[Bản dịch] Lament ft. MiatriSs & SayMaxWell - MiatriSs
Định mệnh thật chẳng hề hài hước gì
Nụ cười của cô ta giống như cái nhếch mép
Sao lại là tôi? Sao nó lại xảy ra?
Tôi đã làm gì sai chăng?
Ước nguyện muốn chết từ bão táp trong lòng
Chưa bao giờ là lựa chọn của tôi
Tất cả những gì giờ tôi có thể làm được
là hát bài hát của chính tôi
[1]
Nỗi sợ hãi Vĩnh cữu, Không hồi kết lạnh giá
Cơn đau của kí ức đã biến mất rồi
Mẹ sẽ không đến để vỗ về ôm ấp tôi nữa
Nhưng ở đây tôi không hề đơn độc
Baby bé nhỏ, xinh đẹp kia ơi
Đến với ta nào - ta thấy cháu cười
Hãy nắm lấy tay của ta đi
Chúng ta sẽ đến Thế giới Thần tiên
Tới Lâu đài Kẹo ngọt, nơi không có đố kị hay rắc rối
Cứ tin ta đi, ta không nói dối đâu!
Ngươi thông minh hơn những đứa trẻ khác đấy
Thông minh hơn đám nhóc cùng tuổi ngươi
Ta sợ rằng ngươi đã biết quá nhiều rồi (ha ha)
Nên ta phải buộc ngươi im lặng thôi!
[Điệp khúc]
Lọt phải một cái bẫy và rồi ngã xuống tận cùng
Ta không biết sao lại là ta và ta đã làm gì sai
Dù gì đi nữa thì ta hứa ta sẽ ghép ngươi lại với nhau
Nhưng tất cả những gì giờ ta có thể làm được
là hát bài hát thương xót chính ta
[2]
Chúng muốn ta là một đứa biết ngoan ngoãn im lặng
Nhưng cách chúng đạt được lại điên cuồng kinh khiếp
Không ai nghe thấy ta
Không ai cần đến hiện thực
Giờ ngôi nhà ta là sân khấu này
Tất cả những gì ngươi thấy chính là
Ngôi mồ những giấc mơ tan vỡ của ta
Và giờ đầy khao khát trả thù.
[Điệp khúc]
Lọt phải một cái bẫy và rồi ngã xuống tận cùng
Ta không biết sao lại là ta và ta đã làm gì sai
Dù gì đi nữa thì ta hứa ta sẽ ghép ngươi lại với nhau
Nhưng tất cả những gì giờ ta có thể làm được
là hát bài hát thương xót của chính ta
Giờ ngươi đã biết toàn bộ câu chuyện về ta rồi
Nhưng ta vô cùng thương tiếc cho ngươi
Quy tắc ra lệnh cho ta rằng không nên
Cố gây ra bạo loạn
Chúng ta chỉ là không thể để ngươi rời đi
Nên đừng ngại ngùng, tham gia buổi biển diễn đi
Ta sợ rằng ngươi đã biết quá nhiều rồi
Nên ta phải buộc ngươi im lặng thôi.
Làm ơn. Đừng cố chống lại chúng tôi.
Chúng tôi không hề muốn hại ai hết.
Cậu không hiểu được những gì chúng tôi đã phải trải qua đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro