Chap 4: Bí ẩn
Biết đéo ai đọc nhưng vẫn cố chấp đăng vì thích 🥰
__________________
Trời đã tối, trăng đã lên, con mồi xấu số đã vào tầm ngắm của kẻ săn mồi.
Mùi thơm ngọt từ máu thịt phảng phất trong không khí, làm cho kẻ săn mồi thèm muốn. Con thú béo múp cứ luẩn quẩn trong đôi mắt, nó đi cùng bầy đàn sao? Thật khó khăn cho kẻ săn mồi.
Khu rừng tối tăm này vậy mà có một con thú nhỏ đi cùng bầy đàn, thật khó để hành động.
Nhưng vẫn có cách.
Cứ di chuyển từ từ, hãy ẩn thân trong các bụi cây, phải cẩn thận để những con trong đàn không phát hiện. Lúc đó, máu thịt của con thú nhỏ sẽ thuộc về kẻ săn mồi.
Đến lúc rồi. Con vật nhỏ đáng thương.
✷
Tôi cứ nghĩ sáng ăn con điểm không và đi làm thêm bị khách hàng làm khó dễ là đã xui đủ xui rồi, giờ về nhà sau khi làm thêm, gặp hai cái đầu nhỏ lấp ló từ taxi đi ra.
Elizabeth và Evan lại tới nữa rồi. Cứ trước cuối tuần là chúng nó lại tới nhà tôi chơi, đều như vắt chanh. Thậm chí chúng nó có ý định chuyển đến nhà tôi chơi vào hè.
-Anh Luis! Đúng lúc quá, em tưởng bọn em phải ra quán cà phê ngồi chứ!
Cái giọng cao chót vót của Elizabeth vang, tôi tạm gác lại suy nghĩ của mình để mở cửa mời chúng nó vào nhà.
-Anh Michael có hay đi đêm không ạ? Anh Michael có làm gì anh không ạ?
Hai đứa nhỏ cứ ríu rít bên tai, tôi đã bực vì khách hàng rồi nay thêm cái miệng gắn động cơ cứ lải nhải liên tục. Tôi không chịu được nữa, quát hai đứa chúng nó:
-CÂM MỒM VÀO! Chúng mày đến đây đừng có lải nhải nữa. Michael đéo đi đêm. Michael có làm gì tao không? Đéo làm con mẹ gì cả!
Evan giật mình, nó run rẩy trốn sau lưng chị gái. Elizabeth cũng bị dọa sợ, con bé có phần lùi lại.
Tôi không cảm thấy hối hận gì, bọn ranh con ồn ào là điều tôi ghét nhất.
-Đi vào đi, uống gì thì uống, ăn gì thì ăn.
Tôi lạnh lùng nói với bọn nó, rồi cầm cặp sách lên tầng. Phòng tôi luôn bừa bộn, tôi không có thói quen dọn dẹp. Vứt cặp sách lên ghế rồi thả mình lên giường. Cảm nhận được cái đệm ấm áp đang bao bọc lấy bản thân, mí mắt trở nên tôi nặng trĩu, cơ thể đau nhức đầy khó chịu.
Mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi, lát nữa tôi phải đi đóng tiền thuê nhà, tiền điện, nước và đủ thứ khác nữa. Lương làm thuê của tôi chỉ để phục vụ mấy thứ đấy, còn tiền ăn, tiền chơi thì tôi phải đi làm thêm.
Tôi đi làm shipper, làm online, những ngày trong tuần tôi đều làm đến tối mịt mới về. Tôi không thể than trách số phận, tôi chỉ có thể cố gắng từng ngày để bản thân có cuộc sống tốt hơn.
Cảm nhận cơ thể đang thả lỏng, tôi nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong những giấc mơ đẹp.
✷
Chẳng biết ngủ bao lâu, cơ thể đã đủ năng lượng để báo thức tôi dậy. Việc đầu tiên khi tỉnh dậy là cầm điện thoại lên xem giờ.
Bây giờ là tám giờ hai phút, tôi đã ngủ hai tiếng sao? Không tin được bản thân lại mệt mỏi như vậy.
Giờ này Michael cũng đã về, tiếng kim loại vang lên dưới tầng, có thể cậu ta đang nấu ăn cho hai đứa em mình.
Tôi đứng dậy, vươn vai, kéo dãn cơ bắp. Lấy một bộ quần áo bất kì rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
- Anh Luis không vuốt tóc cứ kiểu gì ý
Câu đầu tiên tôi nghe khi xuống nhà không phải hỏi thăm mà là Evan đánh giá tóc tôi. Thêm một lí do tôi ghét bọn nít ranh. Tôi thường vuốt tóc để bản thân trông lớn tuổi hơn chứ để tóc xõa thì tôi như mấy đứa mọt sách đu đởn chưa tới.
À, còn một lý do nữa. Hồi cấp ba tôi bị cận, lại còn để tóc xõa nên hay bị bọn đầu gấu để ý. Sau này đủ tuổi, tôi đã đi mổ mắt, tập vuốt keo.
- Anh mới gội đầu xong, với lại nhìn anh có khác gì lúc vuốt tóc đâu mà hai đứa cứ nhìn thế?
- Trông anh như mấy thằng đú đởn ăn chơi nửa mùa.
- Chúng mày... Ăn nói hỗn láo.
Cãi nhau với chúng nó làm tôi hoài nghi bộ não mình. Tôi bỏ mặc hai chị em Afton rồi vào nhà bếp, nơi Michael đang nấu ăn.
- Dậy rồi? Mày… Ồ… Trông cũng được…
Michael quay sang, nó mới nói được vài câu thì dừng lại nhìn mái tóc vàng xơ xác của tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng huýt sáo từ phía cậu ta.
Ba anh em nhà này… Giống hệt nhau!
Evan và Elizabeth không thường xuyên thấy tôi xõa tóc thì tôi chấp nhận, còn Michael ngày nào tôi đều xuất hiện với bộ dạng này. Tôi không chịu được nữa, lớn tiếng hỏi Michael:
- Thật luôn? Hai đứa em mày bất ngờ thì không nói, sao mày còn bất ngờ vì tao xõa tóc?
- Mày lùn quá nên tao không để ý.
Như có con dao đâm thẳng tim, tôi không lùn nhưng so với Michael thì đúng đâu bé nhỏ. Michael cao 1m9, tôi 1m77, ước gì chiều cao của tôi và cậu ta hoán đổi cho nhau, lúc đấy Michael sẽ bớt lại.
Tôi không nói gì với cậu ta nữa, mở tủ lạnh tìm lon bia mát lạnh. Bạn bè của tôi hay bảo tôi có sở thích như mấy ông bác trung niên.
Nhưng vừa mới tắm xong, cơ thể trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, một lon bia lạnh kích thích vị giác rất thú vị. Dù sao mai là cuối tuần, tôi uống chút cũng chẳng sao cả.
Mở nắp bia, thứ nước lúa mạch sủi bọt trắng vô tình tràn ra tay. Tôi chép miệng, để lon bia trên khăn lau khô rồi lấy giấy lau tay.
-Uống không cưng?
Giơ lon bia đã được lau sạch trước mặt Michael, cậu ta không từ chối, cầm lon bia từ tay tôi nhấp một ngụm. Trong lúc Michael uống, tôi kể lể về ngày hôm nay của mình:
-Đéo tin được có con mụ khách hàng như vậy, tao gọi bà ta mười cuộc mà bả không nghe, lúc tao báo cáo hàng bị bom thì bả gọi tao chửi? Bảo tao làm phiền giấc ngủ của bả rồi còn không giao hàng cho bả?
Ôi trời, nếu không phải vì bản thân cần tiền thì tôi đã cãi tay đôi với bả rồi. Cuộc sống đã vất vả rồi, làm ơn đối xử với nhau tử tế đi.
-Sống xa nhà với không có khoảng trợ cấp nào, tao cũng nể bản thân vì vừa học vừa đi làm.
Vừa học vừa làm rất mệt, bộ não của chúng ta phải làm việc liên tục và không có giờ nghỉ. Nhưng nghĩ tới cuộc sống sau này, tôi đều nuốt sự cực khổ đó vào trong lòng.
Michael đưa lon bia cho tôi, tôi cần lấy uống nốt cho đỡ tức. Lúc Michael đưa lon bia, tôi để ý dưới tay cậu ta có những vết sẹo bí ẩn, chắc chắn là do xô xát.
-Ai đánh mày?
Cậu ta giật mình, có lẽ không tin được tôi lại để ý tới những vết sẹo. Michael lúng túng một lúc, rồi cậu ta cố giải thích:
-Không phải sẹo đâu…
-Vậy là gì? Tao có những vết sẹo như này nên tao biết. Đoán nhé, animatronic?
Nhưng thứ Michael để ý không phải animatronic mà là vết sẹo của tôi.
-Mày có sẹo? Nhìn mày yểu điệu thế này…
Và bằng cách thần kì nào đó, tôi lại quên mất câu hỏi ban đầu. Bị thằng bạn cùng nhà chê ẻo lả, tôi tức giận cầm mép áo phông, nhanh chóng cởi nó qua đầu.
Cơ thể tôi rất cường tráng và săn chắc, có thể nhìn rõ từng bó cơ. Công sức tôi tập để mở onlyfan mà. Tôi chỉ vào một trong những vết sẹo trắng trên người mình.
-Thấy chưa? Sau lưng còn nữa đấy.
-Mặc áo lại đi, nhà có con gái đấy!
Tính trẩu tre lại bộc phát, tôi quay lưng lại cho Michael. Sau lưng tôi không chỉ có sẹo mà còn có hình xăm dài đến thắt lưng. Hình xăm này tôi không nhớ có từ bao giờ, nó tự xuất hiện sau lưng tôi. Xăm đã đau, tẩy đi càng đau hơn nên tôi để vậy.
-Các anh cãi…Em xin lỗi, em mù, em đi đây.
Tôi và Michael cứng người lại, thằng nhóc Evan mới ở phòng bếp giờ đã chạy ra ngoài. Phút chốc tôi thực sự quên mất nhà mình không chỉ có bản thân và Michael, mà còn có hai nít ranh!!!
-Ăn cứt rồi, quên mất có bọn này!
✷
Sau khi gào thét, giải thích, ăn tối, cãi nhau, suýt đánh nhau thì chúng tôi cũng bình thường trở lại. Có điều Elizabeth luôn lườn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, cảm giác con bé sẽ móc khẩu súng lục từ đâu ra rồi dí vào đầu tôi vậy.
-Các anh nên biết không chỉ có mỗi các anh ở đây.
Elizabeth ôm lấy Evan rồi xoa đầu nó, thằng bé này cũng có phải nhỏ nhắn gì đâu mà lại bị sốc tâm lý vậy?
-Vâng, thưa tiểu thư.
-Nghiêm túc đấy anh Luis, Evan đang trong giai đoạn hình thành nhân cách nên đừng có làm trò đồi trụy trước mặt em ấy.
Tôi khó chịu ra mặt, chỉ là sự cố thôi mà làm như chúng tôi quan hệ tình dục trong nhà bếp không bằng.
-Luis chỉ cởi áo khoe hình xăm thôi, không có ý gì đâu Elizabeth, đừng có khắt khe thế.
Đúng rồi Michael, nói cho nó hiểu đi. Tôi mệt với hai đứa này lắm rồi, chúng nó hơn tuổi ai mà đòi đi dạy đời tôi?
Elizabeth lại gắt gỏng:
-Việc bán khỏa thân ở nơi đông người là không đúng rồi.
-Nhà anh mà????
-Bọn em cũng đang ở đây.
Thôi, tôi và Michael đầu hàng. Bọn tôi không thèm tranh luận với đứa cãi cùn. Thay vì thế, tôi dùng điều khiển bật tivi lên, xem những chương trình mà tôi chưa bao giờ xem.
“ Người phụ nữ bốn mươi ba tuổi mất tích bí ẩn trên đường X, cảnh sát đã kiểm tra camera gần đấy và hỏi người dân xung quanh cũng như bạn bè nạn nhân nhưng không có tiến triển gì ”
Tôi sững người lại, vụ mất tích này nằm khá gần khu tôi sống, sao giờ tôi mới biết nhỉ?
Đây là lần đầu tiên tôi biết một người trung niên mất tích đấy, thú thật nói đến mất tích, tôi chỉ nghĩ đến trẻ con, thanh thiếu niên, cùng lắm là người trưởng thành từ ba mươi tuổi đổ xuống.
-Nó… Vẫn xảy ra…
Cái giọng thều thào của Elizabeth làm tôi chú ý, nó nói nhỏ đến mức tôi ngồi sát cạnh nó còn chẳng nghe rõ được. Elizabeth nói thế có ý nghĩa gì? “ Vẫn xảy ra ”? Chẳng lẽ kiếp trước việc mất tích này đã xảy ra rồi.
Thế giới update nhiệm vụ hay sao mà lắm chuyện xảy ra thế? Toàn ở thị trấn tôi ở.
Ba người quanh tôi đều im lặng, Evan và Elizabeth tôi có thể hiểu, còn Michael? Tôi không rõ, cuộc sống của cậu ta kiếp trước rất mù mờ, thậm chí tôi từng nghi ngờ cậu ta có nói thật không? Nhưng tóm lại, tôi chỉ là người ngoài cuộc hoặc một nạn nhân xấu số bị quấn vào các sự kiện theo lời hai đứa nhỏ.
Không khí ngày càng bí bách, chương trình dù đã chuyển sang bộ phim hoạt hình heo Peppa nhưng không ai trong căn nhà này chịu mở miệng cả.
Nó làm tôi khó thở, cảm giác có thế lực vô hình siết chặt lấy phổi, bóp chặt không cho nó hoạt động bình thường. Chân tôi rung lên theo từng nhịp thở, tôi biết tôi phải ra ngoài.
Nghĩ là làm, tôi đứng dậy khỏi sofa, cầm luôn chìa khóa xe rồi mở cửa ra ngoài.
- Đi đâu đấy? - Giọng Michael vang lên bên tai tôi.
- Ra ngoài hít thở, ở đây lâu chắc tao bị ép thành cái bánh mì kẹp.
- Vậy cho tao đi cùng, tao cũng cần hít thở không khí.
Tôi không thắc mắc, nó muốn đi thì tôi cho đi. Nhìn qua hai chị em Afton, cả hai đứa đều đang chìm vào thế giới riêng của mình, tôi và Michael không nên làm phiền chúng nó.
Sau khi thay quần áo, tôi bảo Michael chờ mình ở ngoài, còn bản thân vào gara lấy con moto bị bỏ quên khá lâu. Đây là món quà tôi tự thưởng cho mình khi vào đại học, nhưng vì chỉ mua để phóng vào đêm nên ít khi đụng tới. Bây giờ là thời điểm hoàn hảo để lái con xe này, tôi tập gym đâu chỉ vì mở onlyfan, mà còn để lái được con xe nặng nề này.
Đội mũ, ngồi lên xe, khởi động máy, chuẩn bị cho buổi đêm cháy bỏng. Tiếng rồ ga là thứ tôi mê mẩn mỗi khi chạy, cảm giác hồi hộp xen lẫn thích thú làm cho tôi hăng máu hơn.
Phóng ra chỗ Michael đứng, cậu ta đang chú tâm vào điện thoại bị tiếng động cơ làm cho bừng tỉnh.
-Ngồi khó chịu lắm!
Thì xe sportbike làm gì có chuyên chở người, tôi mua để đi chơi và khè mọi người chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc đèo thêm một người khác.
Tôi vứt cái mũ bảo hiểm cho cậu, ban đầu mua một cái nhưng lúc đó có chương trình giảm giá nên tôi hốt luôn hai cái.
Michael cầm cái mũ, vẫn chần chừ không chịu lên, tôi biết ghế sau ngồi rất khó chịu nhưng chỉ đi hóng mát thôi nên không có vấn đề gì đâu.
-Đi vài phút rồi quay lại à, lên đi cưng. - Tôi vỗ ghế sau mời Michael.
Mắt nó đảo từ tôi sang con xe, rồi đảo đến ghế sau. Tôi gạt kính của mũ bảo hiểm lên, mắt tôi và mắt cậu ta nhìn chằm chằm với nhau không có chủ đích gì.
-Sợ sao Michael Afton?
Cả tên cả họ được phát ra từ miệng tôi, Michael đội mũ bảo hiểm lên, cậu ta chịu đi rồi, với chiều cao vượt trội như cậu ta thì việc trèo lên xe là điều rất dễ dàng.
Sau khi Michael giữ thăng bằng, âm thanh mạnh mẽ của động cơ vang lên trong không gian, đèn pha sáng rực soi toàn bộ đường phía trước. Michael ôm chặt lấy eo tôi, không thể chờ thêm được nữa, cơ thể tôi cúi thầm xuống, gần sát với bình xăng, rồi rồ ga phóng về phía trước.
✷
Tự do và nổi loạn, đó là hai thứ tôi hằng ao ước khi vẫn còn là học sinh. Tôi ước mình sẽ giống như những thiếu niên kia, họ vui vẻ, nổi loạn và cực kì phóng khoáng.
Ừ, tôi là vậy, tôi không phải một đứa con ngoan ngoãn mà phụ huynh muốn. Bản tính của tôi là một kẻ điên cần giải phóng, nhưng cuộc sống đã kéo tôi lại.
Cơm áo gạo tiền, áp lực về nghèo khó đã kìm hãm tôi. Đến khi bản thân vào đại học, có công việc và cuộc sống riêng thì tôi mới dám làm những điều mình muốn.
Gió mạnh cứ tạt vào cơ thể tôi, chút buốt giá đó cành làm cho máu nóng hơn. Tim tôi đập nhanh từng hồi, cảm giác phấn khích đó vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi ngồi lên con xe này.
Dưới đôi mắt của người bình thường, có thể con đường trước mắt chỉ là con đường. Nhưng với tôi, nó giống như đường đua rộng lớn.
Linh hồn tôi gắn liền với tuổi trẻ, tuổi trẻ gắn liền với nhiệt huyết.
Tôi muốn bản thân trải nghiệm nhiều nhất có thể, bởi sau này có tuổi, tôi chắc chắn sẽ không hứng thú với mấy thứ này nữa nên còn trẻ thì ngại gì không thử.
Sao phủ khắp bầu trời đêm, Michael ôm chặt lấy eo tôi còn bản thân tận hưởng bầu không khí se lạnh. Nó thật thơ mộng, tôi thích cảm giác như vậy.
Xe dần dần chậm lại rồi dừng hẳn khi thấy đèn đỏ, tôi thả lỏng bản thân, quay sang hỏi Michael.
-Thế nào?
-Được đấy, nó… Cảm giác thật hồi hộp và phấn khích.
-Ra ngoài hóng mát là điều sáng suốt nhất lúc này. Cứ ở mãi trong nhà lâu dần cũng nhớ mùi khói bụi này.
-Có vẻ mày từ nhỏ đã là kẻ nổi loạn rồi.
Đèn đỏ vẫn đang đếm ngược. Tôi lắc đầu nhẹ phủ nhận Michael.
-Tao từng là học sinh chăm ngoan đấy, điểm lúc nào cũng top, cũng vâng lời cha mẹ lắm.
-Phụ huynh quản gắt nên không dám làm chứ gì?
-Cũng có phần đấy, phần nữa gia đình tao không đủ điều kiện để tao có thể phá hoại.
Khi đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại. Lần này tôi không vặn ga nữa mà chỉ đi bình thường thưởng thức phong cảnh cũng như trò chuyện với người tôi thương.
Đúng, tôi có cảm tình với Michael thật, chính xác là Michael “ mới “. Tôi không rõ chuyện gì xảy ra trong chính linh hồn cậu ta nhưng người này đã làm tôi say mê.
Nếu lúc trước tôi và Michael chỉ tiếp xúc với nhau khi có nhu cầu tình dục thì giờ đây, tôi và nó đều tìm được chủ đề nói chuyện, hằng ngày cười nói với nhau.
Tôi ít đề cập tới xác thịt hơn, thay vào đó là cuộc sống hằng ngày. Tôi biết cảm xúc đó là gì. Với Michael “ cũ “ chỉ là bạn bè, bạn giường. Với Michael “ mới “ là tình yêu.
Haizz, nghĩ đi nghĩ lại phải cố gắng kiếm tiền thôi, lúc đấy mới có thể công khai theo đuổi Michael được.
-Có suy tư sao?
Michael hỏi tôi.
-Với mày, tao là gì?
Thích là nhích, không có lo sợ gì cả. Cậu ta trầm ngâm một hồi, rồi cơ thể Michael càng áp sát tôi hơn. Chất giọng trầm ấm cất lên:
-Quá khứ không rõ. Bây giờ, mày là người giúp tao trở về thanh xuân. Tương lai, thời gian sẽ trả lời.
Không rõ tình cảm, nó làm tôi đau lòng đôi chút nhưng biết bản thân vẫn có chỗ đứng trong lòng Michael thì tôi vui lại.
-Ước gì bản thân được đắp chung nấm mồ với mày.
-Làm gì cũng làm rồi, việc đó sớm hay muộn thôi.
Cả hai chúng tôi cười khúc khích, biết là đùa nhưng tôi lại giúp tôi có hi vọng.
Đi qua nhà hàng Freddy, tôi và Michael tạm thời dừng lại khi thấy khung cảnh hỗn loạn ở đấy. Thú thật, tôi không nghĩ hôm nay nó lại kinh khủng đến vậy.
Tiếng còi xe cứu thương và cảnh sát vang lên dai dẳng, cửa nhà hàng được mở toang ra để các nhân viên y tế đưa bệnh nhân ra. Tôi không thấy rõ vì khoảng cách không đủ gần nhưng tôi biết nó rất kinh dị.
Máu của người đó chảy thấm từ cáng xuống sàn, nhìn từ xa có thể biết đầu của nạn nhân không còn nguyên vẹn, hay nói đúng không có cái gì đó màu vàng trên đầu.
Michael đột ngột xuống xe làm tôi phải gồng hết cơ để giữ thăng bằng cái moto. Nó đã cờ mũ bảo hiểm từ lúc nào, cả người nó run rẩy, rồi nó chạy đến gần nhà hàng.
-Ê????
Tôi bị bất ngờ, rồi chạy xe đến gần. Cảnh sát đã giữ lại, tôi và Michael đứng nhìn nạn nhân được đưa lên xe cứu thương. Tôi chạy sau Michael nên không rõ cậu ta đã nhìn thấy cái gì, chỉ biết giờ mặt nó xanh như tàu lá chuối. Nó liên tục lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không rõ.
Nhìn qua nhà hàng, tôi rùng mình khi thấy đống đổ nát bên trong. Trời tối, đèn lờ mờ nhưng có thể biết trong nhà hàng đã có một cuộc chiến xảy ra. Bàn ghế bị lật tung hết lên, khăn trải bàn rách nát, có dính chút máu đỏ. Sàn nhà bẩn thỉu, có chất dịch màu nâu, không rõ là gì.
Không biết tối nay có ngủ được không, nhìn cái này đủ ám ảnh cả năm rồi.
Cổ tay tôi đột nhiên bị kéo đi, hoảng hốt nhìn lại mới rõ Michael. Ôi trời, tôi vẫn sợ chiều cao của cậu ta, không tin được có người cao đến như vậy.
Giọng Michael trầm trông thấy:
-Về.
Một câu ngắn gọn, không chủ ngữ vị ngữ. Bình thường tôi sẽ khó chịu lắm vì tôi lớn tuổi hơn cậu ta, nhưng bây giờ quan tâm làm gì, về ngay và luôn.
Từ lúc ở nhà hàng đến khi về nhà, không ai trong hai người bọn tôi mở lời. Tôi cất xe, cùng Michael vào nhà. Hai đứa nhỏ đã biến mất từ lúc nào, không để lại tin nhắn hay tờ giấy nào, biến mất như chưa từng xuất hiện.
Tôi là người ngoài cuộc, tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết ba anh em nhà Afton đang hoang mang điều gì đó.
Sự kiện vẫn xảy ra như trong quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro