雨の猫 | Hân hạnh

Warning: OOC, Fantasy, Fluff, Humor

Ship: Wolf!Baji/Tiger!Kazutora x Cat!Chifuyu

***

Hôm ấy trời mưa tầm tã.

Màn mưa trắng xóa che phủ tầm mắt, ánh chớp kéo dài cắt đất trời thành hai nửa, và tiếng sấm đì đùng dội vào màng nhĩ.

Tựa như đang kêu gọi thứ gì.

Ở một góc nào đó bị thế gian này bỏ quên, hai con thú nhỏ đã mệt nhoài vì thương tích lặng lẽ dựa vào nhau. Nước mưa xối xuống cơ thể chúng ướt đẫm, dội vào những vết thương lớn nhỏ đến nứt toác. Dẫu đã sức cùng lực kiệt, chúng vẫn gắng gượng dùng thân thể nhỏ bé của mình che chắn cho con thú bên cạnh, tựa như nếu làm vậy, đối phương có thể sống lâu hơn một chút, có thể thoát khỏi nơi này.

Có thể khiến việc tồn tại không trở thành đau khổ.

Hai con thú nhỏ mờ mịt với tất cả mọi thứ, nhận thức đầu tiên chúng có được là nỗi đau đớn kéo dài, cùng với cái lạnh ngấm sâu vào từng tấc da thịt. Là sự mệt mỏi đến kiệt quệ, cũng là nỗi bất lực khi đứng trước thế gian tàn nhẫn.

Cho tới khi, tán ô rộng lớn che đi tất cả giá lạnh, và người con trai nọ xuất hiện.

"Tìm được rồi."

Người ấy mang theo mùi hương của một ngày trời nắng, ở giữa cơn mưa này, sạch sẽ và trong trẻo lạ thường.

.

Chim chích đã dự báo đúng.

Nó nói cơn mưa hôm nay rất khác thường, dường như không phải tự nhiên mà thành. Kẻ khác hẳn sẽ chẳng để ý đến một hai lời này đâu, dù sao thì thế giới hiện tại đã không còn quá thiên vị yêu quái như trước đây, khả năng dự báo của chim chích cũng theo đó mà giảm đi đáng kể.

Nhưng Chifuyu lại khác.

Có thể là linh cảm, có thể là trực giác, có thể là bất kỳ lý do gì.

Chỉ biết rằng ngay khi cơn mưa bắt đầu trút xuống, con mèo sinh ra từ một ngày khuyết thiếu ánh nắng hệt như hôm nay đã nâng chiếc ô lớn lên, rảo bước tiến vào màn mưa.

Sau cùng, lựa chọn của Chifuyu đã chính xác

.

Khi sói con tỉnh lại, cơ thể không còn đau đớn, xung quanh cũng không còn mưa lạnh. Nó chỉ cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái xa lạ, ngay cả những vết thương trên người cũng đều đã khép miệng gần hết.

Con thú với bộ lông ánh bạc cứ ngơ ngác nằm đó, trên từng lớp từng lớp chăn gối mềm mại, bên cạnh một con hổ ngủ ngon lành đến mức ngửa cả bụng lên.

Chúng nó không hề đề phòng, cũng không thể đề phòng.

Khi bàn tay ấy vươn tới, cả hai thậm chí còn không hề có ý định phản kháng.

Vì sao nhỉ?

Vì gương mặt người nọ rất xinh đẹp, cũng rất sạch sẽ? Vì giọng nói trong trẻo lạ thường? Vì mùi nắng vương vấn trên cơ thể? Hay là vì hơi ấm an yên đã bao bọc hai con thú nhỏ khi người nọ ôm chúng vào lòng?

Sói con cũng chẳng rõ nữa.

Nó không biết sinh mệnh này bắt đầu từ bao giờ, những mảng ký ức đan xen một cách chồng chéo khiến đầu óc nó chỉ càng thêm mơ hồ. Dường như nó hiểu rất nhiều thứ, dường như lại cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng ít nhất, sói con biết rằng trực giác của nó thường không sai.

Và trực giác ấy đang nói rằng, người nọ nhất định sẽ không làm hại chúng nó.

Đã bình tĩnh lại rồi, sói con mới bắt đầu thử quan sát xung quanh.

Nơi này là một căn phòng rộng rãi, tuy người nọ không ở đây, nhưng khi tập trung lắng nghe, nó có thể nghe được giọng nói ấy loáng thoáng vọng vào.

Sói con càng thêm tập trung.

Từ những âm thanh không quá rõ ràng, nó nhận ra, dường như bên ngoài còn có một người khác.

"Tui bắt đầu nghi ngờ hai con tiểu yêu trong phòng chính là con rơi con rớt của ngài!"

"Mi cảm thấy một con mèo có thể sinh ra được một con sói và một con hổ không?"

"... Mặc— mặc dù nghe hơi vô lý nhưng biết đâu đại yêu như ngài có phương pháp thì sao?"

"Ồ."

"Tui thật sự không thể nghĩ ra lý do nào khác để ngài đối xử tốt với chúng như thế cả! Chắc chắn tụi nó là con trai thất lạc của ngài!"

"À."

Sói con choáng váng.

Chẳng lẽ... nó cảm thấy an tâm như vậy... bởi vì người nọ chính là cha của tụi nó ư?

Chuyện này đã vượt quá khả năng nhận thức của sói con, nó không thể để bản thân cứ thế mà sốc một mình được. Nghĩ là làm, đệm chân nho nhỏ bèn vỗ liên tục lên người con thú với bộ lông vằn vện bên cạnh. Sói con dùng tất cả sức lực để lay hổ nhỏ dậy, muốn nó cùng mình đối mặt với sự thật này.

Đáng tiếc là con hổ nào đó dù đã bị làm phiền đến thế rồi cũng chỉ chép miệng một tiếng, sau đó cả người hổ lăn xa khỏi sói con một đoạn, tiếp tục ngủ khò.

Loài sói bất lực ghê gớm, nhưng nó còn chưa kịp làm gì khác, cánh cửa đã chợt bật mở.

Chifuyu mang theo hai đĩa thịt xay hấp, vừa bước vào phòng đã phải đối diện với một đôi mắt màu hổ phách cứ mãi dõi theo cậu ta không rời. Đại yêu họ mèo không khỏi dừng lại vài giây, sau đó bèn cười hỏi.

"Dậy rồi à? Còn khó chịu không?"

Cùng là yêu quái với nhau, dù hai con thú nhỏ chưa thể hóa hình thì cậu ta vẫn sẽ hiểu được chúng muốn nói gì. Nhưng Chifuyu hoàn toàn không ngờ được, sau khi nhìn chằm chằm cậu ta suốt mấy phút, sói con lại yếu ớt gọi một tiếng.

"Cha..."

Chifuyu đặt hai đĩa thịt xuống, quay người đi ra ngoài.

Chim chích bám ở cánh cửa đã chứng kiến hết mọi chuyện, nó muốn trốn, nhưng không trốn kịp.

Nó chỉ là một tiểu yêu mới sống được vài chục năm, là một con chim lắm lời thích nguyên dạng hơn nhân dạng. Tuy đồng loại đều nói nó ngu dốt, một con chim lại cúi đầu chạy theo một con mèo, nhưng bọn chúng vẫn luôn âm thầm ghen tị vì nhờ dựa dẫm đúng chỗ mà nó đã hóa hình khi chỉ mới sống được ba mươi mấy năm.

Tạm thời bỏ qua những chuyện đó, hiện tại, vì lỡ mồm lỡ miệng mà đại yêu họ mèo sắp bóp chết nó đến nơi rồi.

"Chim hầm hay chim nướng thì ngon nhỉ? Mi nói ta nghe xem?"

Con chim chích cánh vàng bị móng mèo bóp đến suýt ngạt thở, đau khổ cầu xin.

"Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân biết tội rồi! Đại nhân tha mạng!"

Chifuyu cũng không định làm gì chim chích thật.

Thời đại này dù là đại yêu cũng phải tuân thủ luật pháp, cậu ta chỉ muốn dọa con chim lắm điều kia một chút, sau đó bắt nó giải thích cho đàng hoàng. Dù sao thì nhìn một con chim quỳ rạp xuống đất rồi bắn rap với một con sói con và một con hổ nhỏ cũng khá là thú vị (?).

Sau khi nói một thôi một hồi, chim chích cuối cùng cũng thành công tổng kết lại những gì nó muốn diễn đạt. Tiếp theo đó, vì không còn giá trị lợi dụng, con chim cánh vàng nọ lập tức bị đại yêu họ mèo ném ra ngoài phòng khách.

Ném chim xong xuôi, Chifuyu mới hắng giọng một tiếng, nghiêm túc nói.

"Rồi nhé, không có cha con gì đâu đấy."

Hai tai sói vẫn còn lùng bùng vì màn bắn rap vừa rồi của chim chích, nghe thấy giọng người trước mặt, nó bèn theo phản xạ đáp lại một tiếng, trông bộ dạng thì có vẻ như hoàn toàn chẳng hiểu gì.

Mà chính nhờ chất giọng trời phú của con chim lắm điều đang lăn lông lốc bên ngoài, hổ nhỏ cuối cùng cũng đã bị đánh thức. Phản ứng đầu tiên của nó chẳng khác gì sói con lúc vừa mới tỉnh dậy, cứ ngơ ngơ ngác ngác quan sát khắp xung quanh. Nhưng khác với cục bông bên cạnh, hổ nhỏ có vẻ nhút nhát hơn nhiều, trông thấy Chifuyu, nó vội vàng dịch người trốn ra phía sau sói. Dẫu vậy, đôi mắt vàng lại không giây nào chịu rời khỏi người lạ mặt nọ, cảm giác thân thiết khó hiểu xuất phát từ sâu trong tiềm thức khiến nó vừa thấy hơi sợ hãi, lại cũng vừa khao khát được đến gần.

Sói con phát hiện bạn mình đã tỉnh thì mừng rỡ trông thấy, nó hoàn toàn không nhận ra sự lo lắng của hổ nhỏ, vô cùng thẳng thắn dùng đệm chân bụp cho loài hổ một cái. Đang yên đang lành thì bị đánh, hổ ta sau vài giây hoảng hốt cũng ngay lập tức nhào tới trả thù thằng bạn tồi bên cạnh. Tuy nhiên, thay vì gọi là đánh nhau, hai cục bông lăn qua lộn lại trên chăn gối quả thật giống như đang nô đùa hơn nhiều.

Tương tự với cảm giác an tâm lạ kỳ mà tụi nó cảm nhận được từ Chifuyu, sự thân thiết giữa hai con thú nhỏ cũng đến một cách tự nhiên vô cùng.

Tất cả những phản ứng này, Chifuyu đều nhìn thấy cả.

Trong nhà chưa bao giờ chuẩn bị cho sự xuất hiện của một sói một hổ, cậu ta đành phải lấy thêm vài bộ chăn gối ra, trong lúc chờ chim chích sấy lông cho hai đứa thì sắp xếp giường ngủ thành một cái ổ vừa lớn vừa ấm áp. Đã lâu rồi Chifuyu không dùng đến nguyên dạng, sinh hoạt hàng ngày chẳng khác gì một con người bình thường. Nhưng khi cải tạo giường của mình xong, cậu ta bỗng dưng lại hơi muốn trở về nguyên dạng rồi nhảy lên đó lăn lộn vài vòng.

Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi.

Hai con thú nhỏ đùa nghịch một lúc thì đã thoải mái và bớt cảnh giác hơn nhiều, lúc bấy giờ, Chifuyu mới cầm hai đĩa thịt đến, cười hỏi.

"Hai đứa có tự xuống được không?"

Hỏi thì hỏi vậy, chứ theo quan sát của cậu ta, mấy cái chân nhỏ nhỏ ngắn ngủn kia muốn tự xuống quả thật chỉ có đường lăn. Tuy sàn nhà có trải thảm lông rất dày, nhưng với độ cao của giường, lăn từ trên đó xuống có vẻ cũng không được ổn cho lắm. Chifuyu đặt hai đĩa thịt lên thảm, vừa định hỏi hai con thú nhỏ có cần cậu ta giúp hay không, một cục bông màu xám bạc đã anh dũng rơi thẳng.

Tiếng bụp oan trái vang lên, và sói con ngã dập mặt.

Chifuyu khựng lại, con hổ vừa lỡ chân đẩy bạn cũng khựng lại.

Cậu ta híp mắt nhìn thủ phạm, hổ nhỏ lại bình tĩnh thu chân, nghiêng đầu meo một tiếng.

Một giây rồi hai giây, Chifuyu bất chợt phì cười. Tay phải của cậu ta nhấc sói dậy, tay còn lại vươn tới bưng cục hổ giả mèo nào đó xuống. May mắn là sau cú đáp thảm trực diện vừa rồi thì mặt mũi sói ta vẫn ổn, chỉ ê ẩm xíu xiu thôi. Hai con thú nhỏ được đặt xuống tấm thảm mềm mại, đối diện với hai đĩa thịt xay đầy ắp thì bụng dạ bắt đầu biểu tình ghê gớm. Sói con hết nhìn đĩa thịt rồi lại nhìn Chifuyu, thế rồi, từ cổ họng nó chợt phát ra một tiếng kêu khe khẽ.

Dường như chúng nó vẫn không dám tin.

Đáp lại sói ta, người nọ bỗng vươn tay tới. Bàn tay ấy rất ấm, cũng rất dịu dàng mà xoa đầu hai con thú nhỏ. Chifuyu nhìn những đôi mắt hãy còn ngơ ngác của chúng, cười bảo.

"Ừ, của hai đứa đấy. Mau ăn đi."

Cảm giác kỳ lạ ấy lại xuất hiện, tựa như bản năng đang một mực kêu gọi. Rằng đừng lo sợ, nếu là người này, vậy thì nhất định sẽ không sao cả. Hai con thú nhỏ lưỡng lự, thế giới này đối với chúng quá mơ hồ, chúng không biết liệu tin tưởng vào bản năng có phải một quyết định đúng đắn hay không. Nhưng chính vì thế giới này vẫn còn mơ hồ như vậy, tầm mắt trẻ con lại bỗng trở nên sáng rõ nhất. Một giây rồi hai giây, hai con thú nhỏ cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Chúng dùng hành động để thể hiện sự tin tưởng cùng biết ơn của bản thân, hai cái đầu nho nhỏ xù lông nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay Chifuyu. Hai đứa vẫn còn bé xíu, một bàn tay của cậu ta cũng có thể ôm trọn. Lúc này, hai sinh vật nhỏ bé ấy đem hết tất cả tin tưởng đặt lên người cậu ta, Chifuyu nghĩ, làm sao mà cậu ta có thể để chúng thất vọng được đây.

Hai bàn tay nhẹ nhàng nâng một sói một hổ lên ngang tầm mắt, nụ cười nở rộ trên môi. Thế rồi, Chifuyu cúi đầu, khẽ khàng cụng trán với chúng.

"Vậy thì..."

"Keisuke, Kazutora."

"Hân hạnh được gặp hai đứa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro