BajiFuyuKazu | 16 & 26

Warning: OOC, ở một thế giới hạnh phúc nào đó, sự cố nho nhỏ không gây ảnh hưởng đến tương lai, Fluff, Humor

Ship: BajiFuyuKazu

***

Khung cảnh khi ấy quả thật chỉ có thể dùng hai chữ "hỗn loạn" để hình dung.

Mà vượt qua được sự hỗn loạn ban đầu, tiếp theo đó, bầu không khí giữa sáu người lại bất chợt rơi vào một chiếc bể chứa đầy sự lúng túng.

Không thể không nói, mọi thứ xảy ra quá đột ngột, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục ập đến như vậy, họ cần chút thời gian để thích ứng cũng là điều dễ hiểu.

"Chifuyu" cứ nhớ tới việc vừa rồi mình đã khóc ngon lành trước mặt tất cả những người ngồi ở đây là lại ngượng không chịu được. Ai đó có thể đào giúp em một cái hố không? Để em chui xuống luôn không bao giờ ngoi lên nữa.

Bên cạnh mèo nhỏ, mèo lớn rút khăn giấy đưa sang cho em, cười hỏi.

"Đã bình tĩnh hơn chưa?"

"Chifuyu" lúng túng nhận lấy, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.

Cảm giác này thật sự rất mới lạ, Chifuyu chưa từng biết bản thân cũng sẽ có một gương mặt vừa ngoan ngoãn vừa hiền lành thế này. Bảo sao Baji và Kazutora vẫn hay nói ngày xưa cậu trông giống hệt một con mèo con, ở ngoài đường thì giương nanh múa vuốt, nhưng về đến nhà là lộ ngay nguyên hình một cục bông trắng trắng mềm mềm, cực kỳ thích hợp để xoa vuốt tới khi xù thành bánh bao mới thôi.

Sau đó hai ông tướng kia còn bổ sung thêm, hiện tại thì tiến hóa thành một con mèo đen bụng dạ xấu xa rồi.

Những lời sau đó Baji và Kazutora không nói ra, bởi vì mấy câu như Chifuyu dù là mèo trắng hay mèo đen thì cũng đều thuộc về họ, đều là con mèo nhỏ mà họ yêu thương ấy, chẳng cần nói thì cậu cũng đã luôn biết rõ ràng rồi.

Mèo lớn cất giấu hứng thú dưới ánh mắt dịu dàng mà nhìn mèo nhỏ lau mặt. Một người khẽ cong khóe môi, một người trông vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, khung cảnh yên bình và tốt đẹp thế này quả thật trái ngược hoàn toàn với không khí bên kia.

Trong phòng khách ngoại trừ một chiếc ghế sofa dài đã bị hai bạn mèo chiếm dụng thì còn đúng bốn cái ghế đôn, để cho bốn người nào đó ngồi, thế là vừa vặn tạo thành một hình vuông đẹp mắt. Mà với vị trí quá khứ tương lai đối xứng như hiện tại, đúng là cực kỳ thích hợp để vài cuộc đấu mắt diễn ra.

Để mà nói, cảm giác gặp được bản thân trong quá khứ hay trong tương lai thì cũng đều rất kỳ lạ, nhấn mạnh, vô cùng kỳ lạ.

Baji lớn và Baji nhỏ thì còn đỡ, có lẽ do con người anh vẫn luôn như vậy, cho nên dù là trông thấy bản thân ở tương lai cắt tóc ngắn hay bản thân của quá khứ để tóc dài thì cũng đều không khiến cả hai Baji cảm thấy quá xa lạ. Nhìn nhau được một lúc, sói lớn và sói nhỏ còn rục rịch muốn bắt chuyện đến nơi.

Không khí giữa hai bạn hổ lại không tốt đẹp được như vậy.

Kazutora và "Kazutora", chẳng rõ vì lý do gì mà đều cảm thấy đối phương chướng mắt vô cùng, dù có là bản thân đi nữa thì vẫn chướng mắt không chịu được. Mà đã chướng mắt rồi thì việc gì phải ép mình nhìn thêm cho nhọc lòng, hai người đồng thời rời tầm mắt đi nơi khác, rồi cũng đồng thời bị một vài thứ thu hút ánh nhìn.

Kazutora dám khẳng định, con mèo nhà họ đang mặc đồ của người khác. Mà xét đến vóc dáng hiện tại và những chuyện vừa xảy ra, bộ quần áo này đến chín mươi phần trăm là thuộc về "Baji". Câu chuyện trước bữa sáng chạy lại một lượt trong đầu, anh ta nghĩ thầm, chẳng lẽ trêu mèo thật sự sẽ bị nghiệp quật sao? Thế quái nào mà giờ Chifuyu lại mặc áo bạn trai (?) luôn rồi thế này?

Khác với Kazutora, thứ vô tình va vào tầm mắt bạn Hổ nhỏ có sức nặng hơn nhiều. Cậu ta thật sự đã phải đưa tay lên dụi mắt để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm, kết quả là càng nhìn càng thấy không ổn.

Cái gì vậy? Kazutora ở tương lai có đeo nhẫn, Baji ở tương lai cũng đeo nhẫn, đều là ngón áp út tay trái, và hai chiếc nhẫn kia trông y hệt thứ đang nằm lặng yên trên tay Chifuyu.

Không phải đã đính hôn rồi sao? Vậy mấy cái nhẫn này nghĩa là gì chứ?

Không thể nào...

Câu trả lời thật ra đã rõ ràng từ lâu, chỉ là "Kazutora" cứ một mực muốn gạt nó đi. Bởi vì cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, bởi vì cậu ta chưa từng chuẩn bị cho một tương lai như vậy. Cho nên mới không biết cách chấp nhận, càng không biết nên phản ứng thế nào cho phải.

Khi "Kazutora" còn đang bị mớ suy nghĩ của mình nhấn chìm, "Baji" bất chợt lên tiếng.

"Không phải anh cũng kết hôn rồi đấy chứ?"

Hiện tại mấy từ như nhẫn hay kết hôn với "Kazutora" đều chẳng khác nào chốt giật bom, cậu ta quay phắt sang, trừng mắt nhìn thằng bạn vừa phát ngôn không suy nghĩ bên cạnh, chỉ muốn nhào sang bịt miệng nó lại.

Đáng tiếc là lời đã hỏi ra rồi, thật sự không thể cứu vãn nổi nữa. "Kazutora" vừa thầm rủa cái tốc độ hòa hợp nhanh đến khó hiểu của hai con sói kia, lại cũng vừa vểnh tai lên nghe ngóng. Chính cậu ta cũng muốn biết suy đoán của mình là đúng hay sai mà.

"Baji" thì không nghĩ được nhiều như thế, anh chỉ đơn giản là phát hiện trên tay của bản thân mười năm sau cũng có đeo nhẫn, vậy nên mới cho rằng có thể đối phương đã kết hôn rồi.

Để mà nói thì điểm đặc biệt trên ba chiếc nhẫn này hoàn toàn nằm ở mặt bên trong, còn bên ngoài thì chỉ là một chiếc nhẫn bạc không có bất kỳ họa tiết nào. "Baji" không lập tức nhận ra sự giống nhau cũng rất bình thường.

Nhắc đến chuyện này, công sức tự trấn an bản thân suốt từ nãy tới giờ của "Chifuyu" coi như đổ sông đổ biển. Hai gò má em ửng hồng, con mèo nhỏ rụt cổ, chỉ mong đừng ai để ý đến mình.

Đáng tiếc là gương mặt này đã rơi hết vào tầm mắt của một Chifuyu và một Kazutora đang hóng chuyện. Mèo lớn ngay lập tức hiểu ra, vậy là đứa nhỏ này biết rồi.

Mà ở bên kia, Baji nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình rồi à một tiếng.

"Chưa đâu, mùa xuân năm sau bọn này mới kết hôn."

Ủa? Sao nghe quen quen...?

"Kazutora" che mặt, không muốn tiếp tục đối diện với sự thật nữa.

Dường như sợ thế giới này quá mức yên bình, Kazutora còn kéo tay Chifuyu sang, thế rồi anh ta cũng giơ tay trái lên, vừa đủ khoe ra ba chiếc nhẫn bạc chói sáng.

"Mùa xuân năm sau."

"Tụi này."

"Sẽ kết hôn đó."

.

Não bộ "Baji" tạm thời dừng hoạt động, "Kazutora" đang cố tiêu hoá thông tin này, còn "Chifuyu" sắp biến bản thân thành gấu bông trang trí trên ghế sofa luôn rồi.

Chifuyu từ trong bếp ló đầu ra xem tình trạng ở ngoài phòng khách, sau đó bèn nhỏ giọng hỏi hai ông người yêu đang loay hoay với đống nguyên liệu nấu lẩu đằng sau.

"Cứ để như vậy thôi hở?"

Kazutora vừa đọc hướng dẫn trên túi nước lẩu vừa đáp.

"Thế thôi chứ sao nữa?"

Giọng điệu như thể anh ta chẳng liên quan gì đến sự hoang tàn ngoài kia, dù rằng con hổ bự này chính là nguyên do lớn nhất.

Baji để nấm và rau vào rổ cho ráo nước, lau khô tay rồi mới quay ra bóp má con mèo nào đó mấy cái.

"Không phải lo, biết sớm biết muộn cũng thế cả. Mày phải tin vào "chúng ta" chứ."

Chifuyu xoa xoa hai bên má tự dưng bị chà đạp của mình, cảm thấy Baji nói cũng không sai. Dù sao thì khi quyết định mua quà Giáng Sinh cho hai người họ năm mười sáu tuổi, ngay từ lúc đó cậu cũng đã lờ mờ nhận ra rồi. Có lẽ Baji và Kazutora cũng như vậy, không phải là không có bất cứ cảm giác gì, không phải là chưa nhận ra, chỉ là những cảm xúc ấy đang chờ một thời cơ thích hợp để nở rộ mà thôi.

Nghĩ đến đây, Chifuyu không ngăn được khóe môi mình cong lên. Cậu đáp một tiếng vâng thật dài, sau đó chạy tới cùng chuẩn bị với hai anh người yêu nhà mình.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện, mèo lớn bèn vội vàng hỏi.

"Hai người có mua đủ nguyên liệu không đó?"

Baji lảng tránh câu hỏi này bằng cách nhìn lên trần bếp, còn Kazutora, người vẫn đang đọc từng chữ từng chữ một trên gói nước lẩu, coi mọi sự tựa lông hồng mà trả lời.

"Không biết đâu, mua theo cảm tính đó."

Chifuyu: Mua theo cảm tính là cái quỷ gì cơ?

Tạm thời bỏ qua không khí căng thẳng trong phòng bếp, trở lại với phòng khách tràn đầy sự ngột ngạt. "Baji" dùng tất thảy tỉnh táo của mình mà hỏi ra một câu.

"Vậy nghĩa là... mười năm sau... ba chúng ta sẽ kết hôn?"

Gương mặt anh khi nói những lời này đúng là sự kết hợp của hoang mang và hoảng loạn, tiếc là như vậy cũng chẳng khơi gợi được chút đồng cảm nào từ phía người ngồi cạnh.

"Kazutora" rất muốn nói, không ai mượn mày nhắc lại đâu. Chỉ là cậu ta cũng đang mờ mịt không rõ, cho nên "Kazutora" bèn quay sang con mèo bông trên sofa, nặng nề hỏi.

"Mày biết trước rồi đúng không?"

"Chifuyu" ỉu xìu đáp vâng. Em hiểu tại sao hai người họ lại phản ứng như vậy, bởi vì chính em cũng đang rối bời lắm đây. Chuyện này là tương lai, là hiện thực, đồng thời cũng là một thứ rất xa lạ, rất mơ hồ. Thế nhưng nếu bảo em phủ nhận tương lai này, Chifuyu đưa tay chạm lên ngực trái của mình, nơi đây sẽ khó chịu vô cùng.

"Baji" và "Kazutora" còn muốn nói thêm gì đó, nhưng họ chưa kịp cất lời, âm thanh vọng ra từ trong bếp đã thu hút toàn bộ sự chú ý của ba người.

"Tại sao lại vừa mua thịt bò vừa mua hải sản? Em đã nói hai thứ này không thể ăn chung rồi mà!"

"Thịt bò hai khay, tôm một khay, mực một khay, còn lại toàn là đồ ăn vặt? Cái gì đây? Gà tẩm bột chiên???"

Không biết Baji và Kazutora có nói được câu nào không, mà có thì chắc cũng sẽ bị âm lượng của Chifuyu át hết thôi. Cậu chỉ đạo hai người cất hải sản vào tủ lạnh, đồ ăn vặt thì bỏ qua một bên. Sau khi giao túi nước lẩu lại cho Baji, mèo lớn bèn lôi lôi kéo kéo hổ bự ra ngoài, tươi cười hỏi.

"Có ai biết nấu ăn không? Đặc biệt là nấu lẩu ấy."

Mà thôi, mười năm sau vẫn còn toang thế này thì đúng là chẳng hy vọng gì được.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cuối cùng, Chifuyu vẫn quyết định nhờ Baji-mười-bảy-tuổi vào bếp giúp đỡ Baji-hai-mươi-bảy-tuổi một chút. Dù sao thì gấp đôi Baji-san cũng giống như gấp đôi sự đáng tin vậy, yên ổn ở trong lòng là được rồi.

Còn lại một bạn hổ nhỏ và một bé mèo con, Chifuyu vẫy tay với hai người, cười bảo.

"Đi nào, chúng ta xuống siêu thị mua thêm đồ ăn!"

.

Bốn người kia rời đi chưa được bao lâu, nồi lẩu đã bắt đầu ra hình ra dạng. "Baji" nhìn người đang thử nước lẩu kia mà cảm thấy khó hiểu, có cần anh phải giúp đỡ gì đâu?

Hơn nữa, khẩu phần cho ba người đàn ông trưởng thành mà chỉ mua hai khay thịt bò, nghe thế nào cũng thấy vô lý. Thay vì bảo họ phạm phải một sai lầm đơn giản như vậy, "Baji" cảm thấy chuyện này giống như cố tình hơn.

Dù sao thì cũng là cùng một người, Baji gần như ngay lập tức có thể đoán được người nhỏ hơn đang nghĩ gì. Anh hạ nhiệt độ bếp xuống, bình thản nói.

"Đúng là cố tình đấy. Kazutora thích bày trò như vậy, chọc ghẹo Chifuyu là thú vui của nó mà."

Chỉ cần để ý một chút sẽ thấy, ngoại trừ thịt bò ra thì những thứ khác đều đủ cả. Đồ ăn vặt hay hải sản cũng có thể cất đi cho hôm khác. Kazutora muốn trêu mèo, xong lại cũng chẳng nỡ để mèo phải chạy ngược chạy xuôi chọn nguyên liệu lại từ đầu, lần nào cũng đầy lỗ hổng như vậy.

Chifuyu hẳn đã phát hiện ra rồi, nhưng cậu vẫn cứ tham gia vào trò đùa này. Một phần vì công việc đã khiến cậu phải chia sẻ rất nhiều thời gian vốn dành cho họ để quan tâm những thứ khác. Hiện tại đang rảnh rỗi, Chifuyu chẳng ngại gì chuyện dính lấy hai anh người yêu nhà mình. Phần còn lại, cả Baji và Chifuyu đều biết, Kazutora thực chất là một đứa trẻ luôn không thấy đủ an toàn. Với người mà con hổ này yêu thương, nó sẽ chỉ muốn đối phương tập trung toàn bộ sự chú ý vào mình. Chấp nhận được công việc nay đây mai đó của cậu thật sự đã rất khó khăn rồi, cho nên miễn là những trò đùa ấy không đi quá giới hạn, hai người đều sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Và Kazutora thì chưa bao giờ đi quá giới hạn cả.

Như việc con hổ ấy đã buông tay để Chifuyu tự do bay lượn trên bầu trời, đã đồng ý mở tiệm thú cưng với Baji. Vậy nên đổi lại, hai người họ cũng sẵn lòng bao dung cho thói xấu của nó, trở thành hàng rào vững chắc nhất để nó không bao giờ phải cảm thấy thiếu an toàn nữa.

"Baji" sắp bát đũa ra bàn, anh nhìn nồi lẩu nghi ngút khói, nhìn căn hộ tràn ngập cảm giác gia đình, lại nhìn bóng lưng người kia đang tất bật không ngừng.

Thế rồi, "Baji" chợt mỉm cười.

Ra vậy.

Đấy là cách, mà họ trở thành người một nhà.

.

Chifuyu đưa ví tiền và chìa khóa cho người nhỏ hơn, cẩn thận dặn dò.

"Phải luôn để trong người đấy, cậu không biết lúc nào sẽ bị đưa trở về đâu."

"Điện thoại của cậu tôi vẫn để ở nhà, quà cậu muốn mua tặng mẹ tôi đã mua giúp rồi, cũng đã nhờ dịch vụ gửi về chung cư, yên tâm nhé."

Bởi vì Chifuyu muốn đi dạo nên trước khi rời khỏi trung tâm thương mại, cậu đã nói với hai người kia hay là nhờ dịch vụ ở đó gửi đồ về chung cư luôn cho tiện. Và sự thật đã chứng minh, quyết định của cậu đúng là vô cùng sáng suốt.

Mèo nhỏ nghe lời ngay lập tức cất đồ vào túi áo, xong xuôi mới ngoan ngoãn nói với người lớn hơn đi bên cạnh.

"Cảm ơn anh."

Đối diện với phiên bản trưởng thành của chính mình quả thật là một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng nếu hỏi "Chifuyu" có ghét cảm giác này không, vậy thì em sẽ thẳng thắn trả lời rằng bản thân không ghét một chút nào cả.

Rất kỳ lạ, nhưng lại không hề đáng ghét. Có chút khó xử, nhưng đồng thời cũng khiến người ta an tâm vô cùng.

Chifuyu mỉm cười đáp lại, lúc này mới bắt đầu với công cuộc càn quét thịt bò trong siêu thị.

Để nhúng lẩu thì ba chỉ là ngon nhất, ở nhà đã có hai khay rồi. Cậu suy nghĩ một lúc, quyết định lấy thêm một khay ba chỉ nữa, ngoài ra sẽ chọn thêm nạm bò hoặc bắp bò.

Cái nào ngon hơn nhỉ?

Mèo lớn định hỏi ý kiến của mèo con, nhưng chẳng biết có phải do sự tương thông giữa quá khứ và tương lai hay không, Chifuyu còn chưa kịp mở lời, bạn nhỏ bên cạnh đã nhanh miệng đi trước một bước.

"Tôi... hỏi anh một chuyện được không?"

Trên gương mặt nghiêm túc kia bỗng thoáng chút ngại ngùng, Chifuyu chớp mắt, sau đó mỉm cười đáp.

"Được chứ."

Hôm nay là ngày hai mươi tư tháng mười hai, là Giáng Sinh, cho nên nơi nào cũng đều được trang trí trông rực rỡ và ấm áp hơn hẳn. Ngay cả khu vực đồ đông lạnh chỗ họ đang đứng cũng vậy, thân tủ đông dán hình Santa cưỡi trên cỗ xe tuần lộc, xung quanh còn có những bóng đèn nhỏ nhấp nháy đủ màu. "Chifuyu" cảm nhận một chút không khí lúc này, lấy hết can đảm mà hỏi.

"Nếu đã nhận ra tình cảm rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy không chắc chắn..."

"Như vậy, có phải rất tệ không?"

Ngạc nhiên phảng phất nơi đáy mắt, thế rồi, Chifuyu chợt mỉm cười.

Phải rồi nhỉ, cậu cũng đã từng... có những cảm giác như vậy mà.

Cũng từng đắn đo, cũng từng do dự, cũng từng không biết nên bước đi thế nào mới phải.

Cho nên...

"Không sao đâu."

Cánh tay chậm rãi nâng lên, vượt qua khoảng thời gian mười năm đằng đẵng, Chifuyu cẩn thận, nhẹ nhàng, xoa đầu đứa trẻ đối diện.

Để rồi, nở một nụ cười thật rạng rỡ.

"Sự chênh vênh này chính là đặc quyền của tuổi trẻ mà. Cứ suy nghĩ đi, nghĩ thật nhiều vào. Đáp án ở trước mắt, rồi cậu cũng sẽ trông thấy thôi."

"Bởi vì cậu còn do dự, còn cảm thấy không chắc chắn, nghĩa là cậu đang thật sự đặt vấn đề đó vào trái tim mình. Như vậy, không phải rất tuyệt vời sao?"

Cảm giác ấm áp từ đỉnh đầu truyền đến khiến "Chifuyu" chợt nhận ra một điều.

Em đã từng được xoa đầu rất nhiều lần.

Ký ức về những ngày thơ ấu còn sót lại, một người ba tuyệt vời cẩn thận xoa đầu đứa con nhỏ của mình, nâng niu đứa trẻ ấy bằng hết thảy tình thương, em vẫn còn nhớ.

Quãng thời gian sau đó, người mẹ nghiêm khắc gồng gánh cả gia đình trên vai, đôi khi cũng sẽ nhẹ nhàng vươn tay tới xoa đầu đứa con trai mang theo chút nghịch ngợm mà dần trưởng thành này, em luôn nhớ rất rõ.

Thế rồi giữa thời niên thiếu tốt đẹp nhất, hai người họ thình lình xuất hiện, mỗi lần bàn tay chạm tới là một lần mái tóc vàng óng xù rối hết cả, vậy mà "Chifuyu" chẳng tài nào ghét nổi cảm giác ấy.

Em đã từng được xoa đầu rất nhiều lần, nhưng chắc chắn, đây chính là lần đặc biệt nhất.

Vượt qua khoảng thời gian mà chẳng ai có thể tưởng tượng, được bản thân của mười năm sau xoa đầu, được chứng kiến một tương lai tốt đẹp nhường này.

Vậy nên, để đáp lại những lời dịu dàng ấy, "Chifuyu" cũng khẽ mỉm cười, dùng hết thảy sự chân thành của mình mà nói.

"Cảm ơn anh."

Cảm ơn anh, vì đã sống một cách tuyệt vời như vậy, vì đã trưởng thành tốt đẹp như vậy.

.

Tạm gác lại những điều lớn lao ấy, mèo lớn mèo nhỏ bèn tiếp tục với nhiệm vụ chọn thịt bò của mình.

"Nạm bò và bắp bò, cậu thích cái nào hơn?"

"Chifuyu" theo phép lịch sự mà trả lời.

"Cái nào cũng được."

Cậu trai tóc đen nghe mà cười xòa, Chifuyu nháy mắt, nghịch ngợm bảo.

"Đừng ngại, đặc quyền của người đi mua đồ ăn là được chọn món mình thích đó."

Chuyện này cũng có thể gọi là "đặc quyền" à? Đứa nhỏ tóc vàng không khỏi bật cười.

Nhưng em còn chưa kịp trả lời, Kazutora không biết đã lang thang ở tận đâu suốt từ nãy đến giờ bỗng nhiên nhào tới. Anh ta giơ thứ gì đó lên, hớn hở hỏi.

"Chifuyu, chúng ta mua cái này đi!"

"Em đã bảo là không mua linh tinh—"

Giọng nói đanh thép của Chifuyu về cuối chợt nhỏ dần rồi tắt hẳn, cậu nhìn thứ trên tay Kazutora, lại nhìn gương mặt vui vẻ đến híp cả hai mắt lại của con hổ nọ. Mèo lớn đau khổ nhận ra, bị gài rồi.

Kazutora lại chẳng hiểu Chifuyu quá, nhìn biểu cảm của cậu là anh ta thừa biết mình quá nửa đã thành công. Hộp mì trên tay nâng lên hạ xuống, Kazutora cười hì hì mà hỏi.

"Thiệt hở? Bé không suy nghĩ lại thiệt hở? Peyoung phiên bản sốt phô mai đặc biệt đó, không mua cũng được hở? Đợt trước bé đã buồn cả ngày trời vì hết hàng mà, chắc chắn là không mua hở?"

Chifuyu đã định sẽ nhịn rồi, nhưng con hổ này cứ nhất quyết không chịu để cậu diễn tròn vai người trưởng thành trầm tĩnh. Gương mặt cậu trai tóc đen đỏ hết cả lên, vừa ngượng vừa giận, Chifuyu thẳng tay đẩy Kazutora đi chỗ khác, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Mua! Mua hết! Có bao nhiêu anh cứ mua hết đi! Tự dùng tiền của anh mà mua đấy!"

Kazutora thì chẳng bị cơn giận này ảnh hưởng chút nào, anh ta kéo dài tiếng rõ, sau đó tung tăng nhảy chân sáo về lại quầy đồ ăn liền, tuân lệnh mà bỏ hết mấy hộp mì hai người nào đó thích vào giỏ.

Trước ánh mắt chứa đầy sự cạn lời của "Kazutora".

Cậu ta thật sự không hiểu, tương lai của mình bị làm sao vậy?

Không nói đến chuyện kết hôn, nhưng mà mua peyoung cho hai tên ngốc kia? Mơ cũng không mơ ra được chuyện khủng khiếp như vậy đâu.

Chẳng lẽ vì sống cùng nhau quá lâu nên bị nhiễm khẩu vị à...

Dường như hiểu được suy nghĩ của người bên cạnh, Kazutora cười khẽ một tiếng.

"Đừng lo, tôi vẫn không thích thứ này đâu."

Cảm giác nội tâm của mình bị hiểu đến rõ ràng chẳng dễ chịu gì, "Kazutora" hơi cau mày, im lặng không đáp.

Peyoung đủ vị đã chất tới đầy giỏ, Kazutora ước chừng đôi chút rồi quyết định ngừng lại. Cũng đâu thể mua hết mì của siêu thị người ta thật.

"Cậu không thích thứ này, một phần vì không thích đồ ăn liền. Phần còn lại, là vì cậu ghét cảm giác đó phải không?"

Cái cảm giác bị ngăn lại ở bên ngoài ấy...

Nắm tay của người nhỏ hơn dần siết lại, gương mặt kia giống y hệt cậu ta, cũng đôi mắt ấy, cũng một nốt ruồi lệ dưới mắt phải, cũng là chiếc khuyên tai hình chuông quen thuộc. Thế nhưng nụ cười trên gương mặt kia khác lắm, nó thanh thản, bình yên, và hạnh phúc hơn rất nhiều.

Quả nhiên, khoảng cách mười năm, chẳng phải thứ cứ muốn là với tới được.

"Kazutora" dần buông lỏng tay mình.

"Vậy thì sao? Chẳng lẽ anh không ghét à?"

Anh cũng là tôi cơ mà? Tôi ghét nó như vậy, anh có thể khác sao?

Có tiếng thở dài vang lên, Kazutora ngửa đầu ra sau, cảm thán một câu.

"Ghét cay ghét đắng."

Chỉ cần nhìn đến cái tên này là sẽ khiến anh ta nhớ ngay tới hai người kia, Baji và Chifuyu, chỉ hai người họ. Mà không phải mỗi Kazutora, bất cứ ai quen biết bọn họ cũng đều như vậy. Nhắc đến peyoung là sẽ nhớ tới Baji và Chifuyu, chỉ Baji và Chifuyu.

Không có Kazutora ở đó.

Rõ ràng là nhóm ba người, rõ ràng là ba người bọn họ luôn dính lấy nhau. Thế mà ngay từ khi bắt đầu, Baji và Chifuyu đã có một ranh giới riêng, một nơi mà anh ta không thể nào đặt chân vào được.

Kazutora căm ghét cảm giác ấy.

Vậy nên khoảng thời gian vừa mới quen biết Chifuyu, mỗi khi ba người họ ở chung, Kazutora đều sẽ cố tình nói với Baji về những chuyện trước đây, về khoảng thời gian mà Chifuyu không thể xen vào được. Hệt như một đứa trẻ con đang ra oai, hung dữ khoe khoang rằng nó với đứa nhóc này mới là bạn thân nhất, người khác không có cửa đâu.

Nghĩ lại mới thấy, đúng là ngu ngốc không chịu được.

Kazutora lại thở dài, nhìn sang người nhỏ hơn, anh ta cười bảo.

"Hiện tại cũng chẳng đỡ ghét hơn là bao đâu, nhưng mà giờ tôi ghét nó, chỉ đơn giản là vì tôi không thích đồ ăn liền thôi."

"Cứ chờ đi, lớn thêm một chút nữa rồi cậu sẽ biết, hai người họ đã kéo tôi ra khỏi cảm giác căm ghét đó như thế nào."

"Với lại..."

Bàn tay nâng lên, hổ bự thản nhiên quàng vai bá cổ với hổ nhỏ bất chấp mọi sự phản đối. Kazutora hạ thấp giọng, chẳng khác nào tự thì thầm với chính mình.

"Không phải ngay từ lúc này cậu đã biết, cậu muốn ở bên hai tên ngốc đó suốt đời rồi sao?"

"Kazutora" bất chợt khựng lại, rất lâu sau đó, một tiếng tặc lưỡi khẽ vang lên.

Đáp án thế nào, chỉ người trong cuộc mới rõ.

.

Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, vốn là kiểu lẩu uyên ương một bên cay một bên không cay, thế nhưng phần nước dùng không cay đã bị ba vị người lớn nào đó tàn nhẫn trộn luôn với nước dùng cay, kết quả là nồi lẩu hoàn toàn không còn phù hợp với người không ăn được cay nữa.

May mắn là bọn họ đều có thể ăn cay cả.

Tuân theo tiêu chí không thịt không vui, cái gì có thể thiếu chứ không thể thiếu thịt, hội đi siêu thị đã xách về thêm hẳn bốn khay thịt bò nữa. Những đĩa ba chỉ và bắp bò đầy ắp xếp ngay ngắn trên bàn, chỉ chờ được thả vào nồi. Ngoài ra còn có rau, nấm và một số loại đồ nhúng khác.

Chifuyu xắn tay áo nhúng ba chỉ vào bên nước dùng cay, chờ thịt chín thì lại vớt sang nhúng qua phần ít cay, xong xuôi mới chia đều thịt trên muôi cho ba người nhỏ hơn.

"Mấy cậu thử đi. Tuy là nước dùng mua sẵn nhưng có pha chế lại theo khẩu vị của chúng tôi đó, đảm bảo chất lượng!"

Cậu nói không ngoa chút nào, mùi thơm nồng kích thích khứu giác, nước dùng cay cay tê tê, lại có thêm chút vị ngọt của thịt kích thích vị giác, với thời tiết lạnh lẽo như hiện tại thì đúng là không chê vào đâu được.

Nhìn biểu cảm của "Chifuyu" và "Kazutora", "Baji" bèn cười nói.

"Ngon nhỉ? Tao học được công thức rồi, sau này chúng mày muốn ăn thì nhớ bảo."

Trong lúc mấy người này đi siêu thị, anh đã theo sau Baji kia học hỏi toàn bộ quá trình pha nước dùng cũng như các công đoạn chế biến khác, chắc chắn có thể làm lại thành công.

Nghe được lời này, "Chifuyu" lập tức quay sang nhìn "Baji", hai mắt cứ thế mà tỏa sáng lấp la lấp lánh.

"Thật ạ? Baji-san đỉnh ghê!"

Mặc dù chuyện anh được nhóc con kia khen đã xảy ra quá đỗi thường xuyên rồi, nhưng sau chuyến du lịch tới tương lai này, mọi lời nói và hành động giữa họ dường như đều sâu sắc hơn. "Baji" rất tự nhiên cười đáp lại, kiêu ngạo nói.

"Đến lúc đó để bọn mày thử tay nghề của tao!"

Không châm chọc một câu thì hẳn đó không phải "Kazutora". Cậu ta đã xắn tay áo lên từ bao giờ, học theo cách nhúng thịt của Chifuyu rồi nhúng cho hai người nào đó. Thịt bò chín mềm được chia vào bát của "Baji" và "Chifuyu", cũng là lúc "Kazutora" làm như không có chuyện gì mà nói.

"Trổ tài gì thì trổ tài, đừng phá tan cái bếp ra là được."

Thế là hội quá khứ bắt đầu chí chóe về chuyện nấu ăn và khả năng tan nát của phòng bếp nhà "Baji", toàn những chuyện không đâu vào đâu cả. Mà ở bên kia, hội tương lai cũng có những vấn đề của riêng họ.

Baji liên tục gắp thịt bò trong nồi thả vào bát của Chifuyu, vừa gắp vừa nói.

"Ăn nhiều thịt vào, bay có mấy ngày mà mày lại gầy đi rồi đấy. Nuôi mày còn cực hơn cả nuôi PekeJ nữa."

Kazutora ngồi bên cạnh đang thả thêm thịt vào nồi, vô cùng tán thành với hành động của bạn mình.

"Đúng vậy, mèo ăn nhiều rau cũng không biến thành thỏ được đâu. Bé cứ ngoan ngoãn làm động vật ăn thịt đi."

Chifuyu nhìn thịt bò chất đầy cả bát mình, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Em đánh hai người giờ đó!"

Nhưng cuối cùng vẫn ăn hết.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí chẳng yên tĩnh chút nào, hết người này bày trò đến người kia gây chuyện, vậy mà vẫn vui vẻ và ấm áp vô cùng.

Sau đó, Kazutora nhận việc dọn dẹp và rửa bát đĩa, Baji lấy nho và gọt vài quả táo để họ tráng miệng.

Nhân lúc mèo nhỏ đi giúp sói lớn gọt trái cây, Chifuyu bèn kéo hai người nào đó vào một góc. Cậu nhìn hai gương mặt khó hiểu nọ, mỉm cười nói khẽ.

"Sáng nay tôi đã chiếm mất thời gian của cậu ấy rồi, cho nên nếu không có việc gì thì buổi chiều hai cậu có thể cùng cậu ấy đi chơi không?"

Bởi vì có những chuyện nếu bỏ lỡ sẽ tiếc nuối lắm, "Baji" và "Kazutora" nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu.

Nhận được đáp án mình mong muốn rồi, Chifuyu vỗ lên vai sói và hổ mỗi người một cái. Nhiệm vụ hoàn thành, cậu bèn lon ton quay lại bếp, chen chúc đòi rửa bát chung với Kazutora.

"Chifuyu" mang đĩa nho đặt xuống bàn nước ngoài phòng khách. Hai người kia thấy vậy thì cũng ngồi xuống sofa, cùng cậu ăn trái cây tráng miệng.

Trong bếp lúc này ồn ào cực kỳ, âm thanh vọng ra khiến ánh mắt của ba người bên ngoài đều không hẹn mà đổ dồn về phía đó. Chifuyu đang mắng Kazutora vì đã bôi bọt xà phòng lên má cậu, một hổ một sói thì cười bảo trông chẳng khác gì ria mèo, lại còn nói phải bôi thêm bên kia mới đủ khiến mèo lớn xù cả lông.

Cuộc đối thoại này ngốc nghếch kinh khủng, hội quá khứ không khỏi nhìn nhau, thế rồi chỉ biết bật cười.

Mười năm sau ấy, vậy mà vẫn chẳng thay đổi gì hết.

.

Đến khi Baji mang táo ra ngoài, phòng khách đã chẳng còn lại ai.

Tình huống này khiến anh có đôi chút sững sờ, nhưng nhìn đến đĩa nho đã vơi bớt không ít trên bàn, Baji chợt hiểu ra.

"Họ về rồi à?"

Chifuyu ló đầu ra từ sau lưng anh, tất nhiên là cậu đã rửa hết bọt xà phòng bị người nào đó bôi lên mặt rồi.

"Mày chẳng bất ngờ gì nhỉ?"

Thái độ của cậu hệt như đối với một người bạn phải gấp gáp ra về vì có việc bận, chẳng có chút lo lắng nào.

"Đúng là không bất ngờ mà, em chỉ nghĩ là đến lúc họ phải trở về rồi thôi. Không phải anh cũng như vậy sao?"

Baji nhún vai không đáp, anh đặt đĩa táo xuống bàn nước, ngay bên cạnh đĩa nho. Chifuyu lon ton chiếm vị trí chính giữa trên ghế sofa, Baji ngồi xuống bên cạnh, không bao lâu sau Kazutora cũng đi tới rồi ngồi xuống.

"Về cả rồi à?"

Anh ta hỏi như thế trước khi ăn một quả nho, đồng thời cũng nhét một quả khác vào miệng Chifuyu.

Baji nhìn con mèo vì bị nhét nho bất ngờ mà phải phồng cả má lên để nhai, không khỏi bật cười.

"Ừ, về hết rồi."

Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vẻn vẹn một buổi sáng mà thôi, nhưng đã để lại trong lòng họ rất nhiều cảm xúc, rất nhiều hoài niệm.

Rằng chúng ta của những ngày xưa ấy, cũng đã từng ngây ngô, chẳng vững vàng đến vậy.

Cũng đã từng lo lắng, không biết ngày mai rồi sẽ ra sao.

Chifuyu nghĩ mà không ngăn được bản thân mỉm cười, cậu chợt nắm lấy bàn tay của hai anh người yêu nhà mình, híp mắt bảo.

"Em thật sự, đúng là hạnh phúc cực kỳ luôn ấy!"

Một sói một hổ bị hành động này của Chifuyu làm cho bất ngờ, nhưng rồi phút chốc ấy qua đi, cả hai cũng chỉ đành bật cười mà ôm lấy người yêu nhỏ của họ.

"Ừ, tao cũng hạnh phúc lắm."

"Phải hạnh phúc chứ, mùa xuân sắp đến rồi mà."

Bàn tay đan chặt, chiếc nhẫn dịu dàng bọc lấy ngón áp út, và trái tim đang đập chung một nhịp này.

Hôm nay, ngày mai, và cả tương lai sau này.

Chúng ta, xin hãy cứ hạnh phúc như vậy nhé.

***

A/N: Series mừng Giáng Sinh sẽ kết thúc ở đây, rất cảm ơn các bạn vì đã kiên nhẫn theo dõi một series mừng Giáng Sinh nhưng lại kéo dài đến tận giữa tháng Một này =)))))

Nhân dịp năm mới sắp sang nên mình mở request theo tinh thần random nha =)))) Để tham gia thì các bạn chỉ cần cmt tên thuyền + một số có hai chữ số bất kỳ (10 —> 99) rồi yên tâm chờ mình quay số random thui, chơi hong chơi hong ^q^

Tất nhiên là sẽ có một số lưu ý nho nhỏ như sau:

- Không request BajiFuyu, KazuFuyu hay BajiFuyuKazu. Các bạn nhìn list fic cũng hiểu là mình chủ yếu sìn ba người họ rồi đó, không sợ thiếu hàng đâu nên đừng request nha.

- Em bé Chifuyu kèo dưới. Trừ khi bạn muốn request một fic bromance tình anh em trong sáng thì không cần quan tâm vấn đề này, còn đã động đến yêu đương thì em bé kèo dưới nha 👀

- 2x1 3x1 4x1 5x1 đều ok, nhưng giới hạn là 5 thôi nhá nhiều quá không viết thành one-shot được đâu.

- Request sẽ không được hoàn thành sớm vì đầu năm là một khoảng thời gian cực kỳ bận rộn đối với mình, ngoài ra thì mình muốn hoàn thành hết những one-shot đang viết dang dở lúc này rồi mới viết đến request. Cho nên mong các bạn đừng hối thúc mình nhiều quá kẻo mình không chạy deadline được là mình chếc đó ;;-;;

- Thủy không được tham gia trò này 😾

- Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất:

REQUEST CHỈ ĐƯỢC TÍNH LÀ HỢP LỆ KHI CMT VÀO DÒNG NÀY!!! KHI QUAY SỐ RANDOM MÌNH CŨNG SẼ CHỈ TÍNH NHỮNG CMT Ở DÒNG NÀY!!!

Hết rồi đó ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro