BajiFuyu | Nhà có hai con mèo
Warning: OOC, một ngày nào đó trong khoảng thời gian họ vừa quen biết, Fluff, Humor
Ship: BajiFuyu
One-shot bị mình nhây suốt từ mùng 1 đến giờ, gửi chút ngọt ngào dễ thương đến mọi người cho những ngày đầu năm mới nè 🥰
***
Một ngày đẹp trời nọ, hai con mèo mà Baji nuôi tình cờ bắt gặp nhau trong phòng ngủ của anh.
.
Dạo gần đây, đúng không nhỉ? Chắc là đâu đó trong khoảng một tuần đổ lại, Baji nhận ra mình đang có một suy nghĩ hơi bất thường.
Anh có cảm giác bản thân đang nuôi ké mèo nhà người ta.
Nếu phân tích một cách cẩn thận, hầu như ngày nào con mèo đó cũng được anh chia đồ ăn cho. Một tuần có bảy ngày thì ít nhất năm ngày nó sẽ tạt vào phòng Baji, thậm chí giường của anh nó cũng leo lên luôn rồi. Không phải nuôi mèo thì là gì?
Và ừ, con mèo này không phải mèo hoang, nó có nhà có cửa đàng hoàng.
Nhưng tính ra Baji cho mèo ăn cũng nhiều mà, trong số những con mèo đã ghé qua phòng anh thì chắc cũng phải có một hai con là mèo nhà thôi, tại sao đến bây giờ mới có cảm giác đó?
Chắc là vì con mèo kia dành quá nhiều thời gian trong ngày để loanh quanh bên cạnh Baji, vả lại, anh còn khá thân thiết với người nhà của nó nữa...
Chắc là vậy nhỉ?
Được rồi, tạm thời coi là thế đi. Nhưng chăm mèo hộ hàng xóm thì làm gì đến mức phải gọi là "bất thường" chứ?
Đấy, vấn đề ở đó đấy.
Baji nhìn một hàng chữ "Ngàn" được viết thẳng hàng thẳng lối, nhìn sang hàng chữ "Đông" xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh, cuối cùng đặt tầm mắt ở hàng chữ "Mèo" chỉ viết được một nửa, phần còn lại biến hết thành ký tự tượng hình, chán nản thở dài một tiếng.
Tại sao anh lại cứ coi thằng nhóc Chifuyu kia là một con mèo thế nhỉ?
Vì tóc nó mềm giống lông mèo à? Hay vì mắt nó mỗi khi anh hỏi có muốn cùng ăn peyoung không là lại tròn xoe rồi lấp la lấp lánh? Hoặc là vì cái thái độ hung hăng của nó với đám đàn anh trong trường chẳng khác nào một con mèo đang xù lông giương vuốt chăng?
Nói chung, nếu Baji Keisuke là một cuốn từ điển, vậy thì trong phần định nghĩa của từ "Matsuno Chifuyu" sẽ có một gạch đầu dòng như sau:
"- Là một con mèo."
Như vậy đấy.
Baji gấp quyển vở luyện chữ của mình lại, mệt mỏi dựa vào cửa sổ hóng gió. Tuyệt lắm, vừa viết vừa nghĩ linh tinh, kết quả là toàn viết Chifuyu với mèo, anh thấy bản thân hết cứu nổi rồi.
Nhưng mà nhắc mới nhớ, ngoài thằng nhóc kia ra thì vẫn còn một con mèo hay lui tới phòng ngủ của Baji lắm. Kiểu như, nếu Chifuyu đứng nhất về tần suất lượn ra lượn vào thì vị trí số hai chắc chắn phải thuộc về con mèo đen đó, không sai đi đâu được.
Tới nhiều đến mức Baji quen mặt luôn, thậm chí anh còn đặt tên cho nó để tiện gọi nữa mà.
Vừa nghĩ đến đó, tiếng meo quen thuộc đã vang lên. Baji nhìn sang, quả nhiên trông thấy một vật thể đen xì vô cùng hòa hợp với màn đêm đang lững thững bước trên lan can nhà bên cạnh. Khi đã gần đến mép lan can, nó lấy đà, bật lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Con mèo đen meo thêm tiếng nữa, vô cùng thân thiết mà dụi đầu vào cánh tay đang tì lên khung cửa sổ của Baji.
Anh không khỏi bật cười.
"Lại đến rồi đấy à, PekeJ?"
Baji quay vào phòng lấy đồ ăn rồi đổ ra bát cho nó, con mèo được anh gọi là PekeJ cũng đi theo, chẳng ngần ngại gì mà vùi đầu ăn. Baji vuốt lông mèo, cảm nhận sự mềm mại bằng lòng bàn tay mình, tự dưng lại nghĩ ngợi.
Anh đoán PekeJ cũng không phải mèo hoang đâu, chẳng có con mèo hoang nào lông lại mượt mà thế này cả. Mà điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Baji đang nuôi ké tận hai con mèo.
... Nói gì giờ?
Lại một tiếng thở dài nữa vang lên, anh xoa nhẹ vết sẹo trên đỉnh đầu con mèo đen, ngao ngán bảo.
"Chắc tao không quen với chủ nhân của mày đâu nhỉ?"
Đáp lại Baji, PekeJ ngẩng đầu khỏi bát đồ ăn rồi meo một tiếng, sau đó lại tiếp tục nhai rộp rộp không ngừng.
Ai mà biết được?
.
Hôm nay là Chủ Nhật.
Chủ Nhật, được nghỉ, không phải đến trường, không học hành gì hết.
Dự định ban đầu của Chifuyu là dành cả buổi sáng để cày nốt bộ truyện tranh cậu mới mua được, đến chiều sẽ lại lượn lờ sang nhà Baji rồi rủ anh đi chơi đâu đó. Nhưng mà nửa buổi sáng còn chưa trôi qua, Chifuyu đã nhận được điện thoại của anh tầng trên rồi.
Cuộc gọi vừa kết nối, câu đầu tiên mà Baji nói chính là:
"Lớp mày kiểm tra rồi phải không?"
Chifuyu nghệt cả mặt, mất một lúc mới nhớ ra chuyện giáo viên dạy Toán lớp cậu và lớp anh là một người, hơn nữa còn là một thầy giáo lớn tuổi chấm điểm cực kỳ khắt khe. Baji đã không ít lần than vãn về ông thầy này, về những tiết học khô khan muốn nhức cả đầu, về những bài kiểm tra luôn nhét thêm phần kiến thức chưa học vào, và về cả chuyện anh đã đúp rồi những vẫn phải gặp lại ông.
Có thể coi là một kiểu nghiệt duyên nhỉ?
"Toán ạ? Lớp em kiểm tra rồi."
Chifuyu nghe thấy tiếng anh tầng trên hít sâu một hơi, thế rồi, chất giọng chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực vang lên bên tai cậu.
"Tao cóc hiểu cái gì cả, mày rảnh thì lên chỉ tao đi."
Tất nhiên là Chifuyu sẽ không từ chối, hôm nay cậu cũng có ý định ghé nhà anh mà. Sau khi tắt điện thoại, bạn nhỏ tầng dưới bèn cất quyển truyện đang đọc dở vào tủ. Cầm theo vở Toán của mình, Chifuyu quay ra sau rồi bảo.
"Excalibur, tao ra ngoài chút. Đừng có chạy đi đâu đấy."
Con mèo đen đang nằm trên giường không thèm đáp lại tiếng nào, vẫn cứ tập trung liếm láp móng vuốt của mình. Chifuyu phải cuộn quyển vở lại rồi chọc vào người nó thì sinh vật bốn chân kia mới chịu ngẩng lên, meo meo như muốn nói tạm biệt nha, hong tiễn âu.
Chifuyu cảm thấy, Excalibur càng lúc càng không coi cậu ra gì.
Nghĩ vậy, mèo lớn bỗng nhiên nhào lên giường mà vồ lấy mèo nhỏ khiến nó phải ré lên một tiếng. Hai con mèo lăn qua lộn lại đến mức chăn gối trên giường không có thứ nào được yên. Cuối cùng, cuộc chiến ấy kết thúc với chiến thắng nghiêng hẳn về phía mèo lớn.
Chifuyu vất vả lắm mới túm được Excalibur, hai tay cậu giữ chặt nó, vùi cả mặt mình vào bụng mèo mà hít hà. Mèo đen chẳng thèm phản kháng hành vi biến thái của anh chủ nhà mình nữa, nó mặc kệ cho Chifuyu hít đã mới thôi. Trông thì chẳng tình nguyện chút nào, nhưng khi được thả ra rồi, cục bông đen xì kia vậy mà lại rướn người lên cọ đầu vào má cậu, sau đó mới cong đuôi nhảy sang chỗ khác.
Chifuyu phì cười.
"Tao đi đây."
Lần này, Excalibur đã meo một tiếng đáp lại.
.
Khi Baji mở cửa, anh trông thấy một Chifuyu đứng bên ngoài, với mái tóc vểnh hết cả lên.
"Mày vừa dậy à?"
Vừa nói, người lớn hơn vừa đưa tay lên, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì mà vuốt những lọn tóc kia xuống.
Hệt như vuốt lông mèo.
Chifuyu nghe anh hỏi, lại đứng im để anh sửa tóc giúp mình, xong xuôi đâu đấy mới nhận ra.
"À không ạ... em dậy lâu rồi mà."
Còn tóc thì chắc là do vừa nãy đùa với Excalibur hơi quá, bị xù lên mà cậu không để ý.
Baji ờ một tiếng rồi nghiêng người tránh đường. Bạn nhỏ tầng dưới nói xin phép làm phiền, sau đó thì lon ton chạy thẳng vào phòng anh, cũng chẳng cảm thấy hành động vuốt tóc vừa rồi có gì không ổn.
Từ lúc quen nhau đến giờ anh ấy vẫn xoa đầu cậu suốt mà, tiện tay sửa tóc cũng chỉ là chuyện bình thường thôi, hết sức bình thường.
Trong phòng Baji có kê thêm một cái ghế nữa, ngay bên cạnh chiếc ghế ở bàn học anh. Chifuyu ngồi xuống đó, quay sang nói với người vừa bước vào phòng.
"Bao giờ anh kiểm tra ạ?"
"Ngày mai."
Baji đáp gọn, sau đó cũng kéo ghế ngồi xuống. Động tác ấy khiến cho mấy lọn tóc đen trượt khỏi vành tai rồi lướt qua gò má anh, vô tình hấp dẫn sự chú ý của bạn nhỏ bên cạnh.
Chifuyu nhẹ chớp mắt, bàn tay không kiểm soát được hơi đưa lên. Có lẽ cậu muốn giúp anh vén lại tóc, nhưng thay vì chạm vào lọn tóc ấy, đầu ngón tay của Chifuyu lại chợt đụng phải bàn tay cũng đang nâng lên của Baji.
Giống như có một luồng điện truyền thẳng từ nơi tiếp xúc đến não bộ, tê dại, bỏng rát. Cảm giác ấy khiến cho bạn nhỏ tóc vàng giật nảy, vội vội vàng vàng rút tay về.
Mà không chỉ cậu cảm thấy kỳ lạ, Baji cũng vì cái chạm nhẹ ấy mà khựng lại đôi chút. Nhưng chỉ vài giây thôi, anh vén tóc, sau đó lại như chưa hề có chuyện gì.
"Nói trước là tao cóc hiểu một cái gì đâu đấy."
Câu nói này của Baji đã thành công kéo Chifuyu trở lại trạng thái bình thường, cậu lúng túng đáp một tiếng vâng, sau đó bắt đầu cùng anh ôn bài.
Chifuyu không hẳn là học sinh giỏi, nhưng lấy điểm trên trung bình thì vẫn nằm trong khả năng. Cậu cố gắng nhớ lại đề kiểm tra hôm trước, muốn thử hệ thống những dạng bài đã xuất hiện.
"Đề kiểm tra của hai lớp chắc cũng không khác nhau mấy. Em không đếm nhưng có khoảng ba bốn câu gì đó lạ hoắc, cái gì thấy lạ thì anh cứ bỏ qua đi."
Baji đanh mặt.
"Nếu câu nào tao cũng thấy lạ thì sao?"
"Ờm..."
Vậy là đi hẳn luôn đó anh ơi...
Câu này khó trả lời quá, Chifuyu đành phải tạm thời bỏ qua. Cậu hí hoáy mất một lúc, thậm chí còn ghi cả câu hỏi lẫn công thức ra, cuối cùng cũng coi như hệ thống được gần hết bài kiểm tra hôm nọ. Trong lúc đó, Baji chép lại những phần anh đã để lỡ trên lớp từ vở của Chifuyu sang. Xem thế này mới biết, nhóc con bên cạnh cũng chẳng phải kiểu học sinh sẽ ghi chép đầy đủ mọi thứ, thế nhưng cậu thật sự nắm được những phần quan trọng, viết ra cũng rất dễ hiểu.
À, nói thì nói thế thôi, chứ Baji vẫn chẳng hiểu gì hết.
Chờ anh ghi xong, Chifuyu đẩy tờ giấy mình vừa viết sang, bắt đầu giải thích.
"Em chia đề thành bốn phần, ba dạng bài đã học từ đầu kỳ đến giờ là ba phần, phần còn lại là những câu nâng cao, chúng ta đừng động đến phần này."
Đầu bút chì gạch chéo lên phần cuối cùng, sau đó, Chifuyu lại tiếp tục gạch đi phần liền kề bên trên.
"Dạng này lằng nhằng lắm, em cũng chỉ hiểu được tầm sáu mươi bảy mươi phần trăm thôi."
Cuối cùng chỉ còn lại hai phần, bạn nhỏ tóc vàng bèn tổng kết.
"Hai dạng này đều có thể ôn được trong một ngày, nhưng để chắc ăn thì em nghĩ anh chọn một dạng thôi. Làm được hết là đã ăn chắc ba mươi sáu điểm rồi, phần còn lại lụi bừa kiểu gì cũng phải trên bốn mươi."
Điểm liệt của trường họ là bốn mươi mà, dưới bốn mươi thì cứ xác định kỳ nghỉ hè sẽ phải học lại đi.
Baji hoàn toàn không muốn nghỉ hè cũng phải vác mặt đến trường, càng không muốn đối diện với gương mặt thất vọng của mẹ. Cho nên, mặc dù mấy con số này khiến người ta đau đầu ghê gớm, anh bực bội vò rối mái tóc mình, hệt như chuẩn bị phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm lắm mà nói.
"Nhờ mày đấy."
Chifuyu cười đáp.
"Cứ giao cho em!"
Thế là hai người họ thật sự ngồi học hết cả buổi sáng.
Từ nhận biết dạng bài cho đến cách làm, những lỗi sai thường gặp tới việc kiểm tra lại kết quả, thậm chí ngay cả phương pháp khoanh bừa cũng được đề cập luôn. Trong lúc Baji làm thử một số câu hỏi mà cậu tìm được, Chifuyu chống cằm ngây ngốc nhìn anh. Chẳng biết sao nữa, gương mặt bình thường luôn tràn đầy tự tin, như thể người ấy chẳng biết sợ bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà lúc này, hàng mày khẽ cau lại, anh lúng túng, không biết phải xử lý bài tập trước mắt thế nào.
Khoảng cách giữa Baji mọi khi và Baji của lúc này, Chifuyu u mê nghĩ, thật sự, vừa ngầu vừa dễ thương kiểu gì ấy.
.
Đến khi việc học hành coi như tạm ổn, hai người nào đó mới chợt nhận ra là đã quá giờ ăn trưa.
Baji đặt bút xuống, quay sang nói với người bên cạnh.
"Nay mẹ tao không có nhà đâu."
Chifuyu lập tức hiểu anh muốn nói gì, thế là thành thật khai báo.
"Mẹ em cũng vậy."
Bọn họ nhìn nhau chằm chằm, một giây rồi hai giây, cả hai bỗng nhiên phá lên cười. Baji đứng dậy, đồng thời cũng kéo hai tay nhóc tóc vàng lên theo.
"Peyoung không?"
Chifuyu nương theo lực kéo của anh mà đứng lên, gạt đi mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều, cậu đáp.
"Vâng ạ!"
Chuyện là thế này, từ khi hai cậu con trai chơi với nhau, hai vị phụ huynh cũng nhanh chóng trở nên thân thiết. Người lớn ấy mà, chẳng ai thích con mình cứ ăn đồ ăn liền suốt cả. Cho nên nếu một trong hai mẹ vắng nhà, con trai sẽ lập tức được gửi gắm sang nhà còn lại. Mà một ngày phụ huynh cả hai gia đình đều bận rộn như hôm nay, chẳng khác nào tiếng chuông báo hiệu hai cậu con trai có thể muốn ăn gì tùy thích.
Baji mở tủ, nhìn bốn năm hộp peyoung lăn lóc bên trong, nhìn sao cũng thấy không ổn. Người đẹp tóc đen suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, quay đầu hỏi đứa nhỏ vừa bị anh đá ra khỏi bếp.
"Chifuyu! Chia đôi nhé?"
Bạn nhỏ tóc vàng đang không hiểu sao muốn giúp mà cũng bị từ chối, được hỏi thì ngay lập tức đồng ý, chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì.
Cuối cùng thì cảm giác không ổn trong lòng Baji cũng biến mất, anh không thèm suy xét thêm nữa, vừa đun nước vừa bảo.
"Mày cứ vào phòng ngồi chờ đi."
Baji đã quyết định cái gì thì khó mà thay đổi lắm, Chifuyu cũng cảm thấy mình cứ kì kèo trước cửa bếp nhà anh thì chẳng ra làm sao, cho nên bạn nhỏ tóc vàng bèn nghe lời quay lại phòng.
Cậu lấy một quyển truyện tranh trong tủ truyện của anh xuống, tranh thủ đọc một lúc. Baji không có gu đọc truyện cố định, anh ấy hình như cũng chẳng bao giờ muốn sưu tập đủ một bộ truyện như cậu. Chifuyu để ý suốt mà, bởi vì anh ấy thích động vật, cho nên mỗi khi ghé nhà sách, cứ thấy quyển nào có động vật là anh ấy mua về, chẳng cần suy xét gì luôn.
Đọc truyện từ tủ truyện của Baji là một cảm giác mới lạ cực kỳ.
Chifuyu vừa đọc được vài trang thì mì đã xong rồi. Còn chưa trông thấy anh mà cậu đã biết, bởi vì mùi hương quen thuộc này đúng là không lẫn đi đâu được, khiến bụng bạn nhỏ tóc vàng bất giác biểu tình dữ dội.
Baji bước vào phòng với một hộp mì trên tay, anh đưa hộp và đũa cho Chifuyu trước, sau đó cũng lấy một quyển truyện từ trên tủ xuống.
"Đống truyện của mày có quyển nào có mèo hay chó gì không?"
"Một con mèo biết nói giúp nữ chính tìm được tình yêu đích thực thì sao ạ?"
"Ờ, nghe cũng được đấy. Cho tao mượn đi."
"Ngày mai anh kiểm tra xong thì em mang sang cho."
Hai người họ theo quy định đề ra từ lần gặp đầu tiên mà chia nhau mỗi người một đũa, vừa ăn vừa nói linh tinh đủ thứ chuyện. Khi Chifuyu lần nữa nhận lấy hộp mì, bên trong áng chừng chỉ gắp được một lần nữa là hết. Cậu quyết định xử lý nhanh tiêu diệt gọn, toàn bộ chỗ mì đó được cuộn hết vào đũa, còn chưa kịp đưa lên miệng thì...
"Meo."
Âm thanh vang lên ngay phía sau khiến Chifuyu phải quay đầu lại, giây phút trông thấy thứ vừa nhẹ nhàng đáp xuống lan can bên ngoài, mắt cậu tức thì mở lớn.
Chifuyu thề, khi nhìn thấy cậu, sinh vật kia cũng tròn cả mắt.
Dường như một người một mèo lúc ấy đều có chung một suy nghĩ, rằng tại sao đối phương lại ở đây.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đó.
"PekeJ đấy à? Dạo này đúng giờ nhỉ?"
Chifuyu nghe thấy Baji nói như vậy.
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn con mèo vừa được anh bế từ bên ngoài vào. Chifuyu nhìn sinh vật đen xì kia, sau đó lại nhìn đến người đang thuần thục đổ đồ ăn ra bát cho nó.
PekeJ? Đúng giờ?
Ai đó nói cho cậu biết, ai đó giải thích cho cậu nghe tại sao Excalibur nhà cậu lại ở đây xem nào?
Dưới ánh nhìn chòng chọc từ anh chủ nhà mình, Excalibur ăn cũng không dám ăn. Nó giữ nguyên tư thế vùi đầu vào bát, cả cơ thể cứng đờ, nhìn đường nào cũng thấy kỳ cục hết sức.
May mắn là Baji cũng không để ý tình hình bên này, bởi vì anh còn đang bận ngó hộp mì trên tay Chifuyu rồi.
Đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ăn nốt, người đẹp tóc đen nhăn nhó hỏi.
"Mày no rồi à?"
Sao ăn có nửa hộp mì mà đã no rồi?
Câu hỏi của anh thành công kéo được sự chú ý của Chifuyu trở lại, đồng thời cũng giải thoát cho Excalibur đáng thương khỏi số phận tiếp tục bị nhìn chằm chằm. Bạn nhỏ tóc vàng a một tiếng, vội nói.
"Đâu có, em vẫn còn ăn được mà!"
Như để chứng minh, Chifuyu thẳng thắn đưa hết cả đũa mì vào miệng, sau đó dùng hai tay dâng cái hộp rỗng lên cho anh xem.
Hàng mày của Baji cuối cùng cũng chịu giãn ra, trong lòng thoải mái hơn hẳn. Một tay anh nhận lấy hộp mì, tay còn lại thì cứ thuận theo mong muốn của bản thân mà xoa đầu nhóc con trước mặt.
"Thế, chia đôi thêm hộp nữa nhé?"
Chifuyu liên tục gật đầu.
"Vâng!"
Hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, bữa trưa chỉ chia nhau một hộp mì thì chắc chắn không thể no được. Còn tại sao không nấu hai hộp ngay từ đầu, Baji vô tư đổ cho thói quen. Là vì dạo gần đây anh toàn chia đồ ăn với nhóc con kia, cho nên ăn một mình sẽ cảm thấy không quen chút nào.
Chifuyu thì chẳng nghĩ nhiều được như vậy, Baji vừa rời khỏi phòng, cậu đã ngay lập tức nhào tới túm con mèo định bỏ trốn bằng đường cửa sổ lại. Bạn nhỏ tóc vàng trừng mắt với nó, gằn giọng hỏi.
"Chuyện này là sao đây? Excalibur?"
Rõ ràng là một con mèo thì không thể trả lời được, nhưng Chifuyu chắc chắn đã thấy nó lảng tránh ánh mắt của mình. Bực bội, anh chủ nào đó vừa nắn tai mèo vừa bóp đuôi mèo, dù Excalibur có meo meo phản đối thế nào cũng không tha.
"Tao biết rồi! Dạo này ngày nào mày cũng chỉ ăn một bữa mà vẫn không nhẹ đi tí nào. Ra là sang đây ăn ké!"
Excalibur yếu ớt meo một tiếng, không hiểu gì hết, mèo không thể hiểu được ngôn ngữ nhân loại đâu.
Nhưng đời nào Chifuyu chịu buông tha cho cục than mất nết này chứ, cậu nắm má mèo không cho nó quay đi, dí mặt mình sát lại gần.
"Lại còn PekeJ nữa, PekeJ là thế nào? Bình thường tao gọi mày cả chục câu mày có meo lại câu nào đâu? Sao anh ấy vừa gọi là mày trả lời ngay hả?"
Càng nói, Chifuyu càng thấy bực ơi là bực, tức ơi là tức. Bực tức một hồi thì chính cậu cũng chẳng phân biệt được là mình đang khó chịu vì con mèo này dám lượn lờ sang nhà Baji ăn chực, hay không vui vì anh ấy thân thiết với nó nữa.
Mâu thuẫn hết sức.
Vốn còn định tra khảo thêm, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân lớn dần, Chifuyu ngay lập tức thả Excalibur xuống, hoảng hốt hệt như con mèo ăn vụng.
Cho nên khi Baji mang mì trở lại phòng, anh thấy hai con mèo một lớn một nhỏ đồng loạt quay ra nhìn mình.
Trên đầu Baji xuất hiện một dấu hỏi chấm xinh xinh, hai đứa này bị làm sao vậy?
Vị trí của Chifuyu và mèo đen đều đã thay đổi so với trước khi Baji rời khỏi phòng, nếu không phải cả hai cùng hướng ánh mắt về phía anh thì có lẽ là đang nhìn nhau cũng nên. Bộ não của người đẹp tóc đen nhảy số mất hai giây, sau đó anh bước tới, một tay nhét hộp mì vào lòng Chifuyu, tay còn lại kéo bát đồ ăn đến trước mặt "PekeJ".
Thế rồi, đôi tay ấy nâng lên, không báo trước mà đồng thời xoa đầu cả hai con mèo.
Những lọn tóc vàng mềm mại rối tung lên dưới bàn tay trái, lòng bàn tay phải cảm nhận được sự ấm áp đặc trưng của thân nhiệt động vật, Baji híp cả hai mắt lại.
Sướng ghê.
Cứ thế, sóng yên biển lặng.
.
Đến khi Chifuyu thoát khỏi dư âm của cảm giác lâng lâng khi bị bàn tay Baji xoa rối mái tóc lẫn khi đối diện với gương mặt híp mắt mỉm cười của anh, hai người đã chia đôi xong hộp mì thứ hai.
Cậu nhìn hộp rỗng trên tay mình, nếu không phải cái bụng đã được lấp đầy và trong miệng vẫn còn đang nhai nốt mấy sợi mì cuối cùng, Chifuyu thật sự không tin được mình đã mơ mơ màng màng ăn hết nửa hộp mì rồi.
Sức công phá của Baji-san lớn đến vậy sao? Cười một cái là làm người ta toang luôn?
Chifuyu nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng này.
Bên kia, Excalibur đã ăn trưa xong xuôi, đang vô cùng mất giá mà nằm ngửa lên để Baji sờ bụng mèo. Bạn nhỏ tóc vàng không nhịn được lại lườm nó một cái, mày còn tí liêm sỉ nào không vậy?
Mà, cậu trông chờ gì ở một con mèo đi ăn chực suốt ngày chứ, Chifuyu chán chường quay mặt đi, không muốn nhìn nó nữa.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Baji bỗng nhiên quay lại nhìn cậu, anh nâng con mèo đến trước mặt Chifuyu rồi hỏi.
"Chifuyu, mày có quen con mèo này không?"
Một người một mèo nghe thấy anh hỏi thì đồng thời giật thót.
Có lẽ Baji không phát hiện ra điều gì khác thường, anh nhấc mèo đen lên quá tầm mắt mình, tiếp tục nói.
"Nó đến đây suốt nên tao nghĩ chủ của nó cũng ở khu này thôi, không biết tao với mày có quen không nhỉ?"
Anh càng nói thì Chifuyu càng thấy sắp xong phim đến nơi rồi, cậu run rẩy giơ tay, chẳng khác nào học sinh bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ.
"Em muốn hỏi... tại sao anh lại gọi nó là PekeJ vậy?"
Lần này thì Baji đã nhận ra sự khác thường của Chifuyu rồi, tiếc là anh vẫn chẳng hiểu được lý do. Người đẹp tóc đen nhìn đứa nhỏ nào đó mấy giây, thế rồi anh ôm theo con mèo đứng dậy, lấy một quyển tạp chí từ trên bàn học xuống.
"Mày biết gì về xe máy không?"
Chủ đề thay đổi đột ngột khiến Chifuyu thoáng ngơ ngác, một lúc sau mới lúng túng đáp lời.
"Một chút... ạ? Cũng không nhiều lắm."
Baji ờ một tiếng, anh lật quyển tạp chí tới trang giới thiệu về một số loại xe máy rồi đưa sang cho Chifuyu.
"Yamaha XJ400 đấy, nó tới thường xuyên quá nên tao gọi thế cho tiện."
Chifuyu cảm thấy mình vừa được khai sáng.
Sao mà... sao mà nghe ngầu quá vậy?
Thì... Excalibur là thánh kiếm cũng ngầu, mà PekeJ là xe máy cũng ngầu nữa. Bạn nhỏ tóc vàng nhìn hình ảnh chiếc xe in trên trang tạp chí, trong đầu bỗng tưởng tượng ra khung cảnh bên ngoài vũ trụ bao la. Ở giữa thiên hà rộng lớn ấy, Excalibur cầm thánh kiếm và PekeJ cưỡi xe máy lao vào nhau, sau đó tạo thành một vụ nổ cực lớn. Trung tâm của vụ nổ ấy bỗng trở thành những đốm sáng rực rỡ, cuối cùng chẳng hiểu thế nào lại biến thành pháo hoa mang gương mặt của Baji.
Chifuyu kịp thời hãm trí tưởng tượng của mình lại.
Cậu nhìn Baji ngồi bên cạnh mình, lại nhìn mèo đen đang nằm trong lòng anh. Bàn tay vươn về phía con mèo, Chifuyu đánh liều gọi.
"Excalibur."
Con mèo ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh chủ nhà mình.
Chifuyu gọi thêm tiếng nữa.
"PekeJ."
Lần này, mèo đen meo một tiếng đáp lại, chạy tới cọ vào lòng bàn tay của Chifuyu.
Cậu không ngăn được bản thân mỉm cười, Chifuyu ôm con mèo vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Mày thích cái tên này hơn à? Vậy từ giờ gọi mày là PekeJ nhé?"
Thế là mèo đen meo meo đồng ý.
Chuyện tên gọi đã xử lý xong, Chifuyu vừa ngẩng lên, nụ cười trên môi cậu tức thì tắt ngấm.
Bởi vì Baji đang nhìn cậu, anh nhìn cậu, gương mặt hằm hằm như chuẩn bị lao vào đánh người đến nơi.
"E.ku.su.ka.ri.baa là sao hả Chifuyu?"
Chết rồi. Toang rồi. Xong phim rồi.
Chifuyu nhìn đối phương càng lúc càng lại gần mình mà khóc không ra nước mắt, nhưng trước khi cậu kịp quỳ xuống xin lỗi anh (?), Baji bỗng nhiên lại phì cười.
Bạn nhỏ tóc vàng ngơ ngác.
Trong tiếng cười ấy có đôi chút bất đắc dĩ khó che giấu, nhưng Chifuyu lại chẳng hiểu được lý do. Cậu chỉ thấy Baji cúi xuống xoa đầu con mèo còn nằm trong lòng mình, nói khẽ.
"Ra vậy, là mèo nhà mày à?"
Thế rồi, anh ngẩng lên nhìn Chifuyu. Khoảng cách này gần quá, gần đến nỗi cậu thậm chí còn mơ hồ trông thấy cặp răng nanh lấp ló mỗi khi môi anh khép mở.
Chifuyu nghĩ, mặt cậu sao mà nóng quá.
"Đổi tên luôn cũng được à? Tao chỉ đặt vậy cho tiện gọi thôi."
"Được... được ạ. Exc-- PekeJ thích tên này mà, em cũng thấy ngầu nữa."
Baji híp mắt nhìn đứa nhỏ tự nhiên nói lắp nào đó, thế rồi anh lại mỉm cười, ngón tay vươn đến gãi cằm mèo đen.
"Được thôi."
Rõ ràng là anh đang gãi cằm PekeJ, thế mà Chifuyu lại có cảm tưởng đầu ngón tay kia đặt ngay dưới cằm mình, gãi nhẹ từng đường từng đường một.
Vệt đỏ lan dần từ má đến hai tai, bạn nhỏ tóc vàng váng cả đầu, sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đúng lúc ấy, Baji mạnh mẽ đâm nốt câu cuối.
"Mà này, chúng ta đúng là có duyên nhỉ?"
Chifuyu chính thức chết máy.
Sau hôm nay Chifuyu đã nhận ra, anh ấy thật sự có khả năng dùng lời nói để giết chết cậu.
.
Có chuyện này Chifuyu sẽ không bao giờ được biết, rằng lúc vừa nghe thấy cậu gọi PekeJ là Excalibur, tim Baji đã đánh thịch một tiếng.
Anh nhớ đến suy nghĩ xuất hiện trong đầu mình mấy hôm trước, rằng bản thân đang nuôi ké hai con mèo. Cuối cùng thì con mèo lớn lại là chủ của con mèo nhỏ, vậy nghĩa là anh nuôi ké hai con mèo từ cùng một nhà rồi còn gì?
Hình như mối quan hệ này còn lằng nhằng hơn thế, nhưng lúc đó Baji không có thời gian để nghĩ sâu thêm.
Anh ngượng.
Vì cái suy nghĩ nuôi ké mèo kia, vì tự tiện đặt tên cho mèo nhà người ta rồi bị chủ của nó phát hiện, vì cảm giác thỏa mãn kỳ quái bỗng dưng xuất hiện trong lòng.
Quay đi quay lại, chẳng biết vì sao lại vẫn luôn là đứa nhỏ này.
Giống như giữa bọn họ đã luôn có một liên kết nào đó, nó kéo hai cá thể vốn độc lập lại gần, kéo những mối quan hệ của họ chồng chéo lên nhau, kéo cuộc đời của anh trùng khít với cuộc đời của đối phương.
Cảm giác ấy len lỏi khắp mọi giác quan, khiến Baji phải cau mày để che giấu, khiến anh dù biết Chifuyu đã ngượng chín mặt rồi vẫn cố tình trêu chọc.
Bởi vì nếu không làm vậy, nhóc con kia sẽ biết là anh cũng đang ngượng ngùng mất.
Nhưng mà câu nói cuối cùng của Baji không phải là đùa giỡn đâu, anh thật sự cảm thấy bọn họ rất có duyên đấy.
Mà duyên phận thì đâu thể tránh được, đúng không nào?
.
Ở khu chung cư nọ có một con mèo đen, sáng ăn cơm tầng năm, tối lại ăn cơm tầng hai. Người ở khu chung cư đó đều biết, con mèo đen kia được hai gia đình, nhất là hai anh chủ nhỏ, cưng chiều hết mực.
"Meo meo."
***
A/N: Như mình đã nói thì giờ là màn công bố kết quả random request nhó 👀
Chúc mừng bạn @NgcBo2530921 đã trúng request nha 🥳🥳🥳
Lúc nhận được request này mình cũng bất ngờ lắm vì chưa thấy bao giờ á, nhưng từ hôm random ra kết quả đến giờ mình cũng đã định hướng được plot rồi, mình sẽ cố gắng trả request trong tháng 3 nhé.
Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia trò đen đỏ cuối năm của mình, hẹn một dịp đặc biệt khác mình lại mở request nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro