83

Thời Lạc vẫn cảm thấy Dư Thúy có gì đó không thích hợp. Trước lúc đi ngủ vẫn còn tốt. Ngủ một giấc dậy không có bất kì cái gì báo trước, đột nhiên cứ như vậy. Đây là làm sao?

"Tại sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện này......" Giọng nói Thời Lạc vừa ngủ dậy có chút khàn khàn, "Rốt cuộc là làm sao vậy?"

Thời Lạc trời sinh mẫn cảm. Từ lúc mới vừa nhận thức, cảm xúc của Dư Thúy có bất luận cái biến hóa gì cậu đều nắm giữ được. Thời Lạc nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"

Thời Lạc không có cách nào không đa nghi. Dư Thúy này phá vận khí lên xuống phập phồng cậu thật sự lĩnh giáo đủ rồi. Dư Thúy bên này có chút khác thường, Thời Lạc liền sẽ không nghĩ đến cái gì tốt.

Thời Lạc trong mắt buồn ngủ trở thành hư không. Cậu nhích lại gần. Trong mắt nhiều thêm vài phần cảnh giác, "Anh biết...... Lần trước anh đột nhiên đặc biệt ôn nhu với em, là khi nào không?"

Tim Dư Thúy vừa mới bị đoạn âm tần kia làm đau. Bây giờ chỉ nghĩ cùng Thời Lạc ôn tồn. Hắn hôn hôn trên trán Thời Lạc, tâm viên ý mã hỏi, "Khi nào?"

Thời Lạc thấp giọng nói, "Là lúc muốn đem em đưa đến NSN......"

Ngực Dư Thúy lại bị đâm một đao.

Thời Lạc sờ soạng cái trán mình, càng cảm thấy đây không phải cái dấu hiệu tốt gì, tiếp tục nói, "Biết lần duy nhất mẹ em hôn lên trán em là khi nào không?"

"Là một ngày trước khi đưa em đến nhà bố."

Dư Thúy hít sâu, tim bị Thời Lạc đâm xuyên.

Sinh ra đã có sẵn cảm giác không an toàn, làm Thời Lạc khó có thể tiếp thu bất luận cái gì vượt qua sự ôn nhu cậu mong muốn. Thời Lạc ngồi trong ổ chăn, sắc mặt rất kém cỏi, canh cánh trong lòng hỏi, "Đến bây giờ em còn cảm thấy, cái đầu này của em vô cùng đen đủi, đột nhiên anh hôn nó làm cái gì?!"

Dư Thúy ngẩn ra, sống sờ sờ bị Thời Lạc chọc đến tức cười.

Không đợi Thời Lạc nói nữa, Dư Thúy ôm lấy Thời Lạc. Lại ở giữa trán Thời Lạc hôn xuống, hôn lại hôn.

Thời Lạc muốn ngăn Dư Thúy, đẩy hai cái, ngoài ý muốn phát hiện mình căn bản đẩy không nổi Dư Thúy ra.

Dư Thúy chỉ là dạ dày không tốt lắm, người gầy một ít. Nhưng nam nhân hai mươi mốt tuổi, chỗ nào cũng đều là trạng thái đỉnh cao. Nếu thật so sức lực thì Thời Lạc cũng không phải đối thủ của Dư Thúy.

Dư Thúy một lần nữa ấn Thời Lạc xuống giường. Ở trên trán Thời Lạc hôn lại hôn. Thẳng đến khi Thời Lạc học ngoan không chống cự nữa mới dừng lại.

Dư Thúy rũ mắt nhìn Thời Lạc, thấp giọng nói, "Còn động nữa không?"

Hơi thở Dư Thúy phả vào gáy Thời Lạc. Cổ Thời Lạc nháy mắt liền đỏ.

Hồi ức lại lần nữa bị lôi kéo về hai năm trước.

Lúc Thời Lạc mới vừa vào FS, luôn không thể hiểu được mà cùng Thần Hỏa gây gổ.

Không nguyên nhân. Không lý do. Dường như hai người sớm có cảm giác về sau đối phương sẽ thành cùng chức nghiệp, trời sinh tính bài ngoại, không hợp nhãn lẫn nhau. Không cần phải cái gì thật sự mâu thuẫn. Liếc nhau đều có thể sảo lên.

Có lần, Thời Lạc cũng nhớ không rõ vì cái gì, lại cùng Thần Hỏa cãi nhau. Hai người châm chọc mỉa mai nhau nửa giờ. Sau đó rốt cuộc từ văn đấu thành võ đấu. Có Puppy chứng kiến, quyết định vật tay, nhìn xem ai mới thật sự là nhược kê nhất.

Thời Lạc lúc ấy sức lực mưu đủ ăn nãi, nhưng vẫn không thắng được Thần Hỏa.

Chỉ kém một chút mà thôi.

Mười bảy tuổi Thời Lạc mặt mũi lớn hơn trời, thua Thần Hỏa lại bị Thần Hỏa trào phúng thì khí tức bốc lên tận đầu. Puppy thấy Thời Lạc không thắng Thần Hỏa, nháy mắt cũng dám thách đấu Thời Lạc, cũng cùng Thời Lạc chơi một ván. Thời Lạc vật tay với Thần Hỏa xong cả cánh tay đã tê mỏi. Puppy không tốn cái lệ khí gì liền thắng.

Thần Hỏa cùng Puppy cười thành một đoàn, huýt sáo chê cười Thời Lạc vị thành niên cáo con. Thời Lạc bị chọc tức cơm chiều đều không muốn đi ăn, đen mắt tức khí ai thấy cũng cắn.

Xem toàn bộ quá trình như vậy, lúc ấy Dư Thúy vừa kết thúc một ván đơn bài. Đột nhiên nói cũng muốn cùng Thời Lạc chơi một lần.

Thần Hỏa với Puppy nháy mắt cười càng điên.

Thời Lạc vốn dĩ đang thấy mất mặt, phiền muốn chết, căn bản không muốn lại thua lần nữa. Nhưng bị Dư Thúy không đau không ngứa kích bác, lại cảm thấy không dám chơi thì càng mất mặt, đành miễn cưỡng đáp ứng.

Nhưng Thời Lạc lúc ấy đều tức chết rồi.

Thần Hỏa cãi nhau với mình, Dư Thúy không giúp mình cũng tính đi, còn đi theo bọn họ cùng nhau cười mình.

Đây là có ý tứ gì? Bắt nạt mình sao?

Bọn họ mới là đồng đội nhiều năm cùng chiến đội. Mình là thay thế bổ sung mới tới. Là người ngoài.

Thời Lạc lúc ấy còn chưa có bị Dư Thúy che ấm, cả người là thứ mẫn cảm quái gở đáng sợ. Trong lúc nhất thời cảm thấy lạnh tâm, cảm thấy Dư Thúy căn bản là không thèm để ý đến mình.

Thời Lạc lạnh mặt cùng Dư Thúy vật tay. Dư Thúy mới bắt đầu cũng rất có sức lực, nhưng một lát sau liền kiên trì không được. Vẻ mặt Thời Lạc ngoài ý muốn mà thắng Dư Thúy.

Thần Hỏa với Puppy hiểu biết kịch bản thắng thổi thua phun của bình xịt điện cạnh. Lập tức bỏ qua Thời Lạc, quay lại bắt đầu trào phúng Dư Thúy, trở mặt nhanh hơn phẩy quạt.

Dư Thúy cũng không để ý, xoa xoa bàn tay thừa nhận mình không có sức lực, Puppy ngày đó còn phát một cái Weibo trào phúng Dư Thúy.

Thời Lạc bị Thần Hỏa, Puppy chêm chọc cười cợt, cũng không phát giác cái gì không đúng.

Từ đây cứ đinh ninh Dư Thúy không khỏe bằng mình, đến tận một phút đồng hồ trước.

Vừa rồi Thời Lạc trước sau không mảy may đẩy Dư Thúy được chút nào.

Căn bản không phải là đối thủ của Dư Thúy.

Thời Lạc nghe được Dư Thúy ở bên tai thấp giọng nói, "Lạc Lạc, biết trước kia là anh nhường em không?"

Con ngươi Thời Lạc khẽ run lên, cánh tay nháy mắt mất sức lực, bị Dư Thúy ở trên trán lại hôn một cái.

Thời Lạc nghe được Dư Thúy bất đắc dĩ nói, "Có thể có chuyện gì nào?"

Thời Lạc ngẩn ra, khẽ nhíu mày, "Không khéo câu lạc bộ lại xảy ra tình huống gì, anh lại muốn bán em đi. Chiến đội anh rất hay xảy ra chuyện......"

"Chuyện gì cũng không có, chính là......"

Ngoài cửa sổ mưa rơi càng lúc càng lớn, mây đen che phủ. Trong phòng không bật đèn liền giống như đêm khuya. Thời Lạc không thấy rõ biểu tình của Dư Thúy, chỉ nghe Dư Thúy ở bên tai mình thấp giọng nói, "Chính là muốn em, muốn cùng em ở bên nhau nhiều hơn......"

Trời xui đất khiến, Thời Lạc nháy mắt liền minh bạch tâm ý Dư Thúy.

Càng thích, càng đau lòng.

Thời Lạc nhấp nhấp môi, giọng nói khàn khàn, "Em cũng là rạng sáng cảm giác nhiệt độ hạ, căn bản là ngủ không được...... Sợ dạ dày anh lại đau, làm em đau lòng chết đi được...... Ngô." Thời Lạc còn chưa dứt lời, bị Dư Thúy hôn ở trên môi.

Thời Lạc không tránh né, hơi hơi giơ cằm lên.

Sau một lúc lâu, gương mặt Thời Lạc mặt càng ngày càng hồng. Cậu hơi hơi khúc khởi chân, xấu hổ lui lui ra sau.

Thời Lạc tự nhận động tác thật tự nhiên, cảm thấy Dư Thúy không nhất định có thể phát hiện ra cái gì.

Thời Lạc thật cẩn thận dịch sang một một đoạn ngắn. Không chờ cậu cố sức che giấu cho tốt. Đã nghe thấy Dư Thúy thấp giọng cười một cái.

Thời Lạc cứng đờ.

Dư Thúy ở bên tai Thời Lạc hôn xuống, "Sớm cảm thấy rồi...... Đừng nhúc nhích, bán một trăm vạn phục vụ bao đêm."

Đôi mắt Thời Lạc đột nhiên mở to, gắt gao nghiến răng.

Ngoài cửa sổ mưa càng rơi càng lớn, nửa giờ sau, Thời Lạc đi toilet tắm rửa.

Thời Lạc hạ nhiệt độ nước. Tắm một lát mà cổ với ngực cậu vẫn hồng.

Ngoài mặt Dư Thúy ôn nhu, thật sự thân mật lên thủ hắc tâm độc. Tra nam kia chơi một bộ đấu pháp không thể lưu manh hơn. Thời Lạc hoàn toàn không chống đỡ được, bị ăn gắt gao. Lúc này eo vẫn mềm ra.

Thời Lạc không dám nghĩ ngày nào đó hai người thật sự cái gì cũng làm thì sẽ thế nào.

Thời Lạc hô hấp còn có chút mất tự nhiên, cậu gội đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Còn chưa bị anh ấy làm chết được......"

Cửa Toilet đột nhiên bị gõ, Thời Lạc vội đóng vòi sen. Dư Thúy ở ngoài toilet hỏi, "Anh đặt cơm hộp, em ăn gì?"

Thời Lạc lúc này tất cả đầu óc đều là Dư Thúy, nghĩ không nổi muốn ăn cái gì, do dự nói, "Giống của anh...... Đừng cho em uống cháo là được."

Dư Thúy ngoài Toilet đáp ứng một tiếng, không hỏi lại cái gì, hẳn là đang đặt cơm.

Nếu Thời Lạc nhớ không lầm, phòng Dư vẫn luôn có a di dọn dẹp. Anh ấy trước kia còn bị a di mắng vốn, con trai lớn như vậy mà vỏ chăn cũng không thay.

Thời Lạc nhìn nhìn Dư thúy đang ở cửa sổ gọi điện thoại đặt cơm, với báo địa chỉ căn cứ cho nhân viên hàng cơm hộp. Lại nhìn vỏ chăn mới thay của mình......xem ra Y Liệu Sư không phải sẽ không làm. Chỉ là thiếu gia không làm việc nhà ở nhà mình mà thôi.

Nhưng anh lại làm cho mình

Dư Thúy tắt điện thoại, quay đầu thấy Thời Lạc nhìn mình, hiểu rõ cười cười , thuận tay đem vỏ chăn mới nhăn nhúm rúm ró sửa sang lại phẳng phiu, "Phòng mình là lười dọn......không giống của em."

Buổi chiều không huấn luyện, Thời Lạc tự nhiên nguyện ý cùng Dư Thúy tiếp tục ở bên nhau, cậu gật gật đầu.

Dư Thúy đi ra cửa lấy cơm hộp, Thời Lạc xoa xoa tóc, đến mép giường mới phát hiện, Dư Thúy nhặt áo khoác vừa rớt xuống dưới đất của mình cầm lên, đặt gon ở đầu giường.

Đều là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng cứ chồng chất lên cơ hồ làm ngực Thời Lạc phình lên.

Thi đấu trong sân mọi việc đều thuận lợi, cường thế lại lạnh nhạt Whisper, lén có bao nhiêu ôn nhu có bao nhiêu tinh tế chỉ có một mình mình có thể biết được.

Ngực Thời Lạc lại nóng lại trướng lên. Thập phần muốn tìm ai khoe khoang một chút.

Nhưng lại không có ai để nói cả.

Không thể công khai cho mọi người biết, cũng không thể cùng số ít bằng hữu ở chiến đội khác nói ra. Người trong chiến đội mình biết nội tình......

Thời Lạc sẽ không nói chuyện lén lút của mình với Dư Thúy cho Chu Hỏa hay Puppy.

Quá xấu hổ, quá buồn nôn, quá tâm thần.

Nhưng Thời Lạc vẫn rất muốn nói.

Thời Lạc mở Weibo của mình ra, nhìn thoáng qua tài khoản chính có 200 vạn fan của mình một cái, do dự một phần mười giây. Ấn đăng nhập tài khoản phụ.

Cái tài khoản phụ này vốn Thời Lạc dùng để mắng bình xịt. Ngày thường dùng cũng không nhiều lắm. Sau khi tới Free lại càng bị để đó không dùng. Vài lần đăng nhập ít ỏi, đều là lúc tình cảm mãnh liệt nhất lại cảm thấy mật mặt không thể không dùng tài khoản phụ.

Cái tin Weibo phát gần đây nhất là nửa tháng trước. Có một câu. Chua đến chính Thời Lạc cũng thấy.

Lại kéo lên trên một cái, càng chua, Thời Lạc hoài nghi ngày đó có phải ngày thi đấu hay không, lúc liên hoan ở bên ngoài mình đã uống nhiều.

Lại kéo lên trên một cái. Cái này thì Thời Lạc lại nhớ rất rõ ràng. Là một ngày sau khi cậu với Dư Thúy xác định quan hệ kia.

Khi tình đến bất ngờ cái gì cũng muốn xả ra hết. Giờ qua nhìn thấy răng đều phải rớt ra. Nếu đem những lời này nói thẳng ra, Thời Lạc tuyệt đối sẽ ngượng ngùng. Nhưng phát lên tài khoản phụ thì vẫn có thể.

Thời Lạc suy nghĩ một chút, đang do dự hôm nay viết cái gì, viết hết ra có thể bị phong tài khoản hay không. Ngoài ý muốn phát hiện tài khoản phụ rác rưởi này của mình cư nhiên có không ít bình luận.

Thời Lạc trong lòng hơi hơi động, chẳng lẽ......

Bị Dư Thúy phát hiện sao?

Mặt Thời Lạc đỏ lên, xấu hổ lại co quắp tay chân, đứng lên đi qua đi lại hai vòng trong phòng, do dự một lúc lâu mới quyết tâm. Mang theo một tia chờ mong click mở bình luận.

Bình luận rất nhiều, Thời Lạc xem từ trên xuống dưới. Một chút đỏ trên mặt biến mất, dần dần trở nên lạnh nhạt.

Thời Lạc xem thường nhiệt độ chiến đội nhà mình. Cũng xem thường ma tính của fan Dư Thúy. Dùng tài khoản phụ phát Weibo, trực tiếp đem đại danh Dư Thúy đanh ra. Tự nhiên tránh không khỏi nhãn pháp của fan.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro