Bad Trio | Yêu Hận Tình Thù
Warning: OOC, Band AU, Fluff, Humor
Ship: BajiFuyuKazu
Đừng để bị cái tên lừa nha, đây là fic ngọt ngào đáng yêu mừng sinh nhật em bé Chifuyu thôi à.
***
"Quay hết cái mặt chúng mày ra đây lũ nát rượu này!"
"Ê Chifuyu gục rồi! Bút dạ đâu?"
"Đờ mờ thằng nào cho nó uống rượu đấy? Tao đã bảo nó chưa đủ tuổi rồi mà!"
"Strongbow thì say thế đách nào được?"
"Thế này mà còn bảo không say hả?"
"Ôi bạn ơi bé nhà hai bạn nốc một hơi ba chai thì tỉnh bằng niềm tin và hy vọng nha."
"Tao đã bảo là quay mặt ra đây rồi cơ mà!!!"
Gần nửa đêm, tài khoản cá nhân của Mitsuya Takashi - người được biết là nhà thiết kế trang phục biểu diễn cho ban nhạc Bad Trio - đăng một tấm hình kèm với dòng trạng thái.
"Chúc mừng sân khấu riêng đầu tiên kể từ khi toàn bộ thành viên của Bad Trio vào Đại học thành công mỹ mãn.
Không phải tôi chụp thần tượng của các bạn xấu, tất cả là tại vì chúng nó không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhan sắc trước khi xuất hiện trên cuộc đời này."
Mitsuya phải để hẳn một lời cảnh báo như vậy, bởi vì bức hình này quả thật chứa đầy sự tuyệt vọng cùng bất lực của anh. Mặc cho Mitsuya đã gào thét là nhìn vào ống kính đi để anh còn chụp cho đàng hoàng, nhưng đám bạn mất nết kia thằng thì gân cổ lên cãi là uống Strongbow không say được, thằng thì gào lại bảo mày nhìn xem nó có say không, một thằng khác chen vào nói uống ba chai không say hơi phí, thêm một thằng nữa nhân lúc con người ta ngủ túm hết tóc thằng bé lên rồi buộc twintail, còn thằng cuối cùng thì trong lúc bọn kia bận cãi nhau đã một mình hốc hết nửa con gà.
Quá tuyệt vọng, Mitsuya cũng không thèm chụp hình đàng hoàng nữa. Anh chỉnh góc máy sao cho nhìn thấy được cả bọn, trưng ra biểu cảm tôi không quen đám này rồi nhấn chụp, sau đó cứ thế mà đăng lên.
Lúc ấy đã gần tàn tiệc, được thả phanh nên bọn họ người nào người nấy đều uống hết mình cả. Mitsuya cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi đăng hình, anh bèn tắt điện thoại đi cho đỡ đau đầu.
Nếu như Mitsuya mở điện thoại lâu hơn một chút, đọc thêm một số bình luận dưới bài đăng của mình, vậy thì hẳn là đã không có chuyện gì xảy ra.
.
"Nhóm mấy người này chơi với nhau từ hồi cấp hai đến giờ luôn nhỉ? Tình bạn đáng ngưỡng mộ."
"Là ai??? Là ai đã cho em bé Chifuyu của tôi uống rượu??? Có biết còn hai tuần nữa mới đến sinh nhật mười tám của ẻm không???"
"Kazutora nghiêm túc buộc tóc cho Chifuyu trông dễ thương quá đi!!! Mitsuya anh yêu có tấm nào của ẻm sau khi buộc twintail không anh???"
Người gửi còn đính kèm một nhãn dãn con thỏ có đôi mắt lấp lánh, sau đó bình luận này đã nhận được rất nhiều câu trả lời với cùng một nội dung: "Ai là anh yêu của cô? Nhưng mà em cũng muốn có hình!"
"Sao Baji với bạn ảnh như kiểu chuẩn bị phang chai rượu vào đầu nhau đến nơi vậy..."
Phía dưới ngay lập tức có người trả lời: "Bồ mới biết nhóm này hả? Yên tâm nha mấy lão đánh nhau như cơm bữa ấy, hôm sau lại đâu vào đấy thôi."
"Chiều nay diễn cháy quá chừng mà tối vẫn còn sức nhậu hả mấy anh ơi?"
Bình luận này được trả lời nhiều nhất, đa số đều là nhận xét kín đáo của những người đã đi xem sân khấu chiều hôm qua.
"Công nhận chiều nay cháy thật, còn vui nữa. Tui và đám bạn đã cười rồ luôn, các bạn chưa được xem nhớ mua BD nha!"
"Nghi ngờ staff giả dạng người qua đường vào đây quảng cáo. Nói thế thôi chứ tôi cũng muốn mua BD huhu khoảnh khắc ấy quý giá quá tôi muốn được xem lại mỗi ngày!!!"
"Mấy bồ làm tui tò mò quá rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy???"
"Không spoil được đâu bồ ơi nhưng mình thề xem xong nhắm mắt xuôi tay là vừa á."
Chifuyu phì cười khi đọc đến dòng này, làm gì đến mức đó chứ.
Đầu ngón tay hẵng còn vương hơi ấm của chăn gối lại tiếp tục lướt xuống, vừa mới dậy đã trông thấy thông báo mình được tag vào bài đăng của Mitsuya, thế là em bèn nằm đọc bình luận cho tỉnh hẳn.
Phản ứng của mọi người về buổi diễn hôm qua đều rất tốt, Chifuyu yên tâm hơn nhiều. Mặc dù giữa chừng em đã lỡ gây ra một sự cố khiến cho người hâm mộ phải "cười rồ", nhưng may mắn là hai anh người yêu nhà em đã kịp thời xử lý, đồng thời biến sự cố ấy thành khoảnh khắc khiến người ta yên lòng "nhắm mắt xuôi tay" luôn. Chifuyu không ngăn được khóe môi mình cong lên, nói vậy chứ em cũng muốn xem lại lắm, chắc chắn còn ngọt ngào hơn mấy quyển truyện tranh thiếu nữ em hay đọc nhiều.
Vốn đang tận hưởng niềm vui nho nhỏ đầu ngày, nụ cười của Chifuyu bất chợt tắt ngấm.
"Ý kiến cá nhân thôi nhưng có ai cảm thấy Chifuyu nên solo thì tốt hơn không? Một mình bạn này có thể cân cả vocal lẫn sáng tác, chơi guitar cũng đỉnh. Hoạt động nhóm thì phải chia thời lượng cho người khác, cản trở con đường phát triển."
Trong đầu Chifuyu ngay lập tức xuất hiện một hàng dài những dấu hỏi chấm được in đậm bôi đỏ. Nhưng còn chưa kịp dụi mắt để đọc lại xem mình có nhầm lẫn gì không, chiếc điện thoại vì em bỏ một tay xuống mà bỗng nghiêng trái ngả phải, sau đó tàn nhẫn rơi tự do.
Tiếng cốp oan trái vang lên giữa không gian tĩnh lặng, thành công kéo luôn một con sói lớn và một con hổ bự tỉnh dậy.
Cả hai dùng đôi mắt mờ mịt không hiểu gì nhìn đối phương, sau đó đồng loạt cúi xuống.
Ở chính giữa giường, Chifuyu nằm nghiêng sang một bên, hai tay ôm chặt mũi, chiếc điện thoại bên cạnh mặt em vẫn còn đang bật sáng.
Vài giây tĩnh lặng trôi qua, Baji bèn hỏi.
"Làm sao thế?"
Đáp lại anh, Chifuyu quay người nằm thẳng lại, hai tay vẫn ôm mũi, em mếu máo trả lời.
"Em gãy mũi rồi..."
Baji và Kazutora: "???"
.
Tất nhiên là mũi của Chifuyu vẫn ổn, ngoại trừ việc sống mũi hơi sưng và đỏ lên thì không còn vấn đề gì nữa. Kazutora lấy tuýp thuốc chống bầm và tiêu sưng bôi cho em, vừa làm còn vừa cằn nhằn.
"Cứ chơi điện thoại kiểu đấy đi rồi gãy mũi thật thì đừng có khóc."
Chưa biết có phải khóc thật hay không, chứ giờ Chifuyu đã khóc thầm trong lòng rồi đây, có thể an ủi nhau một câu không vậy? Yêu đương kiểu gì kỳ cục.
Không biết là Kazutora đã nghe được suy nghĩ của em, hay hôm nay cậu ta tốt tính đột xuất. Sau khi cất tuýp thuốc đi, Kazutora bèn nắm cằm đứa nhỏ trước mặt hết đẩy sang trái rồi lại đẩy sang phải, vừa chăm chú nhìn vừa hỏi.
"Đau lắm không?"
Bởi vì tông giọng đặc biệt dịu dàng lúc ấy, bởi vì hàng mày khẽ cau lại, cũng bởi vì ánh mắt mang theo lo lắng nhìn em, Chifuyu bèn cười hì hì đáp.
"Lúc vừa bị đập thì đau thật, nhưng giờ em hết đau rồi."
Mỗi lần đứa nhỏ này cười lên là dường như đều mang theo một loại ma lực đặc biệt nào đó, có thể khiến cho không gian xung quanh bừng sáng, cũng có thể khiến lòng người đối diện cảm thấy ấm áp. Được trông thấy nụ cười ấy, đôi môi Kazutora cũng bất giác cong lên, cậu ta vươn tay đến.
Bóp đúng vào chỗ đau của con mèo nhỏ một cái.
Thứ chào đón Baji ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng tắm là một tiếng thét chói tai, sau đó là cơ thể của Chifuyu nhào thẳng vào ngực. Baji hết nhìn đứa nhỏ trong lòng mình lại nhìn thằng bạn đang ngồi cười há há trên giường, bất lực hỏi.
"Tụi mày lại bày trò gì nữa vậy?"
Chifuyu tiếp tục phải ôm chiếc mũi đáng thương của bản thân, vừa lườm tên tội đồ kia vừa mắng.
"Đồ độc ác!"
Mặc dù sau khi trêu mèo xong thì hổ ta cũng được nhận hẳn ba vết cào trên tay rồi, nhưng ai bảo hôm qua mèo mới cắt móng xong, cào chừng ấy thì chẳng gây đau đớn gì nổi. Được nước làm tới, Kazutora ngả ngớn đáp lại.
"Sao bảo hết đau rồi cơ mà?"
Chifuyu muốn đánh người! Chifuyu muốn đánh người! Chifuyu vô cùng muốn đánh người!!!
Nhưng mà em không có cơ hội, bởi vì Baji đã thả em vào nhà tắm luôn rồi.
"Thôi kệ nó đi, nhanh rồi xuống ăn sáng."
Anh nói như vậy đấy. Mà Baji đã nói đến thế rồi thì Chifuyu còn biết làm gì nữa, đành phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.
Bữa sáng hôm nay không chỉ có ba người bọn họ, ngoài Pachin đêm qua đã được quản gia đến tận nơi đón về thì Mikey, Draken và Mitsuya đều ngủ lại. Dù sao cả bọn cũng say đến không biết trời trăng gì rồi, tự về thì không an toàn cho lắm.
Khu chung cư này cách trường Đại học của họ không xa, còn căn hộ ba phòng ngủ đây là thành quả của sự thống nhất giữa ba bên gia đình cộng thêm tiền tiết kiệm từ lúc Bad Trio thành lập đến giờ. Tuy nhiên vì Chifuyu vẫn chưa đủ mười tám tuổi, cho nên hiện tại chỉ có Baji và Kazutora sống cố định tại đây, còn em vẫn sẽ ở lại ký túc xá cho đến khi đủ tuổi.
Nhìn chung thì đây là một phương pháp nhắc nhở của phụ huynh ba nhà về vấn đề vượt rào trước hạn, đề nghị con trẻ phải nghiêm túc tuân thủ pháp luật ấy mà.
Nhưng cũng chỉ còn hai tuần nữa thôi, Chifuyu vừa lau mặt vừa nghĩ, sau hai tuần nữa là em có thể chính thức tạm biệt với căn phòng ký túc xá của mình, và cũng chính thức trở thành người lớn luôn.
Đứng trước một ngưỡng cửa mới sẽ luôn khiến con người ta lo lắng nhỉ?
Bởi vì chiếc mũi gặp nạn lúc sáng sớm cho nên cuối cùng, Chifuyu lại trở thành người xuống bếp trễ nhất. Khi em xuống đến nơi, Mitsuya và Kazutora đã nấu gần xong bữa sáng cho sáu người. Draken giúp hai người họ mang đồ ăn ra bàn, còn Baji và Mikey thì đang đùa nghịch với PekeJ.
Vừa trông thấy bóng dáng anh chủ, thằng nhóc từ đầu đến chân đều đen xì bèn lao ngay tới chỗ Chifuyu. Từ lúc vào Đại học đến giờ PekeJ ít được gặp em hẳn, cho nên mỗi lần Chifuyu về đây, thằng nhóc sẽ vô cùng tích cực quấn quýt quanh em, mà Chifuyu cũng chẳng ngại dành thêm nhiều thời gian cho nó.
Mikey nhìn Chifuyu vừa cưng nựng con mèo vừa đổ đồ ăn ra bát cho nó, cười bảo.
"Nhà chúng mày hay ghê, mới sáng đã ồn ào."
Không nhắc thì thôi, chứ cứ nhắc tới là Chifuyu lại bực mình, em xoa nhẹ mái đầu của thằng nhóc đang ngoan ngoãn ăn hạt bên chân mình, lầm bầm oán trách.
"Tại Kazutora-kun hết..."
Chifuyu nói nhỏ lắm, em dám chắc là ngoài PekeJ ra thì không ai khác nghe được đâu. Nhưng mà bằng cách thần kỳ nào đó, linh cảm kỳ quái của mấy người yêu nhau chẳng hạn, Baji và Kazutora lại thừa sức hiểu em đã nói gì. Bằng chứng là một người thì phì cười, người còn lại thì lên giọng hỏi em có còn muốn ăn sáng không.
Chifuyu bĩu môi kéo tiếng vâng ra thật dài, sau đó đứng dậy quay lại bàn ăn.
Làm như em không biết nấu ăn ấy, em chỉ là thích ăn mì hơn thôi. Và ừ thì, sở thích này không được đầy đủ chất dinh dưỡng cho lắm...
Cuối tuần vốn là khoảng thời gian nên dành cho gia đình và những người thân yêu, đáng tiếc là tuần này Chifuyu không có cơ hội đó. Vì chuẩn bị cho buổi diễn hôm qua mà em đã phải gác hết chuyện học hành sang một bên, lịch kiểm tra vào sáng mai thì lại đang treo ngay trước mặt. Cho nên sau khi tiễn ba người Mikey ra ngoài, em cũng chuẩn bị quay về ký túc xá.
Nhưng mà Chifuyu vừa đeo được balo lên vai, còn chưa kịp bước chân ra đến phòng khách, hai người một mèo nào đó đã vô cùng ăn ý chặn em lại.
Kazutora ở phía trước vòng hai tay ôm lấy cổ Chifuyu, Baji lại từ đằng sau ôm chặt vòng eo của đứa nhỏ nhà mình. Tấn công trước sau còn chưa đủ, chẳng hiểu hai người họ đã dụ dỗ kiểu gì mà PekeJ cũng bắt đầu quanh quẩn quanh chân em, vừa dụi đầu vừa meo meo làm nũng.
Chifuyu bắt đầu cảm thấy không ổn.
Và em lo lắng không sai.
Người trước mặt treo lên môi một nụ cười không tốt đẹp chút nào, sau đó rướn người hôn khắp nơi trên mặt em, vừa hôn, Kazutora còn vừa nói.
"Hôm nay đừng về ký túc xá nữa."
Giọng điệu dụ dỗ trẻ vị thành niên này đúng là không chê vào đâu được, Chifuyu phải dùng toàn bộ tỉnh táo của mình để đẩy gương mặt kia ra, ngượng đến đỏ hết cả hai tai.
"Sách vở em để ở ký túc xá rồi, với cả... anh lật mặt nhanh ghê gớm nhỉ?"
Đúng rồi, Chifuyu vẫn còn ghi thù vụ sáng nay lắm, làm gì có chuyện em quên dễ thế.
"Có lật mặt gì đâu, tôi vẫn luôn thương bé nhất mà."
Tông giọng lúc này còn giống dụ dỗ trẻ vị thành niên hơn, Chifuyu nhăn hết cả mặt lại. Kazutora toàn như vậy thôi, bởi cậu ta thừa biết em chỉ nói miệng chứ có bao giờ ghi thù thật đâu.
Tay Chifuyu vẫn chặn ở miệng Kazutora, thế là cậu ta nảy ra một ý, chuyển qua hôn mấy ngón tay xinh xắn này.
Bàn tay của nhạc công thật sự rất nhạy cảm, chuyện này không phải nói đùa đâu. Cho nên khi cảm giác mềm mại ẩm ướt ấy chạm đến đầu ngón tay em, Chifuyu ngay lập tức rụt tay lại, vệt đỏ ửng lan từ hai tai đến hết cả gương mặt.
Điểm yếu này của em hai người họ đều biết cả, cho nên mới càng thích hôn lên những đầu ngón tay ấy, vừa nâng niu vừa trân trọng, đồng thời cũng trêu chọc cho đến khi con mèo nhỏ xù lông mới thôi.
Chifuyu nghe thấy tiếng hai người bật cười, tiếp đó, Kazutora bèn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi em. Mà chờ cậu ta tách ra, Baji cũng nắm cằm em quay sang để thuận tiện cho anh hôn một cái.
Đối diện với hai gương mặt này, Chifuyu tuyệt vọng ôm mặt.
Em cảm thấy lý trí của mình sắp toang rồi, em cũng cảm thấy mình không tỉnh táo nổi nữa đâu. Cùng là con người với nhau mà sao lại quyến rũ như vậy hả? Còn định để cho Chifuyu sống tiếp hay không?
Có con mèo nhỏ nào đó nhất quyết vùi mặt vào hai tay để không phải đối diện với thế giới này nữa, Baji trông mà buồn cười. Đã vậy, anh bèn gác luôn cằm lên vai nhóc con nọ, thì thầm vào vành tai vốn đã đỏ bừng.
"Mãi mới có một ngày nghỉ, ở lại với bọn tao đi, Chifuyu."
Giọng của Baji bình thường đã đủ trầm rồi, lúc này anh còn cố tình đè giọng xuống. Âm thanh ấy truyền trực tiếp vào tai Chifuyu, lại thêm hơi nóng phả lên cần cổ. Không chịu nổi nữa, em chính thức phất cờ trắng đầu hàng.
Đáng lẽ câu chuyện đến đó là có thể dừng lại rồi, dù sao thì Chifuyu cứ đứng trước hai anh người yêu là nghị lực sẽ tiến về số không mà. Thế nhưng tình không như thơ và đời không như mơ, sợi dây lý trí vốn đã đứt đôi của em, nhờ một câu nói của Baji mà được nối lại, hoàn chỉnh không một vết xước.
"Hỏng một bài kiểm tra cũng có làm sao đâu?"
Sự tỉnh táo của Chifuyu lập tức quay về.
Em thẳng tay đẩy hai kẻ đang ôm mình ra, sau đó giữ lấy vai của cả hai mà nghiêm mặt hỏi.
"Nếu em nhớ không nhầm thì tuần sau hai người cũng phải thi hết môn mà nhỉ?"
Sau câu hỏi ấy, không gian thoáng chốc đã rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. PekeJ vốn còn đang định tiếp tục meo meo làm nũng, nhưng nó đã nhận được cái lườm cảnh cáo của anh chủ rồi, thế là thằng nhóc bèn vô cùng biết điều mà quay gót bỏ đi.
Tiếp tục với câu chuyện học hành và thi cử đầy đau đớn của ba người nào đó. Không để Baji và Kazutora kịp đáp lời, Chifuyu đã dí sát mặt mình lại gần mặt hai người, nói liền một hơi không ngừng nghỉ.
"Hai anh nghe cho rõ đây! Bây giờ là cuối kỳ rồi, muốn ăn muốn chơi muốn làm trò con bò gì thì qua hết môn của kỳ này đi rồi tính. Đừng có nói với em là hỏng một bài kiểm tra thì không làm sao. Không sao cái gì? Một bầu trời đầy sao thì có! Hỏng một bài nghĩa là có năm mươi phần trăm tạch môn rồi, hai người dám chắc bài thứ hai sẽ đủ điểm để cân cả bài thứ nhất không? Chắc không? Không thì ngồi xuống lấy sách vở ra học hành đàng hoàng cho em! Đừng để tạch môn thật thì vừa tốn tiền vừa mất thời gian học lại. Là tiền đấy! Là thời gian đấy!"
Hai người trước mặt nghe đến mù mịt luôn, Chifuyu không khỏi thở dài một tiếng. Em cân nhắc đôi chút, cuối cùng vẫn quyết định nhón chân hôn lên môi mỗi anh một cái. Sau đó thì đứa nhỏ ấy xốc lại balo rồi chạy vội ra cửa, trước khi thật sự rời đi, Chifuyu ló đầu vào trong, làm động tác cố lên với cả hai.
"Trước sinh nhật em chúng ta cùng qua hết các môn nhé!"
Đến khi Baji và Kazutora phản ứng lại, nhóc con kia đã chạy trốn thành công rồi.
"Giờ làm gì?"
Baji cào rối mái tóc dài rồi hỏi như vậy. Đáp lại anh, Kazutora nhìn lên trần nhà, đưa ra lựa chọn duy nhất họ có.
"Học?"
Cuối cùng thì hai người họ lôi hết sách vở ra ngoài phòng khách học thật.
Chifuyu nói cũng đúng mà, nếu rớt môn thật sẽ vừa tốn tiền vừa tốn thời gian. Số tiền đó họ có thể dùng để đi ăn đi chơi, sắm sửa thêm đồ chuẩn bị đón đứa nhỏ kia về nhà. Thời gian đó họ có thể dùng để sáng tác, luyện tập hay chỉ đơn giản là để dành cho nhau. Vậy nên ấy, học đi, học mà qua môn.
Cũng không biết có phải do số phận an bài không, vừa ngồi chiến đấu với sách vở chưa đến mười lăm phút, điện thoại của hai người đồng loạt rung lên.
Đầu tiên là thông báo cả hai đã được Mitsuya thêm lại vào nhóm chat, cũng đồng nghĩa với việc đã được bỏ block rồi. Tiếp theo đó là tin nhắn của Mitsuya trong nhóm.
Vắt chân lên cổ chạy deadline: "Sáng giờ hai đứa mày đã xem bài đăng hôm qua của tao chưa?"
Baji bèn ngẩng lên hỏi.
"Mày xem chưa?"
"Chưa. Vừa dậy thì lo cho cái mũi của Chifuyu, sau đấy tao làm bữa sáng, đã kịp động vào điện thoại đâu."
Thế là anh trả lời.
Thằng có bồ 1: "Chưa. Kazutora cũng chưa."
Vắt chân lên cổ chạy deadline: "Chifuyu thì sao?"
Thằng có bồ 2: "Không rõ, nhưng ban sáng có thấy nghịch điện thoại đấy."
Thằng có bồ 2: "Mà có chuyện gì?"
Vắt chân lên cổ chạy deadline: "Nãy tao mới thấy, có một bình luận không tốt lắm về nhóm tụi mày. Tao xóa rồi nhưng sợ tụi mày vô tình xem được thôi."
Cả Baji và Kazutora đều nhìn ra sự khó hiểu trong ánh mắt đối phương. Từ lúc họ bắt đầu lập nhóm đến giờ cũng không phải là chưa từng nhận được ý kiến trái chiều, lâu lâu bị chửi bới vài câu là chuyện hết sức bình thường, sao Mitsuya lại có vẻ lo lắng thế nhỉ?
Thắc mắc của hai người ngay lập tức được giải đáp.
Vắt chân lên cổ chạy deadline: "Tao biết đối với bọn mày thì anti là chuyện bình thường. Nhưng mà lần này hơi khác, tao cũng không biết có thể gọi là anti không nữa."
Chính chủ còn chưa kịp trả lời, những thành phần hóng hớt còn lại trong nhóm đã ngoi lên giành chỗ.
Mikey: "Nghe mùi drama."
Thằng có hôn thê: "Hóng phát."
Draken: "Tao cá chắc là mày có chụp lại rồi. Nổ ảnh đi bạn ơi."
Và không để mọi người thất vọng, Mitsuya thật sự gửi một tấm ảnh chụp màn hình sang.
Vắt chân lên cổ chạy deadline: "Bọn mày hỏi xem Chifuyu nó đã đọc chưa?"
Hai người nào đó chỉ vừa đọc xong bình luận trên ảnh, còn chưa định hình được phải phản ứng thế nào, chuông điện thoại của Baji đã vang lên. Anh nhìn tên người gọi, là Chifuyu.
Không đến mức đó chứ?
"Baji-san ạ? Kazutora-kun có ở đấy thì anh bật loa ngoài lên luôn nhé."
Baji bèn bật loa, sau đó để Kazutora trả lời.
"Đây, làm sao thế?"
Đầu dây bên kia có tiếng lách cách của chìa khóa tra vào ổ. Đoán chừng Chifuyu vừa về đến ký túc xá là đã gọi cho họ rồi. Vào được trong phòng, em mới tiếp tục.
"Vừa nãy vội quá nên em quên hỏi, buổi livestream hôm mười tám ấy, chúng ta trình diễn một ca khúc mới được không?"
Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy không ổn.
"Chắc được, nhưng tuần sau cả mày lẫn bọn tao đều bận đấy. Có kịp xong bài mới không?"
"Kịp!"
Chifuyu đáp lại chắc nịch như vậy.
"Em sẽ sắp xếp thời gian, chắc chắn có thể xong trước tuần sau."
"Với lại, lần này chúng ta làm đặc biệt một chút nhé?"
Cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt, Kazutora đành phải hỏi.
"Đặc biệt thế nào?"
Tiếng hì hì không lẫn đi đâu được vang lên từ đầu dây bên kia, đứa nhỏ ấy vừa cười vừa trả lời.
"Ý tưởng lần này của em là một bản song ca, cho nên Baji-san và Kazutora-kun sẽ hát chính ha!"
Hai con người được gọi tên chỉ biết nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài.
Thế này, chắc chắn là đọc được rồi.
.
"Rồi thì, giờ em yêu của hai đứa mày đang sáng tác một bài hát cho chúng mày song ca. Tao hiểu đúng vấn đề chưa?"
Chiều ngày Thứ Ba, sau khi Mitsuya vừa xong lịch học trên trường, anh ngay lập tức bị hai thằng bạn không tốt cho lắm của mình lôi thẳng đến quán cà phê gần đó, mục đích là xin tư vấn chuyện tình cảm. Dù sao nguyên do cũng là từ bài đăng của Mitsuya mà ra, theo lý thì anh không từ chối được.
Nhưng mà sao nghe cứ sai sai ấy nhỉ? Mitsuya khuấy đều ly latte của mình, bình tĩnh phân tích.
"Tao thấy đâu đến nỗi. Bọn mày hát tốt mà, lên hát chính một lần cũng có làm sao? Vừa vặn chứng minh nhóm tụi mày không chỉ có một vocalist."
"Vấn đề không phải ở đó."
Baji thở dài một tiếng não nề, Kazutora bên cạnh cũng chống cằm sầu muộn, trông chẳng khác gì mấy thằng thất tình.
Mitsuya uống một hớp latte, tự động gạt suy nghĩ kỳ cục vừa xuất hiện đi, im lặng chờ hai tên đối diện chủ động giải thích.
"Hôm livestream là ngày mười tám, Chifuyu muốn biểu diễn ca khúc mới vào hôm đó."
Nhận được lời giải thích của Kazutora rồi, dấu hỏi chấm treo lơ lửng trên đầu Mitsuya vẫn không biến mất.
"Thì?"
Sau đó anh mới chợt nhận ra.
"Từ từ... sinh nhật Chifuyu là ngày mười chín?"
Nhìn hai người nào đó cùng lúc gật đầu, Mitsuya cảm thấy mình đã bắt đầu nắm được vấn đề rồi. Và sau khi anh xem tin nhắn Chifuyu gửi cho hai người họ, về chủ đề và nội dung mà đứa nhỏ kia muốn thể hiện qua ca khúc, Mitsuya câm nín.
Vài phút run rẩy vì nhịn cười trôi qua, người con trai mắt tím mới có thể đưa ra một câu tổng kết.
"Cho nên vấn đề ở đây là, livestream mừng sinh nhật nó thì Chifuyu lại muốn biểu diễn một ca khúc mới mà chỉ có hai đứa mày song ca, hơn nữa chủ đề ca khúc lại còn là drama máu chó yêu hận tình thù của hai đứa mày?"
Đỉnh vãi!
Mitsuya càng nghĩ càng muốn đập bàn rồi phá lên cười.
Vào đúng sinh nhật mình thì sáng tác một ca khúc tự đá mình ra khỏi chuyện tình giữa ba người, Chifuyu đỉnh vãi!
Mà theo từng câu từng chữ Mitsuya nói ra, gương mặt hai tên ngồi đối diện anh cũng càng lúc càng đen xì. Chắc phải bất lực lắm, bởi vì ca khúc này là vì Chifuyu nghĩ cho chúng nó nên mới muốn sáng tác mà, dù cảm thấy không phù hợp thì cũng đâu thể nói gì được.
Phải uống hết non nửa ly latte thì Mitsuya mới có thể hoàn toàn bình tĩnh trở lại, anh hắng giọng một tiếng để che giấu chuyện bản thân vừa suýt nữa là cười há há trên nỗi đau khổ của hai thằng bạn, chuyên nghiệp đưa ra lời khuyên.
"Tạm thời bỏ ca khúc sang một bên đã, thật ra thì nội dung có thế nào cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện tình cảm được. Vậy thì nói thẳng với Chifuyu là chúng mày muốn biểu diễn bài hát đó sau đi. Thằng bé hiểu chuyện mà, biết được bọn mày quan tâm thì có khi nó còn vui vẻ đồng ý đấy chứ."
Mitsuya nói không sai, vấn đề lớn nhất chỉ là buổi livestream mừng sinh nhật Chifuyu lại biểu diễn một ca khúc mà không có lời hát nào của em thì không được hợp lý cho lắm. Hai người họ chỉ cần nói thẳng với đứa nhỏ kia, để bài hát ấy lại cho lần biểu diễn sau là được rồi.
Nhưng tại sao lại vẫn cứ cảm thấy không vui thế này?
Mitsuya tinh ý nhận ra tâm trạng của hai thằng bạn mình vẫn không khá lên chút nào, anh tựa lưng vào ghế, khó hiểu hỏi.
"Sao thế? Còn vấn đề gì à?"
Đáng tiếc là cả Baji lẫn Kazutora đều không nói rõ ràng được cảm giác khó chịu lúc này, giải quyết theo cách của Mitsuya đã là ổn thỏa nhất rồi, cho nên họ bèn lắc đầu.
Rời khỏi quán cà phê, hai người lập tức cảm nhận được cơn gió lạnh của mùa đông thổi tới, dường như cũng thổi bay được sự mờ mịt trong mắt họ. Baji và Kazutora nhìn nhau, đồng thanh hỏi.
"Ai nói?"
Một khoảng yên tĩnh trôi qua, cuối cùng, Baji quyết định nhận trách nhiệm cao cả này.
"Mày nói với nó được hai câu là cãi nhau rồi, để tao đi."
Kazutora không phản đối, bởi vì những gì Baji nói là sự thật. Chẳng hiểu sao cứ nói chuyện được mấy câu là cậu ta sẽ lại bắt đầu ngứa miệng muốn chọc con mèo nhỏ kia xù lông lên, đến khi nó bắt đầu nổi giận thì lại vuốt lông dỗ dành. Để mà nói thì quả thật là một sở thích quái ác.
Đã quyết định như vậy rồi, nhưng khi về đến nhà vào trưa ngày Thứ Năm và bắt gặp Chifuyu đang chiếm dụng phòng khách để làm nhạc, Baji vẫn hết cả hồn.
Anh đã chuẩn bị tinh thần xong đâu?
Đứa nhỏ vừa trông thấy người về là hai mắt lập tức sáng bừng, lon ta lon ton chạy tới.
"Baji-san, bài kiểm tra thế nào rồi ạ?"
Ừ thì, đúng là Baji vừa đi kiểm tra hết môn về thật.
Bị đôi mắt lấp lánh như viên ngọc đặt dưới ánh mặt trời kia nhìn chằm chằm, anh chẳng thể làm gì khác, thành thật trả lời.
"Mấy phần mày gửi tao có học hết rồi nên... chắc là qua được."
Chifuyu nghe được đáp án mình mong muốn, đôi môi cong lên, hai mắt cũng híp cả lại. Con mèo nhỏ còn hưng phấn hơn cả người trong cuộc là Baji, chẳng nói chẳng rằng nhón chân hôn lên má anh người yêu một cái. Sau đó cũng không để anh có cơ hội túm lấy mình, Chifuyu đã nhảy chân sáo về phía ổ mèo ấm áp ở chính giữa phòng khách rồi.
Bàn tay Baji khựng lại giữa không trung, đến một cọng lông mèo cũng không bắt được. Nhìn nhóc con nghịch ngợm kia quay lại bàn sưởi với cây guitar và laptop để tiếp tục soạn nhạc, anh thầm thở dài một tiếng, chắc là để lát nữa vậy.
Một lát nữa, và Baji sẽ tìm cơ hội để nói chuyện với Chifuyu.
Nhưng mà cơ hội của anh còn chưa đến thì Kazutora đã về rồi.
Phản ứng của cậu ta khi thấy Chifuyu ở đây cũng chẳng khác Baji là bao, rõ ràng hai người họ không làm gì sai, thế mà cứ cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu.
Hôm nay Kazutora không có lịch kiểm tra, cậu ta chỉ cần đến trường nộp bài luận và chờ kết quả thôi. Nhưng Chifuyu cũng sẽ không vì vậy mà phân biệt đối xử, em vui vẻ chạy tới, cười đến là ngọt ngào mà hỏi Kazutora về kết quả bài luận. Sau khi nhận được đáp án mình muốn nghe, đứa nhỏ ấy bèn lặp lại động tác đã làm với Baji, nhón chân hôn lên má cậu Hổ một cái.
Trước khi cậu ta kịp phản ứng lại, mèo con nghịch ngợm đã quay về với bàn sưởi mất rồi.
Kazutora mang theo một dấu hỏi chấm to đùng đi vào bếp, phát hiện thằng bạn mình cũng đang hoang mang chẳng kém. Hai người có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng của Chifuyu hôm nay rất tốt, tốt cực kỳ luôn, nhưng về phần lý do thì hoàn toàn mù tịt.
Ngẫm lại mới thấy Chifuyu vui vẻ cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Cơ hội ở trước mắt rồi, Baji cũng không chần chừ thêm nữa.
"Tao đi nói chuyện với nó đây."
Nói rồi, anh đứng dậy, bước ra ngoài phòng khách.
Chifuyu khi làm nhạc sẽ nghiêm túc cực kỳ, đứa nhỏ ôm cây đàn guitar trong lòng, những đầu ngón tay xinh xắn đùa nghịch với từng dây đàn. Lông mi rũ xuống che phủ sắc xanh ngọc nơi đáy mắt, và đôi môi lẩm nhẩm theo giai điệu đang dần thành hình. Khi đã có được cảm giác ưng ý rồi, em sẽ tạm dừng lại, chau chuốt những âm thanh mình vừa tạo ra trên laptop, sau đó tiếp tục với cây đàn, tạo thành một vòng lặp hoàn chỉnh.
Baji ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ nhà mình, lặng lẽ chống cằm nhìn em. Không biết mèo con có nhận ra không nhỉ, vì trông em tập trung lắm. Nhưng mà dù có nhận ra đi nữa, thì em hẳn cũng chẳng để tâm đâu.
Họ làm nhạc cùng nhau suốt mà, từ trước đến giờ, Chifuyu đã vô thức quen với sự hiện diện của hai anh người yêu bên cạnh mỗi khi sáng tác mất rồi. Cho nên khi có một ngày trống lịch, em mới không cần nghĩ ngợi gì mà lập tức quay về đây.
Suy cho cùng thì đối với Chifuyu, nơi này chính là chốn an toàn nhất mà.
Âm nhạc chất chứa cảm xúc của người viết, vậy nên dù nội dung ca khúc này kể về một tình yêu tuyệt vọng không lối thoát, Baji vẫn có thể nghe ra được sự dịu dàng rất riêng của em người yêu nhà mình. Anh lặng lẽ thưởng thức, mái tóc đen theo động tác nghiêng đầu của chủ nhân mà đổ xuống vai anh như một thác nước đen tuyền. Baji khép hờ mắt, cảm nhận từng nốt nhạc đang nhảy múa trong không gian.
Chờ đến khi Chifuyu chỉnh sửa xong một đoạn nhạc nữa, anh mới quyết định cắt ngang vòng lặp của em.
"Chifuyu."
Có vẻ đứa nhỏ này đã nhận ra sự hiện diện của anh từ lâu rồi, bằng chứng là Chifuyu ngay lập tức chuyển tầm mắt từ màn hình sang người bên cạnh, ngoan ngoãn đáp vâng.
Nói thật, đối diện với ánh mắt này, Baji cảm thấy hình như mình không nói được.
Anh cố gắng sắp xếp lại những câu từ bản thân đã chuẩn bị trước đó, bàn tay đưa lên cào loạn mái tóc dài. Ngập ngừng một lúc, Baji nhìn vào đôi mắt vẫn đang chăm chú dõi theo mình kia, chậm chạp nói từng từ.
"Chifuyu này... về ca khúc mày đang làm ấy..."
Không để anh nói hết câu, Chifuyu đã a lên một tiếng. Em quay màn hình laptop lại cho người bên cạnh dễ nhìn hơn, sau đó thì, Baji không còn cơ hội chen vào nữa.
"Em đã nghĩ rồi, phần mở đầu nên để Kazutora-kun hát. Giọng anh ấy bắt tai mà, vừa vào là có thể thu hút người nghe ngay. Nhưng đoạn điệp khúc và câu cuối ngân dài thì nhất định phải giao cho Baji-san, bởi vì giọng của anh cực kỳ! Cực kỳ đẹp luôn! Chắc chắn sẽ tạo dư âm và ghi sâu vào lòng người nghe cho xem!"
"Mới tưởng tượng thôi mà em đã phấn khích lắm rồi nè! Baji-san đúng là ngầu hết chỗ chê!"
Baji cảm thấy mình đang gặp ảo giác.
Con mèo nhỏ nói xong là quay lại nhìn anh, cười đến mức hai mắt híp cả lại. Cười đến độ mà Baji ngỡ như anh có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ nhấp nha nhấp nháy xung quanh. Sao nào sao nấy đều đang phát ra âm thanh của Chifuyu, nào là giọng Baji-san đẹp cực kỳ, nào là Baji-san ngầu quá, rồi thì giọng hát của Baji-san ghi sâu vào lòng em đó.
Đất trời trước mắt quay cuồng, Baji đứng dậy, vỗ nhẹ lên mái đầu vàng óng kia hai cái.
"Ờ, cố lên."
Sau đó, anh lẳng lặng lui vào bếp.
Kazutora vốn đã trao hết niềm tin cho thằng bạn của mình, nào ngờ khi cậu ta vừa thả được mấy miếng thịt bọc trứng cút vào chảo dầu, Baji đã mang gương mặt đen xì quay lại.
Nhìn qua là biết kết quả thế nào rồi.
"Chifuyu không đồng ý à?"
Để mà nói thì tình huống này cũng không phải là không thể lường trước, mặc dù Chifuyu trông có vẻ mềm mại ngoan ngoãn lắm, thật ra thì đứa nhỏ này mềm mại ngoan ngoãn thật. Nhưng suy cho cùng em vẫn là một cậu trai có chính kiến của riêng mình, khi đã nhất quyết muốn làm gì đó thì chắc chắn sẽ cứng đầu cứng cổ theo đuổi đến cùng.
Kazutora chỉ thấy lạ vì chuyện lần này rõ ràng đâu có nghiêm trọng đến vậy, Baji chỉ cần thẳng thắn nói ra vấn đề thì hẳn là phải ổn thỏa cả chứ nhỉ?
Thế rồi, để giải đáp cho thắc mắc của Kazutora, người con trai tóc đen mơ hồ đáp.
"Nó nhìn tao rồi cười, sau đó tao thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ nhấp nháy ra giọng của nó, cuối cùng thì tao không nói được gì nữa."
Phiên dịch ra ngôn ngữ thông dụng là: Nó cười với tao một cái thì nó muốn gì tao cũng đồng ý.
Thằng u mê, Kazutora thầm đánh giá như vậy.
"Mày ra đây chiên thịt đi, để tao nói chuyện với nó."
Không thể trông chờ vào thằng bạn u mê này nữa, Kazutora cởi tạp dề, quyết định tự mình gánh vác trách nhiệm.
Cậu ta không lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Chifuyu như Baji, thay vào đó, Kazutora trực tiếp dán người lên lưng con mèo nhỏ, dọa em giật bắn mình.
"Kazutora-kun!"
Chifuyu bực bội gọi tên người phía sau, muốn cử động vai để đẩy con hổ nào đó xuống. Tất nhiên là không thành công, Kazutora còn ôm chặt em hơn nữa. Cậu ta nhìn vào màn hình laptop, mỉm cười ra yêu cầu.
"Để tôi nghe thử nào."
Chifuyu bĩu môi xì một tiếng, trông có vẻ không tình nguyện lắm đâu, thế nhưng tay em vẫn điều khiển con chuột, để những phần đã được chỉnh sửa chạy một lượt.
Đối với âm nhạc thì họ sẽ luôn dùng tất cả sự nghiêm túc của mình, Kazutora im lặng lắng nghe, sau đó thì không thể không khen đứa nhỏ này vài câu.
Giai điệu bắt tai, điệp khúc cũng rất dễ nhớ.
Cậu ta bắt đầu mong chờ ngày tác phẩm này hoàn thành.
Tuy nhiên, Kazutora chỉ vào khoảng lặng tầm mười mấy giây trước khi tiếng bass vang lên rồi hỏi.
"Bé định xử lý đoạn này thế nào? Thêm tiếng guitar à?"
Mở đầu bằng guitar cũng không phải ý tồi, nhưng Kazutora lại cảm thấy dường như Chifuyu có ý định khác.
Và cậu ta đoán không sai.
Con mèo nhỏ bị hỏi đến vấn đề này thì không hiểu sao lại bắt đầu ngượng ngùng, em đẩy mặt người phía sau ra xa khỏi cổ mình hết sức có thể, chậm chạp đáp.
"Em muốn thêm tiếng piano..."
Cậu Hổ nghe xong bèn ồ một tiếng, chỉ cảm thấy piano thì hợp hơn thật chứ hoàn toàn không bắt được sóng não của đối phương. Chifuyu thấy mà bực mình, đành phải nói thẳng.
"Em muốn thu trực tiếp tiếng piano của Kazutora-kun rồi thêm vào."
Lần này thì có không muốn hiểu cũng phải hiểu, Kazutora đờ cả người, lúng túng đáp.
"Hả...? Sao tự nhiên lại...?"
Kazutora biết chơi piano, nhưng cậu ta chỉ chơi ở nhà, cùng lắm thì đệm nhạc cho Chifuyu luyện giọng thôi chứ chưa từng đưa vào tác phẩm của họ bao giờ. Đột nhiên nhắc tới chuyện này, đúng là khiến cậu Hổ ngạc nhiên đến ngơ ngác.
Chifuyu cũng ngượng lắm chứ, nhưng rồi, em vẫn lấy hết dũng khí, dùng gương mặt đỏ đỏ hồng hồng mà nói.
"Em vừa bảo với Baji-san rồi, em muốn Kazutora-kun hát đoạn mở đầu. Giọng anh rất đặc biệt mà, chỉ cần nghe một lần là sẽ ấn tượng ngay. Với lại... em còn muốn cảm giác chuyển tiếp từ tiếng piano dịu dàng sang tiếng bass trầm trầm của anh nữa."
"Nói sao nhỉ? Bình thường Kazutora-kun chơi bass đã đỉnh lắm rồi, em cũng có thể dùng phần mềm để tạo ra tiếng piano nữa. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn thích âm thanh piano do Kazutora-kun chơi nhất. Ừm, cảm giác cực kỳ dịu dàng cực kỳ chân thành. Không có bất kỳ thứ gì có thể thay thế được ấy!"
Kazutora cảm thấy mình đang gặp ảo giác.
Đứa nhỏ vân vê mấy đầu ngón tay, ngượng ngùng nói ra những lời ấy, nói xong thì quay sang nhìn cậu ta rồi cười một cái. Theo nụ cười đó, xung quanh Chifuyu bỗng dưng xuất hiện rất nhiều nụ hoa bé bé xinh xinh đang bừng nở. Chúng xoay tròn xung quanh Kazutora, đồng thanh ngân nga một bản thánh ca nào đó mà cậu ta không biết tên.
Trước mắt tràn ngập ánh sáng của thiên đàng, Kazutora đứng dậy, xoa rối mái tóc con mèo nhỏ mà bảo.
"Ừ, bé muốn thế nào tôi cũng chiều hết."
Rồi cứ thế để lại cho Chifuyu một bóng lưng cô độc.
Kazutora quay vào bếp, nhìn Baji đang vớt những miếng thịt tròn tròn vàng rụm để lên giấy thấm dầu mà không ngăn được bản thân thở dài một tiếng não nề.
Thế này thì có vẻ không khả quan cho lắm rồi, Baji lấy mấy cái đĩa từ trên kệ bát xuống, cười hỏi.
"Lại cãi nhau với nó à?"
Cãi nhau được đã tốt, Kazutora ngồi xuống ghế, tiếp tục thở dài.
"Tao không thấy sao giống mày."
"Tao thấy một vườn hoa."
"Đám hoa đó còn đang hát nữa."
"Tao chịu thua."
Baji bày những miếng thịt đã ráo dầu lên đĩa, cười khẩy một tiếng, u mê hết thuốc chữa.
Ở ngoài phòng khách, Chifuyu vuốt lại mái tóc rối bù của mình, khó hiểu nhìn về phía nhà bếp. Thằng nhóc lười biếng nằm bên cạnh bị em kéo vào lòng, Chifuyu nắn nắn đệm chân của PekeJ, nghiêng đầu hỏi nó.
"Hôm nay hai người họ bị làm sao vậy?"
Mèo đen meo một tiếng đáp lại anh chủ, cong người dụi đầu vào bụng em.
Bị u mê đó.
.
Lần thứ hai "được" lôi tới quán cà phê ngay sau giờ học để đóng vai chuyên gia tư vấn tình cảm, Mitsuya bày tỏ mình không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.
Cà phê đen cũng bị anh uống như nước lã, Mitsuya tháo kính, đưa tay lên day trán.
"Hỏi thật nhé, bọn mày lấy đâu ra niềm tin là tao sẽ giúp được vậy?"
Hai thằng có người yêu đi hỏi chuyện yêu đương từ một thằng độc thân là muốn cái mẹ gì hả?
Đáp lại anh, Baji và Kazutora vô cùng nhất trí đáp.
"Vì mày là người đàn ông của gia đình."
Mitsuya vô cảm ờ một tiếng, liên quan ghê gớm ha?
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ sau đó, anh vẫn nghiêm túc nghe hai thằng bạn mình trình bày hết mọi chuyện, hiểu rõ đầu đuôi rồi thì không thể không khinh bỉ một câu.
Mẹ nó lũ u mê!
"Tao chịu thật đấy. Bảo bọn mày đi nói chuyện đàng hoàng thì không chịu nói, giờ tao cũng chẳng nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn đâu."
Thứ lỗi cho Mitsuya, anh đã cố gắng hết sức rồi.
Thế nhưng khác với suy nghĩ của anh, phản ứng của Baji và Kazutora đều rất bình thường. Không quá lo lắng cũng không quá thất vọng, tựa như họ đến đây chỉ để nói vài ba chuyện hàng ngày mà thôi.
Mitsuya chống cằm.
"Sao tao cảm thấy bọn mày có cần đến tao đâu nhỉ?"
"Cần chứ."
Kazutora nói như vậy khi đặt tách cà phê xuống bàn, cậu ta nhìn anh, cố gắng biến những suy nghĩ của mình thành lời nói.
"Tao không biết phải diễn tả thế nào nữa. Kiểu như... Chifuyu đang rất cố gắng sáng tác, bọn tao cũng rất mong chờ ngày hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại thì bọn tao hoàn toàn ổn với việc biểu diễn ca khúc đó vào hôm livestream, nhưng rồi vẫn cứ thấy vướng mắc ở đâu đó."
Cảm giác này thật sự rất khó chịu, vậy mà cả hai người họ đều không thể chỉ ra rõ vấn đề là ở đâu, quả thật tệ càng thêm tệ.
Mitsuya cau mày nghĩ, chuyện này vượt ngoài tầm với của anh rồi. Nói một cách đơn giản hơn thì, mấy đứa yêu nhau phải tự xử lý vấn đề của mình thôi.
Chỉ là Mitsuya còn chưa kịp nói câu nào, tiếng chuông báo tin nhắn đã vang lên cắt ngang mọi thứ.
Âm thanh đồng thời phát ra từ điện thoại của cả Baji lẫn Kazutora, không khó để anh đoán được người gửi tin nhắn là ai. Từ sắc mặt, cách tụi nó vội vàng bảo Mitsuya chờ một chút, cho đến động tác lúng túng tìm tai nghe, và cả hàng mày giãn ra khi lắng nghe những thứ được đứa nhỏ kia gửi đến.
Mitsuya tự thưởng cho bản thân một ngụm cà phê, có vẻ như anh sắp được giải thoát khỏi vai trò chuyên gia tư vấn tình cảm này rồi.
Và quả thật là vậy.
Dường như Baji và Kazutora đã lập tức bắt được suy nghĩ của đối phương, hai người đứng dậy, chỉ kịp để lại mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.
"Bọn tao hiểu rồi."
"Cảm ơn mày."
Mitsuya nhìn theo bóng lưng vội vã của hai thằng bạn mình qua cửa kính của quán cà phê, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vừa nãy anh có nghe được đấy, cho nên Mitsuya đoán là mình cũng hiểu ra vấn đề rồi.
Có lẽ Chifuyu đã thu âm giọng mình cùng với bản nhạc để hai người kia dễ khớp lời hát hơn. Cả Baji lẫn Kazutora đều đeo tai nghe nên Mitsuya không dám khẳng định chắc chắn, nhưng từ ánh mắt dịu dàng của hai tên ngốc ấy, cũng từ lời than thở rất nhẹ của Baji, anh cảm thấy phán đoán của mình không sai đâu.
Khi đó, Baji đã nói.
"Quả nhiên... âm thanh này là linh hồn của Bad Trio mà..."
Còn âm thanh này là để chỉ thứ gì, không cần nghĩ cũng có thể đoán được rồi.
Mitsuya cảm thán, đúng là sức mạnh tình yêu.
.
Baji và Kazutora một đường về thẳng nhà, sau đó ngay lập tức bắt tay vào công việc.
Piano được đặt ở một góc trong phòng khách, sát cạnh cửa sổ lớn. Kazutora mở nắp đàn, dựa theo trí nhớ nhấn thử vài phím. Sau khi đã lấy được cảm giác, cậu ta bèn gọi với sang phía Baji.
"Bên tao ok rồi."
Đáp lại Kazutora, anh mang theo laptop đến, gật đầu bảo.
"Ờ, bắt đầu đi."
Cậu ta dùng piano thể hiện lại toàn bộ bản nhạc Chifuyu đã sáng tác, tất nhiên là cảm giác sẽ khác, nhưng hiện tại thứ họ cần chính là cảm giác khác biệt này.
"Ổn không?"
Khi bản nhạc kết thúc, Kazutora quay sang hỏi Baji như vậy. Anh gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp.
"Ngay trước đoạn điệp khúc cuối cùng, thêm vào đó đi."
Âm nhạc một lần nữa vang lên.
"Thế này?"
"Chậm thêm chút, cảm giác lắng xuống ấy."
"Đây?"
"Ờ, ổn rồi."
"Lời thì sao?"
"Tao muốn sửa lại vài chỗ."
Đêm hôm ấy, căn hộ trên tầng sáu ở một khu chung cư nào đó sáng đèn suốt cả đêm. Thành quả của một đêm không ngủ không nghỉ, sáng hôm sau, trong chăn ấm nệm êm, Chifuyu nhận được một tin nhắn.
Khi ấy mới có sáu giờ sáng, em dụi mắt nhìn thông báo, vậy mà được gửi đến từ bốn giờ năm mươi hai phút.
Chifuyu nhăn mày, làm cái gì mà thức muộn thế không biết?
Em mở tin nhắn.
Có một file nhạc và một file ghi chú, Chifuyu bèn bấm vào file nhạc trước.
A, Kazutora-kun đã thu âm tiếng piano và thêm vào rồi này.
Tuyệt ghê, tiếc là vẫn chưa có giọng hát của hai anh ấy.
Ơ... đoạn này...
Chifuyu vội mở thêm file ghi chú.
Em tinh ý nhận ra phần lời đã được chỉnh sửa đôi chút, cũng không quá ảnh hưởng tới nội dung. Lại lướt xuống thêm chút nữa, Chifuyu cuối cùng cũng tìm được nguyên do của đoạn nhạc lắng đọng mình vừa nghe.
Em mở to mắt, sau đó không nhịn được bật cười.
Trên ấy ghi rất rõ, đây là lời hát "viết riêng cho Chifuyu".
Thật tình, đúng là biết cách làm người ta cảm động quá đi.
Đã thế này rồi thì làm sao Chifuyu có thể nằm yên nổi nữa? Em xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất để chuẩn bị mọi thứ, sau đó vội vàng phóng tới chỗ hai người.
Sáng sớm trên đường vắng tanh, thế mà Chifuyu vẫn muốn chạy hết tốc lực. Mãi đến khi đứng trước cửa căn hộ, em mới bình tĩnh lại đôi chút.
Bàn tay chống lên đầu gối, hơi thở gấp gáp do hoạt động mạnh, và cả trái tim đang đập thình thịch này nữa. Dẫu vậy, Chifuyu vẫn vui vẻ vô cùng, cả cơ thể em dường như đều đang tràn ngập sự phấn khích.
Khoá cửa của căn hộ thuộc khu chung cư này đều là khóa từ, cho nên khi mở sẽ không tạo ra tiếng động quá lớn. Chifuyu nhẹ nhàng đẩy mở cửa, sau đó nhón chân bước vào. Phòng khách vẫn để đèn sáng trưng, vừa tiến vào trong được hai bước, em đã trông thấy hai anh người yêu nhà mình rồi.
Chifuyu khẽ cười.
Chắc hai người họ đã làm việc cả đêm đấy, thêm nhạc, thêm lời, còn chỉnh sửa lời nữa. Cho nên mới mệt đến mức nằm luôn ở bàn sưởi mà ngủ thế này.
Em rón rén bước đến gần, cẩn thận ngồi xuống. Baji nằm thẳng mà mặt lại nghiêng hẳn sang một bên, khiến cho mấy lọn tóc dài rơi lung tung trên cả thảm lẫn mặt anh. Chifuyu nhẹ nhàng vuốt gọn mái tóc ấy, cũng chỉnh lại tư thế nằm để anh đỡ mỏi cổ.
Bình thường lúc ngủ Kazutora hay trằn trọc lắm, hôm nay lại còn nằm ngoài này, rõ là không thoải mái rồi. Vậy nên hàng mày mới cau hết cả lại, con mèo nhỏ bèn nhẹ nhàng massage xung quanh vùng trán và thái dương của cậu Hổ, cuối cùng cũng thành công làm cho hàng mày ấy giãn ra.
Chifuyu không tài nào ngăn được nụ cười trên môi càng nở rộ.
Dễ thương quá đi mất, cũng đẹp trai quá đi mất. Hai con người vừa dễ thương vừa đẹp trai này chính là người yêu của em đó.
Thế rồi, Chifuyu chậm rãi cúi xuống, nhẹ nhàng, hôn lên gương mặt hai người em vô cùng yêu thương.
Sắc xanh như ngọc nơi đáy mắt rực rỡ rạng ngời, môi em cong lên, và tiếng em khe khẽ thì thầm.
"Cảm ơn hai người."
"Món quà này, em đã nhận được rồi."
.
Và rồi, buổi livestream tối ngày mười tám tháng mười hai.
Tiếng trống liên tục dội vào tai người nghe, cuối cùng kết thúc bằng một âm gõ vào cymbal. Baji giơ cây gõ lên cao, là một động tác báo hiệu ca khúc này đã kết thúc.
Dừng khoảng chừng một vài phút, Chifuyu bắt đầu xua tay với camera, làm bộ không thể thở được nữa mà bảo.
"Tạm dừng tạm dừng! Nãy giờ liên tục năm bài rồi! Em cần được thở oxy!"
Đứa nhỏ vừa dứt lời, ngay cả các nhân viên ở phía sau camera cũng phải bật cười. Chifuyu nhận lấy điện thoại từ một nhân viên, kéo ghế đến ngồi ngay trước dàn trống, vừa uống nước vừa đọc bình luận.
"Ò, có bạn hỏi tại sao chúng ta không mặc đồ như sân khấu lần trước kìa?"
Baji vén tóc ra sau tai, đặt chai nước xuống, anh nhìn về phía camera rồi bảo.
"Bộ đó rắc rối lắm."
Cả ba người họ đều chỉ mặc thường phục cho buổi livstream hôm nay, quần áo thoải mái phối thêm với huy hiệu có logo của nhóm. Dù không phải trang phục biểu diễn cầu kỳ nhưng vẫn có phong cách nhất định, khoác lên người họ thì vừa vặn tôn lên đủ ưu điểm trên cơ thể.
Kazutora ghé mặt lại gần Chifuyu để đọc bình luận, sau đó dùng gương mặt xinh đẹp tinh xảo của mình mà buông lời chê bai.
"Ngoài áo ngoài với áo sơ mi bên trong thì bộ đồ đó còn một đống dây thắt lên thắt xuống nữa. Mặc một lần là hãi đến già."
Kazutora vừa lại gần Chifuyu là khu bình luận bắt đầu xuất hiện toàn những tiếng hét vô nghĩa. Em cũng không còn lạ lẫm gì với chuyện này nữa, khó khăn lắm mới đọc được một bình luận có chữ nghĩa bình thường.
"Hay là bỏ áo ngoài mặc mỗi sơ mi với dây thôi...? Không được nha bạn ơi!"
Chifuyu ngay lập tức làm động tác đặt hai tay thành hình dấu X với camera, thể hiện sự từ chối đối với yêu cầu vừa được đọc lên.
Hành động này khiến cả Baji và Kazutora đều bật cười, mèo nhỏ thì cũng biết giữ của lắm nhé.
Khu bình luận lại tràn đầy những bình luận a a a vô nghĩa, vậy nên khi một bình luận bình thường lại còn có nền cam xuất hiện tất nhiên sẽ rất thu hút sự chú ý. Chifuyu tròn mắt mèo, cười chào.
"Mitsuya-kun cũng đang xem này! Chào buổi tối ạ!"
"Bình luận của Mitsuya-kun... Chào buổi tối Chifuyu, với cả... Đồ tao may theo yêu cầu của bọn mày mà còn dám chê bai à...?"
Em vừa dứt lời, điện thoại trên tay đã bị Baji vươn tới từ phía sau lấy mất. Anh đưa nó lại cho nhân viên, sau đó xoa đầu đứa nhỏ còn đang ngơ ngác kia mà nói.
"Giải lao đủ rồi, chuẩn bị cho điểm nhấn của đêm nay thôi."
Bấy giờ Chifuyu mới để ý, đã mười một giờ bốn mươi sáu phút rồi.
Em bỗng nhiên lại thấy hơi ngại ngùng, trái tim cũng đánh trống dồn dập luôn. Chifuyu là người hiểu rõ nhất ca khúc này có ý nghĩa gì, cho nên em là người hạnh phúc nhất, rồi cũng sẽ là người ngượng ngùng nhất.
Đứa nhỏ lon ton chạy đi cất ghế, hoàn toàn không nhận ra sự chú ý của mình đã bị kéo khỏi bình luận của Mitsuya như thế nào.
Tiếp theo đó, ba người bắt đầu điều chỉnh lại vị trí nhạc cụ cũng như vị trí đứng của bản thân, chuẩn bị cho ca khúc cuối cùng.
Khác hẳn với bình thường, lần này Chifuyu không đứng ở vị trí trung tâm nữa. Thay vào đó, em đứng bên cạnh dàn trống của Baji, còn anh và Kazutora lại sóng vai ở chính giữa. Cây mic của Chifuyu cũng được đổi thành loại mic đeo tai.
Khu vực bình luận hiện lên rất nhiều thắc mắc, nhưng ba người họ đều không quan tâm. Một tiếng trống, một tiếng bass và một tiếng guitar, hợp lại một chỗ, chính là dấu hiệu của sự khởi đầu.
"Giờ thì..."
"... Chào mừng mọi người tới với..."
"... Ca khúc mới nhất của Bad Trio."
Ánh đèn trong căn phòng được giảm xuống đôi chút, và khoảnh khắc ấy, tiếng piano bắt đầu vang lên.
Chifuyu nhận xét không sai chút nào, tiếng piano của Kazutora vừa dịu dàng vừa da diết, khắc sâu vào ấn tượng của người nghe về nỗi buồn thương quẩn quanh trên từng phím đàn. Thế rồi, âm thanh ấy được nối tiếp bởi tiếng bass trầm trầm, hòa cùng âm thanh guitar và từng nhịp trống.
Đó cũng là lúc, câu chuyện này bắt đầu.
"Từ những phím đàn đen trắng,
Khoảnh khắc tình yêu của chúng ta nảy mầm.
Liệu em có để ý không nhỉ?"
"Lần đầu tiên gặp gỡ,
Chẳng ai có thể đoán được chúng ta sẽ rơi vào lưới tình.
Liệu em có hối hận?"
Mở đầu bằng chất giọng cực kỳ bắt tai của Kazutora, kế đến là âm thanh trầm thấp truyền cảm của Baji. Giây phút giọng hai người hòa làm một, ngay cả Chifuyu cũng phải cảm thấy rùng mình.
"Dường như kết cục tồi tệ này đã được định sẵn.
Chỉ yêu và được yêu thôi thì không đủ.
Gánh nặng đè trên vai em, xiềng xích khóa lấy tự do của tôi.
Tôi muốn yêu em, khắc sâu vào máu thịt thứ ái tình tội lỗi này.
Tôi muốn yêu em, cả cơ thể lẫn linh hồn đều đang một mực thét gào.
Tôi muốn yêu em, muốn yêu em, chỉ mình em."
Từ âm nhạc đến lời hát, tất cả đều đang đưa người nghe đến một tòa lâu đài tráng lệ được bóng tối bao phủ. Ở nơi ấy, ánh trăng trắng ngà chiếu rọi lên cây đàn cổ kính, lên cả những phím đàn đen trắng đan xen. Từng nốt nhạc vang vọng, dẫn dắt những kẻ vốn chẳng chung đường đến bên cạnh nhau. Để rồi kề cận, hơi ấm gửi trao bất kể đêm hay ngày, những trái tim cô quạnh tìm thấy được nhịp đập chung. Thế nhưng giữa lòng thế giới rộng lớn này, ái tình chẳng thể nào đứng trên mọi thứ.
Tình yêu ấy không nhận được sự chúc phúc, quá nhiều ngăn cấm, quá nhiều cản trở. Một khi hận thù chồng chéo lên những yêu thương ban đầu, vậy thì chẳng thể nào quay lại được nữa.
Chỉ là, tại sao giọng hát đang cất lên những ca từ tuyệt vọng này lại vẫn có thể dịu dàng đến thế? Tại sao ánh mắt đang phải đối diện với hiện thực tàn khốc lại vẫn có thể chất chứa hy vọng?
Khoảnh khắc ấy, Chifuyu chậm rãi cất bước.
Âm nhạc từ từ lắng xuống, không còn guitar, không còn trống cũng không còn bass. Chỉ còn duy nhất tiếng piano nhuốm màu bi thương, và dần dần được thắp sáng.
"Em đã từng hy vọng, đã từng chờ mong.
Vào một tương lai tốt đẹp hơn, nơi ta chẳng bao giờ phải chia cắt.
Hiện thực không thể chối bỏ, và tuyệt vọng đang dần nhấn chìm em.
Trước khi chẳng thể nào cứu vãn..."
Người xem chỉ trông thấy Chifuyu vừa cất cao giọng hát vừa bước đi. Em hơi cụp mắt, phảng phất nỗi tuyệt vọng như thể đây chẳng phải chỉ là một bài hát được viết ra. Thế rồi, khi đã đứng ở chính giữa sân khấu, Chifuyu bỗng nhiên quay người. Mà đúng lúc ấy, màn hình cũng chuyển thành khung cảnh được chiếc camera đặt ở phía sau lưng Baji và Kazutora ghi lại.
Đôi mắt xanh loang loáng ánh nước, nụ cười dịu dàng tựa hồ có thể xoa dịu hết thảy thương đau, và cả đôi bàn tay đang vươn tới.
Chiếc chìa khóa dẫn đến tương lai, khoảnh khắc này, chỉ thuộc về riêng em.
"Chúng ta hãy rời khỏi nơi này đi."
Thế rồi, bàn tay ấy đã được nắm lấy.
Hình ảnh này kích thích thị giác quá mức, đến độ khiến người ta có cảm giác chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ không thể nhìn thấy được nữa. Mà quả thật như vậy, khung cảnh ấy chỉ tồn tại trong khoảng một hai giây. Camera chuyển đổi, Chifuyu cũng quay người lại. Một tiếng trống vang lên, và âm nhạc tiếp tục.
Đoạn điệp khúc sau đó là nỗi khát khao được yêu thương tới tận cùng. Lặp đi lặp lại rằng tôi muốn yêu người, dẫu phải vứt bỏ tất cả, tôi cũng muốn yêu người, chỉ riêng mình người. Giọng hát của họ cùng vang lên, hòa làm một, thế nhưng cũng không lấn át mất chất riêng của mỗi người. Đến cuối cùng, âm thanh của piano trở thành dấu chấm trọn vẹn nhất cho toàn bộ bài hát.
Khu vực bình luận tức thì bùng nổ.
Nhưng Chifuyu không kịp đọc bình luận, cũng chẳng kịp nói bất cứ lời nào.
Bởi vì em trông thấy nhân viên đang đẩy một cây đàn piano điện đến đây.
Em thấy Kazutora dựng cây bass lên tường, sau đó lại gần và bắt đầu thử đàn.
Em thấy Baji bảo em cho anh mượn guitar một chút, Chifuyu chẳng hiểu gì, nhưng vẫn lúng túng đưa cây đàn cho anh.
Hai người họ nhanh chóng tìm ra nhịp điệu của mình, sau đó cùng mỉm cười.
"Hẳn là mọi người đều biết mục đích của buổi livestream hôm nay rồi nhỉ?"
"Mà dịp đặc biệt thế này thì không thể thiếu một thứ rồi."
Lúc ấy, đồng hồ treo trên tường chỉ mười một giờ năm chín phút.
Nốt nhạc đầu tiên vang lên, từ piano, từ guitar.
Chifuyu chợt cảm thấy vành mắt mình nóng hổi.
Khoảnh khắc đầu tiên của ngày mười chín tháng mười hai, ca khúc Happy Birthday đã vang lên.
Một bài hát quen thuộc mà ai cũng đã từng nghe, vậy mà lúc này lại làm em cảm động đến phát khóc.
"Happy Birthday dear Chifuyu.
Happy Birthday to you."
Baji và Kazutora nhìn về phía đứa nhỏ nhà mình, dùng tất thảy yêu thương cùng dịu dàng để cất tiếng hát.
Chúc mừng sinh nhật Chifuyu, chúc mừng sinh nhật em.
Chàng trai của chúng tôi.
Chẳng cần bất cứ lời nói nào nữa, nước mắt rơi xuống, Chifuyu thuận theo bản năng mà tiến về phía trước. Một bước, hai bước, em chuyển thành chạy tới, để rồi rơi vào cái ôm đã chờ sẵn.
Lời chúc mừng bên tai, cảm giác ấm áp khi được hai vòng tay dịu dàng ôm lấy, và niềm hạnh phúc ngập tràn lúc này.
Sinh nhật năm nay, em tròn mười tám tuổi.
Sinh nhật năm nay, em lại được ở bên những người em yêu thương.
Buổi livestream kết thúc muộn hơn dự kiến bởi vì các nhân viên đã chuẩn bị cả bánh kem và một bàn tiệc nho nhỏ. Chifuyu được khóc một trận đã đời vì cảm động, sau đó em vừa ăn bánh vừa đọc bình luận của người hâm mộ, nhân tiện xem hai ông người yêu nhà mình tranh nhau con mèo làm bằng chocolate trên bánh luôn.
Vừa đọc vừa trả lời bình luận một hồi, em lại trông thấy khung bình luận nền cam vô cùng hút mắt của Mitsuya.
"Chúc mừng sinh nhật Chifuyu nhé. Mà sao anh nghe nói chủ đề ca khúc mới là Yêu Hận Tình Thù mà nhỉ?"
Chifuyu đọc mà bật cười.
"Cảm ơn Mitsuya-kun. Về bài hát á, lúc đầu đúng là như thế thật."
"Nhưng mà Baji-san và Kazutora-kun đã đá mất Hận với Thù của em rồi. Nên là..."
Hai người được nhắc đến vẫn đang chí chóe như hai đứa trẻ con, Chifuyu cười đến là rạng rỡ, ngọt ngào bảo.
"Chỉ còn Tình Yêu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro