Chap 1-Hurricane
- Tôi vã nên mới viết, tôi cũng thuộc dạng đói hàng nhưng ít người đẻ=)) Với cả tôi không phải dân đu All nên tôi tự đẻ tự bú.
- Chuyện mang tính chất hư cấu và không được chân thực, chửi tục không che, có thể có dark/broken humour maybe
- Không ai bình thường cả, chẳng có ai bình thường trong cái chuyện tình yêu bất ổn này cả
- AU của tôi
- Tôi thì bám theo mốc thời gian và mạch truyện chính, nên các nhân vật như Gregory hay Cassie sẽ không có ở đây đâu(Có thì làm ngoại truyện isekai đến tương lai)
--------------------------------------------
Tao đã đặt chân đến nước Mỹ, quê nhà cha tao đồng thời cũng là nơi bị quê hương tao hất cẳng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Tao đã ngồi suốt 18 tiếng trên máy bay,cùng với ông già nhà tao. Ông ta đã hứa rằng sau Giải Phóng thì sẽ đón tao về Mỹ, mà bây giờ phải đến sau Tết Nguyên Đán năm 1983 thì ông ta mới xách cái mặt gặp hai mẹ con tao mà đứa tao về Mỹ. Và mặc dù muốn mẹ đi cùng, nhưng ba tao chỉ có hai vé máy bay đủ để đưa tao và ông ấy về Mỹ.
Vậy là hôm qua, tao chính thức chia tay Hải Phòng- nơi gắn bó nhiều kỉ niệm năm tháng đi bốc đầu, ăn cướp, oanh tạc cùng con bạn thân khắp đất Hải Phòng thân thương và giờ tao buộc phải ngừng tu luyện làm "Giang Hồ Đất Cảng"
(Khoảng thời gian sau Tết Nguyên Đán 1983 là cuối tháng 2-đầu tháng 3 gì đó, mà sinh nhật Evan AU tôi thì phải đến tận cuối tháng 8 cơ. Nên Evan vẫn chưa đi làm bữa tối của Fredbear nhé)
Và đồng thời để chúc mừng sinh nhật thứ 16 của tao, cha tao hứa sẽ cho tao một món quà đặc biệt khi về Mỹ. Và thứ ông ấy tặng tao chính là một câu nói cháy khét lẹt như xe tăng T-59 húc tung cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975:
- Đến Hurricane thì con muốn làm gì cũng được, ta không cấm. Coi như đây là món quà sinh nhật thứ 16 của con kiêm luôn món quà chào mừng con tới Mỹ đi.
- Vậy tức là con vẫn có thể làm đại tỷ giang hồ hả bố?
- Được.
Đột nhiên yêu ông dà nhà tao vãi.
Đã phải ngồi trĩ mẹ đít suốt 18 tiếng trên máy bay, đã thế tao phải ngồi trên xe ô tô thêm một tiếng nữa. Mà tao đã đi hai thứ này bao giờ đâu?
Cả cuộc đời suốt 16 năm ăn ngủ ỉa của tao, tao chỉ đi có đúng một loại xe duy nhất: Xe đạp Thống Nhất. Xe đạp này là của mẹ tao, và cũng là cái xe gắn bó với tao trong suốt thời gian kháng chiến. Nên lần đi máy bay này, não tao đã rất phê như chơi đồ vì say vãi cả lồn, mà giờ còn đi thêm ô tô nữa thì có khi tao chết luôn quá.
Nhưng vì ước muốn làm giang hồ hơn 16 năm của tao, tao sẽ chịu đựng.
Tiết trời bên Mỹ khá đẹp và hoàn hảo cho một chuyến bay về Việt Nam, nhưng tiếc là không phải bây giờ tao mới sang Mỹ. Cơ mà tiết trời bên Mỹ không có nóng như hồi tao vẫn còn ở Sài Gòn và Hải Phòng với mẹ tao, nói chung là một ngày rất đẹp để khởi đầu công việc làm giang hồ.
Cuối cùng sau hơn hai tiếng, tao đã về đến nhà. Vừa ra khỏi xe, việc đầu tiên tao làm chính là ba bốn cẳng chạy thẳng vào nhà vệ sinh mà nôn ọe ọe vào bồn cầu. Tao đã phải giãy đành đạch chịu đựng cơn buồn nôn trong xe ô tô, cảm giác lúc đấy như thể tao sẽ hất tung cửa xe bằng chân ngay khi đang đi trên đường mà nôn một cái vậy.
Giang hồ tương lai mà còn say xe thì non thật đấy.
- Gái ơi! Bố vừa mới cho con nhập học tại một trường gần đây nhé, học hành cho tử tế vô rồi phế truất ngôi trùm trường của người ta đi nhé con. Đừng để bị đình chỉ học ngay buổi đầu đi học đấy!_ Giọng ba tao vọng ra bên ngoài. Cơ mà tao cũng khá bất ngờ khi ông ấy nói được Tiếng Việt, nhưng giọng điệu ông ta nghe buồn cười vãi-
- Oke bố già!_ Tao nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh sau khi não đã hết cơn say như phê ma túy. Tuyệt vời, ngày mai tao sẽ đi tìm thằng trùm trường và tước đoạt danh hiệu của nó-
-------------------------------------------------
Hôm nay chính là ngày đi học đầu tiên của tao.
"Đừng có mà hành động dại dột ngay buổi đi học đầu tiên, không tao cho mày ngủ ở gầm cầu đấy con"_ Đó là những gì bố tao dặn trước khi đá tao ra khỏi xe và đi mất
Thiệt tình, lão già kì lạ. Đánh nhau có buổi đầu thì có sao?
Tao ngay lập tức thông qua các bước cơ bản: Lên phòng hiệu trưởng, nhận lớp, lấy thời khóa biểu và chìa khóa tủ khóa của tao, rồi cất hết đống sách tao mới mua hôm qua. Bước đầu rất đơn giản và đã xong, giờ đi tìm thằng trùm ở đây thôi.
Tao tự tin với kinh nghiệm quen một ông chú hoạt động tại Quân đội Giải Phóng, chú ấy đã dạy võ và lối đánh của các quân lính trong quân đội cho tao rất nhiều, nên tao rất tự tin việc dùng võ Bình Định mà đập chết cha thằng trùm khu này.
Tao vừa đóng tủ khóa của mình thì đập ngay vào mắt tao là hình ảnh thằng mặt lồn tóc vàng nào đó đang tiến đến chỗ tao, hắn ta nhìn tao một lượt rồi nhếch mép:
- Ô kìa, học sinh mới đó hả?
Cái thái độ đéo gì đây?
- Mày thằng nào?
Tên tóc vàng nhếch mép, hắn nói với giọng tự mãn:
- Tao là Jeremy Fitzgerald, người đẹp trai nhất cái trường này-_ Jeremy chưa kịp nới xong thì ngay lạp tức bị tao vả một cái rõ đớn vào mặt. Tao rít lên:
- Bố đéo hỏi mày đẹp trai hay không, giờ nôn tên thằng đầu trâu mặt ngựa nhất cái trường này ra đây!!!
- Cái con mặt lồn này-
Tao vả thằng Jeremy thêm phát nữa, này thì tội bố láo với chị đại của mày này!
Mọi người xung quanh tao đang nhìn hai tụi tao với ánh mặt ngạc nhiên và bàng hoàng, gần như chúng đang sốc vì điều gì đó, nhưng chắc là do tao- học sinh mới vừa vào trường đã đòi gặp mặt thằng trùm khu này.
Tao chỉ tay vào mặt , ánh mắt đen sắc lẹm chĩa thẳng vào Jeremy, gằn giọng:
- Tao là Alva Smith, 16 tuổi. Giờ nôn tên thằng đầu trâu mặt ngựa nhất cái trường này ra đây!
- Dạ dạ chị ơi, đợi em tí ạ!_ Jeremy luống cuống đứng dậy và chạy đi đâu đó, tao trừng mắt nhìn tên đó chạy đi mất. Nhanh cái chân lên, tao đang muốn nhìn mặt cái thằng trùm lắm rồi
Thật đáng mong đợi, mong thằng đó không làm tao thất vọng.
-----------------------------------------------------
- Michael! Michael!
Jeremy nhanh chóng chạy về hướng một nhóm người. Tên cầm đầu thì đang nắm lấy cổ áo của một tên con trai, đeo một chiếc mặt nạ cáo màu đỏ. Tên cầm đầu ngay lập tức buông kẻ đang nằm ngất xỉu ra, cùng ba thằng bạn nhìn về phía Jeremy. Lúc này, tên đó cất tiếng:
- Có việc gì sao Jeremy?
Jeremy nhanh chóng đáp lại và thở hổn hển:
- Cậu có biết thằng đầu trâu mặt ngựa nhất khu này là ai không Michael?
Michael nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu:
- Thằng đầu trâu mặt ngựa nhất khu này? Ý cậu là thằng trùm á? Vậy thì là tao này. Sao, có người rủ đi đánh nhau à?
Jeremy gật đầu, miệng Michael khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhếch mép:
- Được, tan trường kéo nhau đi xử lí đứa đó. Dám thách thức ông mày đấy à?
---------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong aaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro