Chap 1:Kể từ khi anh mất
Hôm ấy là sinh nhật cậu,nhưng anh lại rủ mấy đứa bạn đi chơi cùng,bọn chúng diện lên mình những chiếc mặt nạ các animatronic,thứ mà cậu sợ nhất.Bọn chúng vây quanh,hù doạ và chế giễu cậu,nói cậu là đồ hay khóc nhè với giọng điệu cợt nhả.Lúc cậu khóc,bọn cám lợn này còn cố tình đ** hiểu cái con mẹ gì,thậm chí anh và y còn mang cậu vào phòng biểu diễn,"dâng"cậu lên cho Fredbear,nhưng chẳng hiểu sao,anh lại vứt cậu đi rồi bị Fredbear kẹp đầu chết.Trước khi chết,anh nói:"William,tôi chịu nhục đến đây là đủ rồi!"và cuối cùng,anh đã bị Fredbear kẹp đầu chết
1 năm sau
Hôm ấy là ngày mất của anh,gia đình,bạn bè anh đến,diện lên mình những bộ đồ đen,bên mộ anh,khóc rất nhiều,đặc biệt là cậu,vì từ trước đến giờ,cậu rất yêu anh,luôn ngưỡng mộ và thấu hiểu anh,đối với cậu,anh không phải là một kẻ xấu sẵn sàng bán rẻ cậu vì bất cứ điều gì,mà là một người anh,tỏ ra cộc cằn,xấu tính như vậy là để làm gương cho cậu hay là che giấu tình cảm bên trong mà thôi.Kể từ ngày hôm ấy,tính cách cậu thay đổi hẳn,không còn là một thằng hay khóc như lời anh nói nữa,mà trở thành một thằng du côn trẻ trâu,chảnh chó như anh.Cậu bắt đầu giống anh trai mình,cũng đi bắt nạt người khác,hay đánh đập,làm nhục người khác mà ko tỏ ra một chút sự ân hận nào.Gia đình cậu thấy vậy vô cùng lo lắng,đứa con bé bỏng của họ từ khi nào này lại thành một thằng khỉ đầu chó thế này,đã vậy tính tình nó còn khốn nạn chẳng khác gì một kẻ nào đó.
5 năm sau
Bây giờ,cậu đã bằng tuổi anh,bắt đầu trưởng thành hơn rất nhiều,biết phân biệt đúng sai,đã rất ân hận vì những gì bản thân đã làm từ khi anh trai cậu chết,đã biết được rằng việc đi theo khuôn mẫu tồi tệ của anh trai mình là sai,nhận ra bản thân ko cần phải đi theo cái khuôn mẫu đó để khiến cho "người anh yêu quý" của mình tự hào.Nói đúng hơn là anh ta chẳng có gì để mà tự hào hay noi theo cả.Cậu đã viết rất nhiều lá thư,gửi đến mỗi nhà để xin lỗi vì những gì bản thân đã làm,cậu không mong chờ sự tha thứ,mà cậu mong rằng vào kiếp sau,cậu sẽ có thể làm lại từ đầu.Không còn là một thằng hay khóc nhè phải sống với thằng anh chảnh cún kia nữa.Sau khi gửi thư cho tất cả nạn nhân của mình,cậu đã chạy về phòng thật là nhanh,nhảy vào giường,vừa đập,vừa nói to,vừa hét,vừa khóc:
- CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ NÀY!*ném đồng hồ báo thức*!TẠI SAO...TẠI SAO MÀY LẠI CHẾT MÀ CHẢ CÓ CÁI ÂN HẬN Đ** NÀO VẬY?*ném đèn ngủ*TẠI SAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!MÀY CÓ BIẾT*ném gối*BỐ MÀY NGƯỠNG MỘ MÀY,YÊU THƯƠNG MÀY,QUAN TÂM MÀY HẾT MỰC KHÔNG HẢ THẰNG CHÓOOOOOOOOOOOOOO!VẬY MÀ,MÀY LẠI DÁM CHẾT THAY TAO MÀ CHƯA CÓ CÁI ĐÉO NÀO MÀ LÀ ĂN NĂN HỐI CẢI CẢ!MÀY KO BIẾT NHỤC CHO AI HẢ CÁI THẰNG CHÓ ĐẺEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!CÁI THẰNG ANH CHÓ ĐẺEEEEEEEEEE MẶT DAEEEEEEEEE!CHẲNG QUA HỒI BÉ TAO CHƯA LỚN THÌ TAO MỚI NGƯỠNG MỘ MÀY,ĐI THEO MÀY CÁI CON ĐƯỜNG TỞM LỢM HÔI NHƯ CỨT CHUỘT NÀY THÔI NHÁ!THẰNG CHÓ!MÀY LÀ THẰNG BỈ ỔI!!MÀY LÀ THẰNG VÔ ĐẠO ĐỨC!MÀY LÀ THẰNG TIỂU NHÂN THÍCH LẤY SỰ THƯƠNG HẠI CỦA THIÊN HẠ!MÀY LÀ THẰNG Đ** CÓ LIÊM SỈ!MÀY LÀ THẰNG Đ** ĐƯỢC CÁI TÍCH SỰ GÌ CÒN BÀY ĐẶT MÌNH CÓ CÔNG!MÀY LÀ THẰNG CHẢ ĐƯỢC VIỆC GÌ NÊN HỒN!MÀY LÀ THẰNG VÔ TỔ CHỨC!MÀY LÀ THẰNG GIẢ TẠO!MÀY LÀ THẰNG CHÓ DẠI!MÀY LÀ THẰNG CHÓ ĐẺ!MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN!MÀY ÍCH KỶ Đ** HƠN CẢ MẤY CON LƯƠN TỎ RA ĐÁNG THƯƠNG TRƯỚC THIÊN HẠ ĐỂ LỢI DỤNG TIỀN BẠC.MÀY KO THẤY NHỤC HẢ CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ!!!_cậu cứ thế vừa hét vừa đập phá đồ đạc,xuống nhà thì bị cha mà tra hỏi,nhưng cậu nói:
- Không phải chuyện của cha!
- Có chuyện gì,con phải nói cho cha!
- Haizzz,chỉ là con tức cái tên khốn Michael đó thôi mà!
Nghe vậy,lão rất tức giận tát vào mặt cậu,mắng:
- Thằng này,ai cho mày dám nói anh mày thế hả?Bố dặn hai chị em mày thế nào,phải lễ phép,phải kính trọng người lớn cơ mà
- Huh,dù gì nó cũng là một thằng khốn!
- Im mồm ngay!
- Lên nhà mà suy nghĩ lại ngay!
- Vâng ạ_cậu đáp trả lạnh lùng.
Bỗng bà nghe thấy từ phía trên,liền hỏi:
- Có chuyện gì thế hả?
- Em xem thằng con em nó ăn nói với thằng anh như thế nào này!
Nghe vậy,bà liền xuống,chất vấn:
- Evan,tại sao con lại dám ăn nói vô lễ với anh như thế?Hả?
- Tch!Mẹ ko nhớ cái thằng khốn đầu socola kia đã làm gì con à?
- Mẹ ko cần biết cái việc đấy!Nhưng con phải biết rằng là anh là anh của con,với cả anh đã mất rồi,con mà ăn nói như thế là hư đấy,không ngoan đâu!
- Dù nó có chết hay sống,sự thật vẫn là sự thật mà thôi!
- Sự thật ở đây là anh đã mất và con đang hỗn với anh ý!Mà bố mẹ dạy con thế nào,phải ăn nói lễ phép,kính trọng người lớn cơ mà!
- Một thằng vô liêm sỉ như nó thì chả có cái gì mà phải tôn kính như chúa Jesus cả!
Bà nghe vậy liền tát vào mặt cậu,còn lão yêu cầu cậu lấy hết mọi đồ đạc và...
- Mày cút ra khỏi đây đi!Đừng về đây thêm một lần nào nữa!
- Được,các người bảo là đừng về đây thêm lần nào nữa mà chỉ có chị tôi đến thăm thì đừng có mà trách con trách cái,đừng có mà trách duyên trời!Với lại tôi cấm các người chết khi mà tôi chưa về đấy!
- Được,tao sẽ sống cho thật thọ mà ko phải gặp một đứa bất hiếu như mày,giờ thì mày cút đi!
- Được!
Nói xong,cậu kéo vali rời đi,thấy vậy,cho dù có trách con hỗn láo đi chăng.Bà vẫn thấy thương xót khi mà con trai bị đuổi ra khỏi nhà như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro