88

Thời Lạc một thân mang tội, lúc này cũng không tự tin bảo Dư Thúy về phòng anh nữa. Chỉ đành giật giật, nhích qua bên cạnh nằm sát vào tường.

Dư Thúy nằm lên trên giường, đẩy đẩy Thời Lạc, “Không phải lưu cảm, không lây cho anh được.”

Giọng nói Thời Lạc vì sốt cao có hơi khàn, chần chờ nói, "......Anh chắc chắn cảm mạo bình thường không truyền nhiễm sao?"

“Không chắc chắn.” Dư Thúy một tay ôm eo Thời Lạc, kéo người về phía mình, "Nhưng em lại quay vào trong, dán vào cái tường lạnh lẽo kia. Anh chắc chắn cái tức lúc nãy anh sẽ không tiêu được."

Thời Lạc dùng nửa giây cân nhắc lợi hại. Thành thành thật thật nhích lại gần Dư Thúy, nhưng vẫn đưa lưng về phía anh, chỉ là dịch sát vào một chút. Thời Lạc còn đang sốt nên hơi sợ lạnh, thoáng rụt rụt vào trong chăn.

“Thời Lạc.”

Trên trán Thời Lạc nóng nhưng trên người lại rét run, quanh thân không khỏe, giọng nói khàn khàn, "Vâng?"

Thời Lạc bó chặt chăn, lại bị một tay Dư Thúy ôm chặt, xoay người không dễ. Cậu đợi nửa ngày không thấy Dư Thúy nói tiếp, giật giật. Vừa muốn cố xoay người thì nghe tiếng Dư Thúy nói bên tai mình, "Em có cảm thấy quan hệ của bọn mình vẫn có chút vấn đề không?"

Trong lòng Thời Lạc trầm xuống.

Thời Lạc còn chưa kịp mở miệng giải thích, lại nghe Dư Thúy nhàn nhạt nói, “Cái trạng thái khách khí này của em, có phải không thích hợp lắm không?"

Thời Lạc hít sâu. Yêu đương mà nói cái này, cơ bản là khúc mở màn cho mâu thuẫn.

Bị sốt thật sự sẽ ảnh hưởng đến năng lực phản ứng của con người. Lúc này Thời Lạc thật sự có chút ù tai. Không chờ cậu nghĩ nên giải thích như thế nào cho tốt, cánh tay Dư Thúy đang ôm cậu cũng buông lỏng ra.

Không biết có phải vì tác động của tâm lý hay không. Thời Lạc lại cảm thấy mình bị lạnh hơn vài phần.

Thời Lạc nhíu mày, xoa xoa mi tâm. Khi đang cố gắng tập trung lực chú ý, nghĩ xem làm thế nào để nói chuyện cho tốt, thì cảm thấy cánh tay Dư Thúy ở phía sau giật giật.

Thời Lạc theo bản năng quay đầu nhìn một cái, ngẩn ra.

Dư Thúy hơi hơi ngẩng đầu, đang tự cởi từng nút áo sơ mi mặc trên người.

Sau khi cởi hết cúc áo sơ mi, Thời Lạc bị Dư Thúy ôm lấy. Một lần nữa bị Dư Thúy ôm vào trong lồng ngực. Lại bị anh kéo áo sơ mi bọc thành cái bánh chưng.

Thời Lạc nghe được Dư Thúy ở bên tai mình thấp giọng hỏi, “Có ấm hơn chút nào không?"

Thời Lạc sửng sốt chừng nửa phút.

Sau một lúc lâu Thời Lạc mới nhỏ giọng nói, “Ở trong lòng ấm áp hơn…… Có tính không?”

Lời còn chưa dứt, Thời Lạc cảm thấy Dư Thúy ở phía sau đang cười.

Trong lòng Thời Lạc toan toan trướng trướng. Một nghìn lần muốn hỏi, người này tại sao có thể tốt như vậy?

Mỗi lần đều cảm thấy không thể tốt hơn được nữa, người này đối với mình đã là tốt nhất rồi. Nhưng không được bao lâu, Dư Thúy sẽ lại có thể tiếp tục đổi mới cái kỷ lục kia.

Dư Thúy thoáng thay đổi tư thế làm Thời Lạc dựa càng thoải mái, “Lúc này nói ngọt còn hữu dụng sao? Bị sốt gọi một cuộc điện thoại để anh sang đây thì khó bao nhiêu?"

Thời Lạc vốn dĩ có không ít lời nói muốn giải thích cho mình. Nhưng lúc này cái gì cũng không muốn nói nữa. Ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, thành thật xin lỗi, “Em sai rồi.”

“Lần sau còn dám không?” Dư Thúy chọt nhẹ tay vào cằm Thời Lạc, thấp giọng nói, "Lần sau em nói với ai, tìm ai khác đến ngủ với em đi. Đi tìm Thần Hỏa đi. Bây giờ đột nhiên anh đau dạ dày cũng không nói dối em, em thì sao? Em coi anh là cái gì?”

Không đợi Thời Lạc nói gì, Dư Thúy nói, “Anh coi em là bạn trai. Còn em coi anh như con vịt. Anh mẹ nó đến chăm sóc em thật tốt. Em thì suy nghĩ ba cái chuyện vớ vẩn gì? Hả? Em vừa dùng cái chiêu rối ren gì thế?"

Thời Lạc nỗ lực nhịn cười, cúi đầu dùng cằm cọ cọ tay Dư Thúy một chút, thật tình thật lòng nói, “Em thật sự, thật sự sai rồi được chưa?”

“Không được có lần sau.” Dư Thúy kéo chăn, nhíu mày, “Lại không phải mẹ nó bệnh nan y gì, thế này còn nói dối…… Cái tật xấu gì đâu. Ngủ đi.”

Dư Thúy dùng tay che mắt Thời Lạc để cậu nhắm mắt lại, “Ngày mai cho em nghỉ một ngày.”

Thời Lạc “Ừ” một tiếng, một lát sau đã ngủ rồi.

Thời Lạc có một đêm ngủ ngon. Giữa đêm Dư Thúy tỉnh dậy vài lần sờ sờ trán Thời Lạc. Đến tận nửa đêm, sau khi nhiệt độ cơ thể Thời Lạc trở lại bình thường hắn mới thật sự yên tâm mà ngủ.

Ngày hôm sau, Dư Thúy tỉnh trước.

Nhiệt độ cơ thể Thời Lạc đã hoàn toàn bình thường. Dư Thúy yên tâm. Nhìn thời gian còn sớm lại lười về phòng mình. Hắn ngồi dậy dựa đầu giường xem di động.

Từ đêm đến giờ có mấy cái tin nhắn, Dư Thúy mở khóa nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn nhíu mi.

Kha Hạo gửi cho hắn mấy tin.

Dư Thúy theo bản năng nhìn Thời Lạc đang nằm bên cạnh mình một cái.

Sau khi đi Đức. Dư Thúy không còn liên lạc với Kha Hạo nữa. Chỉ ngày lễ tết thì nhắn hai ba tin nhắn hỏi han. Quan hệ dần dần phai nhạt.

Cũng là vì thời gian mới sang chiến khu Châu Âu Dư Thúy chơi tự bế. Cắt đứt liên lạc với không ít người.

Dư Thúy click mở tin nhắn.

Kha Hạo: [ Tôi thấy tin tức mới biết em họ tôi lại ở bên cạnh cậu. ]

Kha Hạo: [ Sau khi tìm kiếm thông tin mới biết thành tích câu lạc bộ các cậu không tồi. Em ấy còn tốt chứ? ]

Kha Hạo: [ Hai người làm hòa chưa? Hai ngươi hiện tại thế nào? ]

Tin nhắn gửi đến lúc 8 giờ sáng. Dư Thúy không biết Kha Hạo bên kia là lệch múi giờ hay là hắn dậy sớm.

Không có việc không đăng tam bảo điện. Dư Thúy không nghĩ Kha Hạo là đột nhiên nhớ tới mình còn có một người em họ là Thời Lạc, mới muốn quan tâm một chút.

Dư Thúy nhớ lúc trước Thời Lạc có nói qua những chuyện phức tạp trong gia đình cậu. Trong lòng có dự cảm không tốt lắm.

Dư Thúy nghiêng mắt nhìn nhìn Thời Lạc, đứng dậy hết sức nhẹ nhàng, cầm di động ra khỏi phòng Thời Lạc.

Vừa mới 10 giờ sáng, mọi người trong căn đều chưa dậy. Dư Thúy về phòng mình, cầm áo khoác mặc vào. Đi xuống lầu một đẩy cửa lớn, ngồi xuống ghế nằm ngoài vườn nhỏ. Gọi lại cho Kha Hạo.

Chưa đến vài giây điện thoại đã bắt máy. Kha Hạo hiển nhiên rất ngoài ý muốn nhưng lại hàn huyên vô cùng nhiệt tình.

Mấy năm nay Dư Thúy đã thấy nhiều người hư tình giả ý, nên không xấu hổ cũng chẳng thấy quẫn bách. Lẳng lặng nghe Kha Hạo độc thoại năm phút đồng hồ.

Kha Hạo xả đủ lời vô nghĩa rồi, thật sự không hàn huyên được nữa mới thử nói, “Thời Lạc gần đây…… Còn tốt chứ? Tôi cũng không quá hiểu giới của các cậu. Tìm tin tức trên mạng, thấy có khen cậu ấy, cũng có......Cũng có nói cậu ây không tốt. Tôi cũng không phân biệt được.”

“Khá tốt.” Dư Thúy nhàn nhạt nói, “Trạng thái rất tốt, ở mọi phương diện.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Kha Hạo cười gượng một lát, do do dự dự nói, “Chú của tôi, chính là bố Thời Lạc, gần đây có liên lạc với cậu ấy không?"

Dư Thúy nói, “Không rõ lắm.”

“Như vậy a……” Kha Hạo bên kia ngừng một lát, ngữ khí trầm chút, “Nói thật với cậu đi, ông nội của tôi…… Vài ngày trước bị bệnh một lần.”

Dư Thúy đã đoán trúng, không nói tiếp.

Kha Hạo thấp giọng nói, “Ở viện nửa tháng. Biết Thời Lạc bận, lại không biết tình huống của ông tôi rốt cuộc như thế nào, nên cũng không dám quấy rầy cậu ấy……”

“Kha Hạo.” Dư Thúy có điểm nghe không nổi nữa, thấp giọng cười một cái, “Nếu căn bản là không muốn liên lạc với em ấy, thì cũng đừng đem nồi ném lên người em ấy."

Bên kia điện thoại Kha Hạo cứng lại.

“Cách thức liên lạc với tôi cậu cũng biết. Lúc trước em ấy yêu cầu, cậu tùy thời cứ gọi điện thoại.” Dư Thúy ngữ khí bình tĩnh, “Kể cả là có thi đấu, tôi cũng sẽ để em ấy trở về, cậu yên tâm.”

Kha Hạo xấu hổ cười, " Phải vậy không? Đó là do tôi nhọc lòng quá, sợ chậm trễ cậu ấy huấn luyện nên không dám liên lạc. Nhưng không cần lo lắng. Hiện tại là như thế này, xem như hữu kinh vô hiểm. Ông nội tôi hôm nay mới ra viện. Lần này thật là hữu kinh vô hiểm. Chú tôi đột nhiên có ý tưởng, nghĩ để lão nhân gia vui vẻ, không bằng để Thời Lạc tiếp tục trở về đi học, làm ông nội của tôi an tâm một chút. Tôi đã nói với chú ấy, Giải Quý Hậu của các cậu sắp bắt đầu. Bây giờ Thời Lạc mà đi sợ không thích hợp. Tôi lại nghĩ nghĩ, vẫn là đến hỏi cậu một chút……”

Kha Hạo chần chờ nói, “Dự định của cậu với Thời Lạc thì sao? Tôi không nói sai chứ? Các cậu hẳn là vẫn muốn tiếp tục thi đấu đúng không? Cậu ấy khẳng định không muốn trở về đi học chứ?"

Tất nhiên Thời Lạc sẽ không đồng ý.

Trong lòng Dư Thúy rất rõ ràng, nhưng mở miệng lại là, “Tôi không rõ lắm.”

Bên kia điện thoại Kha Hạo tình thế cấp bách nói, “Cậu ấy chơi đang tốt. Thành tích chiến đội các cậu đang tốt như vậy. Một năm cậu ấy lấy được nhiều phí ký hợp đồng như thế. Làm sao nguyện ý tiếp tục đi học chứ?"

“Khó mà nói được.” Khóe miệng Dư Thúy hơi hơi cong lên, “Thành tích thi đại học của em ấy cậu cũng biết. Trì hoãn hai năm cũng không ảnh hưởng gì. Bây giờ đánh chuyên nghiệp áp lực cũng rất lớn. Rất nhiều người vẫn coi thường nghề này của chúng tôi. So với đi học thì không thể nói là tốt hơn được."

Bên kia Kha Hạo ngập ngừng vài giây, ấp a ấp úng nói, “Đúng là vậy. Nhưng mà tôi nguyện ý để cậu ấy làm cái gì cậu ấy thấy vui. Nếu muốn đánh chuyên nghiệp thì cứ đánh. Kỳ thật ông nội tôi đã sớm không còn để tâm cậu ấy rột cuộc làm cái gì nữa. Chính là chú tôi nghĩ Thời Lạc về đi học lại thì ông nội tôi có thể vui vẻ. Nhưng ông tôi đã lớn tuổi như vậy, người cũng hồ đồ rồi, ông có thể biết được cái gì a......"

Kha Hạo càng nói càng không tự tin, vội vàng cảm ơn Dư Thúy đã tiếp đón Thời Lạc, rồi nhanh chóng tắt máy.

Dư Thúy nhìn di động khẽ nhíu mày. Kha Hạo nói ông nội Thời Lạc hôm nay mới ra viện. Kha Hạo bên này sốt ruột liên lạc với mình. Bố Thời Lạc bên kia tám phần cũng sẽ sốt ruột mà liên lạc với em ấy.

Trước tiên phải cho Thời Lạc cái chuẩn bị đã.

Tự tin của Dư Thúy so với hai năm trước đã đủ nhiều rồi, hai năm qua giá trị con người hắn không ngừng tăng lên. Nếu là việc đơn thuần có thể giải quyết bằng tiền, thì đều không phải là vấn đề nữa.

Chỉ cần Thời Lạc không thương tâm là được.

Dư Thúy cầm di động lên lầu, trong lòng tính toán lời này phải uyển chuyển nói như thế nào.

Kha Hạo vừa rồi nói đủ uyển chuyển, nhưng Dư Thúy vẫn cảm thấy trái tim băng giá.

Không riêng muốn uyển chuyển, còn phải thay Thời Lạc nghĩ ra biện pháp, để bố Thời Lạc hoàn toàn chặt đứt ý niệm lấy Thời Lạc ra chiếm lợi.

Cũng là chuyện phiền toái.

Dư Thúy đi vài bước lên lầu hai, còn chưa đi đến cửa phòng Thời Lạc đã nghe thấy tiếng Thời Lạc nói chuyện bên trong.

Mày Dư Thúy nhăn lại. Đến gần thêm vài bước, tay mới vừa đặt trên then cửa phòng, chỉ nghe trong phòng mười phần trung khí, ngữ khí leng keng, "Tôi cũng công đạo một câu thật đi. Tôi ngủ với đồng đội."

Ngoài cửa Dư Thúy, “……”

“Là đồng đội nào quan trọng sao? Dù sao tất cả đồng đội của tôi đều là nam giới.”

“Không lừa ông. Ngủ chính là ngủ. Tôi xác thật chính là thích đàn ông.”

“Ông có thể ép tôi giải nghệ trở về đi học. Tôi về sẽ nói với ông nội. Tôi thích đàn ông."

“Từ nhỏ đến giờ tôi đã bao giờ nói suông chưa?"

“Ông không tới quấy rầy tôi, chúng ta sẽ tường an không có việc gì xảy ra. Nếu ông bước vào phạm vi mười dặm quanh căn cứ chúng tôi. Tôi lập tức đem chuyện này nói cho ông nội."

“Ông nội nguyên bản khả năng còn chừa cho ông chừa chút gì. Chờ cho ông ấy biết ông đã đoạn tử tuyệt tôn. Đến lúc ấy khó mà nói.”

“Ông bất động. Tôi cũng sẽ bất động.”

“Nếu ông quấy rầy câu lạc bộ của tôi. Tôi lập tức nói với ông nội tôi thích ngủ với đàn ông. Nói được làm được."

Thời Lạc cười lạnh một tiếng tắt thoại, xoay người nhìn về phía cửa. Một thân điên cuồng nháy mắt tiêu tán.

Thời Lạc ngốc ngốc. Đôi tay nắm chặt di động, nói lắp, “Em……Hôm nay em đột nhiên rất cao hứng. Cảm mạo cũng khỏi. Liền muốn come out với bố."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro