HanFuyuMi | Dối trá

Warning: OOC, bối cảnh thế giới khá hỗn loạn, toxic relationship, BE

Ship: HanFuyuMi

Trả request cho bạn @NgcBo2530921

Cảm ơn bạn vì đã tham gia trò đỏ đen cuối năm của mình nha 🤗

***

Dối trá, tất cả đều là dối trá.

.

Đầu tháng Chín, tiết trời vừa sang Thu nên đã bớt oi bức đi rất nhiều. Tuy vậy, lịch học buổi chiều kéo dài đến gần năm giờ vẫn khiến Chifuyu không tài nào hứng thú nổi với môn học vừa lê thê vừa nhàm chán này. Em cố nán lại hết mười lăm phút của tiết cuối cùng, gắng gượng nghe giảng đến khi hai tai không thể tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin nào nữa mới đứng dậy, men theo đường cửa sau mà rời khỏi giảng đường.

May mắn là vị giáo sư đang đứng trên bục giảng kia một khi đã nhập tâm thì sẽ chẳng để ý đến đám sinh viên phía dưới nữa, cho nên Chifuyu hoàn toàn không phải lo lắng chuyện trốn học được nửa đường thì bị gọi lại.

Lúc ấy đã là gần bốn rưỡi, cậu trai tóc vàng thơ thẩn nhìn những giọt nắng cuối ngày xuyên qua tán cây trên đỉnh đầu tạo thành những vệt sáng tối đan xen trên mặt đất, mất một lúc mới nhớ ra mình cần phải về nhà.

Chifuyu mím môi, thật ra em không muốn về.

Sự kháng cự bất chợt dấy lên trong lòng để rồi bị hiện thực đốt thành tro bụi. Tiếng thở dài nặng nề thoát ra giữa hai cánh môi nhanh chóng bị âm thanh lá cây xào xạc hòa lẫn, tới khi Chifuyu quay đầu rời khỏi, nơi ấy đã chẳng còn lại gì.

Tủ lạnh ở nhà hết đồ ăn rồi, em quyết định sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thêm vài thứ. Từ lúc Chifuyu nghỉ làm thêm đến giờ đã được gần hai tháng, thu nhập đứt đoạn, em cũng chẳng dám mua gì nhiều. Một ngày hai bữa quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài món, không đủ chất cũng chẳng đủ no bụng, nhưng Chifuyu hết cách rồi.

Lúc thanh toán, cậu trai tóc vàng mới phát hiện trong ví mình không biết từ bao giờ đã có thêm vài tờ tiền với mệnh giá không nhỏ. Em luôn cẩn thận trong việc chi tiêu, sau khi nghỉ làm thì lại càng cẩn thận gấp bội. Cho nên Chifuyu lập tức hiểu những tờ tiền này là từ đâu ra.

Hệt như đang cầm một củ khoai lang vừa nướng xong trên tay, rõ ràng là nóng đến bỏng rát, nhưng lại không thể nào vứt xuống được. Chifuyu chỉ đành làm như chưa từng nhìn thấy gì, cũng hoàn toàn không có ý định động vào chúng.

Đúng bốn giờ ba mươi phút, em về đến nhà.

Nói là nhà cũng không đúng lắm, nơi này chỉ là một phòng trọ nhỏ nằm gần trường mà em thuê từ năm nhất để tiện đi lại, sinh hoạt suốt hai năm thì thành quen, nghiễm nhiên coi nó là chốn về.

Trong nhà vẫn bật đèn sáng trưng, em để đôi giày thể thao gọn sang một bên, lặng lẽ đi vào.

Chifuyu cố tình không lên tiếng.

Không phải em muốn bày trò gì cả, chỉ là dạo gần đây, ngay cả đối diện với người kia cũng có thể khiến em căng thẳng đến mức không thể hít thở. Chẳng rõ từ bao giờ, cơ thể Chifuyu đã bắt đầu sinh ra cảm giác bài xích.

Nhưng để mà nói, sự kháng cự của em thật ra vô nghĩa cực kỳ.

Người kia nằm trên giường, gương mặt vùi cả vào chăn gối khiến Chifuyu không rõ anh còn ngủ hay đã thức. Cảm giác bài xích trỗi dậy càng lúc càng mãnh liệt, em không nghĩ được gì khác, chỉ muốn tạm thời trốn vào trong bếp, tránh được giây nào hay giây ấy.

Nhưng không thể.

"Chifuyu."

Cùng với âm thanh vang lên, bả vai em bỗng nhiên bị nắm lấy rồi giật mạnh ra sau. Lưng Chifuyu đập thẳng xuống nệm giường, dẫu không đau nhưng vẫn ê ẩm đến khó chịu. Túi đồ vốn ở trên tay rơi cả xuống đất tạo thành những âm thanh lạch cạch chói tai. Khi cảm giác trời đất quay cuồng ấy còn chưa dứt, người kia đã chợt đè cả thân mình lên cơ thể em.

Anh có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt ấy ghé vào hõm cổ Chifuyu mà hô hấp từng nhịp đều đều. Ấy vậy mà đôi cánh tay vẫn siết chặt đến mức cậu trai tóc vàng phải hít sâu vì đau đớn. Em thử cựa người, nhưng khi nhận lại một vết cắn rớm máu ngay sát yết hầu như lời cảnh cáo, Chifuyu chẳng còn cách nào khác ngoài từ bỏ.

Em lấy gì để đấu với ác ma đây?

"Manjirou-kun... Thả em ra được không? Sắp muộn rồi..."

Đáp lại Chifuyu, người kia chỉ phát ra một âm thanh không rõ nghĩa trong cổ họng. Lát sau, anh mới chủ động hôn lên vết cắn ban nãy, nhẹ nhàng liếm láp tựa như đang an ủi. Có lẽ cảm thấy đã trấn an được con mèo nhỏ rồi, Manjirou rướn người hôn lên môi em, mập mờ bảo.

"Lát nữa Chifuyu gọi đồ ăn ngoài về là được."

Câu nói ấy biến mất khi môi lưỡi va chạm. Không khí trong buồng phổi dần bị rút cạn, và Chifuyu chới với giữa ngọn lửa dục vọng được người kia thắp trên từng tấc da thịt. Không muốn, nhưng cũng chẳng thể kháng cự. Đầu óc trống rỗng khiến em mơ hồ quên mất giới hạn, lời nói cứ thế vô tình trượt khỏi môi.

"Không được... không còn tiền..."

Nụ hôn chợt dừng lại.

Chifuyu đờ đẫn nhìn đôi mắt chưa bao giờ chứa ánh sáng kia, cuối cùng cũng nhận ra mình đã lỡ lời.

Manjirou chưa bao giờ giấu giếm cảm xúc, hoặc là anh không cần phải giấu, vui buồn giận hờn gì đều luôn viết hết lên mặt. Chifuyu chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu, anh đang giận.

Em lỡ lời, sẽ khiến ác ma nổi giận.

Manjirou lần nữa cúi xuống, cắn mạnh lên môi dưới của em. Chifuyu cảm nhận được vị máu tanh, cũng cảm nhận được dấu vết trên lưng đang dần nóng lên, đau đến không thể chịu được.

Lần nào cũng như vậy, lần nào cũng như vậy cả.

Nước mắt sinh lý trào ra, chỉ một giọt kịp chảy xuống thấm ướt tóc mai, phần còn lại, toàn bộ đều bị người kia gạt đi. Bàn tay ấy nhẹ nhàng mơn trớn gò má em, tựa như những đau đớn này chẳng phải anh ban tặng.

Chifuyu đau đến tê dại, đau đến thịt nát xương tan, đau đến không thể thở nổi.

Nhìn em khổ sở như vậy, Manjirou cũng sẽ thấy khó chịu. Nhưng anh không thể dừng lại, trẻ con không ngoan thì phải chịu phạt, nếu cứ mãi dung túng, em sẽ không còn nghe lời, sẽ càng lúc càng hư đốn.

Manjirou cau mày, nhẹ nhàng hôn em, dịu dàng an ủi.

"Chifuyu."

"Đừng làm tôi giận."

"Chỉ cần em ngoan ngoãn, chỉ cần em mãi mãi nghe lời, em muốn gì tôi cũng sẽ mang đến cho em."

"Chifuyu, nhân loại đối với tôi đều là rác rưởi, chỉ có mình em là ngoại lệ."

"Em không cần quan tâm bọn chúng ra sao, chỉ cần hưởng thụ tất cả những tốt đẹp tôi dành cho em là được rồi."

"Chỉ cần em nghe lời, em sẽ không bao giờ phải đau đớn nữa."

Chifuyu đau đến chết lặng.

Hai mắt em dại đi, cơ thể bị tàn phá tới độ mất hết sức lực. Manjirou lại hiểu nhầm sự buông thả này nghĩa là đồng ý, anh cười rộ, đôi mắt chưa từng chứa ánh sáng vẫn sẽ ánh lên ý cười thuần túy như trẻ con. Manjirou vui vẻ hôn lên gương mặt Chifuyu, cũng rút những đau đớn khỏi cơ thể em, ngọt ngào nói.

"Tôi yêu Chifuyu, yêu em nhất thế gian này."

Quần áo bị cởi bỏ, yêu thương của ác ma trút xuống, tạo thành dấu vết chồng chất trên cơ thể.

Chifuyu không còn sức phản kháng, ngoan ngoãn thuận theo, an tĩnh nhắm mắt.

Dối trá.

.

Nếu như Chifuyu có thể biết trước tương lai, em sẽ không bao giờ lại gần ác ma, càng không bao giờ để sự tồn tại của mình xuất hiện trước mắt nó.

Thứ gì có vẻ ngoài càng vô hại thì sẽ càng nguy hiểm.

Lần đầu tiên em gặp Manjirou là vào đầu năm nhất Đại học, khi đi ngang qua khu công viên gần trường, Chifuyu bắt gặp một cậu trai đang ngồi trên băng ghế thơ thẩn nhìn trời. Có thể là vì cậu trai ấy mang đến cảm giác hơi kỳ quái, cho nên Chifuyu mới cứ muốn quan sát thêm vài lần. Thậm chí ngay cả khi người nọ phát hiện mà quay đầu nhìn lại, em cũng chẳng cảm thấy chột dạ, chỉ tặng anh một nụ cười rồi mới rời đi.

Bất cứ ai đã quen biết Chifuyu một thời gian đều có thể dễ dàng nhận ra, rằng đứa nhỏ này được nuôi dạy và lớn lên trong một môi trường tốt đẹp vô cùng. Nhận thức của em vừa đúng đắn vừa ngay thẳng, không phải là chưa từng nhìn thấy dơ bẩn của thế gian, mà là dẫu biết rõ, nhưng vẫn có thể hòa mình vào ánh sáng rạng ngời.

Sạch sẽ như vậy.

Dù ác ma có không hiểu, nhưng vẫn sẽ bị người con trai rực rỡ như vầng thái dương kia thu hút.

Để đến chỗ làm thêm Chifuyu luôn phải đi ngang qua công viên nọ. Kỳ lạ là từ lúc bắt đầu đi làm, chưa ngày nào em không trông thấy cậu trai kia. Một hai lần thì còn có thể coi như trùng hợp, thế nhưng ngày nào cũng gặp, Chifuyu không khỏi cảm thấy tò mò, muốn thử bắt chuyện với cậu ta.

Em chẳng hề hay biết, ấy là bước chân đầu tiên của mình đến với địa ngục.

Từ gặp gỡ, trò chuyện, đến trở thành bạn bè, nanh vuốt của ác ma vươn đến, lặng lẽ chờ em sa chân.

Thế nên, Chifuyu có thêm một người bạn mới. Bọn họ ngày nào cũng sẽ gặp mặt ở cùng một chỗ, người kia sẽ ngồi bên cạnh nghe em huyên thuyên đủ điều. Dù rằng anh chẳng phải người giỏi lắng nghe đâu, tính tình thì như trẻ con, lắm lúc còn bày ra những ý tưởng dở người hết sức. Chifuyu chỉ coi đó là trò đùa, vui vẻ hùa theo.

Ở bên Manjirou em sẽ thấy thoải mái, sẽ cảm thấy phấn chấn vô cùng. Anh chính là người bạn đầu tiên em có được từ khi đến thành phố này để bắt đầu cuộc sống Đại học. Sự xuất hiện ấy vừa kỳ quái lại vừa tốt đẹp, Chifuyu có hảo cảm với anh cũng là chuyện hiển nhiên.

Thế nhưng, trước khi em kịp hiểu hảo cảm này có phải là yêu thích hay không, ác ma đã tàn nhẫn phá hủy tất cả.

Manjirou chưa bao giờ che giấu ham muốn của bản thân, anh cảm thấy mình thích Chifuyu, vậy thì phải lập tức chiếm lấy em. Không màng van xin, mặc kệ mọi phản kháng, cơ thể bị ép phải mở ra tiếp nhận yêu thương của ác ma. Tấm lưng thon gầy dần hiện lên những vệt đen sẫm màu như từng giọt mực rơi xuống mặt giấy trắng tinh, vĩnh viễn không thể lau sạch.

Ác ma nhân danh yêu thương mà ép buộc, lấy quý trọng để phủ lên dấu ấn.

Ác ma lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rằng những thứ này đều là vì yêu em, là vì muốn ở bên cạnh em mãi mãi, cho nên mới phải chiếm lấy, mới phải trói em lại.

Chifuyu đã từng phản kháng, cũng đã từng nhận lại đau đớn đến tưởng như chết đi từ tay người luôn nói yêu em.

Chifuyu đã từng thử tin tưởng, thuận theo màn kịch yêu đương điên rồ này, dẫu cho trái tim đã chết lặng, cơ thể tàn tạ vì đau đớn.

Chỉ là, từ khoảnh khắc người kia đè em xuống, tất cả mọi tốt đẹp ban đầu đều đã bị chính tay anh bóp nát. Cho nên Chifuyu vĩnh viễn không thể yêu Manjirou, vĩnh viễn muốn phản kháng, vĩnh viễn khao khát được giải thoát khỏi chiếc lồng giam đáng nguyền rủa này.

Suy nghĩ của em, ác ma sẽ không vui.

Bởi vì Chifuyu muốn xóa đi dấu ấn tượng trưng cho tình yêu của họ, ác ma bèn đóng lại cánh cửa lồng giam, dùng yêu thương tàn ác mà hết lần này đến lần khác trừng phạt.

Giữa những khoảng mê rồi tỉnh, tỉnh rồi lại mê, Chifuyu thấy anh liên tục hỏi. Hỏi em vì sao muốn rời khỏi anh? Hỏi em còn muốn gì nữa? Anh có thể cho em tất cả, em còn muốn cái gì đây?

Chifuyu chết lặng.

Em chỉ nghĩ, tất cả của anh, sẽ không bao giờ có tự do ở đó.

Chẳng ai lại đi liên hệ một thứ thuộc sở hữu của bản thân với tự do, đúng không?

Vậy nên kể từ ngày hôm đó, Chifuyu học được cách phục tùng, học được cách thuận theo.

Nếu em không ngoan, vậy thì ngay cả ngưỡng cửa cũng đừng mong được bước tới.

Nhưng chỉ cần em nghe lời, nói yêu anh, nói từ giờ sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh anh, em sẽ vẫn được ra ngoài.

Em không thể đấu lại ác ma, em không có gì trong tay cả.

Cho nên phải thuận theo, phải ngoan ngoãn, phải nghe lời.

Chỉ có như vậy, ác ma sẽ tiếp tục yêu thương em, sẽ mềm lòng với em.

Chỉ có như vậy...

Không phải.

Dối trá.

Tất cả đều là dối trá.

.

Chifuyu không nhớ nổi lần "yêu thương" này kéo dài suốt bao lâu, em chỉ biết rằng khi mọi chuyện kết thúc, ánh dương bên ngoài đã vụt tắt từ bao giờ.

Cơ thể rã rời đến kiệt quệ, căn phòng vẫn còn sáng đèn, và tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.

Chifuyu nghiêng đầu nhìn sang.

Manjirou lại ngủ rồi, gương mặt ấy khi chìm vào mộng đẹp lúc nào cũng bình yên như vậy, quả thực chẳng khác nào một đứa trẻ.

Mọi ác ma đều sẽ có vẻ ngoài vô hại thế này sao?

Chifuyu không biết nữa.

Em nhẹ nhàng nâng tay, khi đầu ngón tay chỉ còn cách lồng ngực đối phương một khoảng, Chifuyu bỗng dừng lại.

"Tôi muốn cứu em."

Em chậm rãi khép mắt.

.

Chifuyu chỉ thật sự hiểu được ác ma bên cạnh mình đáng sợ đến nhường nào, là từ một sự kiện của hai tháng trước.

Tại sao lại trở thành thế này? Chỉ vì có người bày tỏ với em sao? Nhưng em đã từ chối rồi cơ mà? Em đã từ chối rồi, vậy thì vì lý gì? Vì lý gì mà nhất quyết phải dồn người kia vào chỗ chết?

Chifuyu không thể lý giải nổi suy nghĩ của Manjirou, em chỉ biết bản thân phải ngăn anh lại, bằng mọi giá phải ngăn anh lại. Vậy nên, Chifuyu quyết định nghỉ việc.

Chỉ khi cắt đứt mọi khả năng, Manjirou mới có thể bỏ qua cho người nọ.

Nhưng khi em cho rằng tất cả đã ổn rồi, chỉ cần em lùi lại một bước, vậy thì sự việc sẽ không tồi tệ đến như vậy, anh lại tàn nhẫn phủ nhận mọi thứ.

Manjirou trở về khi khắp người vương đầy máu tươi, mặc kệ ánh mắt hoảng hốt của người thương mà ôm em vào lòng. Anh nói sẽ cho Chifuyu một món quà, thế rồi, một vali tiền mặt được đưa tới trước mặt em.

Chifuyu sợ hãi đến mức tay chân tê dại.

Trên người Manjirou không có bất kỳ một vết thương nào cả.

Bàn tay hẵng còn be bét máu vuốt nhẹ một đường lên má em, khiến cho nước da trắng nhuộm lên sắc đỏ diễm lệ. Nhưng vì đó là máu của kẻ khác, Manjirou lại khó chịu lau đi. Mãi cho đến khi gương mặt ấy đã sạch sẽ như ban đầu, anh mới mỉm cười, dịu dàng bảo.

"Vì Chifuyu đã rất ngoan mà, đây là món quà dành cho em đó."

"Em nên nghỉ làm từ sớm mới đúng, nếu em cần tiền thì chỉ cần nói với tôi là được rồi."

"Không nên đến những nơi ô nhiễm đó nữa, không cần tiếp xúc với đám rác rưởi đó nữa, ngoan ngoãn ở lại đây với tôi."

"Được không, Chifuyu?"

Em không nghe thấy gì nữa.

Ác ma vẫn đang thì thầm bên tai, vẫn tiếp tục dụ dỗ em chìm vào thứ ái tình ngọt ngào này. Nhưng Chifuyu không cảm nhận được gì cả, ngoài sợ hãi ra, em không cảm nhận được bất kỳ điều gì khác.

Đôi môi khô khốc mấp máy, em khẽ hỏi.

"... Anh lấy ở đâu...?"

Manjirou không hiểu, sao Chifuyu lại có vẻ không vui nhỉ? Nhưng chuyện đó cũng chẳng ngăn được cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng anh lúc này. Ác ma dịu dàng hôn lên gương mặt em, thỏa mãn nói.

"Không phải đến ngân hàng là có thể lấy được nhiều tiền nhanh nhất à?"

Ánh sáng dần bị dập tắt, em chỉ biết bấu víu vào một tia hy vọng cuối cùng, khổ sở tiếp tục.

"Vậy máu...?"

Không để Chifuyu nói hết câu, Manjirou đã trả lời.

"Có vài tên ngu ngốc muốn ngăn cản, vậy nên tôi giết chúng."

Hơi thở của em chợt ngừng lại.

Cơ thể run rẩy, cảm giác buồn nôn dâng lên cổ họng, Chifuyu đẩy người đang ôm mình ra, cảm xúc lẫn lộn đến mức em chỉ biết bật khóc.

"Bao nhiêu người...?"

"Anh đã giết bao nhiêu người...?"

Vấn đề này quan trọng đến thế sao? Manjirou không thể hiểu nổi, nhưng vì hôm nay Chifuyu đã ngoan ngoãn vô cùng, anh bèn cho em một câu trả lời.

"Hai mươi ba mươi gì đó, không rõ nữa, tôi đâu có đếm."

Sợi dây cuối cùng đứt phựt.

Chifuyu không nhớ nổi trong lúc mất lý trí em đã nói ra những lời thế nào, nhưng chắc hẳn là không hề dễ nghe, có lẽ cũng đã liên tục giẫm lên giới hạn của Manjirou. Bởi vậy cho nên những ngày tiếp theo, em mới bị dấu ấn trên lưng hành hạ đến mức không có nổi một giây tỉnh táo.

Trừng phạt kéo dài trọn vẹn năm ngày.

Sang đến ngày thứ sáu, cũng là lúc Chifuyu gặp được hắn.

Người đàn ông khoác trên mình chiếc áo choàng đen, lưỡi hái to lớn trôi nổi sau lưng, và một gương mặt điển trai nhưng khuyết thiếu sức sống.

Hắn nói với em rằng.

"Tôi muốn cứu em."

.

Chẳng biết từ bao giờ, Chifuyu lại khát khao khoảnh khắc ánh sáng chiếu rọi thế gian này đến vậy.

Vượt qua hai tiết học nhàm chán của buổi sáng, âm thanh quen thuộc nọ chợt vang vọng bên tai em.

"Tôi đợi em ở sân thượng."

Chifuyu thoáng do dự, nhưng rồi em vẫn đứng dậy. Suy xét một cách cẩn thận, vậy thì em quả thật nên đến gặp người này.

Sân thượng mà hắn nhắc tới nằm ở tòa nhà phía Đông, vì không phải khu giảng đường chính nên chẳng mấy sinh viên lui tới, cũng không có thang máy hoạt động.

Chifuyu men theo cầu thang vắng người mà đi lên, giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn vang dội tiếng bước chân của chính mình, em bỗng không thể ngừng tự hỏi.

Bản thân đang làm cái gì đây?

"Đừng sợ, tôi có thể che giấu cuộc gặp gỡ này."

"Tử khí quấn xung quanh cơ thể em quá nặng, nếu cứ tiếp tục, chờ đợi em chỉ có cái chết."

"Em hiểu rõ mà, ác ma không có tình yêu."

"Dấu ấn trên lưng tượng trưng cho việc em thuộc sở hữu của hắn, đây không phải yêu, mà là nguyền rủa."

"Em nên thuộc về bầu trời cao rộng, nên được tự do vẫy vùng giữa thế gian rộng lớn này."

"Đừng tự vây hãm bản thân nữa."

"Tôi muốn cứu em."

Chifuyu dừng bước.

Người nọ đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, ánh nắng ban trưa phủ lên cơ thể hắn tựa như đang nhẹ nhàng khoác thêm một vầng hào quang chói mắt. Áo choàng đen ở lần đầu gặp gỡ đã biến mất từ lâu, thay vào đó là một bộ âu phục vừa nhã nhặn vừa lịch sự. Tuy vậy, lưỡi hái to lớn vẫn luôn lặng lẽ nằm lơ lửng sau lưng, như nhắc nhở người đối diện về thân phận thật sự của người đàn ông này.

Trông thấy Chifuyu, đôi mắt kia bất chợt lóe lên những tia sáng nhỏ vụn không dễ thấy. Hắn bước lên mấy bước, nhưng rồi vẫn để lại một khoảng cách đủ để em không cảm thấy khó chịu. Khóe môi khẽ cong lên, và giọng nói hắn tràn ngập vui sướng.

"Em đến rồi."

Tựa như đã phải chờ đợi rất lâu, rất lâu.

Thế nhưng nỗi niềm ấy lại chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, ngay khi người đàn ông nhận ra dưới chiếc áo len cao cổ em mặc là những vết tích chất chồng, mọi vui sướng ban đầu đều tan đi. Hắn bất giác cau mày.

"Em vẫn không nỡ?"

Có lẽ là ngầm thừa nhận, Chifuyu lảng tránh ánh mắt hắn, mím môi không trả lời.

Chẳng biết vì lý do gì, đối với đứa trẻ này, sự kiên nhẫn của người đàn ông dường như kéo dài vô tận. Hắn búng tay, một lần nữa để em nhìn thấy rõ ràng tử khí quấn quanh thân mình đã nặng đến mức nào.

"Em thấy không? Đã nhiều hơn rồi."

Những dòng khí màu đen kịt bao quanh cơ thể, so với lần đầu tiên, quả thật là càng lúc càng đậm màu.

"Một khi ác ma đã bắt đầu giết chóc thì sẽ không dừng lại, những nhân quả đó đều sẽ thông qua dấu ấn mà tính lên người em."

"Chifuyu, cứ tiếp tục như vậy, em thật sự muốn tiếp tục như vậy sao?"

Tiếp tục như vậy?

Từ dòng tử khí quẩn quanh, trong một khoảnh khắc nào đó, Chifuyu dường như có thể nghe được những tiếng thét gào vì đau đớn, âm thanh căm thù vì chẳng thể siêu sinh.

Tiếp tục như vậy...

Ánh mắt em càng lúc càng đờ đẫn, từng chuyện từng chuyện một, tất cả mọi thứ, đều như muốn nhấn chìm Chifuyu vào tuyệt vọng

Tại sao lại là em?

Vì sao em lại phải gánh chịu tất cả những tội nghiệt này?

Là không cam tâm, là oán hận dấy lên nơi đáy mắt, thế nhưng giây phút lỗ hổng xuất hiện, tất cả những ngổn ngang ấy đều biến mất.

Nụ cười bất chợt nở rộ trên môi, em nhìn về phía người đàn ông vẫn đứng cách mình một khoảng, âm thanh chợt vang lên, nhẹ tênh.

"Hanma."

"Tại sao anh lại muốn cứu tôi?"

Một câu hỏi như vậy...

Hanma bỗng mỉm cười, hắn nhìn thẳng vào khoảng trời xanh trong trước mắt, bình tĩnh nói ra đáp án của bản thân

"Có thể em sẽ không tin."

"Tôi chỉ là, đặt em ở trong lòng mà thôi."

Ra vậy.

Chifuyu chạm tay lên vị trí trái tim của mình, lẳng lặng cảm nhận.

Đôi môi mấp máy, em thì thào.

"Ra vậy..."

.

Chifuyu trở về nhà.

Buổi chiều vẫn còn ba tiết học, nhưng có lẽ em không thể tham gia được nữa.

Manjirou biết rồi.

Dấu vết sau lưng bỏng rát như đang nhắc nhở, không thể chần chừ thêm dù chỉ một giây.

"Là lỗi của tôi, tôi nên nhận ra biện pháp che mắt thông thường này không đủ để đối phó với hắn nữa mới phải."

"Hắn đã giết chóc quá nhiều rồi."

"Chifuyu, nếu còn do dự, em sẽ mất đi cơ hội cuối cùng."

Trái ngược với nỗi đau đớn như thiêu như đốt trên lưng, cánh tay phải của em lại buốt đến run rẩy. Cái lạnh lẽo ấy dường như xuất phát từ sâu bên trong xương tủy, dù ánh nắng có chói lọi đến mấy cũng chẳng thể xua đi.

Chifuyu để mặc cho hai cảm giác đối lập ấy cùng lúc tàn phá cơ thể mình, đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Dường như từ lúc bắt đầu mối quan hệ điên rồ này với Manjirou, đây là lần đầu tiên em tỉnh táo đến vậy.

Chifuyu biết bản thân phải làm gì.

Dẫu có đau đớn thêm bao nhiêu đi nữa, dẫu chờ đợi phía trước là kết cục em không bao giờ mong muốn, Chifuyu cũng nhất định phải bước đến cùng.

Khoảnh khắc cánh cửa phòng trọ mở ra, bàn tay của ác ma lập tức vươn tới bóp chặt cổ họng, tấm lưng bị dộng thẳng vào bức tường bên cạnh, đau đớn tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Ấy vậy mà, em vẫn tỉnh táo lạ thường.

Dù cho cổ họng bị siết đến không thở được, dù cho nỗi đau đớn như da thịt bị đốt cháy, như xương cốt bị đập nát đang lan tràn từ lưng đi khắp cơ thể. Tất cả những điều đó, vẫn không thể khiến đôi mắt em mờ đi.

Chifuyu bình thản nhìn anh, bình thản nhìn đối phương giận dữ đến phát điên, cũng thản nhiên để mặc anh tước đoạt sự sống khỏi cơ thể này.

Sau cùng, Manjirou vẫn sẽ nới lỏng tay.

Không khí tràn vào buồng phổi khiến Chifuyu ho sặc sụa, vậy mà cảm giác ngạt thở lại chẳng hề biến mất. Bởi vì bàn tay anh vẫn kề sát nơi yết hầu, cổ áo bị kéo xuống từ bao giờ, và móng tay anh ghim vào da thịt em, ngay chỗ vết thương vẫn chưa lành khiến nó bật máu.

Manjirou cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

"Em gặp gã... Tại sao em lại gặp gã?"

Đó không phải một câu hỏi, đó chỉ là sự phát tiết khi cơn giận lên đến đỉnh điểm. Dù Chifuyu có trả lời thế nào, kết quả cũng sẽ không thay đổi.

"Em không ngoan... em lại không nghe lời..."

Mùi máu tươi hun cho tâm trí Manjirou càng thêm mịt mờ. Móng tay anh ghim sâu vào làn da mỏng manh, chẳng màng đến đau đớn Chifuyu đang phải chịu, chỉ một mực muốn thỏa mãn bản thân.

Vẫn luôn như vậy.

Chifuyu cười khẽ.

Có lẽ tiếng cười ấy đã thu hút được sự chú ý của ác ma đang đứng trên bờ vực đánh mất lý trí. Anh nhìn em, nhìn khóe môi cong lên, nhìn đôi mắt vẫn xanh trong sáng ngời.

"Manjirou-kun, tại sao em lại không được gặp gỡ người khác?"

Trước đây, Chifuyu chưa từng hỏi về vấn đề này.

Bởi vì em đã biết rõ đáp án rồi mà, còn cần phải hỏi nữa sao? Thế nhưng hiện tại, em bỗng nhiên lại muốn được nghe đáp án của anh, bằng chính hai tai mình.

Manjirou không hiểu, những chuyện này chẳng phải hiển nhiên ư?

"Chifuyu là của tôi cơ mà. Em là của tôi, đã là của tôi rồi, tại sao còn muốn gặp người khác?"

Đau đớn trên lưng vẫn còn, nghĩa là cơn giận của anh vẫn chưa nguôi. Manjirou nhìn em, trong đôi mắt thuần túy là sự giận dữ vì Chifuyu không nghe lời, chưa bao giờ có sát khí.

Chifuyu đã luôn biết, luôn biết từ rất lâu rồi.

Đôi mắt ấy, chưa từng có sát khí.

"Tại sao khi em đã không gặp người khác nữa rồi, anh lại vẫn giết người?"

Manjirou càng thêm không hiểu.

"Giết người thì sao? Tôi không giết người thân hay bạn bè của em, tôi đã nghĩ cho em đến vậy rồi, em còn muốn gì nữa?"

Chifuyu không ngăn được bản thân bật cười.

Phải, không sai, anh hoàn toàn không sai.

"Vậy thì..."

Em nhìn vào đôi mắt chưa từng chất chứa ánh sáng kia, dẫu biết những lời này sẽ chỉ càng khiến Manjirou thêm điên cuồng, Chifuyu vẫn cứng đầu muốn hỏi.

"Anh trả lại tự do cho em có được không?"

Đáp án đã quá rõ ràng.

Thương tổn chồng lên tổn thương, trên khắp cơ thể này, chẳng còn nơi nào lành lặn.

"Tự do? Em là của tôi cơ mà, tại sao lại cần tự do?"

"Tại sao em cứ luôn khiến tôi đau lòng như vậy?"

"Chỉ cần em nghe lời thôi mà, chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ cho em tất cả mọi thứ."

"Như vậy không tốt sao? Như vậy vẫn chưa đủ tốt ư?"

"Em còn muốn cái gì nữa?"

Chifuyu cười, cười đến chảy cả nước mắt.

Quần áo bị xé nát, ngay ở ngưỡng cửa, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cơ thể buộc phải phải mở rộng để tiếp nhận trừng phạt. Em cảm thấy mình nên phát điên mới phải, nên phát điên từ lâu rồi, cớ sao lại vẫn cứ tỉnh táo, vẫn cứ trơ mắt nhìn bản thân hết lần này đến lần khác vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Chifuyu chẳng còn lại gì nữa.

"Manjirou-kun, anh yêu em chứ?"

Có lẽ câu hỏi này đã xoa dịu được tâm trạng nóng nảy cực độ ấy. Anh thở ra một hơi, động tác cũng chợt chậm lại. Manjirou cúi đầu hôn lên môi em, dịu dàng đáp.

"Yêu chứ."

"Nếu không yêu, tôi có thể dung túng em đến mức này sao?"

"Tôi yêu Chifuyu."

"Cho nên, đừng làm tôi đau lòng nữa được không?"

Em nhắm mắt lại.

Ra vậy.

Ra là vậy.

Lần tiếp theo nụ hôn rơi xuống đôi môi tái nhợt vì đau đớn kia, cũng là lúc lưỡi dao xé toạc da thịt mà thoát ra ngoài, đâm thẳng vào trái tim của ác ma.

Không hề phòng bị, chưa từng nghi ngờ.

"Chi... fuyu..."

Đôi mắt Manjirou thoáng chốc mở lớn, tựa như không thể tin nổi. Đau đớn mà cả đời này ác ma chưa từng được trải nghiệm, giờ lại đến theo cách dịu dàng nhường này...

Chẳng biết, anh có thích hay không đây?

Cánh tay phải em bê bết máu, vết thương sâu đến nỗi nhìn thấy cả xương. Chifuyu đã giấu lưỡi dao ở đó, chỉ chờ đến giây phút này.

Một nhát trí mạng.

Dù có là ác ma đi nữa, mất đi trái tim thì cũng chẳng thể nào sống sót.

Nhưng mà, ác ma không có máu.

Từ nơi vết thương sâu hoắm chỉ có những dòng khí đen cuồn cuộn tràn ra ngoài, hòa với tử khí bao quanh em, khiến cho sinh mệnh của ác ma càng lúc càng xói mòn.

Chifuyu thản nhiên rút con dao ra rồi quăng xuống đất.

Sự sống như đã bị rút cạn, cả cơ thể Manjirou đổ gục vào lòng em, không thể nói, cũng chẳng thể cử động thêm.

Thì ra cái chết của ác ma sẽ đơn giản thế này.

Chifuyu dịu dàng ôm lấy anh, giống như đôi tình nhân thân mật nhất. Em để đối phương tựa đầu vào hõm cổ mình, lặng lẽ chờ tử vong kéo đến. Bàn tay cậu trai luồn vào mái tóc người trong lòng, nhẹ nhàng xoa vuốt từng chút một.

Lưỡi hái từ Tử thần và máu của Chifuyu, quả là một món vũ khí hoàn hảo.

Em càng thêm ôm chặt cơ thể sắp sửa biến mất nọ.

"Manjirou-kun."

"Em chưa từng yêu anh."

"Mà anh... cũng không hề yêu em."

"Cho nên..."

"Dối trá, tất cả đều là dối trá."

Chifuyu bật cười.

.

Mãi đến khi hoàng hôn gần buông, Hanma mới trông thấy Chifuyu nặng nề bước từng bước tới tìm mình.

Khoảnh khắc ấy, hắn không thể ngăn bản thân mỉm cười.

Sự vui mừng đến từ đáy lòng, hoàn toàn không có chút nào giả dối. Hanma thật tâm vui mừng cho em, thật tâm cảm thấy hạnh phúc vì em đã thoát khỏi bàn tay của ác ma.

"Em làm được rồi, Chifuyu."

"Từ giờ trở đi, không gì có thể giam giữ em nữa."

Thế nhưng đáp lại hắn, chỉ có gương mặt em vẫn còn mơ hồ vương nét hoảng loạn. Dù khoảng cách giữa họ chẳng hề gần, Hanma vẫn có thể trông thấy rõ ràng cánh tay phải đã nát bấy kia, chẳng biết có thể lành lại nữa hay không.

Ngay lúc này, em dường như chẳng khác nào một chú mèo nhỏ mất đi nơi nương tựa, chẳng còn chỗ trú chân.

Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt Hanma, hắn biết, mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo.

Ngày hôm ấy có một linh hồn bị lưỡi hái kéo về, hắn lại tình cờ trông thấy, một đứa trẻ cười nói bên cạnh ác ma.

Giữa Tử thần và ác ma vốn không chung mục đích, cho nên dù ác ma kia có tàn phá toàn bộ thế giới này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Hanma.

Chỉ là, thế giới này vô sắc, hắn đã quen lấy đau khổ và tuyệt vọng của kẻ khác để tô điểm.

Ác ma không hiểu tình yêu, chỉ biết tham lam chiếm đoạt.

Ác ma không có nhân tính, càng không biết thế nào là luân thường.

Vậy nên, mới dễ dàng bị vầng sáng rực rỡ ấy thu hút.

Nhưng thứ vốn đã là ánh sáng, vậy thì sao có thể chịu đựng để bóng tối nhiễm bẩn đây?

Quỹ đạo của vận mệnh định sẵn đây chính là bi kịch, Hanma chỉ cần để lộ ra vài manh mối, khiến cho mỗi lần đều trùng hợp bị ác ma phát hiện, khiến cho đau đớn chất chồng, tinh thần như chực sụp đổ. Và sau mỗi lần như vậy, hắn lại bước đến, lại đứng về phía em, chỉ cho em cách giải thoát.

Bước cuối cùng, chỉ cần đặt vào tay Chifuyu một phần của lưỡi hái.

Tất cả đều hoàn mỹ.

Hanma thật sự vui mừng cho em.

Thế rồi, Chifuyu bỗng nói.

"Từ giờ... tôi không biết từ giờ mình phải làm sao nữa..."

Âm thanh ấy run rẩy như chực tan vỡ, hắn nghĩ, bàn tay sạch sẽ kia đã vấy bẩn, em hẳn phải sợ hãi vô cùng. Hanma biết hắn phải làm gì lúc này, biểu cảm trên gương mặt được điều chỉnh sao cho phù hợp, vừa có xót thương, cũng vừa có mừng rỡ. Hắn bước lên một bước, cẩn thận dò hỏi.

"Tôi có thể ôm em không?"

Chifuyu rõ ràng đã sửng sốt một lúc, nhưng sau cùng, em vẫn đồng ý.

Có lẽ ngay lúc này, Chifuyu thật sự cần được một người ôm vào lòng.

Hanma nhẹ nhàng ôm lấy em.

"Đừng sợ, em đã thoát khỏi ác ma rồi, từ giờ sẽ không sao nữa."

"Nếu em vẫn còn lo lắng, xin hãy để tôi bầu bạn bên em. Tôi biết mình rất đường đột, nhưng tôi không muốn em phải khổ sở một mình."

"Như vậy, có được không?"

Chifuyu không lập tức trả lời.

Em áp tai lên lồng ngực rộng lớn, lẳng lặng nghe tiếng trái tim ấy đập từng nhịp.

Tử thần cũng có trái tim.

Nó đang đập, từng nhịp từng nhịp một.

Chifuyu hỏi.

"Hanma, anh yêu tôi sao?"

Lời thoại đã được sắp xếp trong đầu từ trước, hắn vuốt ve mái tóc hơi rối, dịu dàng đáp.

"Phải, tôi yêu em."

Chifuyu mỉm cười.

"Ra vậy."

Ra là vậy.

Tử khí xuyên qua cơ thể em mà đâm thẳng vào lồng ngực đối phương, dẫu hắn đã phát hiện mà đẩy Chifuyu ra, lưỡi dao hình thành từ những làn khí đen vẫn vừa vặn khoét một lỗ sâu hoắm nơi trái tim gã Tử thần.

Chifuyu cười đến điên dại.

"Dối trá."

"Tất cả đều là dối trá."

Hanma kinh hãi nhìn người đối diện, hắn không hiểu, bằng cách nào mà em có thể điều khiển được tử khí cơ chứ. Thế nhưng khi đã nhận ra, một ác ma từ thời thượng cổ chết trong tay em, lại lấy chính cơ thể mình làm vật dẫn, vậy thì còn gì em không dám làm đây.

Cơ thể Hanma bị dòng khí đen kia cố định, sinh mệnh dai dẳng của Tử thần bị cắn nuốt đến chẳng còn lại gì.

Chifuyu nặng nề tiến từng bước lại gần, bàn tay vấy đầy máu tươi kia chạm lên gương mặt hắn, dịu dàng vuốt ve.

Không chỉ Hanma, chính em cũng sẽ bị cắn nuốt đến tan vỡ.

"Vui lắm phải không?"

Chifuyu cười đến híp cả hai mắt, ngọt ngào hỏi.

"Nhân loại trong mắt quỷ thần các người chẳng khác gì rác rưởi mà, thoải mái đùa bỡn như vậy, vui lắm phải không?"

"Nhìn tôi bị tàn phá như thế, vui lắm đúng không?"

"Các người đều nói yêu tôi, nhưng mà lạ thật đấy. Một đứa trẻ giữ rịt tôi như giữ lấy món đồ chơi nó yêu thích, chỉ cần giữ được trong tay, vậy thì dù có đập nát cũng chẳng hề gì. Một kẻ lại hết lần này đến lần khác tạo cơ hội để tôi bị hành hạ đến chẳng còn hình người."

"Yêu là như thế đúng không? Là tôi phải đau đớn, phải mất đi tất cả mọi thứ, chỉ phụ thuộc vào các người?"

"Dối trá. Khốn nạn."

"Anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ phát hiện? Mỗi lần lỗ hổng xuất hiện, tôi đều biết cả đấy."

"Đùa bỡn với nhân loại rất vui đúng không? Nhưng các người cũng phải biết chứ, nhân loại chính là sinh vật tàn nhẫn nhất thế gian này."

"Tôi chẳng còn lại gì nữa rồi."

Bàn tay buông thõng xuống, và Chifuyu bật cười.

Tử khí một khi đã cắn ngược, vậy thì Tử thần cũng đừng mong chạy thoát. Em quả thật đã có được những thông tin vô cùng hữu ích khi tìm cách xóa bỏ dấu ấn trên lưng.

Chẳng còn lại gì nữa, Chifuyu quay người, bước từng bước về phía lan can.

Hoàng hôn buông xuống, mặt trời to lớn như ở ngay trước mặt, sức nóng hủy diệt bao phủ khắp thế giới này.

Chifuyu chợt mỉm cười.

Đúng là một món quà tốt đẹp.

Em nhảy lên tay vịn lan can, nhìn mặt trời càng lúc càng tiến gần, nụ cười trên môi cũng càng lúc càng rực rỡ.

Đến đây là đủ rồi.

Mặc cho da thịt cháy bỏng, mặc cho thịt nát xương tan, em vẫn sẽ dang rộng hai tay, buông mình vào ánh sáng rạng ngời.

***

A/N: Viết one-shot này cảm giác lạ lắm các bạn ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro