Yêu(3): Đêm hè
Furina overthinking lúc nửa đêm.
________________________________
Một phòng trọ có hai phòng ngủ, dĩ nhiên một phòng của Focalors, cái còn lại là của Furina, vậy mà Focalors lại không thường xuyên khi tận dụng triệt để chức năng của nó. Căn phòng giống như một phòng sinh hoạt riêng của chị, một không gian để tập trung học tập và làm việc, cất giữ đồ dùng cá nhân của mình.
Furina đã quen với việc mỗi tối, tại một thời điểm nhất định, tiếng gõ cửa lại vang lên đều đặn, những đêm mệt mỏi vẫn ráng thức để chờ đợi tiếng gõ cửa. Người chị gái không muốn ngủ một mình có rất nhiều lí do để lí giải cho hành vi của cô. Cô đơn, lo lắng, thói quen hồi nhỏ, vế cuối dừng như được sử dụng nhiều nhất. Ngay cả sự dễ dãi của Furina cũng bắt nguồn nhiều từ khoảng thời gian cả hai chia sẻ hồi nhỏ.
Ngủ với nhau, co cụm lại như hai chú mèo con sẻ chia một hơi thở. Những ngày đó chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ấm áp và khắc nghiệt. Cả hai đứa từng ở bên cạnh nhau như một điều hiển nhiên, dồn vào nơi khuất mắt nhất của ngôi nhà như cách người ta gom một mớ rác lại. Nhưng Focalors không phải rác, cô ấy là một thiên tài, sáng chói như kim cương, lấp lánh như pha lê, hiển nhiên cần được tách khỏi thứ tầm thường để đứng ở một vị trí xứng đáng. Một viên đá quý hoàn hảo với vết xước duy nhất là mối quan hệ chị em này.
"Nếu vậy chị thà không hoàn hảo để được ở bên Furina." Focalors vừa nói vừa cười, nghịch ngợm ngọn tóc ngố của Furina, chẳng rõ là nghiêm túc hay bông đùa. Tuy vậy, nàng vẫn rất vui khi nghe điều đó.
Hiện tại Furina đã đủ lớn để biết bản thân không có lỗi, biết rằng tình cảm Focalors dành cho cô quý giá như thế nào. Furina chấp nhận cảm xúc đó mà không còn đắn đo như thuở bé. Tuy vậy, mỗi lần Focalors bày tỏ cảm xúc quan tâm tới nàng, Furina vẫn có chút nặng lòng, vô thức tạo khoảng cách với cô. Sự lo lắng khó hiểu dâng lên trong lòng như mùi hăng nồng của biển khiến người khác bất giác che mũi lại.
Những trận đòn, hình phạt, lời đe dọa,..dừng như ngoài Furina thì không có gì có thể khiến Focalors sợ hãi. Một số người quan niệm các cặp song sinh có sự liên kết tâm hồn mạnh mẽ, tự hỏi điều đó có áp dụng cho nàng và Focalors. Cả hai đã dính liền với nhau từ khi chào đời, bất đắc dĩ lắm mới buộc phải xa cách.
"Chị ngủ trước đi, em còn phải chỉnh cái này đã."
Furina miễn cưỡng quay đầu trước ánh mắt cầu xin của Focalors, dù cảm thấy rất có lỗi với người chị yêu dấu nhưng deadline thì thường không nể tình cảm cá nhân. Trước hết vẫn là làm điều cần phải làm trước đã.
"..."
"..."
"Focalors, chị ngủ chưa?"
"..."
"Focalors?"
"Chị ngủ rồi..."
Furina nén tiếng thở dài, nhanh chóng lưu bản thảo trước mặt và tắt máy. Ánh sáng xanh đau mắt nhạt nhòa trở thành màu đen thẳm, bóng hình tối màu phản chiếu gương mặt mệt mỏi của chủ nhân. Khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, căn phòng tối đen và trở nên im ắng. Tiếng kêu vù vù của quạt máy như tiếng vỗ cánh của chim hay tiếng kéo lê của mảnh giấy vụn thổi ngoài đường gợi nhắc thời điểm yên giấc.
Mùa hè nắng nóng, con người cũng trở nên lười biếng, bất an, khó chịu và bực bội. Cái nóng giống như một kẻ lắm mồm lải nhải không ngừng bên tai, thật khó để tập trung vào bất kì điều gì.
Furina tùy ý nới rộng cổ áo mình, chiếc áo ướt do mồ hôi khiến cô có chút hơi lạnh. Suy nghĩ về việc đi tắm trước hay leo một mạch lên giường ngủ. Vế hai dường như hấp dẫn hơn rất nhiều nhưng như vậy sẽ dễ để lại mùi. Mùi mồ hôi ám lên ga giường cũng không thể nói là dễ chịu.
Furina đi tắm, dòng nước ấm giúp cơ thể cô thư giãn, cơ thể được nuông chiều sau khi làm việc mệt mỏi đòi hỏi thêm sự nghỉ ngơi, cơn buồn ngủ bất ngờ đánh vào tâm trí không khỏi khiến con người ta ểu oải muốn ngáp dài. Tắt vòi nước, lau khô người, sấy tóc...
Dù biết người kia vẫn chưa ngủ, Furina vẫn thận trọng trèo lên giường, rón rén như một con mèo lén lút làm điều sai trái lúc nửa đêm, sợ làm kinh động đến cô ấy.
Nhiều lúc Furina không thể hiểu được tại sao Focalors lại cố chấp như vậy. Cô ấy có thể là một người chị dễ tính, đồng thời lại rất lì lợm trong một số vấn đề.
Focalors không quan tâm đến nhiều thứ cho
lắm, các mối quan hệ của cô ấy khá nhiều nhưng những người thật sự thân thiết ngoài Furina chắc cũng chẳng có ai. Nếu được, Furina không ngại chị mình dành thời gian mỗi buổi chiều thứ bảy để ra ngoài với bạn bè, đến tối chủ nhật thì lại đi hẹn hò với người yêu. Nàng nghĩ thật tốt nếu Focalors có thể có thêm nhiều mối quan hệ thân thiết, để cô có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi chứ không phải chỉ mỗi mình Furina.
Nhưng bày tỏ điều đó với Focalors thật vô ích. Cô ấy cứng đầu, bướng bỉnh và luôn tìm cách đánh trống lảng. Ngay cả Furina cũng phải nhượng bộ, giống như cô ấy biết nàng cũng sợ hãi việc mất đi cô.
Lần nào cũng vậy, Focalors luôn lấy lí do bản thân rất khó thoải mái khi ở với người khác. Chị gái nàng như một người mắc chứng rối loạn lo âu, nhạy cảm với bất kì điều gì xung quanh mình, độ cao, vật thể lớn, tiếng động, ngay cả tiếng nước chảy dường như cũng khiến cô phải ngoái nhìn và không thể chợt mắt được bởi ánh sáng và tiếng gõ phím lách cách.
Rèm cửa phòng của Furina luôn đóng vào đêm, ánh sáng của mặt trăng không bao giờ có thể chạm tới. Mỗi khi kênh truyền hình thông báo đêm nay sẽ là trăng tròn, Focalors chỉ đơn giản là khịt mũi lấy vài cái và không bao giờ làm điều gì lãng mạn như rủ Furina thức đêm để ngắm trăng. So với những đêm trăng tròn hiếm có, Focalors coi trọng giấc ngủ hơn rất nhiều. Việc học tập cật lực để đáp ứng kì vọng của cha mẹ và sự áp lực của trường chuyên luôn khiến thời gian nghỉ ngơi của Focalors hiếm khi dư dả, giống như chu kì của trăng tròn.
Kịch bản thì Furina sẽ tranh thủ làm trong giờ học trên trường, nàng không muốn làm phiền giấc ngủ của chị mình. Ngay cả khi vì Focalors nằng nặc đòi ngủ cùng nàng đêm nay thì đó cũng là lỗi của Furina vì đã mềm lòng với cô. Rốt cuộc, ngay cả thiên tài cũng cảm thấy mệt mỏi và thần thánh cũng có lúc không thể thở nổi trong thế giới đầy rẫy áp lực này.
Chúc ngủ ngon, chị hai. Furina thì thầm.
Mùa hè rất nóng, chiếc giường nhỏ có hai người ngủ càng nóng hơn. Làn da của hai người chạm vào nhau là không thể tránh khỏi, hơi ấm truyền qua và cảm thấy dính.
Không gian im ắng chỉ có tiếng quạt máy, Furina tự hỏi Focalors đã ngủ chưa, căn phòng tối khiến nàng chỉ mơ hồ thấy đường nét trên gương mặt cô. Hơi thở của Focalors có vẻ đều đặn, lồng ngực không ngừng phập phồng lên xuống chậm rãi. Nhìn dáng vẻ đó, Furina
không khỏi bị ảnh hưởng mà muốn ngáp dài, nhưng cái nóng thật khó chịu, không ngừng khuấy động suy nghĩ của nàng, một chút thoải mái sau khi tắm cũng bốc hơi như mặt nước dưới cái nắng gần bốn mươi độ. Dù đã về đêm, nhiệt độ hạ thấp cũng không đủ mát.
Thật tốt nếu có một cơn mưa. Furina nghĩ, nhưng nàng không mong đó sẽ cơn mưa ngay lúc này, thời gian mà con người say ngủ. Không chỉ Focalors mà Furina cũng cảm thấy khó ngủ vào những ngày mưa. Tiếng rào rào của mưa thật khó chịu, gõ vào mái nhà bằng những tiếng kêu chói tai. Và đôi khi mưa lại dẫn đến ngập nước, đôi chân bì bõm trong nước không khỏi rét run lên. Tệ hơn, lũ lụt kéo đến cuốn trôi đi tài sản và con người. Hai người họ chưa trải qua trường hợp tệ đến vậy, hệ thống thoát nước của thành phố khá tốt, những cơn mưa lớn và dai dẳng thì nước ngập đến mắt cá chân là cùng.
Nếu nói chính xác, đó là một trải nghiệm không mấy vui vẻ ngày bé.
Có một lần, Furina và Focalors bị nhốt ở ngoài vườn, cha mất kiên nhẫn để chờ đợi đôi chân vụng về của trẻ con, không nói một lời mà đóng sầm cửa và khóa lại. Hành động ác ý rõ ràng nhưng cả hai đứa chỉ có thể ngơ ngác và ngầm chấp nhận với nhau. Ngay cả khi họ hét đến khản cổ, cơn giận dữ bộc phát của người đàn ông đó vẫn lớn hơn lòng trắc ẩn của một người cha.
Đêm đó, trời đổ mưa.
Hai đứa trẻ núp dưới những chậu cây cảnh không phù hợp để trú mưa, vì thế mà dù mưa không quá lớn nhưng cả cô và nàng vẫn ướt như chuột lột. Furina và Focalors dựa vào nhau để truyền hơi ấm nhưng không đủ, cả người vẫn không khống chế được mà run lên cầm cập.
So với cái lạnh, Furina cảm thấy có lỗi hơn. Nếu không phải vì chị gái ra chơi với nàng, có lẽ cô đã được ở trong căn phòng ấm áp và khô ráo.
Nước mưa nhỏ giọt không ngừng, chảy từ trán xuống cằm, tầm nhìn cũng trở nên mờ ảo và loang lổ, thật khó để biết khi đó liệu đã có ai bật khóc, nước mắt và nước mưa đêm hôm đó không thể phân biệt được.
Dù vậy, có lẽ đêm đó không chỉ có hai người chứng kiến cơn mưa dầm mình. Mẹ, Furina nhìn thấy bà đứng lẳng lặng qua cửa kính ngăn cách, bất động, nếu không nhìn kĩ có thể lẫn lộn bà với một loại hình khối đen kịch cao lêu khều đặt cạnh cửa. Furina không nhìn thấy được vẻ mặt của bà khi đó vì tầm nhìn sũng nước và sự mệt mỏi vì lạnh. Trong một thoáng, Furina đã nghĩ về việc kêu cứu với mẹ, nhưng đôi tay của Focalors ôm rất chặt lấy nàng. Sức lực vốn đã suy kiệt cùng niềm tin đã nhiều lần vụn vỡ khiến Furina ngừng nghĩ về việc cầu cứu bà mà ở lại trong vòng tay của chị.
Furina ngất đi sau đó, Theo lời Focalors kể lại, rất lâu sau khi Furina ngất đi, có thể là đêm khuya, một hay hai giờ sáng, không ai rõ, mẹ đã mở cửa và đem hai đứa vào nhà. Có vẻ như Focalors cũng hoàn toàn kiệt sức, chút tỉnh táo còn lại cũng bởi bản tính nhạy cảm của mình.
Sau đêm đó, Focalors và Furina lên cơn sốt nặng, nhưng tình trạng của nàng có phần nguy kịch hơn, gần như sống dở chết dở, nhiều lúc tưởng gần như không thể qua khỏi mà đầu thai rồi. Nhưng có lẽ số lớn mạng lớn, nàng đã may mắn sống sót.
Đó là câu chuyện của rất lâu về trước, Furina và Focalors cũng không còn là hai đứa trẻ có thể bị một cơn mưa nhấn chìm nữa và không ai sẽ nhốt họ ở ngoài ngôi nhà của mình. Nhưng mỗi khi mưa rơi, Furina vẫn bất giác nhớ về ngày hôm đó, kí ước về lần thập tử nhất sinh như vết thương mãi không thể lành, luôn nhói lên mỗi ngày mưa rơi.
Thực ra Furina không hẳn cảm thấy sợ hãi, kí ước đến với nàng bất ngờ nhưng nàng luôn chọn cách để nó rời đi nhẹ nhàng nhất có thể. Không la hét, không khóc lóc, không giận dữ, hạt mưa không đủ đáng sợ để khiến con người ta không muốn ngước nhìn, kí ức ngột ngạt dưới làn mưa qua tâm trí đã trưởng thành bình thản đến đáng sợ.
Ban đêm, khi trời đổ cơn mưa, Furina không thể ngủ được, tâm trí và trái tim đều trống rỗng nghe tiếng mưa chạm đất.
Furina tự hỏi liệu Focalors còn nhớ về ngày hôm đó. Và nếu còn, cô có suy nghĩ và cảm xúc gì?
Cô ấy hẳn đã thấy rất tồi tệ, nhìn em gái ngất lịm trong vòng tay của mình. Focalors chưa bao giờ nói cho Furina biết cảm giác của mình khi đó cả.
Vui mừng vì Furina khỏi bệnh, hay im lặng vì chuyện không đáng nhắc đến...Những chuyện đó trong tâm trí Focalors là một bí ẩn.
Chị gái...người luôn mỉm cười, hiếm khi lộ vẻ u sầu. Lần gần nhất Furina có thể nhớ được là gương mặt ngủ quên đầy mệt mỏi của chị, nết nhăn đọng lại ở trán cùng quầng thâm nơi mí mắt. Focalors bận rộn nhưng chưa bao giờ để lộ điều đó, cô ấy vẫn ăn uống và cười đùa như bình thường với Furina nhưng lại gục ngã trên bàn học của mình ngay sau đó.
Nếu chị buồn ngủ, chỉ cần nói với em. Không cần phải gượng ép bản thân như vậy.
Đó cũng là lần hiếm hoi Furina giận dữ với chị
mình, không ngoài dự đoán họ đã có một cuộc cãi vã hai ngày sau đó, Furina cạch mặt Focalors suốt một tuần.
Nếu không có nàng bên cạnh, Focalors sẽ có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và suy nghĩ kĩ về hành động cô đã làm. Đừng nghĩ tới việc lừa dối em gái, quan trọng hơn, hãy nghĩ tới sức khỏe của mình.
Ngoại trừ lần ốm nặng hồi bé, Furina rõ ràng có sức khỏe tốt hơn Focalors rất nhiều. Càng lớn, thể chất của Focalors càng tệ, nguyên nhân không hẳn vì quá chú tâm vào việc học mà lười vận động. Bản chất cơ thể của Focalors từ khi còn nhỏ đã khá yếu rồi. Những cơn nhức đầu thường xuyên và những lần cảm xoàng diễn ra gần như mỗi tháng, mãi đến khi lớn hơn một chút thì Furina mới nhận thức được vấn đề của chị mình.
Nếu không phải Focalors là chị gái của nàng, Furina có lẽ đã mắng cô té tát vì yếu mà còn ra gió. Sự tức giận cuồng cuộng trong lòng được nuốt nghẹn lại, thiêu đốt tâm can như một cách tự trừng phạt sự ngu ngốc của bản thân.
Chị gái, người luôn cố gắng che chở cô trước cơn thịnh nộ của cha...
Lời nói dối đầu tiên của Focalors, cũng là lần đầu tiên Furina muốn tránh xa chị gái của mình...
Em có ghét chị không Furina?
Dòng suy nghĩ của Furina bị chen ngang bới Focalors. Một bàn tay mò mẫm trong bóng tối, vòng qua eo của Furina và kéo nàng lại gần hơn. Gương mặt ướt át của Focalors chạm vào vai nàng, hơi thở nóng rực phà phà lên xương quai xanh của Furina, không có cảm giác nhột mà đem đến sự nóng ẩm.
Nóng quá. Bình thường đã khó ngủ rồi, ôm như thế này thì sao ngủ được, Furina muốn đẩy Focalors ra xa một chút, nhưng sau cùng nàng đã không làm vậy.
Chỉ là vì vừa nghĩ đến một số chuyện, Furina có chút tội lỗi và không nỡ. Nghĩ ngợi một lát, Furina thở dài và vòng tay ôm lại Focalors, bất đắc dĩ nóng quá thì cô cũng cảm nhận được mà buông ra.
Mà...chắc là Focalors sẽ không làm vậy đâu.
Tất nhiên là không, chị hai. Em không ghét chị, không bao giờ có thể.
Furina không ghét Focalors, cũng chưa từng đố kị với cô. Nhưng nếu hỏi Furina có tức giận không, nàng sẽ không ngần ngại trả lời là có, và sự tức giận thì thường đi kèm với mong muốn trút giận và trả thù.
Rốt cuộc, đó là lỗi của Focalors, chẳng phải chính cô là người đã chủ động đẩy nàng ra xa trước hay sao?
Không biết bằng cách nào, đêm đó, Furina đã ngủ được. kỳ
Ánh trăng sau tấm rèn không làm phiền họ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro