BajiFuyu | Linh lan nhuốm máu

Warning: OOC, Hanahaki AU, Tragedy, Angst, BE?, OE?

Ship: BajiFuyu

Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ đoạn chat này 🥲👌

***

Ngày hôm ấy, cậu thiếu niên kia vĩnh viễn khép mi.

Chifuyu tận mắt nhìn thấy sự sống rời khỏi cơ thể anh, tận mắt trông thấy anh mỉm cười trước khi hơi thở cạn kiệt. Người mà em luôn kính trọng, người mà em dùng toàn tâm toàn ý để ngưỡng mộ giã từ cõi đời ngay trong vòng tay mình. Khoảnh khắc đó, Chifuyu những tưởng thế giới này đã sụp đổ.

Nước mắt không thể ngăn được mà trào ra, thấm ướt băng mắt, thấm đẫm cả sắc xanh trong veo như ngọc. Em gào khóc, bất lực gọi tên anh, đem tất cả đau đớn khổ sở giải phóng ra ngoài. Bởi vì Chifuyu biết, người ấy sẽ chẳng thể mở mắt ra nhìn em được nữa.

Ấy vậy mà, đây vẫn chưa phải tận cùng của bi kịch.

Tiếng khóc bất chợt bị cắt ngang bởi những cơn ho kịch liệt. Chifuyu che miệng, nỗi đau dữ dội nơi lồng ngực cùng cảm giác tắc nghẹn ở cổ họng khiến em ho mãi chẳng ngừng. Thế rồi, trước ánh mắt hoảng hốt của mọi người trong bang...

Linh lan nở rộ, một bông hoa nhỏ bé mang hình dáng giọt nước mắt, sắc đỏ diễm lệ vấy lên sắc trắng tinh khôi, từ lòng bàn tay của Chifuyu rơi xuống.

Máu của người đã chết, máu của người còn sống.

Nhuốm đỏ cả bông hoa.

.

Những chuyện sau đó Chifuyu đều không biết. Tầm mắt mờ dần, cơ thể lảo đảo rồi đổ gục, em chìm vào một vùng bóng tối mênh mông vô tận, chẳng rõ nơi đâu là bến bờ. Chỉ có nỗi đau đớn thét gào vẫn một mực nhắc nhở Chifuyu rằng em còn sống, mang theo ký ức về một người đã chết mà tiếp tục sống.

Hai tiếng sau khi được đưa đến bệnh viện, Chifuyu tỉnh lại.

Hoàng hôn buông xuống khắp thế gian, từ cánh cửa sổ bên cạnh giường bệnh, những sợi ánh sáng cuối cùng của ngày tàn cố gắng len lỏi vào căn phòng nho nhỏ. Chúng mang theo nỗi tang thương trước khi biến mất mà chạm tới đôi mắt người trên giường, tàn nhẫn nhuộm đỏ cả sắc xanh.

Chifuyu nhìn ra bên ngoài.

Hoàng hôn màu hổ phách, sắc đỏ hòa với sắc cam rồi đặc quánh thành màu nâu, hệt như đôi mắt của một người.

Nhớ đến anh, trái tim em phút chốc thắt lại, kiệt quệ đến chực tan vỡ.

Chifuyu không khỏi tự hỏi, từ giờ trở đi, em nên tiếp tục sống thế nào đây?

Em nên tiếp tục sống thế nào, khi mà sinh mệnh nơi anh đã vĩnh viễn dừng lại, và tương lai chỉ còn là câu chuyện để người đời thương xót?

Em nên tiếp tục sống thế nào, khi mà gốc rễ đã đâm sâu trong buồng phổi, thân cây vươn cao, và những nhành hoa chỉ chực chờ xé toạc cuống họng vật chủ để lao mình ra ngoài?

Em nên tiếp tục sống thế nào? Em phải tiếp tục sống thế nào đây?

Sẽ không một ai nói cho Chifuyu biết cả.

Kỷ niệm giờ chẳng khác nào từng lưỡi dao đâm đến linh hồn em nát bấy. Ánh nước loang loáng phủ kín đôi mắt xanh, những giọt tuyệt vọng cứ thế tí tách rơi xuống, hòa với âm thanh nức nở bị Chifuyu khóa lại sau đôi môi mím chặt. Nỗi đau đớn tràn lan khắp cơ thể, cuối cùng biến thành từng tiếng ho cào cấu vào ruột gan người đứng bên ngoài phòng bệnh. Để rồi khi cánh cửa mở ra, trong tầm mắt họ, gương mặt đứa nhỏ ngồi trên giường đầm đìa nước mắt. Tay trái em siết chặt ngực áo, tay còn lại che ở bên miệng. Một bông hoa loang lổ vết máu từ lòng bàn tay Chifuyu rơi xuống, vệt đỏ nở rộ giữa sắc trắng, đâm vào mắt hai người nhức nhối từng cơn.

Người ở bên ngoài bị tình trạng của em làm cho sững sờ, mà chính Chifuyu cũng ngỡ ngàng vì không hiểu được tại sao mẹ lại ở đây. Mãi cho đến khi em rơi vào một vòng ôm quen thuộc, bị hơi ấm cùng sự dịu dàng thân thương ấy nhấn chìm, đôi cánh tay mới chợt buông thõng. Mọi đau đớn đều tràn ra ngoài, Chifuyu nức nở từng tiếng, nói chẳng thành câu.

"Mẹ..."

Là máu thịt mà, bởi vì là máu thịt, cho nên ngay lúc này đây, bà Matsuno dường như cũng cảm nhận được. Cảm nhận được nỗi đau ấy giày xéo nơi lồng ngực, khoét vào trái tim một lỗ hổng đầm đìa máu tươi, dù có xoa dịu bao nhiêu cũng chẳng thể lành lại.

Tại sao lại đau khổ đến thế này? Tại sao lại tuyệt vọng đến nhường này?

Tại sao chỉ qua một buổi chiều, thế giới của con lại đã vụn vỡ đến chẳng thể hàn gắn.

.

Tiếng khóc ấy đau đớn đến xé lòng, Mitsuya chần chừ vài giây, sau đó quyết định đóng cửa lại. Anh ngồi xuống dãy ghế bên ngoài hành lang, tựa đầu lên bức tường phía sau. Cánh tay vắt ngang che đi tầm mắt, người con trai tóc tím nặng nề thở ra một hơi.

Cuộc đối thoại ban nãy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí, khi bác sĩ xem ảnh chụp buồng phổi của Chifuyu, ông ấy đã hỏi anh rằng: "Gốc cây chỉ mới bén rễ không lâu, theo lý thuyết thì không thể phát triển nhanh như vậy được. Bệnh nhân đã gặp vấn đề gì?"

Bị hỏi như vậy, Mitsuya cảm thấy nặng nề đến mức không thở nổi. Anh biết Chifuyu bị bệnh gì, ho ra hoa, còn có thể là bệnh gì đây? Nhưng vì biết, bởi vì biết, Mitsuya càng mong phán đoán của mình là sai lầm.

Người ở lại đã phải vĩnh viễn tưởng niệm người ra đi, xin đừng khiến kết cục của câu chuyện này thêm tồi tệ nữa.

Nhưng cuộc đời nào có bao giờ dễ dàng.

Như sợ anh không hiểu được, bác sĩ tiếp tục giải thích, cặn kẽ từng điều một.

"Hanahaki, loài thực vật sinh ra trong buồng phổi dùng nỗi tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại làm chất dinh dưỡng. Cho nên cây hoa trong cơ thể bệnh nhân phát triển nhanh như vậy có thể là do ảnh hưởng từ người cậu ấy đơn phương. Nếu cậu biết nguyên do, mong cậu hãy nói cho tôi biết. Có như vậy chúng tôi mới có thể xác định cách điều trị thích hợp nhất."

Những lời sau đó của bác sĩ hoàn toàn không lọt vào tai Mitsuya. Nỗi tuyệt vọng vì tình yêu không được đáp lại, chỉ cần nghe đến đó, anh đã hiểu.

Còn gì tuyệt vọng hơn sao?

Bất kỳ ai mắc Hanahaki cũng có quyền hy vọng, có quyền ảo tưởng rằng tình yêu của mình sẽ được đáp lại. Dù viển vông đến thế nào đi nữa, chẳng ai có thể ngăn họ tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp cả.

Nhưng Chifuyu thì khác.

Chỉ mình đứa nhỏ đó, không có quyền hy vọng, ôm ấp một tình yêu dù ở trong mơ cũng chẳng thể trông thấy tương lai.

"Người mà cậu ấy yêu..."

Bởi vì như vậy, nên những bông hoa đó mới nở rộ phải không?

"... Vừa mới qua đời rồi."

Mitsuya nhắm mắt lại.

"Mày tồi tệ thật đấy..."

Mày đẩy nó ra vì lo nó gặp nguy hiểm, mày chọn cái chết để cảnh tỉnh bạn bè, mày cho rằng như vậy đã là chu toàn?

Vậy mày có biết, mày chết, cũng là gián tiếp đẩy nó vào chỗ chết không?

Mày có biết không, Baji?

.

Chifuyu khóc đến mức cả người lả đi, cuối cùng lại lần nữa ngủ mất. Bà Matsuno muốn con trai ăn gì đó rồi hẵng ngủ, nhưng nhìn vành mắt đứa nhỏ đỏ ửng, gương mặt in hằn sự mệt mỏi không yên, cuối cùng bà lại chẳng nỡ đánh thức.

Người phụ nữ tóc vàng thỏa hiệp, nghĩ thầm cũng chưa muộn lắm, lát nữa gọi thằng bé dậy ăn vậy.

Khi bà ra khỏi phòng bệnh, Mitsuya vẫn ngồi ở bên ngoài. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa anh đã vội vàng đứng dậy, nhưng tiếp theo lại chẳng biết phải nói gì. Người phụ nữ tóc vàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bảo.

"Cháu cứ ngồi xuống đi."

Nói rồi, bà cũng ngồi xuống băng ghế.

Một khoảng im lặng kéo dài, mãi cho tới khi bà Matsuno chợt nói.

"Chuyện của Keisuke-kun..."

Có lẽ những lời này quá khó để nói ra, Mitsuya hiểu, cho nên anh chỉ nặng nề đáp vâng.

Kế tiếp, Mitsuya nghe được tiếng thở dài chẳng thể kìm nén từ người phụ nữ ngồi cách mình một chiếc ghế. Anh biết gia đình Baji và hai mẹ con Chifuyu rất thân thiết, cho nên Mitsuya bỗng nhiên không dám tưởng tượng, mẹ Chifuyu còn thế này, vậy thì cha mẹ của Baji rồi sẽ ra sao đây?

Không khí quá mức ngột ngạt, đến độ mà Mitsuya cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh hít sâu một hơi, khẽ hỏi.

"Bác đã nói với Chifuyu chuyện phẫu thuật chưa ạ?"

Đáp lại anh, người phụ nữ tóc vàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Tảng đá ấy đè nặng lên trái tim bà, không cách nào dời đi. Sau cùng, bà nở nụ cười với Mitsuya, trấn an cậu trai trước mặt, cũng là trấn an chính bản thân mình.

"Ngày mai bác sẽ nói với thằng bé."

Chỉ là, một tấn bi kịch vốn không có lối thoát thì sao có thể giải quyết dễ dàng.

Khi Mitsuya lần nữa ghé thăm phòng bệnh vào sáng ngày tiếp theo, thứ đầu tiên anh nghe thấy là tiếng Chifuyu gào lên, tuyệt vọng.

"Con không đồng ý!!!"

Mitsuya khựng lại nơi ngưỡng cửa, trong mắt anh, đứa nhỏ ấy ngày thường vẫn luôn tươi cười, rạng rỡ tràn ngập sức sống. Thế mà lúc này đây, gương mặt kia tan vỡ bởi nước mắt, thân thể ấy mục nát vì loài hoa nhân danh tình yêu đang không ngừng nở rộ. Sự sống vốn bừng bừng chợt cạn kiệt, mối tình đầu lẽ ra phải đẹp đẽ như mộng bỗng trở thành nấm mồ an yên.

Phải trải qua tất thảy những điều ấy, ai có thể chịu đựng được đây?

Chifuyu liên tục lắc đầu, trái tim đau đớn đến không thở được. Em không nghe được mẹ nói gì nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại rằng bản thân không muốn như vậy, không thể chấp nhận một chuyện như vậy.

Phẫu thuật, nhổ bỏ mọi gốc rễ nơi buồng phổi, cũng là tàn nhẫn xóa đi tất cả về anh trong cuộc sống của em.

Anh ấy đã chết rồi, anh ấy đã vĩnh viễn nhắm mắt. Thứ duy nhất mà Chifuyu có thể giữ lại chỉ có những hồi ức giữa hai người. Ngay cả thứ đó, nếu ngay cả những kỷ niệm đó cũng bị lấy mất, vậy thì em phải sống thế nào? Em phải tiếp tục sống thế nào?

Linh lan trong cơ thể dùng tuyệt vọng để lớn lên, cảm xúc của Chifuyu càng không thể kiểm soát, những bông hoa ấy sẽ càng muốn vươn mình ra ngoài. Bà Matsuno đã được biết điều này từ bác sĩ, cho nên nhìn em vừa khóc vừa ho tưởng như chẳng thể thở được, người mẹ ấy đau lòng, lại cũng giận dữ đến mức không thể ngăn mình nâng tay.

Một âm thanh giòn giã vang lên, và tiếng khóc ngưng bặt.

Ngay cả Mitsuya đứng bên ngoài cũng phải giật mình.

Một bên má Chifuyu ửng đỏ, và lòng bàn tay người phụ nữ bỏng rát.

Rõ ràng người bị tát là em, rõ ràng người đau đớn là em cơ mà, thế nhưng tại sao...

Tại sao, mẹ cũng như chực bật khóc?

"Chifuyu..."

"Chifuyu."

"Còn mẹ thì sao?"

"Vậy còn mẹ thì sao?"

Thuở thiếu thời có một người ở trong lòng thì bèn coi người đó là cả thế giới. Nhưng một người để có thể trở thành cả thế giới của một người khác thì nào chỉ dựa vào những rung động ngày còn ngây dại ấy cho được. Bởi vì con người sống trên thế giới này có nhiều vướng bận quá, có nhiều thứ phải lo toan quá. Suy cho đến cùng, Chifuyu có thể vì anh làm rất nhiều chuyện, có thể vì anh mà chẳng màng tính mạng, nhưng rồi, em lại cũng chẳng thể vì anh mà từ bỏ sự sống.

"Vậy còn mẹ thì sao?"

Chifuyu không khóc nổi nữa, cơ thể như mất hết sức lực, và em buông thả cho bản thân chìm vào bóng tối.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, đúng không?

.

Sinh nhật của cậu thiếu niên tên Baji Keisuke là ngày ba tháng mười một, có lẽ để tránh cho ngày hôm ấy bị bao phủ bởi những tiếng khóc thương, tang lễ được tổ chức trước đó một ngày, giản đơn nhưng trang trọng.

Với tình hình của Chifuyu, lẽ ra em không nên đến nơi này, tránh cho căn bệnh chuyển nặng thêm sẽ ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật. Nhưng rồi lại cũng chẳng ai nỡ ngăn cản em cả, bởi vì ngay cả ký ức cũng sắp bị tước đoạt rồi, còn ai nỡ ngăn em đi gặp người ấy lần cuối cùng sao?

Hôm đó bầu trời xám xịt, cơn mưa tầm tã suốt một buổi sáng chỉ tạnh dần lúc về chiều. Mây đen kéo đi, chừa chỗ cho một khoảng trời quang đãng trước khi ngày tàn.

Khoảnh khắc ánh nắng trở lại thế gian, Chifuyu thấy mẹ của anh nhẹ nhàng vẫy tay với mình. Có lẽ những ngày vừa qua đã kéo đi toàn bộ sức sống nơi bà, quầng thâm dưới mắt người phụ nữ đậm màu, cơ thể cũng gầy rộc đi. Ấy vậy mà khi trông thấy em, bà vẫn dịu dàng mỉm cười.

Vành mắt chợt nóng hổi khiến Chifuyu phải vội vàng chớp mi, chẳng muốn có thêm bất kỳ một giọt nước nào trào ra nữa.

Cậu trai tóc vàng đi theo mẹ của người em thương tới một góc hành lang nhà tang lễ, lặng lẽ cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chờ trách phạt. Đầu óc em rỗng tuếch, chỉ nghĩ được chắc bà phải giận dữ và đau khổ lắm. Thế mà khác với suy nghĩ của em, lời nói đầu tiên từ người phụ nữ ấy không phải trách móc cũng chẳng phải chất vấn, bà chỉ nhẹ nhàng bảo.

"Cảm ơn con."

Hai tai phút chốc ù đi, Chifuyu hoảng hốt ngẩng lên, vừa vặn trông thấy ánh mắt dịu dàng nơi bà.

Mẹ của người em thương nhìn em, không có lấy một chút giận dữ. Mệt mỏi phủ mờ đôi mắt, bà thở ra một hơi, khẽ tiếp tục.

"Keisuke ngốc lắm, nó ngốc nghếch vô cùng, vì bạn bè mà chẳng màng bản thân."

"Cảm ơn con, vì đã thích nó như vậy."

Nói đến đây, người phụ nữ không ngăn được một tiếng nghẹn ngào. Chifuyu vội vàng tiến lên đỡ lấy vai bà, vành mắt cũng chợt đỏ hoe.

Em không biết phải trả lời bà như thế nào cả.

Tại sao lại cảm ơn em? Em chỉ là thích anh, chỉ là mang hết những ngây ngô đầu đời ra thích anh. Yêu thương ấy không thể ngăn anh một mình tiến vào nguy hiểm, cũng chẳng thể mang anh trở lại với bà. Tại sao bà vẫn cảm ơn em cơ chứ?

Thế rồi, người phụ nữ ấy bỗng nói.

"Chifuyu à..."

"Bác thật lòng xem con như đứa con trai thứ hai của mình."

"Con hãy... nghĩ cho bản thân, nghĩ cho tương lai có được không?"

Thoáng chốc, Chifuyu cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể đều đông cứng.

Em không nhớ được mình đã đáp lại thế nào, em cũng chẳng nhớ mình đã dùng cách gì để rời đi. Chifuyu chỉ biết, khi em nghe thấy tiếng Mitsuya gọi tên mình, họ dừng chân ở một công viên gần bệnh viện, và hoàng hôn đã lại phủ xuống.

Hoàng hôn màu hổ phách, hệt như màu mắt anh.

Mitsuya do dự gọi.

"Chifuyu..."

Tuy không biết mẹ của Baji đã nói gì với em, nhưng Mitsuya vẫn có thể mơ hồ đoán được. Bởi vì từ sau khi rời khỏi nhà tang lễ, hồn phách của đứa nhỏ cứ như đã thất lạc ở tận nơi nào, dù gọi bao nhiêu câu cũng không thấy phản ứng. Nhưng ngay khi anh định gọi thêm một lần nữa, Chifuyu bỗng dừng lại, chậm chạp ngẩng đầu.

Tầm mắt hướng về bầu trời cao rộng, trong lòng vĩnh viễn tưởng niệm một người.

"Mẹ hỏi em vậy còn mẹ thì sao. Mẹ của anh ấy lại nói em hãy nghĩ cho bản thân, nghĩ cho tương lai."

"Đúng vậy mà, em có rất nhiều việc muốn làm. Mẹ chỉ còn mình em, em không thể để mẹ lại một mình được."

"Em biết là như vậy..."

"Nhưng mà, thế còn em thì sao?"

Hai mắt em ráo hoảnh, đau đớn đến mức chẳng thể khóc nổi nữa. Chifuyu chỉ biết siết chặt lấy ngực áo, để rồi bàng hoàng nhận ra nơi ấy có những bông hoa trắng muốt đang nở rộ, chúng dùng hết thảy tình yêu và tuyệt vọng của em để lớn lên, xinh đẹp rực rỡ.

Đồng thời, cũng sẽ ăn dần ăn mòn sự sống, kéo em đến với cái chết.

Chifuyu biết, em biết rõ ràng.

Nhưng mà...

"Còn em thì sao?"

"Còn em thì sao đây?"

"Tại sao không một ai chịu nghĩ cho em?"

"Em mất anh ấy rồi, em chỉ còn lại những ký ức này thôi..."

"Xoá hết chúng đi... bắt em tiếp tục sống..."

"Em phải sống thế nào? Em phải sống tiếp như thế nào?"

Âm thanh ấy nhỏ dần nhỏ dần rồi chuyển thành những tiếng nức nở, tựa như không có cách nào tiếp tục giữ lại nỗi đau đớn và tuyệt vọng này nữa. Chẳng thể khóc nổi, chỉ còn biết phát tiết hết thảy, cuối cùng kiệt quệ mà gục ngã.

Đã đi đến bước đường cùng rồi.

Không có lựa chọn, chẳng còn đường lui.

Tiếp theo đó, Chifuyu ngoan ngoãn tự mình trở lại bệnh viện. Mitsuya đi theo phía sau em dường như cũng không có tác dụng gì quá lớn. Đứa nhỏ trở nên im lặng, trầm mặc, tựa hồ đã nghĩ thông suốt, bình tĩnh chờ cuộc phẫu thuật ngày mai.

Nhưng Mitsuya biết, không có thông suốt hay bình tĩnh nào ở đây cả. Chifuyu chỉ là không còn cách nào khác, hoàn toàn không còn cách nào khác.

Trước khi anh đóng cửa phòng bệnh lại, Chifuyu chợt nói.

"Cảm ơn anh, Mitsuya-kun."

"Cũng xin lỗi, vì đã để anh nghe những lời đó."

Bất hiếu, chỉ nghĩ cho cảm xúc của bản thân, vì một người đã chết mà muốn buông bỏ tất cả.

Những lời đó...

Mitsuya đáp một tiếng, cẩn thận đóng cửa lại.

Không có đúng sai, cũng không có đáng trách hay không. Suy cho cùng, khi đã chẳng còn lựa chọn nào khác, tuyệt vọng phóng túng bản thân cũng là điều dễ hiểu.

Mitsuya rời khỏi bệnh viện.

Ngày mai là ngày ba tháng mười một.

Chín giờ sáng, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra.

.

Có rất nhiều người đến bệnh viện, mặc dù không khí nặng nề vô cùng, họ vẫn thật lòng chúc cho ca phẫu thuật thành công, cũng chúc Chifuyu sớm bình phục.

Không ai biết được quên đi người mình yêu nghĩa là quên đến mức độ nào. Sự tồn tại của người đó, tất cả mọi thứ về người đó, hay thậm chí bất kỳ hồi ức nào có bóng dáng của người đó cũng đều sẽ bị xoá sạch. Hanahaki là một căn bệnh hiếm gặp, tình trạng của mỗi người lại một khác, chẳng thể phán đoán được điều gì.

Tám giờ năm mươi phút, Chifuyu được đưa vào phòng phẫu thuật.

Người cuối cùng nắm lấy tay em là mẹ, ánh mắt bà tràn ngập lo lắng, ngay cả một lời động viên muốn nói ra cũng trở nên thật khó khăn.

Phải động viên thế nào, nói rằng phẫu thuật nhất định sẽ thành công, con nhất định sẽ phải quên đi người con yêu thương?

Làm sao có thể nói những lời đó? Dù chính bà là người đã ký giấy cam kết phẫu thuật cho Chifuyu đi nữa, nhưng làm sao bà có thể nhẫn tâm nói những lời đó cho được.

Đứa nhỏ có lẽ cũng hiểu được những khổ sở chất chứa nơi đôi mắt mẹ mình, cho nên em mới khẽ mỉm cười, dùng cách riêng của bản thân mà dịu dàng trấn an bà.

Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại.

Chifuyu nhắm mắt.

Em không trách mẹ, từ đầu đến cuối, mẹ đều chỉ là vì muốn tốt cho em.

Vậy nên, mới không còn lựa chọn nào khác.

Bác sĩ phẫu thuật cho Chifuyu là một người đàn ông khoảng đâu đó tầm bốn mươi tuổi, ông cầm ống tiêm lên, bình tĩnh nói.

"Đừng sợ, ngủ một giấc là ổn rồi."

Chỉ cần ngủ một giấc, tất cả những ký ức về anh đều sẽ biến mất.

Cơ thể Chifuyu phút chốc dâng lên khao khát muốn phản kháng.

Không thể, không được.

Chiếu nghỉ ở chung cư, góc sân trường vắng lặng, phòng ngủ của anh, phòng ngủ của em, những buổi họp bang, cơn gió thổi tung mái tóc anh, PekeJ của chúng ta, quyển vở đã truyền qua truyền lại, peyoung...

Kim tiêm xuyên qua da thịt, và cơ thể Chifuyu chợt mất hết sức lực.

Một giọt nước mắt xuôi theo đường nét gương mặt thấm ướt tóc mai, ý thức của em bị dìm xuống, thật sâu thật sâu...

Em vẫn còn chưa mua peyoung mà...

Chỉ thấy nơi ấy đen kịt một màu.

.

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Mitsuya đứng ở một khoảng cách rất xa so với mọi người, anh hạ thấp giọng, nói với người ở phía sau lưng mình.

"Tao không biết Chifuyu sẽ chỉ quên mình Baji hay sẽ quên cả về Touman. Nhưng dù có quên hay không, nếu nó đã muốn rời bang, đừng cản nó lại."

Bởi vì đối với đứa nhỏ kia, lần nữa mở mắt, nơi này sẽ chỉ còn lại đau khổ.

Vị tổng trưởng chăm chú nhìn ánh đèn phẫu thuật vẫn luôn phát sáng, rất lâu sau đó mới đáp lại một tiếng.

.

Lần tiếp theo Chifuyu tỉnh lại, hoàng hôn vừa vặn buông.

Em có hơi mơ hồ, chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót không chịu nổi. Rèm xung quanh giường bệnh đều kéo hết cả, bên ngoài có tiếng nói chuyện như gần như xa, không âm thanh nào lọt được vào tai em.

Bất chấp cơ thể đau nhức, Chifuyu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoàng hôn màu hổ phách, sắc đỏ hoà với sắc cam rồi đặc quánh thành màu nâu.

Đẹp thật.

Chifuyu nghĩ.

Có mùi thuốc sát trùng, chắc em đang ở bệnh viện. Tại sao lại ở bệnh viện nhỉ? Em đi đánh nhau à? Cũng phải, em đi đánh nhau suốt mà, có khi không để ý bị thằng nào đập vào đầu rồi cũng nên.

Hoặc là đâm vào ngực, vậy thì nghiêm trọng lắm nhỉ? May mà vẫn còn sống.

Chifuyu cứ mãi ngơ ngẩn ngắm nhìn hoàng hôn bên ngoài, trong lòng lại tràn ngập hoảng hốt.

Cứ trống rỗng thế nào ấy, khó chịu quá, chẳng thể lấp đầy được.

Hoàng hôn cũng sắp tàn rồi, mặt trời lặn xuống, mặt trăng dần lên.

Chifuyu thấy hai mắt mình ướt đẫm.

Sao lại khóc thế này? Mặc dù đúng là đau thật, nhưng cỡ này thì sao phải khóc chứ?

Em không biết mình bị làm sao nữa, dở người quá, vừa muốn cười thật to cũng vừa muốn khóc thật to.

Hoàng hôn ngoài kia sắp tàn mất rồi, em sắp không được trông thấy màu sắc xinh đẹp ấy nữa rồi.

Đau quá, chết mất, sẽ chết mất.

Này...

Có phải em đã quên mất... một điều rất quan trọng không?

***

A/N: Tâm sự nhẹ nhàng chút, đêm qua lúc gõ tầm một nghìn từ cuối của fic này mình đã ở trong tình trạng vừa gõ vừa khóc =)))))) Chủ yếu là mình gặp vài chuyện ở ngoài đời, thế là mượn fic giải phóng cảm giác một chút. Nếu có thể khiến các bạn thấy đồng cảm với Chifuyu ở trong fic thì mình nghĩ là mình đã rất thành công rồi đấy =))))

Về "Linh lan nhuốm máu", lại là một ý tưởng mình đã nảy ra từ rất lâu rồi, đoạn chat trên hình tồn tại từ ngày 22/12 năm ngoái lận. Dự định ban đầu là hoàn thành "Nhà có hai con mèo" thì phải chuyển sang one-shot này luôn. Nhưng mà mình hết nhảy qua チャイナ thì đến bị một con hổ ngoo ngốc đáng iu làm phân tâm, rồi còn comm với dl ngoài đời nữa, kết quả là đến bây giờ mới xong =))))

Còn vài one-shot nữa thôi là có thể chuyển qua những plot mới rồi, mong các bạn đón chờ he 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro