~ I.2 ~
flashback
chuông hết tiết vang lên cũng là lúc tất cả học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy chuẩn bị đi về.
ashiya đứng dậy vươn vai rồi quay xuống. abeno lúc này đang gục xuống bàn ngủ gật, cậu lắc đầu thở dài rồi định gọi anh dậy.
vừa chạm tay đến mái tóc vàng óng ánh kia , zenko đứng ở cửa gọi tên cậu.
" hanae... "
ashiya lập tức quay ra, đi nhanh về phía zenko. cô ngước lên chào ashiya một tiếng và cậu mỉm cười, chào lại.
" zenko! chào cậu !"
zenko gật đầu nghiêng mình nhìn về phía abeno qua cánh tay ashiya. khi nhìn thấy anh đang gục đầu xuống và ngủ ngon lành cô mới khẽ giọng , nói.
" hanae , yahiko đưa tôi cái này, nói là muốn đưa cho cậu."
zenko rút trong cặp ra một phong bì màu xanh biển nhạt, một dấu đám mây đen được in ngay ở giữa phong bì.
là ấn kí của lập pháp.
" yahiko nói là muốn chuyển cho tôi sao ?!"
ashiya thấy hơi ngạc nhiên , vì bình thường yahiko toàn bám dính lấy abeno, cái gì nó cũng đưa cho anh.
nhưng lần này, yahiko lại đưa cho cậu một cái phong bì, không phải phong bì thường mà lại là của lập pháp.
zenko hơi lo khi hanae cứ nhìn chằm chằm vào phong thư màu trắng này mà không cầm lấy nó.
" phong bì màu trắng ấy có gì vậy ?"
zenko đưa mắt nhìn ashiya , hỏi.
" hả ? màu trắng á ? đây là màu ... "
ashiya ngạc nhiên nói, rồi đột nhiên nhận ra zenko không thể nhìn thấy những gì liên quan đến bộ ba cầm quyền kia.
" à không, tớ nhìn nhầm ."
ashiya lắc đầu, rồi mở phong bì kia ra.
.
chào cậu, ashiya hanae !
thú thật thì ta đang có một việc rất quan trọng muốn nhờ cậu, mong cậu có thể đến chỗ ta ngay lập tức vì mọi thứ đang rối tung lên đây. ta sẽ cho cậu quền gọi mononokean bất cứ lúc nào.
à mà, đừng để abeno biết chuyện lá thư này, cậu ta sẽ không vui đâu.
bí mật nhé !
( đây là luật )
lập pháp
ashiya đọc thầm bức thư vừa nghĩ làm sao mà có chuyện phải giấu abeno cơ chứ. cậu thở dài một hơi rồi liếc nhìn abeno .
zenko nhìn ashiya không được vui cho lắm liền ngó thử xem bức thư viết gì, nhưng như cái phong bì , nó chỉ là một tờ giấy trắng.
" zenko ! hôm nay cậu trực nhật đấy ! vào lớp đi !"
một bạn nữ đứng ở hành lang gọi zenko và đứng vẫy tay với cả hai.
zenko quay ra nhìn ashiya một lần nữa, rồi tạm biệt cậu.
" vậy chào nhé , hanae "
" a ! chờ đã zenko ! "
ashiya gọi zenko , rồi chạy vào trong lớp và lôi một cái túi ra đưa cho zenko và nói.
" cái này là của abeno, nếu trực nhật xong mà thấy cậu ta về rồi thì cậu cứ để dưới ngăn bàn abeno cũng được ."
zenko nhìn vào trong thì thấy một bộ đồng phục liền bảo.
" abeno ngủ lại ở nhà cậu à ?"
ashiya đỏ mặt, đưa tay lên gãi má cười xòa.
" à... ừ thì ... giống vậy đó "
zenko nghiêng người nhìn sang abeno vẫn đang ngủ gục.
" mà nếu cậu ấy vẫn chưa dậy thì sao ?"
ashiya liền chìa tay hỏi cô. " ừm, cho tớ mượn điện thoại một chút nhé ?"
" được, của cậu đây "
dù hơi bất ngờ nhưng zenko vẫn lấy điện thoại của mình đưa cho ashiya.
" itsuki, dậy đi nào ..."
ashiya bật phần ghi âm và khẽ nói. zenko khó hiểu nhìn cậu, hỏi.
" làm như vậy để làm gì ?"
" nếu cậu ta không dậy, cứ bật cái này lên là xong ngay, vậy thế nhé zenko "
ashiya mỉm cười và trả lại điện thoại cho zenko, xong cậu nhắc cô mau về lớp để trực nhật .
quay ra nhìn abeno một lúc, ashiya cầm cặp lên và bắt đầu mở cửa, như mọi lần, mononokean đã đợi sẵn.
xoạch !
ashiya bước vào phòng trà và đóng của lại.
end flashback.
lập pháp mỉm cười nhìn ashiya, đoạn quay sang nói với abeno.
" ta muốn mượn người làm của mononokean hai ngày có được không ?"
" đương nhiên là không ! / được ạ ! "
...
" hai cậu đồng nhất ý kiến được không ?" lập pháp nghiêng đầu cười.
" Không / đương nhiên là được ạ ! " . lại đồng thanh
" tại sao cậu/ abeno lại nói có/không ?"
" này câu đấy để tôi hỏi cậu đấy ! " abeno cau mày nói
" nhưng ..." ashiya định nói gì đó nhưng lại thôi. cậu nhún vai ra vẻ cậu thích thì làm đi .
" ashiya, không sao, nếu cậu ta không đồng ý thì đây là luật : chủ nhân của mononokean phải đi thay nhân viên giúp việc cho lập pháp "
lập pháp vui vẻ nói, nhìn abeno đầu mờ ám.
" giúp việc ? việc gì mới được ?"
abeno nhướng mày hỏi.
" abeno đó là... " ashiya định nói nhưng lập pháp cắt lời
" giả làm vị hôn thê của ta ! "
" vậy thì ngài mượn câu ta đi." thẳng từng.
" ơ kìa ... "
...
" ngài muốn mượn cậu ta chứ gì ? thoải mái đi " abeno mặt tỉnh bơ đáp lại.
" ơ nhưng cậu vừa nói không cơ mà ? " ashiya ngơ ngác hỏi con người vừa lật mật như lật bánh kia.
" tôi có nói không à ? tôi nhớ mình đồng ý cơ mà nhỉ ? " mặt dày lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro