BajiFuyuKazu | 26 → 16
Warning: OOC, ở một thế giới hạnh phúc nào đó, sự cố nho nhỏ không gây ảnh hưởng đến tương lai, Fluff, Humor
Ship: BajiFuyuKazu
Merry Christmas muộn, cuối năm mình bận quá nên không thể hoàn thành đúng ngày được. Nhưng cứ vui vẻ thì hôm nào cũng là ngày lễ ấy mà daijoubu ^q^.
Còn hai phần nữa nha.
***
Khi Chifuyu thức dậy, thứ đầu tiên em nhìn thấy là trần nhà sơn màu vàng kem trông rất ấm áp, khác hẳn với màu trắng đơn giản trong phòng em.
Chifuyu mất mười mấy giây chỉ để đấu mắt với trần nhà xa lạ, mất thêm vài phút để nhìn khắp căn phòng mình đang nằm, cuối cùng khẳng định được một điều.
Chỗ này chắc chắn không phải phòng ngủ của em.
Trên đầu Chifuyu nhỏ bé xuất hiện một dấu hỏi chấm to to.
Em lục lại trí nhớ của mình, xem nào, đêm qua trước khi đi ngủ em đã nằm đọc truyện. Giữa chừng PekeJ có nhảy lên người em làm loạn nên Chifuyu phải xuống giường để mang nó về ổ, sau đó thấy cũng đã muộn nên em bèn cất truyện đi ngủ luôn.
Sau đó thì...?
Chifuyu ngủ?
Ngủ đến sáng dậy?
Rồi thấy mình nằm trong một căn phòng lạ hoắc?
Giữa rất nhiều sự lựa chọn, ngay lúc này, Chifuyu quyết định nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Vô lý. Quá vô lý. Mà chuyện vô lý đến nhường này thì chỉ có thể là đang nằm mơ thôi.
Mang theo niềm tin mãnh liệt ấy, em dần dần... dần dần...
Chưa đến năm phút sau, Chifuyu mở bừng mắt.
Đêm qua ngủ đầy giấc, hiện tại mèo con tỉnh như sáo, không tài nào ngủ thêm được nữa.
Chifuyu chỉ có thể tiếp tục đấu mắt với trần nhà, tự hỏi có cách nào để xác định đây là mơ hay thực không. Não bộ nhảy số mấy lượt, đứa nhỏ bèn lựa chọn phương pháp truyền thống nhất, dùng tay phải cấu vào cánh tay trái một cái.
...
Đau...
Tình huống lúc này không được bình thường cho lắm, phản ứng của Chifuyu từ đó mà có hơi lệch lạc. Thành ra tự cấu mình cũng không biết đường nhẹ tay lại, cấu một cái là dùng hết sức, đau muốn khóc luôn.
Gần đây em ít đi đánh nhau lại rồi, nhưng mà lực tay vẫn không đùa được đâu. Chifuyu giơ cánh tay vừa bị mình tàn nhẫn hành hạ đến mức một mảng da đỏ bừng cả lên, khóc không ra nước mắt.
Chắc không phải mơ rồi...
Nhưng mà nếu không phải mơ... thì tại sao mà em lại ở một chỗ lạ hoắc lạ huơ như thế này được vậy?
Chifuyu không tài nào nghĩ ra được lý do, trong nhà có em và mẹ, chẳng lẽ hai mẹ con lại ngủ say đến độ em bị bắt cóc mà không ai hay biết. Chưa nói đến chuyện căn phòng này rõ ràng không giống chỗ để bắt cóc giấu con tin.
Bảo mẹ đưa em đi đâu đó thì càng vô lý, Chifuyu cũng mười sáu rồi chứ ít gì. So với mẹ thì em vừa cao cũng vừa nặng hơn, làm sao mà mẹ bưng thằng con trai này ra khỏi nhà mà em vẫn ngủ ngon ơ cho được.
Không tìm ra lý do từ phía mình, lại nhận thấy trong phòng không còn ai khác, con mèo nhỏ bèn lật chăn, rón rén xuống giường.
Nói đi cũng phải nói lại, từ cách bày biện đến màu sắc, căn phòng này đều mang đến cho Chifuyu một cảm giác rất ấm áp. Diễn tả thế nào nhỉ? Là cảm giác có hơi ấm của con người. Chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ để em khẳng định, đây thật sự là phòng ngủ của ai đó, và chủ nhân căn phòng này còn sinh hoạt ở đây rất thường xuyên.
Nhưng mà là của ai? Và tại sao em lại thức dậy trong phòng của người đó?
Rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp đang xoay vòng vòng trên đầu Chifuyu.
Thế rồi, ánh mắt em bất chợt chạm phải khung ảnh đặt ở trên bàn.
Cứ như bị thứ ma lực nào đó hấp dẫn, Chifuyu bước từng bước nhỏ, cẩn thận lại gần chiếc bàn dưới khung cửa sổ. Chân em giẫm lên tấm thảm lông mềm mại, giữa mùa đông cũng không thấy lạnh lẽo chút nào. Càng đến gần, tấm hình kia cũng càng trở nên rõ ràng.
Chifuyu nín thở.
Ở giữa khung hình là một người con trai tóc đen, hai tay anh ta còn đang khoác tay hai người con trai khác...
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra.
"Chifuyu! Có biết bây giờ là mấy giờ..."
Càng về sau, âm thanh của người kia càng nhỏ dần, cuối cùng thì tắt hẳn. Anh ta trố mắt nhìn người bên trong, mà đứa nhỏ trong phòng lúc này hệt như con mèo trộm cá bị chủ nhà bắt gặp, cả người cứng đờ, não bộ cũng chết máy.
Hai người họ cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy, cho đến khi có một người khác từ bên ngoài ngó vào.
"Sao đấy? Chifuyu đã dậy..."
Cuối cùng thì trở thành hai người đứng ở cửa phòng nhìn chằm chằm người bên trong.
Chifuyu bị hai ánh mắt khủng bố kia soi từ đầu đến chân, sợ tới mức hai tai và cái đuôi vô hình đều cụp hết xuống. Rõ ràng là em không làm gì sai hết, em cũng có biết tại sao mình lại ở trong căn phòng này đâu. Vậy mà con mèo nhỏ vẫn cứ chột dạ vô cùng, hệt như mình đã gây ra tội lỗi gì xấu xa lắm.
Bầu không khí áp lực này chỉ kết thúc khi tiếng meo lười biếng vang lên. Một con mèo đen thông qua kẽ hở khoan thai bước vào phòng, nó chẳng chút ngần ngại tiến lại gần Chifuyu, đi vòng quanh chân em hai vòng như đang suy xét điều gì đó. Có lẽ đã xác nhận xong xuôi, nó bèn dụi đầu vào chân em, meo meo đòi ôm.
Chifuyu suýt nữa thì bật khóc.
PekeJ cũng ở đây! Em vẫn còn PekeJ để nương tựa!
Đứa nhỏ vội vàng muốn bế con mèo lên, nhưng vừa nhấc nó khỏi mặt đất thì bỗng nhiên lại thấy không đúng lắm.
Chifuyu bèn thả con mèo xuống, sau đó lại nhấc lên. Lặp lại động tác ấy hai ba lần, em xác định.
PekeJ béo lên rồi.
Hình... hình như cũng lớn hơn nữa...
Nếu không phải vết sẹo trên trán quá đặc trưng, Chifuyu thật sự sẽ cho rằng chỉ là mèo giống mèo mà thôi.
Chẳng lẽ... PekeJ nhà em đã bị người xấu cho uống thuốc tăng trưởng trong lúc em đang ngủ ư!?
Nỗi lo lắng muốn đưa mèo nhà đi khám của Chifuyu bị cắt đứt bởi một tiếng hắng giọng. Lúc này đứa nhỏ mới nhớ ra tình cảnh của mình, vội vàng ôm PekeJ lên, Chifuyu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hai người đang đứng ở ngưỡng cửa.
Vừa nãy hoảng quá nên em đã không chú ý, nhưng hình như họ biết tên em.
Ủa...
Từ từ...
Đối diện với hai gương mặt kia, Chifuyu chợt có cảm giác là lạ.
Em chớp mắt mấy lần, càng lúc càng thấy sai sai.
Sao... sao mà trông quen thế nhỉ...?
Người đứng ở bên trái có lẽ cảm thấy đã thu hút được sự chú ý của em rồi, anh nhướng mày, đặt câu hỏi.
"Mày là Chifuyu đúng không?"
Giọng... giọng cũng quen nữa, Chifuyu máy móc gật đầu.
Tóc đen cắt ngắn, đôi mắt màu hổ phách, đuôi mắt hơi xếch lên khiến tổng thể gương mặt trông có hơi hung dữ. Thế nhưng Chifuyu biết người này thật ra rất dịu dàng, khi anh cười sẽ để lộ ra hai chiếc răng nanh, vừa quyến rũ vừa đáng yêu...
Em bỗng cảm thấy trong lòng mình đang có một trận bão lớn quét qua.
Đứng bên cạnh anh, người đầu tiên em trông thấy kể từ khi thức dậy. Quả đầu phẩy mấy cọng vàng này quả thật thân quen không chịu được. Nhưng khác với hình ảnh trong trí nhớ em, người này để tóc dài rồi búi gọn lên, đôi mắt mang sắc vàng nhàn nhạt, nốt ruồi lệ ngay dưới mắt phải. Anh ta nghiêng đầu, chiếc khuyên trên tai cũng theo đó mà vang lên một tiếng vui tai.
Dường như đã phát hiện ra điều gì, cả hai híp mắt nhìn Chifuyu, thế rồi người tóc dài mới cười hỏi.
"Bao nhiêu tuổi?"
Câu hỏi này nghe có vấn đề hết sức, nhưng đặt vào trường hợp hiện tại thì dường như lại chính là chìa khóa để giải đáp toàn bộ thắc mắc của Chifuyu.
Em nhìn PekeJ trong lòng, lại nhìn hai người trước mặt, mang theo cảm giác không chắc chắn mà trả lời.
"Mười sáu... ạ."
Mặc dù đã lường trước, nhưng sắc mặt hai người nào đó khi nghe thấy đáp án này vẫn vô cùng khó diễn tả. Vất vả tiếp thu thông tin xong, người tóc ngắn mới lại gần Chifuyu, để cho em nhìn vào màn hình điện thoại của mình.
Trên đó hiển thị, hôm nay là ngày hai mươi tư tháng mười hai... của năm hai không mười bảy.
Trong đầu Chifuyu bỗng nhiên nổ đùng một tiếng.
"Cho nên..."
Người tóc dài bước đến, cúi xuống sao cho tầm mắt của họ giao nhau, anh ta nhìn em, mỉm cười.
"Chào mừng đến với mười năm sau."
.
Bé con Chifuyu lâm vào tình trạng chết máy rồi.
Baji và Kazutora âm thầm trao đổi ánh mắt, cảm thấy hình như đùa hơi ác, dọa bé con khóc luôn thì không ổn cho lắm đâu.
Cũng không thể trách họ được, Chifuyu lớn rồi thì chẳng mấy khi bị chọc đến mức mặt mũi đờ đẫn thế này nữa. Nếu không phải đang say hay còn buồn ngủ, có khi em sẽ hùa vào trêu ngược lại hai người luôn.
Không phải họ ghét điều đó, khía cạnh nào của Chifuyu thì Baji và Kazutora cũng đều yêu thích cả. Chỉ là lâu lâu sẽ lại nhớ về ngày xưa, hồi mà con mèo nhỏ còn chưa bị dạy hư, chỉ đùa một chút là từ đầu đến chân đều đỏ đỏ hồng hồng, biểu cảm trên mặt vừa ngơ ngác vừa hoảng loạn.
Hệt như lúc này vậy.
Baji và Kazutora một lần nữa đặt ánh mắt lên mái đầu vàng như màu nắng. Xuống dưới thêm một chút, là gương mặt vẫn còn vương vấn đâu đây nét trẻ con. Và cuối cùng, là đôi mắt mang sắc xanh ngọc vốn luôn rạng rỡ sáng ngời, chỉ tiếc là lúc này lại đờ đẫn nhìn PekeJ to như con bò đang nằm trên tay em.
Hai người thầm khẳng định, đây chắc chắn không phải Chifuyu đã trưởng thành của họ rồi.
Chuyện này thật ra rất khó để tiếp nhận, bảo hoàn toàn không lo lắng chút nào là nói dối. Nhưng dường như ở cạnh nhau đủ lâu sẽ sinh ra một loại liên kết thần kỳ nào đó. Baji cũng vậy mà Kazutora cũng thế, cả hai người đều có cùng một cảm giác chắc chắn đến chân thật rằng, Chifuyu của họ hiện tại vẫn ổn.
Thuộc về nơi nào thì rồi sẽ trở lại nơi đó, thuộc về họ thì kiểu gì cũng quay lại vòng tay họ, hai người tin là như vậy.
Đối chiếu với việc Chifuyu bé con bỗng nhiên xuất hiện ở đây, lành lặn không một vết xước. Biết đâu chừng Chifuyu trưởng thành còn đang vui quên trời quên đất ở quá khứ cũng nên.
Chỉ cần nghĩ tới việc bản thân hồi mười sáu mười bảy tuổi gặp phải Chifuyu hai mươi sáu tuổi, hai người nào đó không hẹn mà cùng thấy lạnh sống lưng.
Chắc chắn là bị đùa chết luôn.
Tạm thời bỏ qua những vấn đề không có căn cứ như việc liệu họ của quá khứ có bị Chifuyu đùa chết hay không. Hiện tại, Baji đang giúp bé con Chifuyu mở cửa phòng tắm, còn Kazutora thì lục tìm mấy bộ quần áo cũ vẫn còn mặc được trong tủ.
"Rửa mặt đi rồi ra ngoài ăn sáng. Bàn chải thì lấy cái mới trong tủ ấy. PekeJ lại đây nào."
"Hình như Chifuyu mới xử lý hết đống đồ cũ rồi, hoodie thì rộng chút cũng không sao đâu nên bé mặc tạm nhé."
Cứ như vậy, PekeJ bị mang đi mất, còn Chifuyu thì ôm theo một bộ quần áo vừa được Kazutora dúi vào tay, ngơ ngác đứng trong nhà tắm.
Đầu óc em rỗng tuếch, muốn suy nghĩ cũng chẳng được. Tấm gương treo trên tường phản chiếu hình ảnh một thiếu niên với gương mặt mờ mịt, vẫn là gương mặt Chifuyu quen thuộc đó thôi, nhưng mọi thứ xung quanh đều thật lạ lẫm.
Có lẽ em được trời phú cho một sự lạc quan khác thường, bởi vì sau khi vỗ nước lên mặt tầm ba bốn lần, Chifuyu đã bắt đầu chấp nhận được sự thật rằng mình, bằng một cách thần kỳ nào đấy, đang ở tương lai mười năm sau.
Em với lấy chiếc khăn mặt màu xanh trời có thêu hình con mèo đen bé xíu ở góc, dùng sự tương thông giữa mình và bản thân mười năm sau để xác nhận rằng đây chính là khăn mặt của người đó. Sau khi lẩm nhẩm một câu xin phép, Chifuyu mới dùng khăn lau hết nước trên mặt, xong xuôi thì vò sạch rồi treo lại đúng chỗ cũ.
Bàn chải thì không thể dùng bừa được, may là Baji đã dặn em từ trước. Chifuyu kiễng chân mở ngăn tủ trên cao, quả nhiên trông thấy một vỉ bàn chải mới tinh.
Hoodie Kazutora đưa em có màu trắng, ngoại trừ hai đường màu đen cắt qua nhau tạo thành hình thánh giá lệch về phía ngực trái thì không còn họa tiết nào khác. Mặc vào thì đúng là rộng rãi thật, chỉ là từ nhỏ Chifuyu đã thích mặc áo lớn hơn cỡ người mình một size, cho nên em cũng không dám chắc bản thân sau này có bự thêm được chút nào không nữa. Nhưng chắc là có cao hơn đấy, hoặc chân dài hơn chẳng hạn, vì em phải xắn gấu quần lên hai nấc thì mới không còn bị quét đất.
Tự dưng lại thấy lạ ghê, cũng biến thái sao sao ấy. Nhưng Chifuyu tò mò về bản thân trong tương lai cũng đâu phải chuyện gì quá phận. Một lần nữa nhìn lại mình trong gương, em vỗ lên má mấy cái, quyết tâm bước ra ngoài đối diện với hiện thực.
Nói thì nói thế, chứ Chifuyu cũng chẳng dám mở cửa cái rầm rồi nghênh ngang đi ra đâu. Em xoay tay nắm cửa theo phương châm nhẹ nhàng không tiếng động, cẩn thận kéo vào một khoảng đủ để có thể nhìn ra bên ngoài. Tiếc là từ góc độ này thì chỉ nhìn được phía cuối hành lang chứ chẳng trông thấy ai hết, Chifuyu vừa định kéo cửa thêm chút nữa, một giọng nói đã vang lên ngay trên đỉnh đầu.
"Làm trò gì đấy?"
Dọa cho con mèo nhỏ suýt nữa sập luôn cửa lại.
Người đứng bên ngoài lại hiểu em quá, hỏi xong là ngay lập tức giữ chặt lấy tay nắm, cho nên Chifuyu hoàn toàn không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể nhận mệnh mà đi ra.
Baji của mười năm sau nhìn em một lượt từ đầu tới chân, sau đó chẳng đánh giá gì, chỉ đi trước em rồi bảo.
"Ra đây ăn sáng."
Lời nói thì cộc lốc như vậy, nhưng khi phát hiện Chifuyu không đi theo mình, anh sẽ ngay lập tức quay lại, nhẹ giọng mà hỏi.
"Làm sao?"
Cách nói chuyện vẫn chẳng dịu dàng hơn được chút nào, nhưng Chifuyu lại quen với phong cách này nhất.
Em cố gắng đè ham muốn cười toe toét của mình xuống, lon ton chạy đến chỗ anh.
"Không sao hết ạ."
Tốt quá đi, Baji-san sau này cũng không thay đổi gì hết.
.
Khi hai người đi đến phòng bếp, Kazutora đang rót sữa vừa được đun nóng ra cốc. Anh ta đặt cốc sữa vẫn còn bốc hơi xuống cạnh đĩa bánh mì, ngẩng lên thì vừa vặn trông thấy họ.
Lời từ miệng Kazutora quá nửa là dùng để trêu chọc em, Chifuyu đã quen với chuyện này từ lâu. Thế nhưng khi anh ta bỗng nhiên huýt sáo một tiếng rồi buông lời ngả ngớn không chịu được, đứa nhỏ nào đó vẫn suýt nữa là trượt chân bước hụt.
"Mặc áo của mình mà như mặc áo bạn trai ấy nhở?"
Chifuyu: Xin hỏi???
Em có đọc truyện tranh đấy?
Em có biết mặc áo bạn trai nghĩa là gì đấy?
Anh ta nói vậy là muốn đánh nhau phải không?
Mặt đẹp lên thì tính cách cũng phải cố mà tốt lên đi chứ?
Sao lại để nó tỉ lệ nghịch với nhan sắc như vậy hả?
Trong lòng thì muốn thét ra lửa, nhưng ngoài mặt, con mèo nhỏ vẫn phải bình tĩnh nói một tiếng xin lỗi với Baji vì vừa rồi đã không cẩn thận mà đập mặt vào lưng anh, sau đó làm như không nghe thấy gì mà ngồi xuống ghế.
Tức thế chứ tức nữa thì Chifuyu cũng không định làm gì Kazutora thật đâu, một phần là vì con hổ lúc mười bảy tuổi mà em còn phải dùng hết sức bình sinh mới không bị anh ta đè xuống đánh. Gây chiến với Kazutora hai mươi bảy tuổi, chắc chắn là chỉ có em chịu thiệt. Phần còn lại, dù sao người ta cũng lớn hơn mình tận mười một tuổi, dùng vũ lực thì không được ổn cho lắm.
Tự nhắc nhở bản thân xong, bấy giờ, Chifuyu mới để ý cốc sữa ban nãy Kazutora cầm đang yên vị bên cạnh đĩa bánh mì của mình. Lại nhìn sang hai anh người lớn nào đó vừa uống cà phê vừa nói về mấy vấn đề kinh tế mà em không hiểu được, Chifuyu bỗng nhiên lại thấy ngại ngại.
Không biết Chifuyu mười năm sau sẽ nói gì vào những lúc thế này nhỉ?
Cái bụng đáng thương đang không ngừng biểu tình, em tạm thời bỏ cảm giác ngại ngùng ấy sang một bên, tập trung vào bữa sáng trước mặt.
Trên miếng bánh mì vàng rụm là một lát xà lách xanh mướt, thêm một quả trứng chiên lòng đào tròn xoe, lại đặt lên trên cùng hai miếng thịt xông khói óng ánh. Chifuyu nhìn mà nuốt nước bọt, sau khi cắn miếng đầu tiên, vẻ mặt em tức thì trở nên trầm mặc.
Chifuyu cắn thêm miếng nữa.
Em biết tại sao tính cách Kazutora lớn lên vẫn tệ rồi, mọi sự tốt đẹp đều dồn vào năng lực nấu nướng hết, không tệ mới lạ.
Người ta thường bảo có thực mới vực được đạo, Chifuyu đã dùng chính bản thân để nghiệm chứng câu nói này. Sau khi xử lý gọn gàng bữa sáng, em cảm thấy như mình vừa được tiếp đầy máu. Giờ có ngủ thêm một giấc rồi bị đưa đến mười năm sau nữa thì Chifuyu vẫn sẽ chấp nhận được!
Đùa đấy.
Con mèo nhỏ uống một ngụm sữa nóng, không ngăn được bản thân thở dài thườn thượt, thế là ngay lập tức thu hút được ánh mắt của Baji và Kazutora. Chifuyu không đề phòng chuyện mình sẽ lại bị nhìn chằm chằm, bản năng loài mèo khiến em chỉ muốn xù lông chạy trốn.
Bất chợt, Baji vươn tay tới, đầu ngón tay kia càng lúc càng đến gần gương mặt Chifuyu. Đứa nhỏ cứng đờ cả người, không dám cử động cũng không dám suy nghĩ. Mãi tới khi tận mắt trông thấy một cách rõ ràng rằng anh chỉ gạt đi vụn bánh mì trên khoé môi em, trái tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng của Chifuyu mới trở lại lồng ngực.
Baji nhìn ra được vừa rồi bé con này đã căng thẳng đến mức độ nào, cho nên anh bèn thu tay lại, cười bảo.
"Mày căng thẳng quá đấy."
Được gợi chuyện, Chifuyu cũng theo đó mà bất giác nói ra thắc mắc của bản thân.
"Hai người không cảm thấy gì ạ? Ý em là... chuyện này khó tin mà..."
Cốc sữa nóng ủ ấm cả hai tay, em nhìn xuống mặt sữa màu trắng ngà loang loáng, hỏi ra rồi, tự dưng lại cảm thấy càng mờ mịt.
"Không phải là không cảm thấy gì."
Thế rồi, Chifuyu nghe thấy Kazutora đáp như vậy.
Em ngẩng lên, lúc này mới phát hiện trên môi của hai người đều đang treo một nụ cười...
... Rất dịu dàng?
"Trải qua nhiều rồi, thì sẽ bắt đầu học được cách tin tưởng con mèo kia."
Baji không nói rõ ràng, anh chỉ lấp lửng như vậy rồi tiếp tục uống ly cà phê của mình. Thế nhưng Kazutora lại có thể ngay lập tức hiểu được đối phương đang nhắc đến chuyện gì. Anh ta mỉm cười, tiếp lời.
"Ngay cả chuyện hạ cánh khẩn cấp trên mặt nước hay bay qua vùng bão em ấy cũng đều đã vượt qua được. Cho nên sẽ không có chuyện gì đâu."
Dù có lo lắng, có tranh cãi biết bao lần về sự nguy hiểm của tai nạn hàng không. Nhưng đến cuối cùng, cậu trai ấy đã dùng sự bình an của mình và toàn bộ hành khách, khiến cho hai người an tâm, để rồi tiếp tục bay vào bầu trời rộng lớn.
Vậy nên, một chuyến du lịch vượt thời gian thôi mà, cũng chẳng đáng lo là bao đâu.
Chifuyu phải mất mấy phút mới nắm bắt được trọng tâm của câu nói trên.
Hạ cánh trên mặt nước... bay qua vùng bão...
Thế rồi, em nhớ tới khung ảnh được đặt trên mặt bàn kê dưới khung cửa sổ.
Trong tấm ảnh, người con trai tóc đen đang khoác tay hai người còn lại mà cười đến rạng rỡ. Lúc chụp tấm hình đó, người ấy đang mặc đồng phục phi công.
Chifuyu bỗng nhiên trở nên cực kỳ lúng túng. Em muốn hỏi, hỏi rằng có phải mười năm sau Chifuyu sẽ trở thành một phi công không. Nhưng lời đã đến miệng rồi, lại chỉ vì không biết phải xưng hô về người ấy như thế nào mà nghẹn cả lại.
Nhìn Chifuyu quẫn bách như vậy, Kazutora bỗng nhiên lại cảm thấy hơi không nỡ. Vậy nên không chờ em hỏi thành câu, anh ta đã tốt bụng bảo.
"Chifuyu hai mươi sáu tuổi ấy à, đã làm cơ trưởng được nửa năm rồi đấy."
Thật ra thì đáp án này vốn đã rõ ràng rồi, không còn gì phải bàn cãi nữa. Nhưng suy đoán là một chuyện, chính tai nghe được lại là chuyện khác. Đối với một Chifuyu mười sáu tuổi, một đứa trẻ đang hết sức nghiêm túc lo lắng cho tương lai của mình thì nghe được những lời này, quả thật chẳng khác nào một liều thuốc an thần, một lời khẳng định rằng con đường em đã chọn là đúng đắn.
Khóe môi Chifuyu cứ run rẩy mãi, em muốn cười lắm, chẳng mấy khi Chifuyu phải nén lại cảm xúc của mình như vậy cả, nhưng giờ mà cười thì chắc chắn sẽ thành cười ngốc luôn cho xem. Em dặn mình phải bình tĩnh, uống sữa để bình tĩnh, nín thở để bình tĩnh, cuối cùng mới ngăn được nụ cười ngoác đến tận mang tai lại.
Có lẽ lần đi đến tương lai này không phải tai nạn đâu, mà là món quà Santa dành tặng cho em đó, Chifuyu vui vẻ nghĩ như vậy. Sau đó thì dòng suy nghĩ ấy bị Kazutora cắt ngang.
"Mà nhé, Chifuyu quan sát tệ ghê ha?"
Chifuyu: Lại cái gì nữa vậy ông ơi?
Con mèo nhỏ nhận ra một điều, dù là với Kazutora nào đi nữa thì em cũng không thể dùng thái độ nghiêm túc để đối diện được, vì trên mặt anh ta cứ như ghi rõ hai chữ ngả ngớn ấy. Lúc này cũng vậy, Hổ-hai-mươi-bảy-tuổi đang chống cằm rồi nghiêng đầu nhìn em, chiếc khuyên trên tai đung đưa, nhẫn bạc nơi ngón áp út lấp lánh.
Từ từ...
Nhẫn...?
Tất cả những thứ Chifuyu đã nhìn thấy từ lúc đến nơi này chiếu lại một lượt trong đầu em.
Khung ảnh trong phòng ngủ, Baji và Kazutora xuất hiện, PekeJ, quần áo, khăn mặt, bàn chải, căn hộ, bữa sáng, nhẫn...
Đứa nhỏ lén lút quay sang bên cạnh, bàn tay trái của Baji, trên ngón áp út cũng đang đeo một chiếc nhẫn bạc.
Chifuyu thậm chí đã nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng trong đầu mình.
Em vừa uống hết sữa rồi, giờ không còn gì để che giấu sự hoảng hốt lúc này nữa. Con mèo nhỏ hết nhìn Baji lại nhìn sang Kazutora, nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn anh, lắp bắp hỏi.
"Vậy... vậy là... ba người... sống chung... ạ?"
Kazutora phì cười.
"Hỏi thì phải hỏi cho rõ ràng chứ?"
Chifuyu nghe mà khóc không thành tiếng, nếu có thể hỏi rõ ràng được thì em còn phải ngại như thế này nữa hả!?
Có lẽ Baji cũng cảm thấy cứ để cho một đứa trẻ con và một thằng người lớn nhưng không khác gì trẻ con này tung qua tung lại thì câu chuyện sẽ chẳng đến đâu cả. Anh đặt ly cà phê xuống, chỉ vào chính mình rồi chỉ sang Kazutora đang hớn ha hớn hở, bình thản nói.
"Mùa xuân năm sau, tao, nó, và Chifuyu."
"Sẽ kết hôn."
.
Tiếp theo đó, Chifuyu bị đuổi ra ngoài phòng khách. Thế là em bắt đầu ngồi đấu mắt với cây thông vừa được trang trí xong trong tối qua.
Vì Kazutora đã làm bữa sáng nên Baji nhận nhiệm vụ dọn dẹp, anh vừa lau khô mấy cái đĩa vừa nói với con người đang xiên nho thành hình thù kỳ quái ở sau lưng mình.
"Đùa ít thôi."
Kazutora được nhắc nhở chỉ nhún vai, sau đó mới chợt nhận ra Baji đang quay lưng lại thì chẳng thể nhìn thấy động tác này của mình. Anh ta tiếp tục dùng tăm xiên mấy trái nho vào với nhau, cười đáp.
"Vui mà. Với lại, tao cũng biết chừng mực chứ."
Chừng mực của mày là đùa đến khi nào nó khóc mới dừng chứ gì, Baji lại chẳng hiểu bạn mình quá. Song anh không nói, cũng chẳng khuyên can gì thêm. Baji không muốn thừa nhận, nhưng gặp lại một Chifuyu ngây ngô như vậy, ngay cả anh cũng sẽ nảy sinh suy nghĩ muốn đùa giỡn với đứa nhỏ này một chút.
Thôi, cứ biết chừng mực là được rồi.
Khi hai người làm xong việc của mình và ra ngoài phòng khách, Chifuyu vẫn đang cực kỳ nghiêm túc ngồi đấu mắt với cây thông.
Trên đời này, một số chuyện có thể lường trước, một số chuyện không thể lường trước thì suy nghĩ một chút là vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đồng thời cũng có một số chuyện, hoàn toàn không được dự báo, lúc ập đến thì hệt như bão táp mưa sa, sóng lũ cuộn trào. Ầm một tiếng là cuốn trôi người ta luôn.
Chuyện em vừa nghe chính là một ví dụ điển hình.
Kết hôn ấy à...?
Chifuyu mười sáu tuổi, chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, lúc này đang vừa đếm xem trên cây thông treo bao nhiêu bóng đèn màu vừa nghĩ đến chuyện hôn nhân của bản thân.
Càng nghĩ càng thấy hoảng.
Thì đấy, trước giờ có khi nào em nhìn hai người họ theo hướng đó đâu. Chifuyu quen Baji trước, sau lại phát hiện họ còn sống trong cùng một khu chung cư. Mà một người vừa ngầu vừa mạnh lại còn quân tử như vậy, em muốn đi theo cũng là chuyện dễ hiểu.
Sau đó thì Chifuyu gặp được Kazutora, anh ta và Baji cùng là đội trưởng Nhất phiên đội thuộc bang Tokyo Manji. Nói thật thì ban đầu, quan hệ giữa em và Kazutora không được tốt cho lắm, chẳng biết vì lý do gì mà cả hai ngứa mắt đối phương kinh khủng. Rồi cũng chẳng rõ tại sao, em trở thành đội phó của hai người họ, tổ hợp ba người dính nhau như hình với bóng của Nhất phiên đội cứ thế mà ra đời.
Về sau giải tán bang rồi, ba người họ lại vào chung một trường. Kazutora học trên một khóa, còn em và Baji trở thành bạn cùng lớp luôn.
Vậy thì, quan hệ giữa Chifuyu và hai người họ rốt cuộc là gì nhỉ?
Bạn tốt? Đàn anh đàn em?
Không đủ. Không giống.
Vậy chẳng lẽ, thật sự sẽ đi đến bước kết hôn sao...?
Nghĩ đến đây, gương mặt Chifuyu bỗng đỏ tưng bừng. Em rụt cổ, để cho mũ áo hoodie che bớt một phần gương mặt, cũng che giấu sự ngại ngùng của bản thân.
Vì mải suy nghĩ nên Chifuyu chẳng hề để ý đến phần ghế hai bên cạnh mình đã lõm xuống từ khi nào. Baji và Kazutora nhìn gương mặt đỏ đỏ hồng hồng của bé con ngồi giữa, không biết lại đang suy nghĩ cái gì rồi.
Phòng khách trong nhà họ ngoài dùng để tiếp khách thì còn có một công dụng khác là phục vụ sở thích xem phim của một sói một mèo, cho nên ghế sofa được chọn là loại ghế dài ba người ngồi vẫn thoải mái. Hiện tại Chifuyu đã nhỏ đi một chút, cho nên nhìn kiểu gì thì cũng cứ trống trải lạ thường.
Hai người đã ngồi xuống một lúc mà con mèo nhỏ vẫn cứ mãi thả hồn đi tận đẩu tận đâu, hết cách, Baji và Kazutora buộc phải dí sát mặt mình lại gần gương mặt ngơ ngác kia, hòng kéo sự chú ý của em trở lại.
Chớp mắt một cái, tầm nhìn thình lình bị che khuất bởi hai gương mặt đẹp trai phóng lớn hoàn toàn không phải chuyện tốt cho trái tim nhỏ bé của em. Chifuyu theo bản năng muốn lùi ra sau thì phát hiện phía sau là lưng ghế, trái phải trước sau đều bị bao vây, thế là gương mặt vừa mới tản nhiệt được một chút lại nóng tưng bừng. Em không biết phải đặt mắt ở đâu nữa, hình như nhìn chỗ nào cũng không ổn. Vậy nên trong tầm mắt của Baji và Kazutora lúc này, Chifuyu liên tục đảo mắt, có thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào hai người. Môi em run rẩy, lắp bắp mãi mới thành câu.
"Sao... sao thế... ạ?"
Baji và Kazutora không cần nhìn cũng biết suy nghĩ trong lòng đối phương lúc này là gì.
Cho nên, người tóc ngắn bèn vòng tay ra sau giữ gáy em lại, để con mèo nhỏ không thể cúi đầu được nữa. Người tóc dài lại dùng những đầu ngón tay mảnh khảnh nắm cằm em, ép đứa nhỏ phải nhìn bọn họ.
Nói chung là, không trốn được.
Chifuyu luôn biết Baji và Kazutora rất đẹp, em biết rõ mà. Nhưng chiêm ngưỡng hai vẻ đẹp ấy trong khoảng cách gần thế này, em... tim em sẽ không chịu nổi đâu!
"Mười sáu tuổi nhỉ? Vậy là chưa biết gì đâu ha?"
Biết là biết cái gì??? Chưa biết là chưa biết cái gì??? Kazutora-kun anh đừng có híp mắt lại nữa!!! Cũng đừng có cười nữa!!!
"Ờ, đúng là chưa biết thật."
Em không biết em không biết cái gì hết!!! Cho nên Baji-san!!! Anh đừng có để lộ răng nanh nữa được không???
"Hể? Vậy thì, dạy trước một chút cũng không sao—"
Kazutora còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng rầm đã vang lên cắt đứt tất cả. Tiếp ngay sau đó là một chuỗi tiếng bước chân cực kỳ vội vã, cuối cùng kết thúc bằng việc hai con người trước mặt Chifuyu bị đẩy sang hai bên.
Có một người khác xuất hiện trong tầm mắt em.
Tóc đen cắt ngắn, màu mắt xanh như ngọc, gương mặt ửng hồng vì hoạt động mạnh. Người đó đặt hai tay lên vai Chifuyu, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi.
"Không sao chứ? Hai người họ có làm gì cậu không?"
Có thể là vì cảm giác quen thuộc đến an toàn, cũng có thể là do vừa rồi trái tim đã chịu kích thích quá lớn. Chỉ biết rằng sau khi nghe thấy giọng nói của người đối diện, nước mắt của Chifuyu không tự chủ được mà tí tách rơi xuống.
Em giữ lấy cổ tay của bản thân mười năm sau, cứ thế mà khóc ngon lành.
Đáng sợ... tương lai đáng sợ quá...
Mỗi ngày đều phải đối diện với hai gương mặt đẹp trai kia, sao mà tim em chịu cho nổi cơ chứ?
***
A/N: Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy mình đã sửa một chi tiết ở cả phần giới thiệu lẫn Warning, đó là xoá One-shot Collection đi. Nghĩa là sau này nếu có viết longfic thì mình cũng sẽ đăng ở đây luôn chứ không tạo thêm truyện mới nha (thật ra là mình bị lười).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro