epilogue (Sad ending)
*Ba năm sau*
Mọi thứ không diễn ra như ta nghĩ.
Mới phút trước Namjoon và Jin còn đang ngồi với nhau trên ghế sofa (vâng, họ đã chuyển về chung một nhà), và ngay phút sau Jin chia tay với cậu vì anh đã được đính hôn với cô gái nào đó cậu chưa từng nghe trong đời.
Có lẽ là do cậu ít khi xem TV. Nếu không cậu đã biết rằng Jin – Kim SeokJin – là người thừa kế chuỗi tập đoàn ở Hàn Quốc và Mĩ.
Hiện tại Jin đang sống ở Mĩ.
Để lại Namjoon, để lại bạn bè của mình, để lại nơi anh đã từng gọi là nhà.
Namjoon thậm chí phải lo cho bạn của Jin. Kể cả tên mặt ngựa chết dẫm kia nữa, bây giờ y đã trở thành bạn thân nhất của cậu.
Cậu chẳng thể cười nữa. Bởi Jin đã lấy đi toàn bộ xúc cảm của cậu khi anh rời xa nơi đây rồi.
***
"Không! Hoseok, tao không muốn đi!"
Bây giờ cậu chỉ muốn đắm mình vào đống kẹo sô-cô-la và thật nhiều cây kem ngọt ngào mà thôi. Còn Hoseok, y đang cố đưa Namjoon đến một bữa tiệc sinh nhật, là tiệc của Seokjin.
"Khi biết mày là người Jin thích, tao còn vượt qua được cơ mà. Cách tốt nhất để quên đi tất cả là đến gặp anh ấy!" Lời nói của y có vẻ như không thuyết phục được Namjoon, nhưng y không bỏ cuộc. Hoseok giật mạnh cái chăn của cậu, Namjoon chợt cảm thấy lành lạnh và y thì hét lên. "Đờ mờ mày ngủ nude à? Mắt taoooooooo!!!!"
"Giờ căn nhà này là của tao, tự làm quen đi." Namjoon lẩm bẩm với cái gối, ngồi dậy và quấn tạm cái chăn lên người. "Với cả, mày có anh Yoongi, còn tao thì chả có ai."
"Mày có thể yêu Jungkook. Ẻm theo đuổi mày mà." Hoseok cười, nhớ lại cảnh cậu bé răng thỏ này cứ nhìn Namjoon với đôi mắt lấp lánh.
"Thằng bé mới 17 tuổi, Hoseok!" Namjoon rít lên trong khi y chỉ nhún vai. "Tao đã 24 rồi! Còn nó là một đứa trẻ!"
"Nó còn tr*nh mà."
"Thằng khốn nạn!"
Hoseok ăn nguyên cái gối vào mặt.
***
Lúc này đây, Namjoon thực sự ước rằng Hoseok đã không gọi Jimin dậy. Điều đáng ngạc nhiên là trông nhóc con khỏe hơn vẻ ngoài nhỏ bé của nó.
"Này Jimin!"
Namjoon đảo mắt, cười với Jimin. Cậu nhóc vui vẻ quay người lại và hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hyung trông vui hơn trước rồi.
"Vâng hyung?" Jimin líu lo. Cả xe đều yên lặng, chờ câu trả lời của Namjoon.
"...you got no jams." Namjoon nhếch mép cười và ngồi như một găng-xtơ. Mọi người thốt lên một tiếng "Ohhhhh". Jimin đời buồn ôm tim, ảm đạm nhìn cậu.
"Đau đấy hyung. Đau ở đây này." Nhóc con chỉ tay vào ngực và Taehyung lườm lại Namjoon.
"Anh ổn chứ, Jiminie hyung?" Taehyung lo lắng hỏi, đặt tay lên ngực nhóc con.
"Mọi thứ sẽ ổn hơn nếu anh có một nụ hôn đấy." Jimin chu mỏ, Hoseok rên rỉ khi thấy hai người hôn nhau. Cậu nhóc cười thỏa mãn, kéo Taehyung vào vòng tay của mình. Yoongi thông cảm vỗ lưng Hoseok rồi lại đặt tay lên vô lăng.
"Đến nơi rồi!" Anh hét lên và tất cả mọi người đều vui mừng, trừ Namjoon.
Ôi Chúa giết con luôn đi. Cậu khóc thầm.
***
Namjoon thừa nhận là bữa tiệc khá tuyệt đấy, nhưng rượu còn tuyệt hơn. Cậu không có ý định uống thật say để rồi lúng túng trước mặt người cũ đâu, cậu sẽ cố hết sức để không đắm chìm vào thói quen ngày trước, chỉ là Namjoon muốn chiêm ngưỡng thức uống này từ xa thôi.
Cậu nhìn các vũ công giữa căn phòng, chẳng quan tâm đến việc họ có hay không tự biến mình thành kẻ ngốc. Ít nhất thì, cậu có thể chắc chắn rằng mình chưa hề nhìn thoáng qua Seokjin lần nào, với lại anh luôn được biết đến là người đến muộn trong các bữa tiệc.
"Sẽ ổn thôi, hyung." Jungkook ngồi xuống cạnh Namjoon. Bé con tựa đầu vào vai cậu, Namjoon căng người vì sự đụng chạm, rồi thoải mái hơn khi nhận ra đó là Jungkook.
"Thật tốt vì em đã tìm được một nửa của mình." Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cậu. Namjoon lại thấy căng thẳng khi Jungkook quay lại để xem chủ nhân của câu nói đó.
"Không phải vậy đâu, chúng em chỉ là bạn thôi." Bé con nheo mắt nhìn kẻ đã làm hỏng khoảnh khắc của hai người. Namjoon quyết định quay lại, bắt gặp ánh mắt của Seokjin và thực lòng mà nói, cậu cảm thấy muốn khóc. "Anh hẳn phải là Seokjin?"
Thậm chí cậu còn thấy được một bàn tay đang đặt trên eo Seokjin, đó là vị hôn thê của anh.
"Ừ, là anh. Đây là vợ chưa cưới của anh, Taeyeon. Taeyeon à, đây là Namjoon và..." Seokjin ngập ngừng nhìn Jungkook, bé con vòng tay qua eo Namjoon như đang bảo vệ cậu. Cả hai đều cười gượng và gật đầu một cách lúng túng.
"Jungkook." Namjoon nói thay anh, nhìn chăm chăm vào khoảng không, cố gắng tránh ánh mắt của người cũ. Anh trông đẹp hơn bao giờ hết, còn cậu thì mặc một bộ nhỏ hơn, tóc rối tung, dưới mắt có quầng thâm, như để nhắc anh nhớ tới nơi anh thực sự thuộc về.
Nhà.
Nhưng nơi ấy chẳng còn là nhà nếu thiếu Jin.
Namjoon nhanh chóng xin phép và rời đến cửa ra gần nhất. Cậu tận hưởng không khí trong lành không vướng hơi người.
"Namjoon ah!" Có ai đó gọi cậu. Là Seokjin, anh đặt tay lên vai cậu và cảm giác căng thẳng lại đến. "Sao em lại bỏ đi vậy?"
"Uh tại vì em có thể? Em có thể đến rồi đi một cách dễ dàng, ừm, giống như anh thôi." Namjoon trả lời, nghe có phần cay đắng. Seokjin hạ tay xuống, anh định nói gì đó nhưng cậu đã ngắt lời. "Ngày mà anh rời đi, em đã định tỏ tình với anh."
Cổ họng như nghẹn ứ lại, cậu siết chặt nắm tay khi quay người lại nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt. "Giờ thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi, bởi anh sắp kết hôn và em đã cho chiếc nhẫn ra tiệm rồi!"
Namjoon bước đi, nhịp thở run run. Seokjin nhìn cậu dần khuất bóng, không có đủ dũng khí để đuổi theo. Cúi đầu hổ thẹn, anh nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh lẫn trong cỏ xanh, bèn cúi xuống để nhặt lên.
Là một chiếc nhẫn.
Mặt trong của nó có khắc dòng chữ "Gửi Seokjin của em, Namjoon mãi mãi yêu anh."
Anh như sắp bật khóc. Mỉm cười đau đớn, anh đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình.
"Anh đồng ý."
______________
Nguyên văn lời của Jin cuối chap là "I do", tức là câu người ta hay nói lúc được cầu hôn.
Nếu bạn nào đã đọc bản gốc có thể sẽ thấy một số đoạn mình dịch không sát hoặc bỏ vài câu. Thực ra là vì mình thấy mình dịch không mượt hay nó làm hỏng mạch ý của đoạn văn. Về cơ bản mình thấy văn phong của tác giả cũng hơi lủng củng xíu, nên có gì mong các bạn bỏ qua, góp ý thì càng tốt nha.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro