thế đem "kẻ lạ mặt" kia bưng về nhà mà cung phụng?
Thật là trời đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro