BajiFuyuKazu | Happy Valentine's Day

Warning: OOC, ở một thế giới hạnh phúc nào đó, R18, Fluff

Ship: BajiFuyuKazu

Trẻ nhỏ đi ngủ đi nha ^q^.

Nói rồi đó, chưa đủ mười tám thì ngủ ik 👀.

***

Bắt đầu như thế nào nhỉ? Phải rồi, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gọi của Chifuyu vào hai ngày trước.

Baji và Kazutora vẫn còn nhớ, hơn mười một giờ đêm, em gọi cho bọn họ, ngập ngừng bảo không thể trở về kịp vào ngày mười bốn.

Đồng nghĩa với việc, tất cả những kế hoạch được chuẩn bị cho ngày Valentine đều sẽ bị hủy bỏ.

Thời tiết bất ngờ chuyển xấu khiến chuyến bay buộc phải hoãn lại, chuyện này thật ra không trách em được, để đảm bảo an toàn thì đó là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ, Chifuyu cũng đâu thể tự mình quyết định lịch bay.

Cho nên, mặc dù trong lòng chẳng dễ chịu gì, hai người nào đó vẫn quyết định an ủi em trước. Nhưng đáp lại họ, Chifuyu chỉ khẽ mím môi, sắc mặt vẫn không tươi tỉnh lên được chút nào.

Sau cùng, lấy lý do ở Nhật lúc đó đã không còn sớm, câu chúc ngủ ngon gượng gạo rời khỏi môi, em cúp máy.

Khi ấy Baji và Kazutora chỉ cho rằng Chifuyu vẫn cảm thấy có lỗi nên mới cư xử như vậy. Hai người còn tính toán ngày mai đến tiệm thú cưng rồi sẽ lại gọi điện, để em nhìn đám nhóc ở tiệm đôi chút, biết đâu chừng tâm trạng sẽ khá hơn thì sao?

Dự định là thế, nhưng chẳng rõ vì lý do gì mà suốt cả ngày mười ba, Chifuyu cứ liên tục để lỡ cuộc gọi của họ. Đến khi gọi lại, em cũng chỉ dùng cuộc gọi thường chứ không phải gọi video, chưa được năm phút đã nói có việc bận rồi cúp máy.

Sang ngày mười bốn thì còn tệ hơn, Baji và Kazutora nhìn cuộc gọi mãi vẫn không kết nối được, tâm trạng vốn đã chẳng tốt bao nhiêu giờ đây tụt thẳng xuống đáy vực.

Hôm nay là Valentine đấy, biết là em không thể về được rồi, nhưng thật sự không định dành chút thời gian nào cho họ à?

Tokyo và Paris chênh nhau tám tiếng, chiều tối ở đây thì bên đó vẫn đang là buổi sáng. Đồng nghĩa với việc trong khi họ đã trải qua gần hết ngày Lễ Tình Nhân ở tiệm thú cưng và giờ thì về nhà luôn rồi, Lễ Tình Nhân của Chifuyu có khi còn chưa bắt đầu.

Lại một cuộc gọi nữa như muối bỏ biển, tiếng chuông chờ cứ đều đặn phát ra từ điện thoại của Kazutora khiến Baji càng lúc càng bực bội. Anh vốn không phải người kiên nhẫn mà, chỉ có con hổ kia mới có thể im lặng ngồi một chỗ rồi liên tục gọi điện như vậy thôi.

Tiếng chuông lần nữa vang lên, Baji cáu kỉnh giật luôn điện thoại trên tay Kazutora, không nhịn được mà lên giọng.

"Mày có thôi đi không!?"

Anh hiểu cảm giác của hắn, nhưng cứ thế này thì chẳng khác nào hành hạ thần kinh của cả hai hết, Chifuyu đã không muốn nghe...

Mẹ nó! Em đang làm trò gì không biết!

Cảm thấy có lỗi cũng được, buồn bã chán nản gì cũng được, có làm sao thì em cũng phải để cho họ biết chứ. Cứ im lặng rồi lẩn đi như vậy, khoảng cách giữa Tokyo và Paris là thứ mà hai người họ có thể dễ dàng vượt qua rồi ôm em vào lòng sao?

Càng nghĩ càng khó chịu, Baji tặc lưỡi một tiếng rồi thả chiếc điện thoại trên tay xuống ghế sofa, sau đó quay lưng vào phòng.

Chờ cánh cửa kia đóng lại, Kazutora mới cầm điện thoại của mình lên. Hắn lướt qua những cuộc gọi không được hồi đáp, lẳng lặng nhìn con số hiển thị bên cạnh cuộc gọi cuối cùng giữa họ.

Hai phút mười bảy giây.

Này, em rốt cuộc đang làm gì vậy?

.

Sau đó, Kazutora không bấm gọi thêm lần nào nữa.

Baji đã về phòng rồi, chẳng còn gì để làm, cho nên hắn cũng quay về phòng ngủ của mình.

Nếu Chifuyu ở nhà thì họ sẽ ngủ cùng nhau trong phòng của em cơ, giường trong đó lớn nhất mà.

Kazutora cứ thơ thẩn nghĩ những điều ấy mãi, có lẽ Baji cũng đang cảm thấy như hắn nhỉ? Họ đâu có giận em, dù là việc hoãn lịch bay hay chuyện không nghe điện thoại, suy cho cùng thì hai người cũng chẳng thể giận con mèo kia nổi. Chỉ là lo lắng thôi, lo em buồn, lo em cảm thấy có lỗi, càng lo em phải cô đơn ở nơi đất khách quê người vào một ngày đặc biệt như hôm nay. Bởi vì lo lắng như vậy, cho nên thấy em cứ mãi tránh né, để rồi từ chối đối diện với họ, hai người mới không thể chịu được.

Những tưởng Valentine năm nay sẽ trôi qua cùng nỗi tiếc nuối và sự chán chường. Ấy thế mà khi chỉ còn hai tiếng nữa là sang ngày mới, cuộc gọi họ mong chờ suốt một ngày trời cuối cùng cũng đến.

Baji và Kazutora mỗi người ở một phòng, thế mà phản ứng khi nghe thấy tiếng chuông lại gần như trùng khớp, đều là ngay lập tức cầm điện thoại lên. Đến khi nhìn rõ tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi, chẳng biết tại sao, trái tim họ bỗng nhiên đập rộn ràng.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là vùng cổ trắng ngần của em. Dường như Chifuyu cũng phát hiện góc quay không được tốt lắm, cho nên mới khẽ a một tiếng.

"Sao lại không đứng được rồi..."

Những lời muốn nói bỗng dưng nghẹn cả lại, Baji và Kazutora không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của đối phương lúc này trông ra sao. Bởi vì âm thanh kia phát ra hoàn toàn bằng giọng mũi, lại còn mang theo tiếng nấc nhẹ, hệt như vừa mới khóc vậy.

Màn hình nghiêng nghiêng ngả ngả một hồi rồi cũng tìm được vị trí đẹp nhất, góc quay này có thể nhìn được toàn bộ chiếc giường trong phòng khách sạn, cũng nhìn thấy Chifuyu nhà họ trong bộ đồng phục phi công, mặt mũi ửng hồng ngồi trên giường.

Lại một tiếng nấc nữa vang lên, hình như không phải khóc đâu.

Baji cau mày.

"Mày uống rượu đấy à?"

Người trong màn hình không trả lời ngay, em nghiêng đầu nhìn họ, mất một lúc mới phản ứng lại.

"Rượu, đúng rồi... Em có uống đó... Hai ly thôi, chỉ uống hai ly thôi..."

Vừa nói, Chifuyu vừa đưa mặt mình lại gần máy tính bảng đặt ở đầu giường. Đôi mắt mèo nheo lại muốn nhìn rõ hai anh người yêu mà không thể, em lại nấc lên một tiếng, giọng nói không tự chủ được, nghe hệt như làm nũng.

"Bật đèn lên có được không...? Em không nhìn thấy, hai anh bật đèn lên được không?"

Chifuyu mà mè nheo thì hai người nào đó đúng là chỉ còn nước thuận theo. Không để em chờ lâu, Baji và Kazutora nhanh chóng bật đèn, ngồi trên giường nghiêm túc đối diện với một con mèo say khướt.

Kazutora bèn hỏi.

"Sao lại uống rượu?"

Hắn có thử đoán câu trả lời, mấy lý do như buồn chán hay có lỗi gì đó đều không nằm ngoài dự đoán. Nhưng chẳng ai ngờ được, em lại ngây ngốc đáp.

"Em phải lấy can đảm mà... nếu không uống em sẽ không dám làm đâu."

Không dám làm cái gì cơ? Thắc mắc của Kazutora, Baji đã giúp hắn hỏi thành câu.

Có lẽ đã chạm đúng chủ đề, Chifuyu chợt ngồi thẳng người dậy. Em nghiêm túc xòe tay phải của mình ra, giơ nó lên trước camera rồi nói.

"Đây là tay phải của em."

Hai người nào đó cảm thấy, con mèo này thật sự say lắm rồi.

Mà cũng chẳng đợi phía bên kia trả lời, Chifuyu cứ thế nói tiếp.

"Tay phải này nè, có thể điều khiển máy bay, có thể nấu ăn, có thể đánh người, còn có thể..."

Nói đến đây, em bỗng ngừng lại. Năm ngón tay đang xòe ra từ từ gập vào, tựa như động tác cầm nắm một vật gì đó. Thế rồi, bàn tay ấy chợt nâng lên hạ xuống. Hai mắt híp lại, em cong môi bảo.

"... Thỏa mãn hai người nữa đó."

Baji và Kazutora nghe thấy tiếng não mình nổ đùng đoàng.

Không từ nào có thể diễn tả được cảm giác của họ lúc này. Ngạc nhiên? Hoảng hốt? Không đủ, nào có thể đủ được. Tệ nhất là chẳng chịu để hai người kịp bình tĩnh, Chifuyu đã tiếp tục.

Tay phải nâng lên, ngón trỏ chỉ vào đôi môi nhuốm màu đỏ hồng vì vừa uống rượu. Em chăm chú nhìn hai anh người yêu nhà mình qua màn hình, ngọt ngào bảo.

"Đây là môi của em."

Ngón trỏ miết một đường nơi môi dưới rồi lặp lại ở môi trên, em dùng lực nhẹ lắm. Vậy mà chẳng rõ vì lý do gì, cả Baji lẫn Kazutora đều có cảm giác sau đường miết kia, môi em đã đỏ lại càng thêm đỏ.

Hệt như vừa bị họ hôn vậy.

Như muốn tăng thêm hiệu ứng thị giác, Chifuyu dịch lại gần đầu giường, để gương mặt mình phóng đại trên màn hình máy tính bảng. Ngón trỏ và ngón cái mân mê môi dưới, câu chuyện của em vẫn chưa dừng lại.

"Môi của em ấy, lúc hôn có mềm không?"

"Em thích hôn lắm, nhưng mà hai người toàn cắn em thôi."

Nói đến đây, Chifuyu bĩu môi, gương mặt tràn ngập vẻ giận dỗi.

"Đặc biệt là Baji-san đó, răng nanh của anh cạ vào đã đủ đau rồi. Vậy mà anh còn thích cắn môi em, lần nào cũng chảy máu hết."

Những lời này khiến Baji không khỏi tự hỏi, bây giờ anh cần phải xin lỗi đúng không?

Có lẽ là không phải đâu, bởi vì ngay lúc đó, em chợt hé miệng. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hàm trên, dường như có đôi chút ngượng ngùng khiến môi em run run khép lại. Chifuyu khẽ nuốt nước bọt, sau đó lại lần nữa mở miệng.

"Rồi nhé... miệng em có mở hết cỡ cũng chỉ đến mức này thôi. Blowjob cho hai người khó lắm đấy, cảm giác cũng tệ chết đi được. Nhưng mà em vẫn làm, bởi vì em muốn người yêu em thoải mái mà."

Câu chuyện này càng lúc càng đi xa, cảm tưởng như nếu không lập tức dừng lại thì sẽ chẳng thể cứu vãn nỗi nữa, đến độ mà Kazutora phải vội vàng lên tiếng.

"Chifuyu, bé có biết mình đang làm gì không?"

Âm thanh phát ra khàn đi thấy rõ, nghĩa là hắn cũng bị những lời vừa rồi ảnh hưởng. Phát hiện này khiến Chifuyu cười hì một tiếng, em nghiêng đầu, ngọt ngào đáp.

"Em biết mà."

Cà vạt đeo ngay ngắn trên cổ bị ngón tay thon dài móc vào rồi từ từ kéo xuống. Động tác vốn bình thường giờ lại bị con mèo này làm cho tràn ngập hương vị quyến rũ, mời gọi cực kỳ.

"Em đã kiểm tra thử rồi, phòng khách sạn ở đây cách âm tốt lắm. Cửa phòng cũng khóa rồi, khóa cả hai lớp luôn, em còn đẩy một cái ghế ra chặn nữa."

Em chuẩn bị chu đáo quá nhỉ? Hai người nào đó đồng thời có chung một suy nghĩ như vậy, và cũng nhanh chóng không thể để ý những thứ khác thêm nữa. Bởi vì trong tầm nhìn của Baji và Kazutora lúc này, một con mèo nhỏ mặt mũi đỏ đỏ hồng hồng ngồi trên giường, chẳng rõ có còn tỉnh táo hay không, lại không biết sợ là gì mà liên tục giẫm lên giới hạn của họ.

Cà vạt màu đen rơi xuống ga trải giường trắng tinh, đánh một dấu mốc rằng cuộc chơi này đã chính thức bắt đầu. Như để phía bên kia nhìn thấy được toàn bộ, Chifuyu hơi lui người lại, khoe ra bộ đồng phục em vẫn mặc khi ngồi trong buồng lái.

"Đây là đồng phục của em."

Mấy đầu ngón tay lướt nhẹ từ vùng eo ngược lên trên, khi đã chạm đến cổ áo, hai bàn tay ấy mới bắt đầu, chầm chậm, gỡ từng cúc áo.

"Em mang theo hai bộ đồng phục, định để đề phòng thôi, cuối cùng lại dùng như vậy..."

Theo từng câu từng chữ, hàng cúc trên áo sơ mi cũng dần dần được gỡ ra hết. Chifuyu nghe thấy tiếng thở chuyển nặng nề, nhưng lại chẳng rõ rốt cuộc âm thanh ấy bắt nguồn từ phía em hay từ phía hai anh người yêu. Trên màn hình máy tính bảng vẫn chỉ hiển thị hai gương mặt vì đều cau mày mà trông có hơi đáng sợ, hoàn toàn không thể phán đoán được họ đang cảm thấy thế nào.

Mặc dù Chifuyu đã biết ngay từ đầu rằng một khi làm chuyện này, em sẽ phải chủ động nắm giữ toàn bộ nhịp điệu. Nhưng biết thì biết vậy, ngượng ngùng vẫn là cảm giác không thể tránh khỏi, cho nên mới quyết định uống một ít rượu. Một ít thôi, không đủ để quật ngã tỉnh táo của em, nhưng vẫn đủ để Chifuyu mơ màng đôi chút, cũng đủ để em to gan mà quyến rũ hai người.

Áo sơ mi trượt xuống khỏi vai khiến cơ thể Chifuyu khẽ run vì lạnh, nhiệt độ ở Châu Âu giữa tháng hai quả thật không phải thứ có thể đùa được, may là em đã lường trước mà chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.

Làn da con mèo nhỏ trắng nõn, dưới ánh đèn vàng trong phòng khách sạn, cả cơ thể em như được phủ một lớp mật ong, trông càng thêm mềm mại và ngọt ngào. Lúc này, trên sắc trắng không biết vì sao lại ửng lên những mảng hồng hồng, khiến người ta mơ hồ nghĩ ngợi, ảo tưởng chẳng ngừng.

Giống như đang từ từ bóc lớp giấy gói của một món quà vậy.

Chifuyu chậm chạp đổi thành tư thế quỳ, người em rướn về phía trước, để hình ảnh trở nên càng rõ ràng.

"Đây là xương quai xanh của em."

Vừa nói, em vừa miết lên phần da thịt nơi đó, khiến cho vùng da ấy lập tức ửng một vệt đỏ nhàn nhạt.

Đôi mắt xanh như ngọc loang loáng nước, chẳng biết là vì say hay vì ngượng đến sắp khóc rồi. Dẫu vậy, Chifuyu vẫn cứ tiếp tục.

"Da em dễ để lại dấu ha? Cắn mạnh cái là mấy ngày mới tan hết."

Đầu ngón tay lại đi xuống, lướt qua vùng ngực và cơ bụng săn chắc.

"Em cũng có cơ nhé, dù trông không rõ ràng bằng hai người nhưng vẫn là có đấy."

Thế rồi, hai tay em từ từ vòng lên. Giữa chừng có đôi chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn chạm tới, nhẹ nhàng vân vê hai đầu nhũ.

Chifuyu muốn kích thích Baji và Kazutora, kết quả thì chưa biết thế nào mà em đã tự kích thích bản thân trước rồi. Có lẽ vì biết rõ hai người đang quan sát mình làm những chuyện này cho nên cảm giác càng được phóng đại. Ngón cái và ngón trỏ ma sát đầu nhũ khiến cơ thể em như bị điện giật, đôi môi không kiểm soát bật ra tiếng rên khe khẽ, ngọt lịm.

Nỗi xấu hổ cùng cảm giác tê dại dần lan xuống bụng dưới khiến Chifuyu không biết mình nên làm gì nữa. Hẳn là nên dừng lại nhỉ? Hoặc mím môi ngăn đi tiếng rên? Nhưng khi chợt nhớ đến mục đích của tất cả những hành động hiện tại, vứt bỏ mọi xấu hổ, em tiếp tục.

"Đây là... đầu nhũ..."

Trong giọng nói đã pha thêm chút nức nở rồi, tự chơi đùa với chính cơ thể mình để cho người yêu xem, Chifuyu thật sự đã cố gắng lắm đấy.

"Nhạy cảm lắm... ư..."

Ngón tay hết vân vê rồi lại véo nhẹ, em cố nhớ lại cách bàn tay to lớn đốt lửa trên từng tấc da thịt mình, móng tay bấu vào vùng da non nớt khiến cơ thể bất chợt giật lên. Nó đau, và sướng, khoái cảm nổ tung khiến môi em phát ra từng âm ngắt quãng. Cơ thể nho nhỏ ấy tựa hồ chẳng thể giữ thêm được nữa.

Thế rồi, khi Chifuyu muốn buông tha cho đầu nhũ của mình mà đi xuống, âm thanh nọ bỗng vang lên từ máy tính bảng.

"Chifuyu, tiếp tục."

Hệt như bị chạm vào một công tắc nào đó, toàn bộ động tác của Chifuyu đều ngừng lại. Em dùng đôi mắt mờ mịt đối diện với màn hình, ngây ngốc dõi theo người vừa ra lệnh. Giọng của anh khàn lắm, giống như đang cực lực đè nén một thứ gì đó vậy. Nhưng trước khi em kịp nhận ra thứ Baji đang đè nén là dục vọng sắp sửa cháy bùng, Kazutora đã lên tiếng, lặp lại.

"Bé không nghe rõ à? Chifuyu, tiếp tục đi nào."

Cơ thể khe khẽ run rẩy, Chifuyu nấc nhẹ một tiếng, sau đó ngoan ngoãn đáp vâng.

Bàn tay đi xuống nửa đường lại lần nữa vòng lên, ngón cái và ngón trỏ tiếp tục nhiệm vụ của mình, chơi đùa với hai đầu nhũ vốn đã cương cứng.

Trò chơi của em thật sự đã kéo được Baji và Kazutora vào rồi, nhưng hậu quả của chuyện này, không biết cơ thể em có chịu nổi hay không đây.

Chưa rõ tiếp sau đó sẽ thế nào, chỉ biết rằng hiện tại cũng đã đủ để Chifuyu khóc nấc lên đến nơi.

Cảm giác ban đầu là tê dại xen lẫn vui thích, đôi lúc làn da sẽ vì bị móng tay vô tình quẹt trúng mà nhói lên đôi chút. Thế nhưng càng tiếp tục, khoái cảm càng sinh ra tựa như từng cơn sóng dồn dập sắp sửa đánh văng em đi. Đau rát chồng lên xót xa, tất cả hòa vào nhau rồi cuồn cuộn lan xuống bụng dưới. Đáng sợ nhất là dù đang dần chìm vào tình dục, Chifuyu vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của hai người xuyên qua màn hình mà phủ khắp từng tấc da thịt, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Hai đầu nhũ bị bỡn cợt đến mức đỏ cả lên, đau xót không chịu được. Chifuyu đưa đôi mắt lấp lánh ánh nước hướng về phía màn hình, nghẹn ngào hỏi.

"Nè... em dừng lại được chưa...?"

Như thể chỉ cần họ không đồng ý, dù có khó chịu thế nào đi nữa, em cũng vẫn sẽ tiếp tục vậy.

Chifuyu có thể nhìn thấy bản thân trên màn hình mà nhỉ? Nhưng không biết em có nhận ra không đây, rằng lúc này, từ gương mặt đến cơ thể mảnh mai đều nhuốm đẫm mùi vị nhục dục, quả thật chẳng khác nào liều thuốc kích tình tốt nhất.

Đặc biệt là khi, đối phương còn là những người yêu em đến khắc ghi như vậy.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì sang đến ngày mai, ngay cả mặc áo thôi Chifuyu cũng sẽ thấy khó chịu. Baji nhẹ nhàng ừ một tiếng, đồng ý buông tha cho hai đầu nhũ đáng thương.

Nhận được sự đồng ý rồi, bàn tay em ngay lập tức rời đi. Chúng chuyển mục tiêu xuống dưới, tay trái ve vuốt vùng eo thon thả, tay phải đi xuống sâu hơn, nhanh chóng gỡ thắt lưng không quá chắc chắn ra.

"Đây là eo của em... cảm giác cũng tốt mà phải không? Em không rõ lắm, bình thường hai người cảm thấy thế nào vậy?"

Sau thắt lưng, quần âu cũng bị em từ từ kéo xuống. Cẳng chân nuột nà trắng nõn xuất hiện trong ống kính, lần này Chifuyu có thể chắc chắn rồi, hơi thở nặng nề vẫn quanh quẩn bên tai không chỉ xuất phát từ mỗi mình em.

Chifuyu có nên cảm thấy thành tựu không nhỉ? Em chẳng biết nữa.

Quần âu rơi xuống đất, trên người cậu phi công lúc này chỉ còn duy nhất chiếc quần lót màu đen, hiện tại cũng đã sắp bị em cởi phăng ra nốt.

Câu hỏi ban nãy vẫn chưa nhận được đáp án, tuy hai tay đều đã rời khỏi vùng eo mà lo chuyện khác, Chifuyu vẫn kiên quyết truy hỏi.

"Nè, Baji-san, Kazutora-kun, có nghe thấy không vậy?"

Người phản ứng lại trước tiên là Kazutora, hắn à một tiếng, cơ thể hơi ngả ra sau. Bởi vì góc quay chỉ lấy từ vùng cổ đổ lên, Chifuyu hoàn toàn không xác định được hai người họ sẽ hưởng ứng trò chơi này theo cách nào. Nhất là Kazutora ấy, hắn cứ cười như vậy, khó đoán vô cùng.

"Bé thật sự muốn nghe không?"

Chifuyu nghiêng đầu, cơ thể em tiến lại gần đầu giường, quần lót trượt đến cẳng chân rồi rơi thẳng xuống đất. Toàn bộ cơ thể phơi bày trong không khí khiến em run rẩy đôi chút, Chifuyu nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn vùng đùi trong mềm mại, đáp khẽ.

"Ừm... nghe mà."

Có tiếng cười vang lên, không rõ là của Baji hay Kazutora nữa. Em chỉ kịp nhìn thấy khóe môi hai người cong lên, và Baji chợt nói.

"Eo mày ôm vừa tay, sờ vào dễ chịu, lúc nhún cũng có lực. Đủ chưa?"

Chifuyu nghe tiếng Kazutora bật cười.

Động tác của em ngừng lại, cách một cái màn hình cũng có thể nhìn thấy vệt đỏ lan dần từ gương mặt xuống cổ, chứng tỏ con mèo nhỏ lúc này đã ngượng đến sắp bốc khói rồi.

Kazutora càng vui vẻ, ngả ngớn trêu đùa.

"Sao vậy? Không tiếp tục à?"

Cái thái độ đáng ghét này, Chifuyu mím môi, không chịu thua mà đáp.

"Tiếp tục chứ!"

Đã đi đến tận đây rồi, sao có thể ngừng lại cho được.

Ngón tay miết dọc từ đùi non lên trên, chạm tới dương vật đã ngẩng đầu từ bao giờ. Lòng bàn tay mềm mại từ từ ma sát, nhẹ nhàng kích thích khiến tiếng rên rỉ vụn vỡ tràn ra ngoài. Chifuyu bắt đầu hơi hối hận vì chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao như vậy, để giờ đây cơ thể vì dục vọng mà nóng bừng, mồ hôi thấm ướt làm mái tóc đen bết cả vào trán em.

Tay phải vẫn tiếp tục chăm sóc dục vọng của bản thân, tay trái thì vuốt ngược tóc mái lên trên, để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Chifuyu nhìn về phía màn hình, cười hỏi.

"Cảm giác— ư... thế nào vậy? Hai người... có đang tuốt không?"

Câu hỏi này trắng trợn quá mức, bình thường Chifuyu sẽ chẳng dám hỏi vậy đâu. Nhưng dường như khoảng cách hiện tại khiến em to gan hơn, cũng chẳng quan tâm hậu quả là gì, ngang nhiên mà trêu đùa họ.

Đỉnh dương vật rỉ ra chất lỏng trong suốt khiến cho công cuộc ve vuốt trở nên càng thêm nhầy nhụa. Chifuyu không định tự làm bản thân bắn ngay lúc này, cho nên em chỉ nhẹ nhàng kích thích, vừa vặn giữ cho ngọn lửa tình dục tiếp tục cháy.

Vươn tay với lên phía đầu giường, bên cạnh máy tính bảng đang được dựng lên, em cầm lấy tuýp kem bôi trơn đã mở sẵn, nặn một ít lên tay trái.

Vì góc độ nên Baji và Kazutora không thể trông thấy những thứ Chifuyu để trên đầu giường, nhưng hiện tại thì họ biết rồi, em thật sự đã chuẩn bị rất đầy đủ.

Baji cười khẽ, anh cau mày, nặng nề thở ra một tiếng rồi mới hỏi.

"Đừng nói cả ngày hôm qua mày cứ lén lén lút lút là để chuẩn bị những thứ này nhé?"

Ngón tay mang theo kem bôi trơn trượt theo khe mông rồi chậm chạp tiến vào, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến là chật khít đến không một kẽ hở. Nhưng nhiều hơn cả thế, là sự căng trướng nơi lối vào khiến cổ họng em phải phát ra một âm thanh nghẹn ngào khó chịu. Nhiệt độ bên trong nhanh chóng hòa tan lớp kem, biến nó thành thứ chất lỏng nhớp nháp chảy xuôi xuống đùi non. Chifuyu phải vét dòng nước màu trắng ngà thơm đặc mùi trái cây ấy lên, tiếp tục công cuộc tự khai phá bản thân.

Baji đột nhiên hỏi một câu khiến em có hơi ngơ ngác, nhưng rồi Chifuyu vẫn nén cảm giác khó chịu mà trả lời.

"Tại vì— hức... em có biết mua mấy cái này ở đâu đâu... Mà biết chỗ rồi... cũng ngại lắm chứ..."

Một người ngoại quốc lại đi tìm nơi mua kem bôi trơn và đồ chơi, dù đã đeo khẩu trang rồi nhưng Chifuyu vẫn ngượng chết đi được, lấy đâu ra can đảm để hai người họ nhìn thấy gương mặt đỏ tưng bừng của em nữa.

"Hôm nay thì sao? Sáng giờ... bé làm gì?"

Giữa câu hỏi, Kazutora không ngăn được tiếng thở dốc nặng nề. Chifuyu nhìn gương mặt hai anh người yêu nhà mình qua màn hình, phát hiện những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, sự nhẫn nhịn cùng đè nén nơi hàng mày cau lại. Không rõ tại sao, nước mắt em lại rơi xuống.

"Ư... em đã chuẩn bị xong rồi... nhưng mà em sợ— nếu nhìn thấy hai anh em sẽ không dám làm nữa..."

Hai ngón tay khuấy đảo bên trong vách thịt chật hẹp tạo nên từng tiếng lép nhép, dội vào màng nhĩ khiến trái tim người con trai đập chẳng ngừng.

"Đã không thể về kịp rồi... nếu chuyện này cũng không làm được nữa, em..."

Ngay lúc ấy, móng tay chợt cọ qua một nơi khiến Chifuyu giật bắn cả người. Em phải vịn vào đầu giường mới ngăn được bản thân không ngã xuống. Chifuyu nấc lên một tiếng, ngón tay thứ ba thuận thế tiến vào.

"Nếu không làm được, em sẽ... buồn lắm..."

Dường như dòng khoái cảm ban nãy đã khiến em mệt lả rồi, nói xong những lời đó, cơ thể Chifuyu trượt dần trượt dần xuống. Em tì má lên đầu giường, ngay trước máy tính bảng, đôi vai co giật từng hồi.

Hai người nào đó tinh ý phát hiện ra sự bất thường nơi em, bèn hỏi.

"Chifuyu, vừa bắn đấy à?"

Nghe có khác nào chọc cho người ta một dao không? Chifuyu ấm ức dí cả mặt mình vào camera, meo meo lên án.

"Thì... thì làm sao hả?"

Nói cứ như muốn ngăn là ngăn được ấy, hơn tuần rồi em có giải tỏa lần nào đâu. Với lại, lúc ngón áp út tiến vào đã vô tình cào trúng "nơi đó", cơ thể hạ thấp còn khiến dương vật bị bỏ quên ma sát với chăn gối mềm mại. Thật sự... Chifuyu thật sự không giữ được...

Nghĩ mà ấm ức phát khóc luôn.

Động đến vấn đề này thì phản ứng hệt như trẻ con ấy, Baji và Kazutora không khỏi cười thầm. Nhưng hơn cả, là cảm giác như được một dòng suối ấm áp gột rửa cõi lòng. Không phải chỉ có mình họ lo lắng, buồn bực. Chifuyu cũng vậy, em cũng muốn làm gì đó, để dù phải tạm thời xa cách, họ vẫn có thể dành thời gian cho nhau trong ngày đặc biệt này.

Thế là, bằng sự thấu hiểu của những người bạn đã chơi cùng nhau quá lâu, hai người nào đó đồng thời di chuyển góc quay.

"Không làm sao cả..."

"Chỉ là..."

Chifuyu tức thì ngừng khóc, em mở to mắt, ngây ngốc đến quên cả phản ứng.

Trên màn hình, Baji và Kazutora đều quay đến dục vọng hừng hực của họ. Dương vật to lớn hưng phấn ngẩng đầu, nhầy nhụa, cứng rắn, chẳng có vẻ gì là thỏa mãn.

"Nó đang nhớ mày đấy."

"Bé không định bỏ mặc nó đấy chứ?"

Một giây rồi hai giây, Chifuyu gục mặt xuống, rên lên mấy tiếng ư ư trong cổ họng. Rõ ràng là đã cách một cái màn hình rồi, tại sao em vẫn có cảm giác mình sẽ bị đùa chết thế này?

Nhưng cuối cùng, Chifuyu ngượng ngùng hé mắt, ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Khi trứng rung màu hồng xuất hiện trên màn hình, Baji và Kazutora thật sự đã được mở mang tầm mắt. Có nằm mơ họ cũng chưa từng mơ được ra cảnh Chifuyu chủ động đi mua những thứ này đâu, da mặt em mỏng chết đi được. Thế mà lúc này, con mèo da mặt mỏng ấy lại đang từ từ ấn trứng rung vào lối nhỏ đã ướt đẫm của mình. Cơ thể em khẽ run, vách thịt co bóp như muốn từ chối vật lạ xâm nhập. Mất một lúc mới có thể đẩy vào hoàn toàn, Chifuyu thở dốc, không chút do dự đưa điều khiển đến trước camera.

Kazutora cười hỏi.

"Dám để chúng tôi chọn thật à?"

Bé ngốc này cứ đưa quyền điều khiển vào tay họ, đúng là khiến hai người thỏa mãn thật đấy, nhưng nhỡ may em không chịu được thì họ cũng chẳng tha cho đâu.

Vậy mà Chifuyu vẫn cứng đầu không thay đổi.

"Số hai đi."

Baji quyết định trước như vậy, và Kazutora cũng nhún vai đồng ý.

Chifuyu còn chưa kiểm tra thử độ rung của thứ đồ chơi này đâu, em ngại mà, lén lút mang được về đến khách sạn là thần kinh em đã kiệt quệ rồi. Cho nên khi vừa xoay núm điều khiển sang số hai, Chifuyu ngay lập tức bị cảm giác chấn động nơi tuyến tiền liệt quật ngã. Hai mắt em mở lớn, hơi thở thoáng chốc ngừng lại, đôi môi bật ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế.

"A— không... sao lại—"

Âm thanh đứt quãng mãi cũng chẳng thành câu. Em oằn lưng chống lại khoái cảm điên cuồng chạy dọc khắp cơ thể nhỏ bé. Đôi môi mấp máy, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.

Ấy vậy mà Kazutora còn nói.

"Chifuyu, tự đánh mông được không? Như cách tôi hay làm ấy."

Chifuyu chẳng biết còn yêu cầu nào có thể quá đáng hơn được nữa không, nhưng suy nghĩ đầu tiên hiện lên lúc ấy lại là, hôm nay em thật sự muốn thỏa mãn hai người họ. Bàn tay đã vòng ra phía sau rồi, cũng đã chậm chạp nâng lên rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được.

Chifuyu ngượng đến chín cả mặt, sự sung sướng khiến em mơ hồ mà bật khóc. Từng tiếng nấc nghẹn vang lên, gương mặt đẫm nước mắt hệt như vừa bị ai đó tàn nhẫn bắt nạt.

"Đổi... đổi yêu cầu khác được không?"

"Em không... làm được đâu... đổi cái khác..."

Thật ra chỉ cần Chifuyu nói không muốn làm, hai người nào đó sẽ lập tức mềm lòng mà tha cho em ngay. Nhưng mèo con lại đòi đổi yêu cầu khác thế này, Kazutora nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, nhưng chỉ một lần thôi nhé."

"Tôi muốn bé ra mà không chạm vào phía trước, được chứ?"

Mặc dù yêu cầu này vẫn quá đáng lắm, nhưng Chifuyu nghĩ là mình làm được. Cơ thể dần quen với mức rung này, em cũng bắt đầu cảm nhận được sự nhộn nhạo nơi bụng dưới càng lúc càng mãnh liệt.

Cho nên, Chifuyu gật đầu.

Ngay lúc đó, Baji chợt hỏi.

"Chifuyu, đầu gối có sao không?"

Em nghe mà ngơ ngác, lát sau mới hiểu được bản thân quỳ gối suốt một thời gian dài đã khiến anh lo lắng. Mèo con bèn ngoan ngoãn đáp lời.

"Không sao... không sao hết. Em ở trên giường mà, nên không sao hết."

Nhưng dù là ở trên giường thì quỳ lâu đầu gối vẫn sẽ đau. Baji cau mày, cuối cùng vẫn yêu cầu em chỉnh lại góc quay rồi nằm xuống giường. Chifuyu tất nhiên là sẽ nghe lời, mặc cho trứng rung tiếp tục tàn phá bên trong, em kéo hết chăn gối vào một chỗ rồi thả mình lên chiếc nôi mềm mại ấy.

Rõ ràng, được bao bọc bởi chăn gối khiến Chifuyu an tâm hơn nhiều.

Góc quay ban đầu hầu như chỉ có thể quay đến những gì em cố ý khoe ra cho họ xem, còn ở góc độ này, hai người có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể mảnh mai đang bị tình dục hành hạ như thế nào. Hai cẳng chân nuột nà nghe lời mà mở rộng, lối vào mấp máy mời gọi, ướt át giữ lấy thứ được nối với sợi dây rơi ra bên ngoài. Từng chấn động của trứng rung khiến cả người em cũng run rẩy theo, âm thanh rên rỉ vụn vỡ hòa lẫn với tiếng thở dốc tràn ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, kích thích người nghe đến cùng cực.

Giữ đúng lời hứa, Chifuyu hoàn toàn bỏ qua dương vật đã cương cứng của mình. Một tay em xoa nắn đầu nhũ đã bị chà đạp quá nhiều, một tay em vuốt ve vùng bụng, nơi khoái cảm đang đổ đến. Cảm giác này cho em đủ sung sướng, nhưng cũng đủ khó chịu vì mãi chẳng đạt đến đỉnh điểm. Dường như có thể cảm nhận được tâm tình của em, Baji bèn bảo.

"Tăng lên số năm đi."

Chifuyu giật mình.

Đúng là em có cảm thấy chưa đủ, nhưng chỉ vừa mới quen mức hai mà đã nhảy lên mức cao nhất...

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, Chifuyu lại hoàn toàn không có ý định phản kháng. Bàn tay run rẩy chạm đến điều khiển bên cạnh, em vặn đến mức cao nhất.

Chỉ một từ có thể diễn tả được cảm giác của Chifuyu lúc bấy giờ, đó là nổ tung.

Khoái cảm bất ngờ đánh úp khiến em hét dài một tiếng, cơ thể phút chốc nảy lên hệt như bị điện giật. Hai tay Chifuyu bấu chặt lớp vải vóc xung quanh, những ngón chân cũng co quắp lại hòng giảm bớt sự sung sướng quá đỗi dữ dội này.

Em liên tục lắc đầu, nói không được, đừng mà, không thể chịu nổi nữa. Trứng rung bên trong điên cuồng chấn động ngay vị trí tuyến tiền liệt, chẳng khác nào muốn dìm chết em trong bể tình dục.

Mà trông thấy em như vậy, hai người nào đó sao có thể bình tĩnh cho được? Tiếng thở dốc nặng nề dội vào tai Chifuyu, âm thanh không thuộc về em liên tục tấn công thần kinh yếu ớt của con mèo nhỏ. Vừa rồi em đã cố tình kê chăn gối để đầu mình nằm cao lên một chút, lúc này đây, Chifuyu đối diện với gương mặt người thương trên màn hình, bàn tay run rẩy muốn vươn tới.

"Keisuke-san... Kazutora-san..."

Đáp lại em, hai giọng nói ấy dù đã nhuốm đẫm nhục dục nhưng vẫn hết mực dịu dàng.

"Ừ..."

"Cùng nhau..."

Giây phút đó, khoái cảm chạm ngưỡng rồi bùng nổ. Trước mắt trắng xóa một màu, dục vọng được phóng thích toàn bộ, thỏa mãn cực điểm.

Ấy vậy mà, Chifuyu bỗng nhiên lại thoáng một nỗi tiếc nuối không nguôi.

Quả nhiên, khoảnh khắc ấy, em vẫn mong mình được ôm ấp, được dịu dàng trao những nụ hôn.

.

Nửa tiếng sau, Chifuyu đã tắm rửa sạch sẽ, lăn một vòng trong bộ chăn ga mới, chỉ ló mỗi gương mặt ra để nói chuyện với hai anh người yêu nhà mình.

"Thế nào? Em phục vụ kiểu này thoải mái không?"

Rượu gì cũng tan hết rồi, hiện tại Chifuyu vô cùng tỉnh táo mà hỏi những điều này.

Baji và Kazutora cũng vừa tắm xong, một người đang lau tóc còn một người đang thay quần áo. Nghe thấy câu hỏi của em, cả hai quay đầu lại, cười bảo.

"Thoải mái."

"Chấm điểm dịch vụ mười trên mười nhé?"

Chifuyu cười hì hì rồi lăn thêm vòng nữa, khiến cho mái tóc xù hết cả lên, trông ngốc nghếch không chịu được.

Kazutora nhìn con mèo bên kia màn hình đang cuộn tròn trong lớp chăn bông thì không ngăn được bản thân mỉm cười. Hắn dùng ngón tay chọc chọc con mèo ấy, dịu dàng hỏi.

"Thời tiết bên đó thế nào?"

Chifuyu bèn đáp.

"Lạnh lắm, nhưng vẫn tính là thời tiết đẹp đấy."

Baji vừa cất máy sấy đi, thế là cũng tham gia vào câu chuyện.

"Đã có lịch bay mới chưa?"

Nghe anh hỏi, Chifuyu mới mò đến chiếc điện thoại đã bị mình nhét tận đâu. Em kiểm tra lại lịch bay, vui vẻ đáp.

"À, có rồi nè. Ừm... Nếu cơn bão đi đúng quỹ đạo thì ba ngày nữa là có thể bay lại rồi."

Đây quả thật là tin mừng, Baji và Kazutora nghe xong cũng nhẹ cả lòng. Nhưng hai người chỉ vừa thở phào được một tiếng, con mèo nhỏ đã ngay lập tức có cách để làm cho họ phải càng thêm chờ mong ngày em trở về.

"Em nói này..."

Chifuyu mỉm cười, ngón tay bỗng lại vân vê hai cánh môi. Em hạ thấp giọng, từng câu từng từ như có ma lực mà rót vào tai hai người ở nhà.

"Khi em về nhà ấy..."

"Em muốn được ôm, được hôn..."

Đôi mắt mèo chợt nheo lại, khóe môi cong lên rạng rỡ.

"Và được đâm xuyên bởi đồ thật."

Ngọt ngào đến thấm vào tim gan.

Tất nhiên, ai có thể từ chối em được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro