chapter 7
Nếu bạn hỏi Seokjin rằng mấy ngày nay ổn không, anh sẽ trả lời bằng tiếng thở dài. Vì sao ư? Tất cả là do cậu hàng xóm nhà bên, chỉ duy nhất cậu, Kim Namjoon chết tiệt.
Tên nhóc này không những không thèm mặc áo, mà còn cố tình làm đổ chai nước đang uống dở lên người mình. Hại anh hold không nổi luôn.
Jin thấy chán vì anh biết chính xác những việc Namjoon đang làm - hoặc ít nhất là anh nghĩ thế. Vậy nên anh sẽ lên kế hoạch trả đũa mà chính anh cũng không biết mình có thể làm những gì.
Nhưng, mẹ đã dặn: Được ăn cả, ngã về không.
***
Namjoon cảm thấy mình như boss vậy, nhất là sau chuyện ngày hôm qua. Cậu gạt những giọt mồ hôi ở trên trán, thở hắt và ngả lưng xuống giường.
Dạo này, cậu hoàn toàn quên đi cô bạn gái cũ và những người phụ nữ khác, tất nhiên là ngoại trừ mẹ của cậu ra. Namjoon cầm điện thoại lên, mỉm cười khi nhìn thấy người trong ảnh màn hình khóa của mình - Kim Seokjin. Cậu sẽ không bao giờ tiết lộ rằng làm thế nào mà cậu có được nó vì cậu không muốn mình bị gọi là kẻ biến thái đâu.
Có một cuộc gọi tới, điện thoại cậu rung lên và màn hình hiện chữ Jin với trái tim màu đỏ bên cạnh. Namjoon nhấc điện thoại và chào một cách lúng túng.
"Chào", Jin mở lời, nhưng giọng anh nghe khang khác, hơi khàn và quyến rũ cùng một lúc. Namjoon thích thú, hắng giọng:
"Sao vậy anh?"
"Cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là anh thấy chán thôi." Jin rên rỉ và thở dài. Namjoon đang định nói gì đó nhưng Jin đã cắt ngang, anh cắn cắn môi.
"Muốn qua đây chơi không?"
_________________________
Chúc mừng sinh nhật Taehyungie nhé.
Trân quý của chúng em, anh nhất định phải sống mạnh khỏe và hạnh phúc.
Hôm nay cũng là sinh nhật mình đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro