[Lamperry] 5 Things John Grew To Love Because Of Frank (Fic dịch)
Nguồn : derenai - AO3
Link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/768893
1. Đọc
Trước khi gặp Frank, John cũng có đọc sách, nhưng không nhiều. Hiếm khi ta bắt gặp hắn cầm một quyển sách; đối với hắn, có nhiều điều thú vị hơn, du lịch chẳng hạn.
Tuy nhiên, hắn sớm nhận ra rằng quan điểm của hắn về việc đọc sách không giống Frank.
Người yêu hắn nghiện chúng.
Anh thích để tâm trí rời xa thực tại, mơ màng trong một thế giới khác, quên hết tất thảy cuộc đời và bóng đá. Lúc đầu, John như muốn phát điên lên. Hai người đã có ít thời gian ở cạnh nhau rồi, anh còn dùng những thời khắc hắn trân trọng từng giây ấy - để làm việc cá nhân. Tất nhiên là anh có dành thời gian cho John, nhưng mỗi lần ở chung phòng khi đấu sân khách, Frank thường mân mê quyển sách ít nhất một tiếng, bỏ mặc hắn nằm dài chán chường. Cả hai thậm chí còn cãi nhau vì John không chịu nổi khi nhìn anh chăm chú con chữ của kẻ khác hơn tấm thân ngọc ngà châu báu của mình.
Rồi một ngày, Frank mang đến hai cuốn sách và đưa cho John một quyển. Hắn đọc một cách miễn cưỡng, chỉ bởi hắn không muốn người yêu buồn. Thế mà, một tiếng sau, hắn mới là kẻ xao xuyến hơn khi phải buông cuốn sách xuống - dù hắn ghét phải thú nhận.
Từ hôm đó, việc đọc sách dần dần đã trở thành thói quen. Ngày nào họ cũng dành một chút thời gian ngồi trên giường, vai kề vai, đôi khi nắm tay hoặc Frank vô thức vuốt ve cánh tay hắn, và đọc sách. Thỉnh thoảng, John sẽ rời mắt khỏi trang sách để nhìn anh - hắn có thể nhìn đi nhìn lại không chán việc người hắn yêu mỉm cười hay cau mày vì những con chữ. Nếu John đọc cuốn đó rồi thì hắn sẽ cố đoán xem phần nào khiến anh phản ứng như thế. Thỉnh thoảng, Frank sẽ ngồi trong lòng hắn và John sẽ giữ cuốn sách để cả hai cùng đọc; và vì hắn đọc chậm hơn, Frank sẽ chờ hắn trước khi quyết định lật trang.
Sau vài lần, John cũng dần thích mê khoảng thời gian này. Đúng là ở nhà hắn vẫn không đọc được bao, vì đối với hắn, việc đọc sách luôn đi đôi với người hắn yêu. Hắn thích sự yên tĩnh và cách những câu chuyện như hiện lên trong đầu hắn, nhưng trên hết, hắn yêu những khoảnh khắc gần gũi với Frank. Đọc sách cùng nhau trở nên thiết yếu như hoạt động thường ngày.
2. Mì Ý dở
Frank thích nấu nướng. Đáng lẽ John sẽ cảm thấy ổn thôi - hắn thích ăn uống nhưng ghét phải vào bếp, ngoại trừ việc đồ ăn Frank làm khó lòng gọi là ngon được. Ừ thì John phải thừa nhận tay nghề của anh cải thiện nhiều từ lúc hai người mới hẹn hò. Anh từng làm cháy thui một lượng thức ăn đáng kể, mà bảo cháy cũng không đúng lắm, là một thứ gì đấy giữa cháy đen và có thể ăn được, mặc dù với tấm lòng từ bi như một vị thánh sống, John sẽ thử. Hắn đã cố khuyên anh học một khóa nấu ăn - nhưng sự đau đớn trong đôi mắt anh khiến hắn từ bỏ ngay khi bắt đầu. Thế nên, John phải giả vờ thích.
Sự thực là, hắn thích nhìn Frank nấu nướng. Hắn thích ánh nhìn tập trung cao độ và cách anh thái từng nguyên liệu tỉ mỉ như thể cả công thức sẽ hỏng hết vì một chút sai sót. Hắn thích nhìn anh đi lại trong bếp, biết chính xác những gì mình cần. Thề rằng nếu chỉ nhìn thôi bạn có thể liên tưởng tới một đầu bếp chuyên nghiệp. Bản thân John đã có bao nhiêu năm "kinh nghiệm", nhưng lần nào nhìn anh, hắn cũng mong chờ một bữa ngon tuyệt.
Duy chỉ có cái gì đó đã đi lệch khỏi công thức. Đó là thứ mà John không thể hiểu, bởi anh trông cực kỳ chăm chỉ và cẩn thận. Hắn nghĩ là do ăn ở hoặc có một thế lực siêu nhiên bí ẩn nào đấy đã tác động vào. Hắn ngưng cố giúp đỡ, và quan sát thật chăm chú khi anh nấu mì Ý. Gì đi chăng nữa thì anh vẫn bảo nấu hơi lâu quá thôi mà.
Hắn từng cho rằng nấu mì Ý dở là một tội ác. Và theo thời gian, hắn đành làm quen với hương vị những món kì quặc mà anh làm ra. Thú thực, hắn yêu chúng, còn nhớ chúng khi hai người xa nhau. Chúng là một phần của Frank, và John yêu tất cả về người đàn ông này.
3. Tập luyện cường độ cao
Là một cầu thủ chuyên nghiệp, John thích tập luyện. Hắn muốn thách thức những giới hạn, muốn cải thiện cả thể chất lẫn kĩ năng để trở thành một cầu thủ giỏi hơn nữa. Nhưng mỗi khi cả người hắn đau nhức mà buổi tập mới qua đi một nửa, John lại ước rằng mình chọn con đường khác. Frank dạy hắn không được hối tiếc với sự lựa chọn của mình, và giúp hắn biết tận hưởng những ngày như thế, mặc cho huấn luyện viên như thể sắp giết họ đến nơi. Sau đó thì cả hai sẽ cùng dành thời gian riêng ở căn hộ mà họ đã mua. Dù không sử dụng nó nhiều, nhưng mỗi khoảnh khắc cùng nhau ở đó đều đáng để chi ra mà.
Khi Frank quá mệt mỏi để nấu ăn, họ sẽ dừng bên đường mua đồ ăn take-away, thứ làm những tế bào cảm nhận vị giác của John cực kì biết ơn. Rồi ăn xong, Frank sẽ chuẩn bị bồn tắm thơm. Sau những giờ tập luyện khổ cực thì John không thể tưởng tượng ra một cảm giác tuyệt vời hơn việc có Frank trong vòng tay và nước ấm bao quanh người hắn. Họ thường không nói gì, chỉ tận hưởng sự hiện diện của người kia.
Frank sẽ mát-xa cho hắn trong phòng ngủ lúc nước bắt đầu lạnh, và khi những ngón tay anh lướt trên những vùng cơ đau nhức, John thấy như đang trên thiên đường. John thích được anh chăm sóc, cũng thích chăm sóc người yêu, nên họ đổi vai và John sẽ cố để thật khéo léo như anh. Cuối cùng, họ nằm xuống, hoặc ngủ, hoặc làm tình, hoặc nói chuyện hàng tiếng đồng hồ về những thứ đẩu đâu.
Đó là định nghĩa của một buổi chiều hoàn hảo.
4. Những đêm không ngủ
Dù hắn chơi bóng chuyên nghiệp bao lâu, John vẫn có những đêm trước trận đấu quan trọng khiến hắn không tài nào ngủ được. Dù hắn đã cố gắng đến đâu, những dòng suy nghĩ về trận đấu lại quẩn quanh trong đầu và lỡ hắn đột nhiên quên mất phải chơi thế nào thì sao? Frank thì chẳng bao giờ có mấy vấn đề như vậy, anh chìm vào giấc ngủ ngay khi đầu vừa chạm gối. John có chút ghen tị và thậm chí còn cáu kỉnh; tuy nhiên, hắn cũng không thể đổ lỗi cho anh người yêu được. Anh từng cố thức cùng và vỗ về hắn cho đến khi chính anh ngủ quên, nhưng John đã bảo anh dừng lại thôi. Hắn không muốn người hắn yêu mất thời gian nghỉ ngơi quý giá vì hắn. Hơn nữa, những đêm ấy không còn quá đáng ghét như hồi còn trẻ.
Hắn sẽ nhìn Frank ngủ, khắc thật sâu những chi tiết nhỏ vào trí nhớ. Hắn yêu khuôn mặt bình yên và những đường cong hoàn hảo của anh. Đôi lúc, John phải tự hỏi lại bản thân mình, ở kiếp trước hắn đã điều làm gì tốt đến thế để xứng đáng với một con người đặc biệt xinh đẹp nhường này. Hắn vẫn ngạc nhiên bởi sự ăn ý, sự thấu hiểu tận sâu trong tâm hồn và bằng cách nào, tình yêu của họ chưa bao giờ mờ phai mà mãnh liệt hơn qua từng năm tháng. Hắn không nghĩ giữa hai con người có thể có một mối liên kết bền chặt tới vậy và hắn nhận ra, họ đã may mắn ra sao khi có nhau. Và nhận ra, một giây bên nhau còn hơn cả một gia tài.
Những suy nghĩ này luôn làm hắn dịu lại. Chỉ một lúc sau, hắn sẽ ôm lấy Frank, cảm nhận lồng ngực nhấp nhô khi anh thở, trên từng tế bào da chạm vào, và ngủ mất lúc nào không hay.
5. Hắn
Mọi chuyện thật không dễ dàng đối với một cầu thủ đồng tính. Hắn được nuôi dưỡng trong môi trường nơi định kiến "đàn ông" rất sâu sắc. Trở thành gay hoàn toàn là điểm tối của bức tranh về tên đàn ông hoàn hảo hắn đã tạo dựng. Hắn bắt đầu ghét chính bản thân từ ngày nhận ra hắn thích con trai. Hắn cố phủ nhận nó, cố đẩy nó ra khỏi cái gọi là bản chất. Hắn nhét mình vào khuôn mẫu, hy vọng chiếc khuôn của xã hội sẽ biến hắn thành một người đàn ông điển hình. Hắn ngủ với vô số phụ nữ, nhưng hắn chỉ thấy xấu hổ mỗi khi tưởng tượng họ là đàn ông.
Sự ghê tởm với tính hướng của mình khiến hắn hình thành sự tự căm thù với hắn. Bắt đầu trên sân cỏ, khi hắn bỏ lỡ một bàn thắng, khi chuyền hỏng một đường chuyền. Rồi đến những buổi tập, khi hắn không thể xuất sắc trong các bài tập như ý muốn. Sự tự dằn vặt ăn mòn hắn, chậm rãi, cho đến khi hắn không thể tìm thấy ở mình một điểm khiến hắn yêu thích hay tự hào. Và có lẽ hắn sẽ không thể thay đổi nếu không gặp Frank.
Cả hai đồng cảm gần như ngay tức khắc, nhưng Frank phải dùng tất cả sự kiên nhẫn để làm John chấp nhận những cảm xúc hắn dành cho anh. John vẫn nhớ rõ ràng hắn đã sợ hãi, hắn không hiểu vì sao Frank thích hắn, hắn đã gần hủy hoại tất cả bằng sự bướng bỉnh và sự thù ghét với bản thân. Frank đã dạy hắn, tình yêu không phải quỷ dữ. Anh cho hắn thấy hắn đáng quý nhường nào, và khuyến khích hắn sống thật với con người mình. Đó là một chặng đường đầy khó khăn, John tiến từng bước bé con, góp gom từng mảnh nhỏ nhất trên con đường dài mang tên đối mặt với chính mình. Nhưng Frank không bao giờ bỏ cuộc. Hắn vẫn bất động khi tự hỏi tại sao hồi đó anh yêu nổi John; hắn cũng không chắc mình của hiện tại có cái gì khiến anh yêu được, nhưng nó không quan trọng. Những ngày kia đã là quá khứ, hãy để nó ngủ yên. Bằng đôi mắt, Frank nói với hắn, hắn là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Bằng đôi tay, anh trân trọng, chăm sóc cơ thể hắn. Và bằng nụ cười, anh chứng minh cho John thấy hắn có thể làm người khác hạnh phúc. Frank yêu hắn, nhưng quan trọng hơn, Frank dạy hắn yêu chính bản thân mình.
.
(*) : bản gốc là missed a pass, nhưng tớ nghĩ chuyền hỏng sẽ làm câu văn bớt ngang hơn là bỏ lỡ đường chuyền.
Anyway, cảm ơn đã đọc đến đây. Tớ tham quá - Sernando, Lamperry, còn Gerlonso và Kanerik nữa. À mà, tớ ship chú già Frankie bot nên hiếm tài nguyên quá, tớ không tưởng tượng nổi Johnny nằm dưới...
Lý do đơn giản lắm...
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em...
Đấy, chính nó! Tớ chết mê chết mệt đôi mắt này mất! Nhất là góc nghiêng, hay lúc buồn buồn bất mãn gì ấy - ôi đẹp kinh khủng!! Chính diện thì chưa hẳn, nhưng awww, chụp nghiêng thì phải gọi là mê hồn!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro