Tai thỏ (1)

Năm con thỏ Đinh Trình Hâm cùng gia đình về nhà cũ ở Tứ Xuyên để ăn Tết. Công ty thả xích cho nhóm bọn họ khá sớm, ngày 27 âm lịch cậu đã có mặt ở nhà, với một idol đang lên như Đinh Trình Hâm thì quả là hiếm hoi rồi.

Bánh Ú Nhỏ, như cũ dính chặt lấy cậu không rời, năm rồi cả nhà còn có thêm một em gái nhỏ, Đinh Trình Hâm trời sinh thích trẻ con. Cứ vậy một tay bồng một tay đùa nghịch, thân là nam thanh niên duy nhất trong nhà nhưng có thể cùng lúc cân được hai tiểu quỷ. Nhà chồng chị gái Đinh Trình Hâm rất gần nhà ngoại, cơ hồ có thể cùng lúc ăn một cái Tết ở hai nhà, lúc này chị gái và mẹ cậu đang tất bật trong bếp chuẩn bị đồ cho bữa cơm tất niên. Nghe thấy mấy câu đùa nặng khẩu âm địa phương của Đinh Trình Hâm cùng tiếng cười khanh khách của Bánh Ú Nhỏ là biết việc trên phòng khách không cần lo lắng.

Lát sau, mọi thứ gần xong xuôi, mẹ Đinh gọi với ra:

- Bé út! Đưa mấy đứa nhỏ vào ăn cơm. (Trong Trại hè thiếu niên thì dcx từng kể mẹ gọi ẻm là 幺儿, chỉ con út, người bé nhất)

Nhưng không nghe Đinh Trình Hâm phản hồi gì, chị gái lại gọi thêm một lần:

- Trình Trình? Bánh Ú Nhỏ? Bế em vào chuẩn bị ăn cơm nào

Lát sau Bánh Ú Nhỏ lật đật chạy bước nhỏ vào, trên tay còn cẩn thận ẵm theo em gái được quấn trong chăn mềm ấm áp.

- Cậu con đâu?

- Cậu ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ, nghe được nửa tiếng rồi á

Nghe cái điện thoại gì mà tới nửa tiếng? Mẹ Đinh hiểu không nổi, bọn trẻ bây giờ cũng biết nấu cháo rồi? Đinh Trình Hâm không phải bình thường toàn nhắn tin sao?

Chị gái đứng một bên, cũng không nghĩ nhiều, ngẫm một chút liền ra một cái tên.

- Ban nãy, con có nhìn điện thoại của cậu không?

- Có ạ, vì con đang chơi game thì người ta gọi tới. Con thấy chữ "chó" gì đó ấy, nhưng cậu lấy nhanh quá con không xem hết được (狗 gì đó)

- Chó gì đó? _Mẹ Đinh càng nghĩ càng không ra, con út từ bao giờ đặt tên suồng sã vậy?

- Ài, là Gia Kỳ đó.

- Chó gì đó sao lại là Gia Kỳ được? Thằng bé rõ là họ Mã!

- Chuyện người trẻ, mẹ không hiểu được đâu. _Chị Đinh nói chắc như đóng cột, chỉ có thể là người đó thôi.

Qua hơn mười phút, Đinh Trình Hâm cũng trở vào trong nhà, mặt mày sáng láng, khoé miệng cũng cong hết lên, cao hứng hết sức.

Mã Gia Kỳ than phiền nhớ Đinh Trình Hâm, ăn nhớ, ngủ nhớ, làm gì cũng nhớ, ngay từ lúc lên xe từ công ty ra sân bay đã thấy nhớ cậu. Mà mấy nay bị việc dọn nhà quay mòng mòng, nãy nhìn thấy Đinh Trình Hâm trên màn hình Mã Gia Kỳ đã mở mồm một tiếng nhớ mở mồm một tiếng yêu. Sau đó dụ cậu đêm nay video call đón giao thừa cùng nhau.

Cũng không phải lạ lẫm gì, hầu như năm nào bọn họ chẳng thế, nhưng không nhàm chán chút nào. Năm nào cũng là chúc tụng, rồi thủ thỉ mấy lời thầm kín, nhưng năm nào hai bên cũng chăm chú nghe, sợ rơi mất vài âm, cả năm không linh.

Đêm đó gọi video, Đinh Trình Hâm thấy Mã Gia Kỳ để điện thoại cố định một chỗ, quay lấy cảnh toàn phòng, còn quay lấy cả Sáu Cân.

- Sài Sáu Cân! Êy, chào chú một tiếng đi!

- Chú gì chứ, chào ba nhỏ!

- Cậu đừng dạy hư trẻ con!

- Gì? Con cún này, trẻ con chỗ nào? Đừng để vẻ ngoài nó đánh lừa đó A Trình, nó sắp chiếm cả chỗ của tớ trong cái nhà này rồi.

Đinh Trình Hâm cười há há, tiếp tục chọc chó. Đây là con cún cậu rất thích, nhưng tiếc mỗi lần đều chỉ có thể chọc qua màn hình. Sáu Cân cũng quen thuộc Đinh Trình Hâm, không kiêng dè ở trước màn hình sủa, vẫy đuôi, đến trò xoay vòng cũng làm luôn rồi, thân thiết lấy lòng.

Cậu nghe xen lẫn tiếng chó sủa là tiếng Mã Gia Kỳ đóng gì đó, còn kéo khoá, lại nghe tiếng lách cách của khoá vali liền chọc ghẹo.

- Ôi Mã Gia Kỳ, Lý tổng cho 3 ngày dọn nhà cậu không làm sao? Đêm 30 vẫn phải xếp quần áo? Đã gần mười hai giờ lắm rồi.

Mã Gia Kỳ dựng thẳng cái vali, cầm lấy máy chân chính nói chuyện mặt đối mặt.

- Trách người ta có quá nhiều quần áo đẹp đi, haizzz, thực sự xếp hoài không có hết nha

Người trong màn hình phì cười một cái, mắt cong cong lên xinh đẹp hết nấc, Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn.

Đồng hồ vừa điểm, mọi người trên Xuân Vãn chúc tụng nhau đủ điều, cả hai tạm để điện thoại xuống giảm nhỏ âm lượng, lén lút nghe ngóng không khí giao thừa ở nhà người kia. Cha Đinh là anh lớn trong nhà, họ hàng tập trung về nhà cậu rất đông. Hơn nữa trong nhà bọn họ còn có một người cháu là người nổi tiếng, cực kì đẹp trai, càng ngày càng xuất hiện nhiều trên TV, ai cũng muốn tới ngắm xem. Đinh Trình Hâm sau khi chúc Tết, nhận lì xì và lì xì mọi người xong, vươn tay định cầm lấy điện thoại thì một người họ hàng tò mò hỏi.

- Ai dà, biết là, hỏi cái này có chút ngại, dù sao Trình Hâm cũng là người nổi tiếng. Nhưng mà dì tò mò thôi, tò mò thôi ha. Trình Hâm có bạn gái chưa?

Đầu xuân năm mới, mẹ Đinh muốn gạt câu hỏi này đi luôn mà không biết nói sao, sợ không khéo thì thất lễ cả hai bên. Anh rể Đinh còn định đỡ lời, Đinh Trình Hâm đã tự đáp ngay, lưng còn thẳng tắp

- Cũng thật ngại quá, cháu không có bạn gái. Công việc của cháu bận, mà việc học lại càng bận hơn, cân bằng hai thứ này đã cố gắng rồi á. Coi như hiện tại sự nghiệp và học vấn là người yêu của cháu đi haha.

- Được! Tốt lắm! Thanh niên phải vậy chứ!

Bố Đinh hài lòng cách Đinh Trình Hâm trả lời biết bao, mấy người họ hàng khác cũng khen ngợi, cái gì mà tinh thần thanh niên, làm đẹp cho xã hội. Nghe qua cũng biết Đinh Trình Hâm chưa để tâm chuyện trai gái, có muốn giới thiệu cũng vô ích.

- Anh cả à, anh xem. Sao nhà ta lại có phước có đứa nhỏ như Đinh Trình Hâm chứ, ưu tú biết bao. Chắc chắn năm mới họ nhà ta cũng được thơm lây, sung túc đủ đầy, an khang thịnh vượng. Mọi người nói có đúng không?!

- Đúng đúng

- Chú nói chí phải

Người chú kia đã ngà ngà say, vẫn tiếp tục hô chúc rượu, cả nhà lại ồn ào nâng ly mừng thêm lần nữa.
Mà lúc này, Đinh Trình Hâm đã khẽ chuồn lên lầu.

- Không biết tớ có được thơm lây phần của thanh niên ưu tú Đinh Trình Hâm không ta?

- Tới Tứ Xuyên đi, tớ cho cậu tất, há.

Đương nhiên Đinh Trình Hâm chỉ nói đùa, rồi lại tán dóc tám chuyện mè nheo đòi lì xì của Mã Gia Kỳ.

- Ca ca nên làm gương.

Sau câu cười đùa của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm thực sự thả một cái lì xì wechat 520 tệ.

- Ai nha, Đinh ca hào phóng.

Mã Gia Kỳ nhìn con số, đương nhiên hiểu. Vui sướng ấn nhận lì xì, rồi lại ấn ấn phát một cái đáp lễ.

Đinh Trình Hâm thu được lì xì 1314 tệ, cảm thấy năm nay mở bát thật tốt. Nói với Mã Gia Kỳ thêm một giờ đồng hồ rồi từ từ ngủ quên mất.

Mồng một sớm mai, Đinh Trình Hâm trong tiếng gọi của mẹ, từ bỏ giấc mộng ngủ nướng đến chiều, ngoan ngoãn đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu. Đêm qua Bánh Ú Nhỏ không chờ được mà ngủ sớm, giờ đang làm nũng đòi Đinh Trình Hâm phát lì xì cùng đốt pháo. Cậu ném cho bé một phong bao lì xì đỏ chót, ngáp ngắn rồi thêm một câu "Pháo bắn tối mới đẹp" với giọng ngái ngủ.

Dỗ được Bánh Ú Nhỏ, Đinh Trình Hâm nhắn qua Mã Gia Kỳ một tin.

"Mồng một nhà cậu ăn gì á?"

Không thấy hồi âm.

Đinh Trình Hâm liếc lên trên cái tên Cẩu Đản Kỳ, hoạt động 3 giờ trước. Là khoảng 8 giờ sáng ha, Đinh Trình Hâm lúc đó vẫn còn tranh thủ ngủ. Ôi hiếm ngày được nghỉ, hãy nói là Mã Gia Kỳ cũng như cậu đi, sâu ngủ. Cậu gãi đầu rồi vào bếp chuẩn bị ăn bữa sáng trưa kết hợp.

Vùng quê Đinh Trình Hâm thường là mồng một chưa có đi chúc Tết, ở nhà, đi chơi, nói chung là hưởng không khí cùng gia đình trước tiên, chị gái và anh rể đã đưa hai đứa nhỏ về nhà rồi. Còn Đinh Trình Hâm ngồi xem phát lại Xuân Vãn, cắn cắn hạt dưa. Cha mẹ Đinh hỏi cậu có muốn ra đường hoa cùng xem không, Đinh Trình Hâm thấy chờ ba mẹ còn có các cô gì chú bác, cũng chẳng ai dắt con đi liền từ chối luôn. Máy ảnh cũng được chú họ chuyên nghiệp vác đi rồi, cậu còn theo ra đó làm gì?

Đinh Trình Hâm đang định dùng ân huệ đầu năm ấn mình lên giường lần nữa.
Mà lúc này, điện thoại lại có tin nhắn.

"Ăn đồ mẹ nấu, đồ miền Bắc không quá cay, tốt cho dạ dày. Ăn các loại hạt cứng, một năm đủ đầy."

Trả lời nghiêm túc ghê.

"Ngủ tới giờ này?"

"Cũng coi là vậy đi."

Hứ, rõ cũng là đồ nướng vỉ như mình thôi, còn nướng sắp cháy luôn.

"Nhà cậu chụp ảnh gia đình không? Tớ muốn xem hai bác và anh trai cậu"

Mã Gia Kỳ gửi tấm ảnh đã chuẩn bị trước qua. Là ảnh chụp gia đình 4 người, nhìn quần áo chỉnh tề cùng bày trí xung quanh là thấy ngay không khí Tết. Trên tay Mã Gia Kỳ còn ôm một bé thỏ bông, tai thỏ bông rất dài, đuôi tai hơi nhọn, trông to hơn hẳn thân thỏ, nhìn tách biệt như có thể tháo rời. Ở giữa bức hình còn có Sáu Cân, ngoan ngoãn biết bao.

"Cho tớ xem thêm hình Sáu Cân đi?"

Đinh Trình Hâm nằm nhoài trên giường, mải ngắm Mã Gia Kỳ mà suýt ngủ quên mất, phải ngắm cái mặt cún kia để cười tỉnh.

Mã Gia Kỳ ngồi xe từ sân bay ra ngoại ô vùng Tứ Xuyên và không hề có ảnh Sáu Cân hôm nay:........

Chà, khó thế chứ lị.

Mã Gia Thành đang nướng ngon lành thì điện thoại rung chuông cảnh báo đặc biệt.

- Gì đấy? Sáng nay chạy theo tình yêu chưa đủ hay sao? Lưu luyến nơi này? Mà chú gặp Trình Hâm chưa đấy?

- Chưa có, em mới đáp thôi. Anh, giúp em, chụp vài tấm ảnh của Sáu Cân được không? Chụp kèm được đồng hồ thì càng tốt!

À

Không phải lưu luyến nơi này, mà là lưu luyến con cún đen đen kia thôi chứ gì?

Mồng một sớm mai, Mã Gia Thành tàn nhẫn ngắt điện thoại.

- Xin lỗi bạn, gọi nhầm rồi. Em trai tôi là người yêu thương gia đình.

Mã Gia Kỳ: ???!!! Gọi lại lần nữa.

Tút tút tút, lời nhắn đặc biệt đến thuê bao xxx-xxx-xxx
"Em trai tôi là người yêu thương gia đình"

Mã Gia Kỳ: ????!!!!! Anh!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro