Sf và Sb (H)

Xin chào, xin chào!!!

Au gần như đã quên mất một lời hứa mà drop mất luôn bộ truyện này
Mọi người biết đó là lời hứa gì chứ ?

Là hứa với một độc giả là sau khi  viết xong truyện sẽ làm một chap phụ liên qua đến 2 nhân vật. Kẻ có khuôn mặt luôn khó ở nhưng luôn người bị còn lại cà khịa….

Là Sf và Sb đấy. Yah, vỗ tay. Fufufufu, không dài dòng nữa ta đi thôi ~

Mà lâu rồi Au không viết nên viết không hay như xưa nữa đâu

-----------------------------------------------
Miziki: rốt cuộc chú ấy đi đâu rồi…

Miziki chán nản đi quanh khu rừng tìm Sb với hy vọng chú có thể sửa cái áo do chơi ngu mà làm hỏng, nhưng cậu đã đến phòng Sb lẫn Sf mà vẫn không tìm thấy người.

“Thật kì lạ, chú ấy đâu thích đi ra ngoài một mình?” cậu nghĩ. Nhưng cũng rất kì lạ khi Sf vẫn ở nhà nhưng Sb lại biệt tăm. “có khi nào chú Sf lại làm gì nữa rồi không?”

Nghĩ là làm, cậu cấp tốc trở về thấy Sb đang lén lút làm gì đó?

Cậu lại gần chạm nhẹ lên người Sb

Sb giật bắn người ngồi huỵch xuống, ôm chặt lấy cơ thể quay lại nhìn cậu với đôi mặt đẫm nước

Miziki: chú Sb? Chú ổn chứ? Chú Sf làm chú khóc sao?

Miziki tính đỡ Sb đứng lên nhưng lại bị Sb tay đi, lắc đầu lui về phía sau như đang cố trốn tránh điều gì đó ?

Miziki: chú Sb…?

Sb: chú ổn… không sao đâu… không sao đâu cháu…đừng để ý nhé….

Miziki: nhưng, chú đang thở dốc và mặt lại rất đỏ. Chú sốt sao để cháu gọi chú S…

Sb: không! Không không, chú ổn! Chú ổn mà đừng gọi

Tôi còn chưa nói hết câu mà? Nhưng chú ấy lại rất hoảng sợ khi tôi nhắc đến chú Sf, chắc chắn là có chuyện

Tôi nghe thấy tiếng Viari.

Cô ấy đang đến đây cùng với Sf. “không…” chú ấy nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy nó pha với sợ hãi. Chắc tôi phải liều mạng tìm cách đưa chú ấy ra khỏi đây…

Viari: tìm cậu nãy giờ.

Miziki: xin lỗi,xin lỗi. Có chuyện gì không? Không thì tớ sẽ đi cùng với chú Sb một chút

Viari: Chú Sf nhờ chúng ta đi mua đồ đấy. Đi với tớ đi, tớ cần một vệ sĩ bảo vệ

Viari: ối zời, cậu như con Godzilla vậy ai dám ức…

Xin lỗi chú Sb…cháu đã cố gắng….

Miziki đã bị Viari cho ăn một cú thẳng bụng, không đi có khi cô ấy cho cậu nhập viện tiếp. Giờ chỉ còn lại Sf và Sb

Sf rất hiếm khi cười, tôi nói thật. Nhưng mỗi khi thấy Sf cười hầu như đều không phải chuyện tốt. Anh mĩm cười vẫy tay nhìn tụi nhỏ đi khuất

Nụ cười biến mất ngay khi anh quay lại nhìn con mồi nhỏ đang run sợ cố tìm một tia hy vọng nhỏ để trốn thoát khỏi kẻ săn mồi

Sf: không phải…tôi đã nói nếu em còn cố trốn thì đừng trách tôi độc ác mà nhỉ?

Sb: tên cuồng dâm chết tiệt… * nghiến răng, run sợ *

…..
-6 tiếng trước

-Tại phòng của Sf

Sb: Sf, Sf

Sb với tâm trạng vui vẻ mở cửa phòng Sf đi vô dù người kia không quan tâm gì mấy mà vẫn đọc sách

Sf: sao?

Sb: biết gì không? Biết gì không?

Sf: không cần biết. Đi ra khỏi phòng

Sb: phũ quá, nhưng tớ thích thế.

Sb quàng tay ôm anh từ phía sau rồi nói nay sinh nhật mình

Sf: thì ?

Sb: tặng quà tớ !

Sf: không, đi ra

Sb: quá đáng. Sống chung với nhau lâu thế mà không tặng được món quà. Hèn chi không ai thèm yêu là phải

Sb buông ra bỏ đi, dù không được tặng quà nhưng khịa người bạn lâu năm của mình một cú cũng vui nhưng cậu nào biết…đó là một sự chơi dại có thưởng

Không thể mở cửa cũng như di chuyển, Sb hoàn toàn bị anh giữ chặt

Sf: Khịa tôi như thế thì sao có thể bỏ đi dễ dàng như vậy được nhỉ? Được thôi, để tôi tặng quà cho cậu nhé? * mĩm cười *

Sb: không…không cần nữa đâu…* tái xanh mặt, dẫy dụa *

.
.
.
.
.
.
.
Sẵn sàng tâm lí các bro
.
.
.
.
.
.
.
Sf ngồi trên ghế, ngắm nhìn người nằm trên giường đang không ngừng chửi rủa anh. Dù cho có buông từng lời khó nghe đến mấy nhưng pha trộn giọng nói đó là những tiếng rên rỉ nhẹ

Sb: cậu…cậu đã cho tớ uống cái gì…

Sf: không có gì cả, chỉ là một chút xuân dược thôi

Sb: thằng khốn…!

Sb cố sức ném cái gối gần đó nhưng thuốc đã làm anh không còn một chút sức lực nào, mồ hôi túa ra như mưa có thể anh khó chịu căn thẳng cực độ

Sf: có 10 lọ chứ mấy làm gì ghê vậy ?

Sb: cút đi!

Cơ thể không cử động theo ý mình, cậu chỉ biết run sợ nhìn anh đang bước đến trút bỏ bộ đồ trên người anh

Sb: khoan…không chờ đã! Cậu tính làm cái gì!

Sf: biến cậu thành người của tôi chứ làm gì?

Mặc kệ người trước mặt đang khó khăn trong việc suy nghĩ điều anh nói, Sf tiện tay thuận thế sờ xuống đến nơi mật địa ướt át kia. Hôn lên đôi môi đang run sợ kia, một bên thử đem một ngón tay thăm dò luồn vào nơi chật hẹp kia. Tâm trí Sb ngộp đến hoảng loạn, hai chân theo bản năng mà kẹp chặt kháng cự lại anh. Sf cau mà rồi bóp chặt lấy mặt cậu

Sf: biểu hiện gì đây? Là muốn hay không muốn?

Sb: đi… chết đi…a

Ngón tay lần nữa khuấy động bên trong, mị thịt non kia liền bao lấy ngón tay anh, tâm trí Sb không biết bị thuốc đánh gục hay bản năng của anh khao khát để rồi đánh mất chính mình. Hậu huyệt càng lấy lòng Sf mà co rúm lại, anh ngắm nhìn cậu, hài lòng nhìn Sb từ chống cự dần chuyển sang thỏa mãn. Hôn lên khóe miệng cậu một nụ hôn an ủi

“Yên tâm, tôi sẽ làm nhẹ nhàng thôi”

Tên điên đó là đồ nói dối…tôi ước tôi có đủ sức đấm cho hắn một cú ngay lúc đó

……

Sb bỗng thở hooxn hển, cơ đùi căng thẳng, tính khí run rảy phun ra một dòng chất lỏng trắng đục. Thích thú với điều mới mẻ vừa khám phá ra anh liền gia tăng ngón tay đùa giỡn chạm vào nơi ấy. Nhận thấy dục vọng đã xâm chiếm hoàn toàn cậu, anh dừng lại để xem phản ứng, và hài lòng khi con mồi đã hoàn toàn rơi vào bẫy

Sf cũng đã nhịn đến cực điểm, nhiệt độ cơ thể không ngừng xung kích thân thể anh làm cho cả người nóng tựa như thiêu cháy. Đẩy cặp chân thon dài kia ra, dục vọng thô cứng mạnh mẽ tiến vào thịt huyệt ẩm ướt. Tiếng rên rỉ ngọt ngào kia liền phát ra khỏi miệng cậu ….

Sb: Sf…nhẹ lại…

Giật mình nhìn xuống người đang rên rỉ đứt quãng, anh cảm nhận được… hậu huyệt vừa xót vừa tê dại kia của cậu không nhưng có máu pha trộn với chất dịch do thành huyệt tiết ra

Sf: đau lắm không?

Sb: đau như chó! Đồ khốn nạn!

Lí trí chưa lấy lại trong hai giây đã bị anh hỏa thiêu không còn một mẫu.

Đầu lưỡi linh hoạt trơn trớt trong vách cổ họng tham lam lấy hết dưỡng khí trong cậu, làm cho người kia gọi tên cậu một cách khó khăn để vang xin được thả

Sf ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang thở hổn hển kia, vừa vuốt ve tấm lưng trắng vừa hỏi

Sf:  giờ sao? Muốn tiếp hay ngưng? Nói một lời đi nào

Sb: khốn nạn…

Sf: ồ, hiểu hiểu

Cảm giác hậu huyệt bị buông lỏng, sự trống rỗng làm Sb nhíu mày nhìn anh.

Sf: không muốn thì tôi không ép nữa, dừng th…

Sb: không!

Đôi chân Sb vô thức ôm lấy eo Sf mà khóa chặt. Sự vô tình đó làm cho chủ nhân của chúng mặt đỏ đến mang tai

Sf: ôi trời, ôi trời. Miệng chửi rủa nhưng cơ thể đang làm gì đây?

Sb: tớ…tớ tẩm cậu một trận bây giờ!

Sf: muốn tiếp tục thì làm một chuyện đi rồi ta sẽ tiếp….

…..

“Thế này được chưa?” Sb nói, đầu cậu chôn xuống gối, xấu hổ không thể ngóc đầu lên được vậy mà…

“Cao lên chút nữa” Sf nhếch miệng cười vỗ nhẹ lên mông cậu, cảm nhận được hành động vừa rồi của mình làm cậu âm thầm chửi rủa mình nhưng đôi mắt anh vẫn đăm đăm nhìn tình cảnh này, một giây nữa thôi anh không thể chờ được nữa. Dùng sức đẩy hai cánh mông kia vẻnh cao rồi đem dục vọng nhắm thẳng miệng huyệt không ngừng đóng mở

Theo sát tiếng la vang lên là Sb tràn ngập dục vọng khàn khàn rên rỉ. Sf vuốt ve đường nét mông mềm mại kia rồi ngắt nhéo lên nó

Hậu huyệt vừa mới cao trào xong đặc biệt mẫu cảm. Bên trong cậu, vách tường ruột khó có thể thả lỏng. Sf kéo cậu lên thay đổi góc độ mà bắt đầu đánh xuyên lên

Hành lang mềm nhẵn như lụa quấn quanh côn thịt anh, mưu toan đè ép mỗi giọt tinh dịch bên trong. Bàn tay anh nắm chặt eo Sb nhắm xuống, không ngừng biến hóa góc độ. Thân thể bị anh xuyên đến te dại, cực đại khoái cảm để toàn than cậu không ngừng co giật

Sf đè vòng eo cậu xuống dần dội lên lên một chút, côn thịt cắm vào nơi sâu nhất bên trong , nơi chưa từng bị xâm nhập. Trong cổ họng Sb phát ra tiếng phá vụ, thở dốc, ngón tay cậu tóm chặt lấy vai Sf móng tay cào lên da thịt mà gắt từng chữ

Sb: chậm…lại…

Sf: fufufu….không

…..

Dục vọng nằm gọn bên trong Sb mà phồng to đến mức lớn nhất…. giờ Sb chỉ cảm thấy bên trong mình như muốn nổ tung ra… làm cho cơ thể không khắc chế nổi mà co giật.

Sf nhẹ nhàng để cậu xuống giường, khéo chăn cho cậu rồi chỉnh lại đồ

Sf: Nghỉ ngơi đi, tôi xuống phố một chút. Đừng nghĩ đến việc trốn đi không thì coi chừng với tôi

Anh xoa đầu Sb rồi đóng cửa.
Cậu cố gắng giữ sự tỉnh táo trong cơ thể sau cao trào rồi mặc đồ đi ra khỏi phòng

…..Quay lại thời điểm hiện tại

Sf: cuồng dâm? Ha, không phải chính cậu là người đã khơi chuyện này trước sao? Giờ thì…

Sb: Grah!?

Dù Sb đã cố thế nào thì cậu vẫn bị Sf nắm chân lôi về phòng…

Thật là một kẻ không biết thương thân thể người ta gì hết, hành người ta cho đã giờ lại nắm chân người ta kéo lê như cái giẻ lau nhà. Sb đã bị kéo lại về phòng nhưng bạn thấy Sb đang bị anh giữ chặt mà cưỡng hôn, xung quanh phòng ngủ chai lọ vứt đầy khắp nơi

Sb: Sf…đủ rồi….

Sb nắm chặt lấy tay áo anh, cơ thể không ngừng run rẩy. Sf hôn lên mu bàn tay, ôm lấy eo cậu mĩm cười

Sf: không được đâu, đang bị phạt mà đúng không? Cố mà uống hết 35 lọ còn lại đi

Sb sợ, thật sự cậu khóc rồi đấy nhưng kẻ vô tình kia thì không quan tâm đến điều đó.

Sb: xin lỗi…tớ, xin lỗi mà. Làm ơn đừng bắt tớ uống chúng nữa

Sf: được rồi. Không muốn uống thì thôi. Ta bỏ bước này

Anh gỡ từng cúc áo trên người Sb ra cho đến khi tiếng mở cửa vang lên. Cả hai đều nhìn, nhìn người đang đứng trước của kia

Viari: ara ara, chú nên khóa cửa chứ?

Sb: a… * hoảng*

Sf: cháu nên gõ cửa trước khi vô

Viari: Miziki cũng có thèm gõ cửa trước khi vô đâu

Sf: vậy kệ đi. Mua chưa?

Viari: vâng, vâng. Của chú đây

Viari đã ném một cái lọ cho Sf rồi đóng cửa “đừng làm chú Sb liệt giường nha” Viari nói

Sf: giờ th…

Sb: khoan! * túm lấy cái gối gần đó che mặt*

Sf: gì nữa? Khó chịu rồi đấy

Sb: hai người là đồng lõa sao! Và cái lọ gì nữa kia!

Sf: ơ, giờ mới biết à? Lọ thuốc mỡ

Sf vừa nói vừa đẩy cái gối xuống xem hiểu hiện trên mặt Sb. Khuôn mặt cậu đỏ bưng và ướt lệ, cơ thể không ngừng run rẩy và thở hỗn hển…

Sf: chà…cái này đẹp đấy. Thấy trong người sao rồi ?

Sb: nóng…rất nóng…

Sf: vậy để cởi bớt đồ ra cho mát

Hai cúc áo cuối cùng cũng bị tháo ra để cơ thể ít tiếp xúc với nắng phơi bày trước mặt anh

Xem ra bên trong mắt Sb bây giờ…chúng đắm chìm trong dục vọng nhưng đột nhiên bị người khác lén lút gõ một cái bốp làm bừng tỉnh

Sb: Sf đừng…

“Ổn mà” Sf biết cậu đang nghĩ gì nhưng không quan tâm điều đó, anh mĩm cười đẩy sâu côn thịt vào sâu bên trong cậu.

Anh căn bản không cần chờ Sb thích ứng, vừa tiến vào liền bắt đầu ở bên trong hành lang ấm nóng căng mịn dung sức đánh xuyên vào khiến cực đại khoái cảm của câu đan xen vào đau đớn làm vô tình nghiền ép dây thần kinh yếu ớt của Sb, cậu rên rỉ đứt quãng khóe mắt không ngừng tuôn ra những giọt lệ

Sf: Sb? Đau sao ?

Sb rất mông lung, rất muốn chửi Sf nhưng trong miệng lại là những chuỗi khan khan tiếng rên rỉ. Sf liếm nhẹ lên vành tai kia bất giác chúng đỏ ửng lên

Sf: fufufu, xem ra không phải là đau nhỉ? Vậy không khách sáo nữa

Sf nhếch miệng, mở chân cậu càng lớn rồi đẩy cậu ôm sát vào người mình.

Hai chân bị mở ra cơ hồ bị kéo thành một đường thẳng, đồng thời cái thứ nóng bỏng kia đi vào nơi sâu xa trong cơ thể khó mà tin nổi không ngừng đâm nơi thịt mềm kia…Mẫu cảm bị nghiền ép kéo dài, va chạm cực đại cảm giác tê dại hòa lẫn cảm giác đau đớn lăn trên cơ thể mình. Sb co thân lại, đôi môi hồng hào mở ra những tiếng khan biến điệu rên rỉ được cậu phát ra. Càng cố cúi sát người lên lòng ngực SF thì cậu càng bị anh nắm tóc lôi dậy. Mắt đối mắt với anh

Thân thể đã bị đúng đến không sót chỗ nào, cậu không có chỗ để trốn cũng như không có đường để lui nhưng rồi…

Sf: thôi mệt rồi. Dẹp không làm nữa

Sb: đừng mà!

Sb ôm chật lấy anh, cơ thể không ngừng run rẩy và những tiếng khóc nấc

Sf: sao thế? Không phải ghét lắm sao? Níu kéo làm gì

Sb: hức…không muốn mà, nóng lắm

Cậu khóc, cơ thể nhức nhối khao khát được đụng chạm, cậu ghét câu đùa giỡn đấy ngay lúc này.

Những tiếng khóc cứ vang lên nhưng rồi giật mình cơ thể cứng đơ ra nhìn Sf. Anh bóp lấy nơi yếu nhất trên cơ thể mình….Cái đuôi thỏ yếu đuối của cậu.

Sf cực khoái trò này dù kết cục luôn là bị cậu đánh cho một trận nhưng nó chính là điểm làm anh muốn độc chiếm cậu làm của riêng… Anh nâng cằm cậu lên. Mắt đối mắt thêm lần nữa

Sf: lần này tôi sẽ làm theo điều em nói, thề trên danh dự luôn vậy nói đi. Em muốn tôi làm gì?

Sb: làm gì sao…

Khuôn mặt Sb cứ ngơ ngát nhìn anh, mông lung cố suy nghĩ mình mong muốn điều gì…

Ôm lấy Sf, ngón tay thon dài của cậu đan sau gáy anh

Sb: muốn cậu… Tớ muốn cậu biến tớ thành người của cậu

Sf:…tốt lắm

…..

Viari: chú Sb. Cháu xin lỗi mà

Cô quỳ nhìn Sb đang ngồi trong bồn tắm đầy đá lạnh kia

Sb: bao nhiêu?

Viari: dạ?

Sb: cháu bán chú cho Sf với giá bao nhiêu?

Viari: làm gì có…

Sb: bao. nhiêu?

Viari: ... 4 chầu lẩu…

Viari vừa chạy vừa cười sau khi cô  hứng chịu cơn thịnh nộ từ cú tạt nước đầy đá của Sb, Sb thả mình trong nước lạnh để cơ thể mình quên đi cảm giác nhức nhối kia

Sf: đừng ngủ ở đây chứ?

Sb: đừng ra lệnh cho tớ

Cậu bịt tai nằm uể oải trượt xuống dòng nước lạnh kia liền bị anh túm lên nhấc ra khỏi đấy, bọc vào khăn mang về giường

Cơ thể đau nhức làm sự lười biến gia tăng. Cậu đơn giản chỉ ngồi đó nghịch tóc anh còn Sf thích làm gì thì làm

Sf: xong rồi đấy ngủ đi

Sb: lúc nãy là sao?

Sf: sao là sao thế nào?

Sb: cậu hôn lên bàn chân tớ. Đó là sao?

Sf: không gì cả, ngủ đi
--------------------------------------------------------

- Lời nói của thiên hạ như vạn dao đâm

- Ta chịu, ta hận đời

- Đời là bể khổ khiến ta đau đớn

- Là con đường ta phải đi

- Nhưng, Em tặng ta những bông hoa…

- Lòng ta như đóa hoa ngày hè em tặng

- Những bông hoa tỏa sáng bóng tối trong tim ta 

- Nhịp đập trong ta… từ bao giờ đã lệ thuộc vào em.

S.F (Shadow Freddy)

Sf: Lấy bản quyền của bố, bố cắn nát đầu

Au: zời. Ai thèm lấy của ông

Cách con Au nhớ ra mình quên mất đã hứa viết chap phụ :

Con Au đang ngồi coi Cast giải Identity V

Tiếng thông báo của Wattpad vang liên tục, con Au vẫn không rời mắt khỏi giải đấu nhưng tay vẫn mò tìm

Đã tìm thấy điện thoại giờ mới chịu rời mắt để xem

Au: ôi trời, giờ vẫn có người biết đến bộ Fnaf của mình sao? Cảm động đến phát khóc rồi…Mà cũng lâu rồi không đọc, để đọc lại thử phát

…..

Au: chết tôi….

Con Au đã nhìn thấy mình bình luận ghi hứa với người ta sẽ viết về Sf Sb sau khi kết thúc truyện.

Au: thôi toi Mị rồi!!!

Con au đã rớt khỏi giường, cô lật đật lượm điện thoại nhắn/ gọi cho người bạn mình cầu cứu

Sau 7749 cái tin nhắn năn nỉ cầu cứu bạn. Cô bạn của Au đã đồng ý giúp nhưng Au cũng phải tham gia phụ viết

Và đó là cách con Au nhớ ra mình đã thất hứa trong 4 năm qua

Xin lỗi nhiều. Để Au dập đầu xin lỗi         <(_ _)>

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro