mong muốn duy nhất

pico và boyfriend đã chia tay được vài tháng, dù vậy pico vẫn có cảm giác như nó vừa chỉ diễn ra hôm qua.

mỗi sáng gã thức dậy với ý nghĩ không muốn rời khỏi giường, vì trái tim gã như nặng trĩu, cố gắng đóng đinh gã trên giường và nằm đấy cho đến khi nội tạng gã mục rữa từ bên trong, đến khi máu chảy thành sông, rơi xuống nhuốm đỏ sàn nhà.

tất nhiên sau đó pico vẫn rời khỏi giường, trước sau gì tiền bạc vẫn quan trọng hơn là vài ba chuyện tình cảm đôi lứa. nhưng tất nhiên đôi khi gã sẽ khựng người lại, mắt nhìn về nơi vô định và một cơn buồn nôn sẽ kéo đến, tất cả đều rất bất chợt, chỉ vì gã đột nhiên nhớ về cái đêm hai người chia tan.

sự thật như một gáo nước lạnh, đánh thức gã giữa cơn mơ ban ngày, nhưng đồng thời cũng chỉ là một một căn phòng trắng rộng mênh mông được bao trùm bởi sự trống rỗng.

pico tự hỏi liệu tên đầu xanh kia có cảm nhận được điều tương tự không. những ngày đầu sau khi chia tay, gã vẫn phải chơi trò hèn hạ, đổ tội cho boyfriend mỗi lần gã khóc đến mệt rồi cứ thế thức đến bình minh hôm sau, rằng cậu ta chắc chẳng cảm thấy đau đớn nhường này, chắc không dành đêm nào thức trắng chỉ vì nhớ đến gã, đến những ngày cả hai còn trao nhau ánh mắt, đôi môi.

(đâu đó trong não bộ của pico nói thêm: boyfriend cũng bứt rứt đâu kém gì gã đâu. nhưng gã vờ như không nghe thấy nó. đôi khi đổ lỗi cho người khác sẽ làm vết thương bớt nhói lại.)

bây giờ gã không biết nên cảm thấy thế nào nữa. một chốc hối hận, một chốc cay cay nơi khóe mắt, một chốc phẫn nộ, và cuối cùng cũng chẳng còn lại gì.

song, có một điều gã luôn chắc chắn: gã vẫn muốn boyfriend được an toàn và hạnh phúc.

đó là khi gã chấp nhận hợp đồng với tên daddy dearest chỉ để đến gặp boyfriend và, một cách vô thức, cầm mic lên rap với cậu ta như những ngày xưa cũ. cảm giác hoài niệm ấm áp chạy dọc cơ thể pico, và gã tưởng như mình đang sống lại những ngày non dại ở ngôi trường vài năm trước, cùng một chàng trai tóc xanh ngây ngốc đứng dưới tán cây trong công viên.

tất cả cũng chỉ là tàn ảnh của quá khứ, pico biết rõ là vậy. nhưng liệu muốn tự lừa dối chính mình có phải một cái tội không?

pico lấy cớ boyfriend đã thắng để tha cho cậu ta, rồi gã cũng đem cái vẻ mặt hờ hững mà vừa nhai kẹo cao su, vừa nghe lão dearest chì chiết gã vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

những gì còn đọng lại trong đầu pico chính là hình ảnh boyfriend vui vẻ bên một cô gái khác rõ ràng là tốt hơn gã. trái với suy nghĩ nhiều người, pico lại cảm thấy bản thân vui sướng vô cùng, khi nhìn thấy người kia đã có thể vượt qua cái bóng của ngày trước để bước sang trang khác - điều mà pico vẫn còn đang hằng ngày vật lộn vì không hôm nào gã không nghĩ đến chàng trai kia.

nhìn khóe môi cậu ta nhếch lên đầy khiêu khích, pico chợt nhớ về bờ môi gã từng nâng niu mà đặt lên những nụ hôn trong một góc khuất ở trường khi cả hai trốn tiết. phải rồi, nó, và đôi mắt, mái đầu, cơ thể, linh hồn boyfriend, đều là những thứ mà gã đã thề sẽ yêu và sẽ bảo vệ đến tận cùng.

dù đã chia lìa, mong muốn duy nhất của gã chính là nếu mình có chết, gã sẽ hi sinh chính mình vì anh.

hiện thực rất đau đớn, đúng. đôi khi gã vẫn ích kỉ nghĩ rằng: giá như cả hai không buông nhau ra dễ dàng như thế. tuy vậy, những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, và học cách chấp nhận những cơn đau chính là lối thoát duy nhất nếu gã thực sự muốn đứng phía sau và âm thầm bảo vệ người gã đã từng và vẫn sẽ thương.

dù có hơi đau một chút, thì sau cùng tất cả sẽ ổn thỏa thôi.

--hết.--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro