Bad Trio | Cảm
Warning: OOC, Band AU, Fluff, Humor
Ship: BajiFuyuKazu
"Bad Trio" có thể nói trại đi thành Ba-Chi-To - Baji-Chifuyu-Tora, trông cũng giống tag BajiTrio các artist bên Nhật để cho ba bạn nữa. Từ giờ những one-shot về Band AU đều sẽ dùng tên này cho dễ phân biệt ha.
***
Mitsuya nghe tiếng nhạc chờ điện thoại bằng tất cả sự kiên nhẫn mình có được suốt mười chín năm qua, nhủ thầm sau cuộc gọi này mà thằng nhóc kia còn chưa nghe điện, anh nhất định sẽ tới tận phòng ký túc xá và xách cổ nó lên đập cho một trận, chắc chắn là vậy.
Chẳng biết may mắn thế nào, ngay trước khi đoạn nhạc cuối cùng kết thúc, cũng là ngay trước khi Mitsuya kịp bùng nổ, người ở đầu dây bên kia bắt máy.
"Mitsuya-kun ạ...?"
Giọng mũi nghèn nghẹn truyền đến qua điện thoại khiến cơn giận của Mitsuya tức thì bay sạch, anh cau mày, vội hỏi.
"Giọng mày sao thế? Bệnh à? Hay khóc?"
Đáp lại Mitsuya là một tiếng hắt hơi, sau đó là tiếng kéo khăn giấy khỏi hộp và âm thanh sụt sịt nghe thấy là thương. Đứa nhỏ nào đó xử lý xong cái mũi của mình mới quay lại với cuộc gọi, thành thật đáp.
"Chắc em bệnh rồi ạ..."
... Nghe có muốn nạt cho một trận không cơ chứ?
"Cuối tuần sau diễn rồi mà sao vẫn để bệnh thế hả? Rồi hai thằng kia đã biết chưa?"
Mitsuya ấy, mặc dù mới vừa rồi thôi anh còn muốn đập cho Chifuyu một trận vì tội để anh gọi sáu cuộc điện thoại mà không nghe máy. Thế nhưng chỉ cần nghe rằng thằng nhóc kia bị bệnh, Mitsuya sẽ ngay lập tức chuyển từ trạng thái giận dữ sang lo lắng, dù giọng anh vẫn cứ phải cộc cằn đi nữa.
Lại có tiếng khăn giấy sột soạt, Chifuyu ngoan ngoãn trả lời.
"Hôm qua ký túc xá mất điện á anh, gần sáng mới có lại. Trước lúc mất điện em để điều hòa có mười lăm độ thôi, nên sáng dậy là thế này rồi..."
Không biết lý do thì thôi, nghe rồi, Mitsuya bỗng nhiên lại cảm thấy thằng nhóc này vẫn cần bị đánh cho một trận lắm.
Anh chỉ đành thở dài.
"Đã nói với hai thằng kia chưa?"
Lần này Chifuyu không trả lời ngay, chẳng rõ tại sao mà Mitsuya lại có cảm giác đứa nhỏ kia đang do dự, và cảm giác của anh không sai chút nào.
"... Em chưa nói đâu, hôm nay hai anh ấy bận... Mà Mitsuya-kun gọi có việc gì thế?"
Chuyển chủ đề nhanh khiếp.
Mitsuya thừa hiểu Chifuyu sợ người yêu lo lắng nên mới không nói, nhưng hiểu thì hiểu vậy, anh cũng chỉ bảo.
"Đồ diễn may xong rồi, tụi mày đến thử sớm sớm đi. Cần sửa gì thì báo luôn để tao còn sửa."
Đứa nhỏ ở đầu dây bên kia kéo một tiếng vâng thật dài, hứa hẹn ngày mai nhất định sẽ đến thử đồ, sau đó tạm biệt một câu rồi cúp máy. Mitsuya nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mấy giây, cuối cùng vẫn quyết định nhắn tin vào nhóm mấy đứa bạn thân.
Vắt chân lên cổ chạy deadline:
"Ê."
"Thằng nào nhắn cho hai thằng Baji với Kazutora là em yêu của tụi nó ốm vật ra rồi kìa đi."
Hiện tại mới là tiết thứ ba của buổi sáng, cũng không biết có đứa nào đang online không nữa. May mắn thế nào mà Mitsuya chỉ vừa gửi tin nhắn xong, gần như ngay lập tức đã có người hồi âm.
Mikey:
"Chifuyu bệnh à?"
"Sao mày không tự nhắn đi?"
Vắt chân lên cổ chạy deadline:
"Tao block cả hai thằng rồi."
Draken:
"Tụi nó làm gì mày mà vừa bị kick ra khỏi group vừa bị block =)))"
Vắt chân lên cổ chạy deadline:
"Tụi nó đặt tao may đồ diễn."
"Tao hỏi yêu cầu là gì?"
"Một thằng nhắn tao quân phục một thằng nhắn tao hoa hồng :)"
"Tao còn chưa đấm cả hai là may đấy."
Mikey:
"Vl =))))))"
Draken:
"Được =)))))))"
"Mà sao tao thấy Hakkai bảo mày may xong rồi? Tụi nó nói thế mà mày cũng may được à?"
Vắt chân lên cổ chạy deadline:
"Tao phải bàn lại với Chifuyu chứ nghe hai thằng kia thì may bằng niềm tin :)"
"Rồi đấy thằng nào nhắn cho tụi nó đi."
"Chifuyu chắc sợ người yêu lo rồi không định nói đâu."
Draken:
"Ok ok."
Mitsuya thở dài một tiếng, thoát khỏi màn hình tin nhắn. Cứ nhắc lại chuyện đồ diễn là anh sẽ bực mình, may mà sau đấy Chifuyu đã gửi yêu cầu chi tiết và thành phẩm cuối cùng cũng không đến nỗi tệ. Chỉ mong hai thằng bạn tồi kia đừng giở chứng bắt anh sửa đi sửa lại là được.
Mà, hôm nay chúng nó bận việc gì thế nhỉ?
.
Câu trả lời cho thắc mắc của Mitsuya, tại một studio chỉ cách trường Đại học của họ khoảng vài trăm mét, hai thằng bạn tồi trong suy nghĩ của anh đang bị mấy chị thợ trang điểm quay vòng vòng.
Chuyện là các sân khấu của ban nhạc Bad Trio đều được một công ty mỹ phẩm tài trợ ít nhiều, ba thành viên trong ban đôi khi sẽ có những buổi chụp ảnh quảng bá sản phẩm cho công ty thế này. Doanh thu thu về họ cũng sẽ nhận được một phần nhất định, coi như kiếm thêm kinh phí duy trì hoạt động của ban nhạc. Nhìn chung là một công việc đôi bên cùng có lợi.
Đáng lẽ buổi chụp hình của ba người họ phải diễn ra vào cuối tuần trước, nhưng xui xẻo thế nào mà cả Baji và Kazutora đều có lịch sinh hoạt với khoa trong ngày hôm đó. Cho nên hai người buộc phải lùi việc chụp hình lại thành hôm nay, còn Chifuyu thì đã hoàn thành một mình trước đó rồi.
Sản phẩm cần quảng cáo là son môi, Baji và Kazutora lại có phong cách hoang dã khác hẳn Chifuyu. Các nhân viên thảo luận một lúc, cuối cùng quyết định thay đổi chủ đề của buổi chụp hình này.
Vẫn là âu phục sang trọng, nhưng khác với Chifuyu xuất hiện cùng ba lớp âu phục, trở thành một quý ông vừa lịch lãm vừa có nét nghịch ngợm của cậu trai tập làm người lớn. Baji lại vô cùng hoàn hảo với lớp áo vest màu đen điểm tô bởi những họa tiết đỏ khoác bên ngoài, sơ mi để mở ba cúc trên cùng làm lộ ra lồng ngực rắn chắc. Anh khoanh tay tựa lưng vào chiếc cột mang phong cách La Mã, mái tóc buông xõa trên vai, biểu cảm nghiêm nghị và ánh nhìn không tập trung vào bất kỳ vị trí nào. Bên cạnh Baji, Kazutora gác một cánh tay lên vai anh, cậu ta hơi khom người, nở một nụ cười rạng rỡ trái ngược. Áo vest màu xanh ngọc vắt trên cánh tay, sơ mi cài hết cúc cũng không che được hình xăm lấp ló nơi cần cổ. Kazutora cũng thả tóc, nhưng nhân viên trang điểm đã giúp cậu ta vén hết tóc sang một bên để tạo điểm nhấn cho chiếc khuyên tai nọ. Khoé môi của hai người đều được tô son lem ra ngoài đôi chút, tạo cảm giác hệt như vừa trải qua một nụ hôn kịch liệt.
Nữ nhân viên nhìn những tấm ảnh vừa được chụp, không khỏi cảm thán.
"Sinh viên thời nay phong thái tuyệt thật đấy..."
Một nhân viên khác nghe được bèn cười bảo.
"Vậy là chị chưa xem họ biểu diễn rồi, lúc lên sân khấu còn ngầu hơn thế này nhiều."
Nữ nhân viên kia chỉ mỉm cười đáp lại, đúng là cô chưa từng xem những sân khấu của họ, nhưng chỉ từ cảm giác lúc này cũng đã đủ để mường tượng hình ảnh đó sẽ còn hút mắt đến mức nào. Có điều, tuy rằng phong cách của Baji và Kazutora không giống nhau hoàn toàn, nhưng suy cho cùng thì vẫn có vài điểm chung. Còn bạn nhỏ kia...
Con trỏ chuột di chuyển đến những file ảnh đã chụp từ tuần trước, nữ nhân viên phóng to rồi đặt hai tấm ảnh ở cạnh nhau, nghiêm túc quan sát.
Bức hình bên trái dùng màu trắng làm chủ đạo, khung cửa sổ lớn ở chính giữa cùng với rèm trắng tung bay. Trung tâm của tấm ảnh, Chifuyu trong bộ âu phục trắng đang dùng nhành hoa lily che đi một bên mắt mình. Em hơi mỉm cười, đôi mắt cũng khẽ nheo lại, màu son nơi khoé môi bỗng chốc trở thành thứ rực rỡ nhất trong bức hình này.
Tấm ảnh bên phải lại sử dụng gam màu ấm áp hơn, tạo cảm giác như hai nhân vật chính đang đứng trong một cung điện thời La Mã cổ đại. Bọn họ vừa đối lập lại vừa tương đồng, một người có sự nghiêm nghị ẩn sau nét hoang dã, một kẻ lại có bản chất liều lĩnh phía dưới bề ngoài điềm đạm.
Cô không ngăn được sự tò mò của bản thân, rốt cuộc tổ hợp ba người này khi đứng cạnh nhau sẽ tạo nên màu sắc gì nhỉ? Đóng hai tấm hình ấy lại, một file ảnh khác bất chợt thu hút sự chú ý của cô. Hình của cả ba người, có lẽ là từ lần hợp tác trước, khi ấy cô vẫn chưa phụ trách công việc này.
Trong hình, họ chỉ mặc đồng phục đơn giản, vai tựa vai, cười đến rạng rỡ.
À, thì ra là vậy.
Thì ra khi ba người họ ở cạnh nhau, cảm giác sẽ như thế này.
.
Quá trình chụp hình mất khoảng gần hai mươi phút, cuối cùng thì nhiếp ảnh gia cũng quyết định buông tha cho hai con người kia. Cả hai thầm thở phào, sau khi cảm ơn các nhân viên thì vội vội vàng vàng quay lại phòng thay đồ.
Nói gì thì nói, cả Baji lẫn Kazutora đều không quá quen với công việc này. Tuy đã làm được vài lần, nhưng so ra thì họ vẫn thích chơi nhạc hơn.
Âu phục được trả lại cho nhân viên, còn bây giờ là đến công cuộc phiền phức nhất, tẩy trang.
Baji nhìn bản thân trong gương, lau rửa mãi mà vẫn không sạch được vết son mờ mờ trên khoé môi. Anh bắt đầu bực mình, bình thường mấy việc này đều là Chifuyu làm giúp, Baji cũng không biết phải lau thế nào mới sạch nữa.
Đối với thằng bạn đang vật vã vì tẩy trang bên cạnh mình, Kazutora rất là muốn châm chọc vài câu cho cuộc đời thêm tươi đẹp. Nhưng vì chuông điện thoại đột ngột vang lên mà cậu ta phải tạm thời vứt ý định đó ra sau đầu. Kazutora đẩy chai nước tẩy trang sang, vừa dặn dò vừa mở điện thoại, tránh cho tên ngốc nào đó coi nước tẩy trang như nước lã mà vã lên mặt.
"Đổ một ít ra miếng bông rồi lau đi. Son lì mà cứ rửa nước không như mày thì đến trưa cũng không sạch."
Cuối cùng thì vẫn phải thêm câu sau vào mới thoải mái, Kazutora vui vẻ nghe điện thoại.
Người gọi tới là Draken.
"Mày làm trò gì mà tao gọi sáng giờ không nghe máy thế hả?"
Vừa nhấc máy đã cằn nhằn.
Kazutora đang vui nên cũng không so đo, cậu ta vừa thu dọn đồ cho cả hai người vừa đáp.
"Làm việc chứ làm trò gì? Bọn tao đi chụp hình."
"Đi với Baji?"
"Ừ?"
"Tiện rồi, đỡ phải gọi cho nó nữa. Mitsuya nhờ tao báo là em yêu của bọn mày ốm vật ra rồi nhé, trích nguyên văn."
Kazutora dừng động tác, mất hai giây để tiếp thu hết những gì vừa nghe được, sau đó vội vã hỏi lại.
"Chifuyu bệnh á? Nó làm sao?"
Baji cuối cùng cũng lau sạch được vết son trên mặt mình, vừa vứt miếng bông tẩy trang vào thùng rác thì đúng lúc nghe được câu nói của Kazutora, anh giật mình quay sang.
"Chifuyu bị bệnh?"
Đáp lại Baji là giọng Draken vang lên từ loa ngoài điện thoại.
"Tao không rõ, bọn mày hỏi Mitsuya ấy."
"À cả hai đứa mày đều bị nó block rồi."
"Đợi đi tao hỏi hộ cho."
Những tiếng tút tút vang lên báo hiệu người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Baji và Kazutora nhìn nhau, lập tức rời khỏi studio.
Trên đường trở về trường Kazutora có nhận được tin nhắn của Draken, nội dung chỉ đơn giản là đêm qua không tắt điều hòa nên bị cảm. Cậu ta cũng đến chịu con mèo nhỏ này, chẳng biết để ý bản thân gì cả.
Tầng một của ký túc xá vừa có nhà ăn vừa có cửa hàng tiện lợi, hai người chia nhau đi mua bữa trưa và thuốc, cuối cùng thì gặp lại ở trước cửa phòng của Chifuyu.
Baji tra chìa khóa vào ổ rồi đẩy mở cánh cửa. Trong phòng vẫn tối, rèm cửa kéo kín khiến ánh sáng không lọt được vào chút nào. Phải nhờ nguồn sáng từ chiếc đèn ngủ hình con mèo nơi đầu giường mà họ mới loáng thoáng trông thấy em người yêu nhà mình vẫn đang cuộn người dưới lớp chăn mềm mại.
Nói thật thì phòng ký túc xá của Chifuyu chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của Baji và Kazutora cả, hai người này không hề có chút cảm giác làm khách, thản nhiên cởi giày rồi xỏ đôi dép bông hình hổ và sói vào.
Phòng ký túc xá cho một người ở nên cũng không lớn là bao, ngoài chiếc giường đơn chiếm gần nửa diện tích thì còn một chiếc tủ nhỏ để đựng quần áo, bàn tròn đặt dưới sàn vừa là nơi ăn uống vừa là chỗ học tập, một phần diện tích được Chifuyu trưng dụng làm nhà bếp, và cuối cùng là báu vật của em, hai cây guitar có hẳn một chỗ trang trọng để treo trên tường.
Baji bật đèn rồi vào bếp sắp đồ ăn, còn Kazutora thì nhẹ nhàng trèo lên giường, dùng tay áp vào trán đứa nhỏ vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì để kiểm tra nhiệt độ. Cũng không nóng lắm, cậu ta nghĩ thầm, sau đó bèn nhẹ nhàng lay Chifuyu dậy.
"Còn sống không em ơi?"
Baji vừa mới bày được ba cái bát ra cũng không nhịn được phải quay đầu lại mắng.
"Má mày hỏi thăm kiểu gì thế hả?"
"Tao hỏi kiểu gì kệ mẹ tao."
Hai người này đúng là ồn ào có tiếng, cãi nhau được hai câu là đã đủ để gọi Chifuyu từ cơn mê man dậy rồi. Em mờ mịt nhìn hai kẻ vẫn còn mải chí choé kia, việc ngủ li bì suốt từ sáng đến giờ khiến Chifuyu không được tỉnh táo cho lắm, chẳng hiểu sao Baji và Kazutora lại đang ở trong phòng mình rồi.
Kazutora phát hiện em đã dậy trước, cậu ta bèn mặc kệ Baji đang tức xì khói, dí ba ngón tay sát vào mặt Chifuyu mà cười hỏi.
"Chifuyu, số mấy đây?"
Kazutora trước giờ đều thế cả, chỉ thích lấy việc trêu chọc em ra làm thú vui thôi. Nếu là bình thường thì Chifuyu đã gõ cho tên này mấy cái rồi, nhưng em đang cảm mà, đầu óc còn không tỉnh táo nữa. Thế là Chifuyu nheo mắt đếm thật.
"Số ba..."
Âm thanh phát ra vẫn còn nghèn nghẹn, chính em cũng không nhận ra đây có phải giọng của mình hay không nữa. Kazutora hơi cau mày, trêu mèo thì vui thật, nhưng mèo đang bệnh thì cậu ta không nỡ trêu.
Trông thấy Chifuyu lại khép mắt như thể chuẩn bị ngủ tiếp, Kazutora đành phải cưỡng chế kéo em dậy, nhẹ giọng mà dỗ dành.
"Ngoan nào, dậy ăn cháo uống thuốc đã rồi ngủ."
Chifuyu ấy à, khi ốm đúng là vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời. Dù có muốn ngủ thế nào đi nữa, chỉ cần Kazutora nói một câu, bé mèo nào đó bèn gắng gượng hết sức để mở mắt.
Trong lúc hổ bự đang lôi kéo mèo nhỏ ra khỏi ổ chăn thì sói lớn đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy. Theo phương châm một người ăn cháo thì cả nhà cũng ăn cháo chẳng biết lấy ở đâu ra, Baji vô cùng quy củ mua ba suất cháo cho cả ba người bọn họ. Kazutora nhìn bộ bát hình mèo, sói và hổ bày trên bàn, một lần nữa sâu sắc cảm nhận được sự yêu thích với mấy món đồ dễ thương của hai tên ngốc nhà mình.
Mẹ nó có khác gì bát cho trẻ con ăn dặm không!?
Baji chẳng quan tâm mấy chuyện này đâu, cứ thấy dễ thương thì mua thôi. Mà lần nào Chifuyu cũng hưởng ứng mạnh mẽ nên anh càng được nước làm tới, đến khi Kazutora nhận thấy đồ dùng trong nhà càng lúc càng sai, muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi.
Một không thể thắng hai, cậu Hổ ngoài chấp nhận thì còn có thể làm gì khác chứ?
Chifuyu đang ốm nên được hai anh người yêu cơm bưng nước rót tận miệng. Kazutora để em ngồi trong lòng mình, còn Baji thì dùng khăn ấm lau mặt cho con mèo nhỏ. Cháo mua ở nhà ăn nên chất lượng không thật sự tốt cho lắm, may là còn nóng nên vẫn tạm chấp nhận được. Baji thổi nguội từng thìa rồi cẩn thận đút cho Chifuyu, con người bình thường vừa hổ báo vừa cục súc lúc này lại dịu dàng đến lạ. Nếu không phải đầu óc Chifuyu vẫn còn nặng như chì, em hẳn đã ngồi đó mà cười ngốc rồi.
Đứa nhỏ đang cảm nên mặt mũi cứ đỏ đỏ hồng hồng, lại còn phồng má nuốt cháo. Hai người nào đó thầm nghĩ, hết giống mèo rồi, giờ giống hamster hơn.
Được một lúc thì Chifuyu tỏ ý không muốn ăn nữa, Baji nhìn bát cháo đã vơi đi phân nửa, gật đầu bảo ăn thế cũng được rồi. Sau khi uống xong hai viên thuốc cảm, Kazutora bèn thả em xuống giường. Cậu ta xoa nhẹ mái đầu vàng như nắng của mèo nhỏ, thì thầm.
"Được rồi, ngủ một giấc đi là khỏe."
Chifuyu ậm ừ đáp, mệt đến mức chẳng mở nổi mắt nữa. Thuốc còn chưa kịp ngấm mà em đã ngủ mất luôn rồi.
Nhưng mà Chifuyu vẫn nhớ được, thứ ru em vào giấc ngủ ấy là tiếng bát và thìa va vào nhau, là âm thanh cãi cọ đã được hạ xuống hết mức của hai người em thương vì không muốn làm đứa nhỏ tỉnh giấc.
Là không khí mà em yêu thích nhất, cũng là không khí khiến em an tâm nhất.
Cứ yên bình như thế thôi.
.
Lần tiếp theo Chifuyu tỉnh dậy có lẽ đã là xế chiều, em khẽ chớp mắt, không còn cảm giác nặng đầu hay khó chịu nữa.
Mất một lúc Chifuyu mới nhận ra có người vẫn đang chơi đàn suốt từ lúc em còn ngủ đến giờ. Mèo con nghiêng đầu nhìn sang, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt em là mái tóc đen dài buông xõa trên vai người nọ.
Mái tóc đó mềm mại lắm, Chifuyu biết rõ mà. Là em chọn dầu gội và dầu xả cho anh đấy, cũng là em cứ có thời gian rảnh là sẽ dưỡng tóc cho anh luôn.
Baji đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trong tay là cây guitar của Chifuyu. Anh đang chơi đàn, em chăm chú nghe thử, hình như là từ mấy tờ nhạc phổ em viết vội chưa kịp cất đi. À, đã chỉnh sửa đôi chút rồi này, nghe dễ chịu hơn hẳn.
Nhạc cụ chính mà Baji chơi là trống cơ, trên sân khấu lúc nào cũng máu lửa hết, em thích một Baji như thế cực kỳ. Nhưng mà Chifuyu cũng vô cùng vô cùng thích một Baji dịu dàng bên cạnh cây guitar của em. Những ngón tay ấy đùa nghịch với từng sợi dây đàn, và rồi giai điệu vang lên từ đó sẽ khiến cho trái tim em xao xuyến không ngừng.
Bản nhạc vẫn chưa hoàn chỉnh ấy kết thúc, Baji quay đầu lại, cười hỏi.
"Nghe trộm bao lâu rồi hả, Chifuyu?"
Bất ngờ đối diện với gương mặt điển trai và nụ cười để lộ hai chiếc răng nanh của anh, gương mặt em từ đờ đẫn bỗng chốc chuyển thành đỏ bừng. Chifuyu chỉ muốn kéo chăn lên để chắn đi tầm nhìn của người kia, nhưng Baji lại không cho phép em làm điều đó.
"Nào."
Anh đè lại hai cánh tay định kéo chăn của Chifuyu chỉ bằng một tay, tay kia áp lên trán em kiểm tra nhiệt độ.
Gương mặt Baji lúc ấy nghiêm túc cực kỳ, bàn tay lại còn man mát dễ chịu nữa, không biết tại sao mà Chifuyu lại bắt đầu ngơ ngác đếm lông mi của anh rồi.
"Hết nóng rồi này, vậy mà sao mặt vẫn đỏ thế hả?"
Nói rồi, bàn tay đang áp trên trán chợt dịch xuống mà vỗ vỗ lên má em. Đã tay ghê gớm, Baji nghĩ thầm, thế là véo luôn cái má mochi này.
Chifuyu tự dưng lại bị người ta véo má, chỉ có thể đau khổ nắm lấy cánh tay anh mà cầu xin.
"Baji-san bỏ ra đi mà..."
Baji nghe vậy thì cười xoà, bàn tay anh nuối tiếc dừng lại, sau đó một lần nữa đưa lên áp vào trán em.
"Trong người còn khó chịu không?"
Chifuyu lắc đầu, tặng anh một nụ cười thật tươi.
"Em khỏe rồi á."
Trông thấy nụ cười ấy là Baji yên tâm hẳn, anh nắm lấy hai cánh tay rồi kéo cả người đứa nhỏ nhà mình dậy, để Chifuyu thuận theo lực tay của mình mà rời giường.
"Khỏe rồi thì dậy đi, sắp đến giờ ăn tối rồi."
Mèo con kéo một tiếng vâng thật dài, vừa đáp vừa ngó xung quanh phòng.
"Kazutora-kun đâu rồi ạ?"
"Nó về nhà nấu đồ ăn rồi lát nữa mang tới. Cháo ở nhà ăn khó nuốt quá, nó không nỡ cho mày ăn tiếp."
Chifuyu chớp mắt, không hiểu sao mà bỗng nhiên bật cười. Làm cho Baji đang cất cây đàn guitar về đúng chỗ cũng phải quay lại nhìn em, ánh mắt như muốn hỏi có còn bình thường không vậy. Chifuyu xua tay, cười đáp.
"Em nhớ tới hồi mới gặp Kazutora-kun, anh ấy chiên trứng mà em còn nhai được cả vỏ."
Nhắc đến chuyện này, Baji cũng phì cười.
"Hồi đó nó là thằng nấu ăn tệ nhất, giờ thì làm đầu bếp luôn được rồi."
"Nói xấu gì tao đó? Hả?"
Chẳng biết Kazutora đã đứng ở ngưỡng cửa từ bao giờ, cậu ta khoanh tay, nhăn mặt nhìn hai kẻ trong phòng. Giỏi lắm giỏi lắm, ông đây vất vả nấu cơm, hai thằng không phải động tay động chân tụi bây lại dám ngồi đây nói xấu sau lưng ông à?
Chifuyu phải nhịn cực khổ lắm mới không bật cười, em bước đến ôm lấy cánh tay Kazutora, híp mắt bảo.
"Có nói xấu gì đâu. Em và Baji-san chỉ bảo là Kazutora-kun càng lớn nấu ăn càng giỏi thôi mà."
Baji cũng đi tới khoác vai thằng bạn mình, cười đến là thiếu đánh.
"Đúng vậy. Từ chiên trứng còn cả vỏ đến biết muốn lòng đào thì chiên bao lâu muốn chín thì chiên bao lâu."
"A Baji-san! Đừng có nói cả vế đầu chứ!"
Lại còn kẻ tung người hứng nữa, Kazutora hùng hổ đặt mấy hộp cơm lên bàn, trừng mắt ra lệnh.
"Đi rửa mặt ăn cơm! Mẹ nó tao mà không học nấu ăn thì ai lo cho hai đứa lười vào bếp chúng mày hả?"
Càng nói cậu ta càng tức, chỉ muốn sút vào mông mỗi thằng một cái cho bõ cơn giận.
Baji và Chifuyu bật cười thành tiếng, Kazutora cũng chẳng nghiêm mặt được bao lâu, bất lực cười theo.
Đấy, cuộc sống mỗi ngày chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.
.
C: "A... cháo rau..."
K: "Bị bệnh thì không có quyền đòi hỏi nhé."
C: "Vâng..."
K: "Này, trộn thêm ít thịt băm vào."
C: "Cảm ơn Kazutora-kun!"
B: "Ủa? Gà xào cần tây rồi sao còn cho giá đỗ vào mày?"
C: "Anh ấy còn cho giá đỗ vào cháo nữa cơ."
B: "Chifuyu ăn hộ tao đi."
C: "Vân—"
K: "Ăn mẹ chúng mày đi tao đánh cả hai bây giờ!!!"
***
A/N: Đăng fic giờ hành chính~
Mình khá thích Band AU và Idol AU, Band AU này lại kết hợp được với cả bối cảnh Đại học nên mình sẽ triển one-shot dài dài nhé.
One-shot này tập trung vào sinh hoạt thường ngày thôi nên chưa nói rõ vai trò trong band của ba bạn, sẽ có one-shot khác tập trung vào công việc hơn, nhưng có thể nói sơ qua thế này.
Baji: Drum + Vocal
Chifuyu: Main Vocal + Guitar
Kazutora: Bass + Vocal
Visual thì ai cũng đảm nhiệm được hết (☆`• ω •')b
Chợt nhận ra hai one-shot đầu thì cái nào Chifuyu cũng ốm nên one-shot sau phải để em bé khỏe mạnh thôi.
Mà tự nhiên nhớ ra ba đời bias của mình đều tóc vàng với giống mèo nhé, chắc lời nguyền rồi =)))) Kenmeo (HQ), Yurachika (YoI), và giờ là Chifuyu.
Nhân tiện spoil chút (chắc là) nội dung của one-shot mới, Thủy và Takoyaki xin hân hạnh tài trợ chương trình này:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro